Meet
Thời kì predebut của CORTIS luôn bận rộn đến mức James gần như quên khái niệm "ngày nghỉ".
Phòng tập.
Ký túc xá.
Phòng thu.
Lặp lại.
Đôi khi anh tự hỏi: nếu debut không thành công thì sao?
Nhưng anh không có thời gian để nghĩ quá lâu.
Buổi tối đó khá yên tĩnh.
James vừa rời phòng tập của CORTIS. Cậu vẫn mặc áo hoodie đen của công ty, tóc hơi rối vì vừa luyện vũ đạo xong. Cơ thể còn nóng và mệt, nên anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước.
Cửa hàng gần như trống.
Chỉ có tiếng tủ lạnh và ánh đèn trắng sáng.
James đang đứng trước kệ nước thì chợt chú ý đến một cô gái ngồi ở bàn cạnh cửa kính.
Ban đầu anh không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là đẹp gái hơn bình thường một tí.
Nhưng rồi anh thấy ẻm đang cầm một chiếc gương cầm tay nhỏ
Và... cười.
Không phải kiểu cười bình thường.
Ẻm nhìn vào gương, mỉm cười nhẹ.
Hai giây.
Rồi lập tức nhăn mặt.
"...không được."
Lại nhìn vào gương.
Lần này cười rộng hơn một chút.
Dừng.
Rồi lại lắc đầu.
"Giả quá..."
James đứng yên vài giây, lon nước vẫn cầm trong tay.
Anh nhìn thêm.
Cô gái lại thử lần nữa.
Lần này ẻm chỉ cong môi rất nhẹ, mắt hơi sáng lên, như kiểu cười tự nhiên khi nhìn thấy ai đó.
Ba giây.
"...cũng không ổn."
Em thở dài.
James suýt bật cười.
Cảnh này quen đến mức buồn cười.
Vì trainee như cậu cũng từng ngồi trước gương tập cười như vậy
Huấn luyện viên luôn nói:
"Nụ cười của cậu trông gượng quá."
"Cười tự nhiên lên."
"Camera nhìn thấy hết."
Nhìn rm gái kia lặp đi lặp lại với chiếc gương nhỏ, James gần như chắc chắn.
Chắc là diễn viên... hoặc idol
---
James mua xong nước, nhưng thay vì rời đi, anh lại ngồi xuống bàn bên cạnh.
Ẻm vẫn đang tập.
"Không... cái này giống cười lịch sự quá..."
Em lẩm bẩm với chính mình.
James không nhịn được nữa.
"Em đang tập cười à?"
Em giật mình. Chiếc gương suýt rơi khỏi tay. Em quay phắt sang "...Anh ở đó từ khi nào vậy?"
James nhún vai "Đủ lâu để thấy em thử khoảng... sáu kiểu cười."
Em lập tức đỏ mặt "...anh nhìn hết rồi?"
"Ừ."
Một giây im lặng rất ngắn.
"Anh thấy cái nào ổn không?"
James suy nghĩ "Cái thứ ba."
"Cái nào?"
"Cái em cười nhỏ thôi. Không lộ răng."
Em chớp mắt "Thật hả?"
"Ừ." James uống một ngụm nước "Cái đó nhìn tự nhiên hơn."
Em lập tức đưa gương lên thử lại. Lần này cô cong môi nhẹ. Ánh mắt mềm hơn một chút.
James gật đầu. "Đó."
Ẻm nhìn vào gương vài giây "...hình như đúng thật."
Em hạ gương xuống rồi nhìn cậu. "Anh làm nghề này hả?"
James nghiêng đầu "Nghề gì?"
"Tập cười."
Anh bật cười. "Không."
"Vậy sao anh biết?"
James nhún vai "Anh cũng phải tập."
"Anh cũng là diễn viên hả?"
"Không." Anh chỉ vào mình "Thực tập sinh"
Cô gật gù như hiểu ra.
"À..."
Rồi em lại cười, lần này không nhìn gương.
"Vậy nên anh nhận ra?"
"Ừ."
Em xoay chiếc gương trong tay. "Em đang chuẩn bị cho buổi thử vai ngày mai."
James nhìn ẻm "Vai gì mà phải tập cười vậy?"
"Nhân vật kiểu... dễ thương." Cô thở dài. "Nhưng em cười nhìn hơi giả."
James nhìn ẻm thêm vài giây.
Thật ra... Ẻm cười bình thường cũng khá dễ thương rồi.
Nhưng anh chỉ nói:
"Có thể em nghĩ nhiều thôi."
Cô nghiêng đầu "Hả?"
"Cứ cười tự nhiên đi." Em vốn dĩ đã dễ thương rồi mà
_________________________
Sau đó hai người nói chuyện thêm vài phút.
Không quá lâu, chỉ đủ để biết:
Em tên Y/n.
Đang học diễn xuất.
Thỉnh thoảng đi thử vai mấy vai nhỏ.
Còn James đang là trainee, có thể sẽ debut trong một nhóm tên CORTIS... nếu mọi thứ suôn sẻ.
______________________
Khi Y/n đứng dậy chuẩn bị về, ẻm cất chiếc gương vào túi.
"...cảm ơn anh vì đã không cười em."
James đứng dậy theo "Anh có cười mà."
Cô nhướn mày "Anh vừa nói anh không-"
"Nhưng không phải cười nhạo."
James nói. "Chỉ là... anh thấy em dễ thương."
Y/n chớp mắt "...anh đang trêu em hả?"
"Không." James kéo khóa áo hoôdie "Anh nói thật."
Y/n nhìn anh vài giây "Không cho cười đâu nhé!"
Rồi quay đi, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
______________________
James đứng trong cửa hàng nhìn theo Y/n rời đi.
Anh không biết vì sao mình lại chú ý đến cô gái đó lâu như vậy.
Có lẽ vì giữa rất nhiều người đang theo đuổi giấc mơ...
hiếm khi thấy ai ngồi giữa cửa hàng tiện lợi và nghiêm túc tập cười trước gương như vậy.
Hoặc...
Hai người có điểm chung
Hoặc...
có lẽ đơn giản là vì em ấy cười khá đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co