James đỏ mắt
"Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng rồi, tất cả cố lên nào." - Staff hô hào động viên mọi người
"Cố lênnnn!" - Martin cũng hưởng ứng
"Cùng cố gắng nào." - James nói với giọng điệu của một người anh cả thật thụ khích lệ các em.
Tất cả chụm tay lại cùng hô khẩu hiệu của nhóm rồi đưa tay lên thật cao thể hiện sự quyết tâm.
"Nhưng có một thay đổi nho nhỏ, vì Yn đang bị cảm khá nặng nên hôm nay cô ấy sẽ không ghi hình cùng chúng ta."
Nghe staff nói mọi người quay sang nhìn nhau bàn tán, khuôn mặt của James để lộ rõ vẻ lo lắng.
"Chị ấy có bị nặng lắm không ạ?" - Juhoon lên tiếng
"Chị chỉ nghe quản lý của cô ấy nói rằng cô ấy sốt cao từ hôm qua tới bây giờ không có dấu hiệu hạ sốt."
"Chị ấy nên đến bệnh viện kiểm tra."
"Bác sĩ riêng đã đến nhà thăm khám rồi nên mọi người đừng quá lo lắng nhé."
Keonho mang một vẻ mặt lo lắng quay sang các anh nói: "Sau khi hoàn thành buổi quay chúng ta đến thăm chị ấy được không?"
Mọi người đồng loạt ủng hộ ý kiến của cậu.
"Tất nhiên không được đâu nhé." - Staff lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
"Đang là mùa cảm cúm nên các em rất dễ bị lây bệnh, và phải giữ gìn cổ họng của mình nữa chứ. Vậy nên tất cả không được đến thăm cô ấy đâu."
"Tụi em biết, nhưng có hơi khắc khe quá không ạ?Tụi em đang rất lo lắng cho chị ấy." - Seonghyeon bất bình lên tiếng
"Mọi người ơi đừng hiểu lầm nhé đây hoàn toàn là ý của Yn. Cô ấy đã dặn chị không cho mấy đứa đến vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời cô ấy nha."
"Chán quá vậy." - Martin chán nản
"Sao chị ấy lại không cho tụi mình đến thăm chứ." - Keonho thì hờn dỗi
"Vậy giờ sao anh James?" - Rồi Keonho quay sang nhìn anh hỏi
"Biết sao giờ nghe lời cô ấy đi." - James nhún vai nói
Cả đám chán nản rồi than thở đủ thứ, sau khi bị staff nhắc nhở mới bắt đầu công việc.
______
Đến cuối ngày, mọi người cùng nhau về kí túc xá còn James thì đánh lẻ.
Anh đứng trước căn hộ số nhà 29, chẳng biết từ lúc nào đôi chân đã không nghe lời mà tự bước đến đây.
Đã gọi ba cuộc điện thoại nhưng em không nghe máy, anh đành phải nhắn tin vào thẳng vấn đề.
James đang ngồi đợi thấy em ra mở cửa thì anh đứng bật dậy.
Em chỉ mặc một bộ đồ ngủ dài, quấn chăn và trên trán đang dán miếng dán hạ sốt.
Em ho liên tục không ngừng, nên giọng nói đã khàn đi rất nhiều.
"Sao bảo không muốn gặp?" - James nhếch môi cười
"Sợ anh chết cóng dưới này nên xuống."
"Anh đã dặn dò rất kỹ rồi sao em lại để ốm nặng như vậy, bác sĩ đã nói sao?" - James tiến đến sờ tay lên mặt em, anh nhăn nhó cằn nhằn em.
"Bác sĩ bảo không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ lại."
"Nhưng em nhớ là em đã dặn quản lý của anh không được cho đến đây rồi mà."
"Anh không yên tâm, phải tận mắt thấy em." - James nói nhưng đôi lông mày vẫn không thả lỏng.
"Không phải là anh đang giận với tránh mặt em hả, sao còn tới đây." - Em cười nói
"Không giận, chỉ buồn thôi."
James ngập ngừng anh căng thẳng đến mức nắm chặt ống tay áo của em đến nhăn nhúm.
"Anh nhớ em rồi, quay lại được không." - Anh cúi gầm mặt không dám đối diện với em
Thấy James căng thẳng nên em mới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh chấn an.
"Chuyện của chúng ta không thể nữa rồi anh à." Giọng em nghẹn lại
Em cắn răng cố nói thành câu: "E-em đã hết yêu anh rồi James. Làm ơn đừng hy vọng nữa."
James luôn cúi mặt, dù không nhìn thấy nhưng em vẫn nghe được tiếng sụt sùi.
Nước mắt đã lăn dài rơi xuống má anh.
Em chỉ ân cần lấy khăn tay của mình rồi lau nước mắt cho anh mà không một lời dỗ dành.
Cách tốt nhất để James buông tay có lẽ là tàn nhẫn với anh ấy.
"Anh luôn tự lừa dối bản thân rằng em vẫn luôn là của anh, anh đã luôn hy vọng một điều viễn vong."
"Nàng làm trái tim anh đau quá." - James hất tay em ra, tự lau nước mắt.
Em cắn chặt môi toàn thân run rẩy vì lời nói của anh. Cả hai không nói gì chỉ đứng đó nhìn nhau thật lâu, rồi anh cũng mở lời trước.
"Anh về đây, ngủ ngon."
Anh quay lưng bỏ đi không còn ngoảnh lại.
Kể từ hôm đó James lại sống chết với công việc, anh làm việc, tập luyện không màng ngày hay đêm.
Vùi đầu vào đống lyrisc dang dở hay biên đạo đến mức trật khớp chân phải nghỉ tập một tuần liền.
Mọi người rất lo lắng vì James đang bị căng thẳng tột độ mà không thể giải toả.
Nhưng khi mv mà em và Cortis kết hợp với nhau được phát hành đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người.
Dường như là đang nói về câu chuyện của em và James, người hâm mộ cũng đã dần chấp nhận hai người, không còn định kiến với em.
Thay vì những lời mắng chửi như trước thì bây giờ lại là những lời xin lỗi và động viên.
Có lẽ nhờ như vậy mà em đã phần nào vơi bớt sự áy náy đối với James.
Em luôn nghĩ chính mình sẽ tự tay phá huỷ sự nghiệp của người mình yêu.
Nên em mới buông tay để James đi tiếp con đường mà anh ấy xứng đáng bước đi.
Nhưng bây giờ có lẽ James sẽ không dễ dàng để em buông tay nữa đâu.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co