Truyen3h.Co

|james x keonho| ✧⁠*。⁠*゚⁠+

bọt biển

cyfakh

· Bản hoàn chỉnh ·

nếu như có một ngày em xảy ra chuyện không may, anh sẽ thế nào?

·

Ánh chiều tà dần buông xuống, phản chiếu trên mặt biển sắc cam hồng lung linh huyền ảo nhưng lại bị từng gợn sóng nhỏ nhấp nhô làm xoá nhoà hình dạng xinh đẹp vốn có. Ấy thế mà, dù hình dạng của chúng không còn như ban đầu, chúng vẫn toát lên một vẻ đẹp rực rỡ nhất, để có thể xoa dịu những tâm hồn đầy vết xước...

"James, anh nghĩ em có thể làm tốt không?" - Ahn Keonho cất tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh hoàng hôn phía xa. Đôi chân trần của em cảm nhận từng hạt cát mịn mát mẻ phía dưới, và từng đợt nước giâng lên chạm đến như muốn gột rửa mọi sầu muộn mà chỉ em mới thấu được. Chiều nay, em đã chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất để đến đây, một chiếc áo phông trắng và quần đùi.

Phía sau, một người mặc áo sơ mi đen lại hướng mắt về phía em, nhìn gương mặt em phảng phất một nỗi lo lắng khôn nguôi, hắn hiểu được em đang phải đối mặt với nỗi áp lực rất lớn, khi em là người duy nhất được lựa chọn để làm người thừa kế của gia tộc Ahn. Từ bữa cơm gia đình ngày hôm qua, ngay khi được thông báo, hắn đã cảm nhận được sự vui vẻ của em đã tắt dần, từ lúc đó đến tận bây giờ, cũng chẳng thấy nụ cười của em đâu nữa. 

Tận đến chiều nay, khi em yêu cầu muốn được chở đến nơi biển gió lồng lộng này, và mặc một bộ đồ giản đơn nhất, hắn cảm giác như thể đây là lần cuối hắn được thấy em là chính em vậy.

Lời em thốt ra đương nhiên hắn nghe rõ, nhưng hắn lựa chọn đáp lại bằng sự im lặng, bởi lẽ, em hẳn đã có câu trả lời cho riêng mình. Và chỉ lời của biển mới có thể an ủi, làm dịu đi những gợn sóng trào trong lòng em.

Em không quay lại nhìn hắn, sống với hắn đủ lâu khiến em cũng hiểu rõ tên cận vệ này kiệm lời đến mức nào. Từ bé, hắn được gia đình em nhận nuôi về với cái tên là "James", em vui mừng biết bao khi biết mình có thêm một người trong nhà. Ban đầu, đúng thật hắn nói nhiều lắm, còn rất vui tính nữa, nhưng từ khi được đặt trọng trách làm "vệ sĩ" của em, hắn dần ít nói hơn, tần suất vết thương xuất hiện cũng nhiều hơn từ những lần tôi luyện khổ cực trong trại tập huấn ngầm của tập đoàn. 

Theo năm tháng, hắn cùng em lớn lên, và hắn luôn là người theo sát, bảo vệ em bằng tất cả mạng sống của mình. Đó đều là những điều gia đình đã làm cho em chỉ để bảo vệ đứa con trai quý giá duy nhất mà họ có, hay nói đúng hơn, là để bảo vệ người thừa kế tương lai. Vậy nên, sự xuất hiện của James trong đời em là điều tất yếu.

Và chính vào ngày mai, cuộc sống của em sẽ đảo lộn tất thảy, bởi em sẽ chính thức trở thành người thừa kế.

Em đã đứng cạnh bờ biển rất lâu, cho đến khi ánh dương đã nằm gọn dưới biển sâu, và từng đợt gió xiết cứ lũ lượt kéo đến.

James ở phía sau, khoác lên cho em chiếc áo vest của hắn. Hành động bất ngờ ấy khiến Keonho phải ngoái lại nhìn James, như muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi.

Chết tiệt, đã nuôi cho em một cận vệ thì thôi đi, sao còn là một cận vệ lớn lên đẹp trai đến vậy? Mạch suy nghĩ của Keonho cứ thế bị hắn làm phá tan. Đây là lần hiếm hoi hắn gần gũi với em đến thế, khiến em không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Nhờ vậy mà cũng khiến em tỉnh lại và nhận ra, sao từng làn gió phả vào mặt em lạnh buốt thế? Keonho khẽ run người, nhanh chóng luồn tay vào vest của hắn, mặc vào ngay ngắn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp mà hắn đã ủ sẵn từ trước, cảm thấy rất hài lòng.

"Về thôi." - Keonho phất tay, dứt khoát quay đầu rảo bước, hôm nay là đã quá đủ với em rồi.

Rạng sáng, thiếu gia Ahn Keonho đã khoác lên cho mình một bộ vest xám phẳng phiu, đầu vuốt keo lộ ra vầng trán, làm toát lên một dáng vẻ quyền lực mà danh giá, chẳng còn giống như cậu bé ngây thơ ngày nào.

Hôm nay là một ngày trọng đại. Em phải trông thật nghiêm chỉnh nhất.

"Cậu chủ." - James mở lời, "Em quên thứ này." James chìa tay ra và đưa cho em một chiếc cà vạt đỏ, một vật trang thể hiện sự chuyên nghiệp, quyền lực và sức mạnh mà em không thể thiếu trong ngày quan trọng này.

Ánh mắt em chớp chớp nhìn xuống tay hắn, như thể bắt gặp một sinh vật lạ lẫm. Thứ này ấy, đúng là gặp thì nhiều thật, nhưng em không biết nên tự đeo thế nào? Có lẽ em đã ngủ gật trong buổi học quan trọng nào đó rồi. Dù vậy, Keonho vẫn nhận lấy chiếc cà vạt đỏ từ tay James, đứng trước gương rồi ướm quanh cổ áo của mình. Mà khổ nỗi, có điều chỉnh thế nào cũng chẳng thấy em thắt ra nếp của một chiếc cà vạt, lúc thì cuộn tròn thắt chặt, dây trên dây dưới vểnh hết lên, lúc thì thắt nơ...

Em vẫn không từ bỏ mà điều chỉnh tiếp.

James bên cạnh thật sự đã bị em làm cho một màn mà khẽ cười, thì ra thiếu gia Ahn Keonho đây lại không biết thắt cà vạt? Dù trước đó, trong mắt James, em luôn là người rất biết giữ phép tắc và đã nghiêm túc học qua từng bài giảng về tác phong làm nên một quý ông thực thụ.

"Anh cười cái gì chứ? Giúp tôi thắt đi." Keonho từ tấm gương nhìn xuyên qua James đang ở đằng sau, em cau mày bĩu môi, làm vẻ bất mãn. Hừ, sao lại cười ngay lúc này, cười đẹp chết đi được.

Nụ cười của James tắt ngấm, không chần chừ liền bước ngay trước mặt em, xoay người em lại về phía mình, rồi cẩn thận đưa từng ngón tay thon dài chậm rãi thắt lại, vừa thắt vừa giảng giải thứ tự làm thế nào. Keonho nhìn hắn, lần này, em lại được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn rõ hơn, khiến nhịp đập nơi trái tim em xao động.

Có nên gọi James đến mỗi ngày để thắt cà vạt cho mình không nhỉ? - Suy nghĩ thoáng trượt qua, Keonho âm thầm đồng tình với bản thân.

"Cậu chủ." - James lên tiếng, giọng nói trầm lắng mà ôn tồn, "tôi tin chắc rằng em sẽ luôn làm tốt." Và rồi, ngón tay hắn thắt nút lại, hoàn thành bước cuối cùng.

Tại đại hội cổ đông của gia tộc Ahn, khi sự kiện đang được làm theo đúng trình tự, người đàn ông đứng đầu gia tộc thì đang ở trên bục phát biểu. Ông ta cứ thao thao bất tuyệt rằng ông có một người con trai tài giỏi thế nào, để xây dựng nên một lòng tin tưởng cho toàn thể những nhân vật đang ngồi ở đây.

Ahn Keonho đứng dưới bục, gương mặt chẳng mảy may biến động như thể đã đắp lên cho mình một chiếc mặt nạ có thể sẵn sàng biến hoá cảm xúc cho mọi tình huống thích hợp. Ấy vậy, chỉ có James ở phía sau mới biết em ấy đang lo lắng, đến nỗi bàn tay nắm chặt lại như muốn đấm người.

Khi chất giọng của người đàn ông gọi đến tên em, em khoan thai bước lên bục, diện kiến trước mặt bao nhiêu người, nở một nụ cười xã giao chuẩn mực. Dưới kia, ai ai cũng dán chặt mắt lên chàng thiếu gia này, chẳng ai để ý đang có một khẩu súng âm thầm chĩa lên bục đang ở phía sau.

Ngay lúc James đang theo dõi em chuẩn bị phát biểu, bỗng hắn thoáng nghe được một tiếng "cạch" phía xa, như thể là tiếng ai đó đang lên nòng. Ánh mắt hắn nhìn xuống, quan sát mọi ngóc ngách trong vài giây, thấy được đầu súng đang lộ ra trong một góc nhỏ đang nhắm vào em, không chần chừ, hắn liền bước đến lôi em ngồi xuống, bịt hai tai em lại, miệng hô to:

"Tất cả mau cúi đầu xuống!"

Ngay tức khắc, một tiếng đạn vang lên, xuyên thẳng vào mặt tường phía sau, ngay nơi người thừa kế đã từng đứng. Vì sợ hãi, ai cũng hốt hoảng mà hét lên, cuống quít đi ra khỏi cổng, để lại một bãi hỗn độn, ai muốn giải quyết thì giải.

Còn tên cầm súng nhiễm nhiên bỏ trốn.

Tại một góc sau bục phát biểu, Ahn Keonho vẫn chưa tin được là mình vừa suýt chết, ánh mắt em cứ nhìn đăm đăm vào người đang ở trước mặt đang che tai lại cho em, khiến em chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Lớn chuyện rồi - Trong đầu em xuất hiện câu nói ấy.

Sau sự việc thiếu gia Ahn Keonho bị ám sát bất thành, ba của em dường như đã huy động mọi nguồn lực để tức trực, bảo vệ trong căn dinh thự riêng nơi em ở. Từng hàng dài vệ sĩ đứng thẳng tắp trước sân, trước cửa phòng, khiến em không khỏi đau đầu vì số lượng người khủng khiếp. Keonho tự nhốt mình trong phòng ngủ, chỉ giữ lại mỗi James bên cạnh. Em chỉ tin mỗi cận vệ James của mình, những tên ngoài kia em còn chẳng thèm để ý cho dù là một cái liếc mắt.

Keonho ngồi co ro trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, cằm tựa lên đầu gối, ủ rũ nhìn bầu trời tối mịt đầy gợn mây đen ngoài cửa sổ, lòng cảm thấy không vui. Cái gì mà "người thừa kế", "sinh ra đã ngậm thìa vàng", "cuộc sống sung sướng" cơ chứ, trong khi mỗi ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ vì cái tính mệnh cao quý của mình, vừa phải đeo chiếc mặt nạ cho người đời nhòm vô sự cao sang đẹp đẽ... Sao mà em thấy trái tim em nặng nề khôn xiết, khi mà từng hòn đá tảng nặng trịch cứ đè trên đôi vai này.

Em ngả mình lên chiếc sofa, nhắm mắt ngủ trong sự bức bối.

James, người vệ sĩ ấy chưa bao giờ rời mắt khỏi từng cử chỉ của em, hắn đợi em thiếp đi trong giấc ngủ sâu, rồi mới chậm rãi tiến lại gần. Hắn khuỵu chân xuống mép ghế, nhẹ nhàng dùng một tay luồn vào nơi hõm cổ, tay còn lại đỡ dưới đầu gối, rồi từ từ ôm trọn vào lòng và nhấc bổng em lên, dịu dàng đặt em xuống chiếc giường gần đó. Hành động này thuần thục như thể James đã làm biết bao nhiều lần rồi, và hắn biết chắc phải làm thế nào để em không bị tỉnh giấc.

Hắn nhìn gương mặt em, dù đã ngủ, nhưng đôi lông mày vẫn cứ nhíu chặt lại, không thể thả lỏng ra được, khiến hắn hiện lên vài tia đau xót. Ở cùng em đã lâu, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn cũng biết, em đã không còn hồn nhiên như ban đầu nữa. Sẽ có những tổn thương ẩn chứa sâu trong lòng em, những điều mà hắn dường như không thể chạm tới được, bởi cái thứ gọi là quan hệ chủ - tớ.

Dẫu vậy, hắn vẫn nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ của mình để bảo vệ em, giao nộp tính mạng và tương lai của mình cũng chỉ vì em. Và James lấy đó làm ý nghĩa sống cho riêng mình - bảo vệ em bằng mọi giá, cho dù có phải hi sinh; hắn đã kí vào bản hợp đồng trọn đời với trái tim mình từ lâu.

Hắn lẳng lặng kéo chăn lại cho em, bước gần cửa sổ đóng rèm lại, rồi mới di chuyển xuống chiếc ghế bên cạnh, canh chừng em ngủ với tinh thần cảnh giác cao độ hết mức.

Đêm xuống, từng gợn mây đen khi chiều giờ đây đã nặng nề nhỏ giọt, tuôn ra mưa không ngớt. Tiếng mưa to như sóng dồn, ào ào như thác đổ, lấn át hết tất thảy không gian yên ắng vốn có tại căn dinh thự này.

Một trận sấm lớn giội thẳng vào màng nhĩ khiến Keonho giật mình tỉnh giấc. Em đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy James đâu cả. Lòng em ngập tràn thắc mắc, bởi hắn chưa bao giờ bỏ em lại một mình, và hắn sẽ luôn ngồi đây để tức trực em ngủ mỗi tối.

"James, anh ấy đã đi đâu rồi nhỉ?

Mang theo sự hoài nghi, Keonho rời khỏi giường, đi đến cạnh cửa sổ và vén rèm lên. Một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt em: hàng chục người vệ sĩ nằm la liệt dưới sân vườn với từng mảng máu túa ra hoà lẫn với nước mưa, hoà vào đất. Em kinh hãi đóng rèm lại, như không thể tin vào mắt mình. Vừa sợ hãi, em vừa lo lắng cho an nguy của James, liệu hắn có ổn không? Hắn đang ở nơi nào rồi? Keonho thầm cầu mong sao cho hắn vẫn ổn.

Hàng loạt tiếng nổ oang trời ngoài cửa vang lên, không biết là tiếng đạn hay tiếng sấm, nhưng nó là một thứ âm thanh liên hoàn, khiến màng nhĩ em sang chấn một lúc. Em cố gắng gượng để giữ cho mình sự minh mẫn, không để những cảm xúc hỗn loạn trong mình bủa vây. Hiện tại em như một chú chim bị nhốt trong lồng, đi không được mà ở lại cũng không xong, em chỉ biết cầu nguyện, và đợi hắn.

Bỗng có một tiếng xô xát nơi cánh cửa vang lên, chỉ sau một khắc, chiếc cửa bị đánh tung, và một người đàn ông lạ mặt thù lù đứng dậy giữa đống đổ nát, từng vựa gỗ vỡ vụn mang theo chút vấn vương rồi rơi xuống, trên người gã mang bịt mặt màu đen, tay lại cầm một chiếc găm nhuốm máu.

Thấy em, mắt gã ta sáng lên như vớ được báu vật, gã cầm găm tiến tới, nở một nụ cười quỷ dị.

"Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi, nhóc con~"

Ahn Keonho theo bản năng lùi bước lại, hét lên trước khi gã ta kịp làm gì, đôi chân em run rẩy quỳ thụp xuống, hai tay giơ lên che chắn mặt như để phòng thân. Gã vẫn không dừng bước, gã muốn hành động nhanh gọn nhất có thể để là người duy nhất nhận được số tiền khủng, đôi tay gã vươn lên, định sẽ lấy đi sinh mạng bé nhỏ của em ngay tức khắc.

Ngay khi con dao găm sắp được vụt xuống, bỗng có một bóng đen từ đâu xuất hiện, đá phăng thứ gã đang cầm trên tay. Gã quay sang nhìn hắn với dáng vẻ không thể tin được, "Mày... tao nhớ là tao đã—" nhưng chưa kịp bụm miệng chửi, gã đã bị một tay hắn bẻ cho gãy đầu, chết không kịp nhắm mắt.

Vứt xác gã sang một bên, James mới hớt hải bước đến chỗ của em, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn quỳ xuống, nhìn em vẫn đang đậy tay che chắn cho bản thân mình.

"Cậu chủ, em có làm sao không?"

Nhận ra được giọng nói quen thuộc, em mở mắt, hai cánh tay buông lỏng, em lặng người một lúc lâu nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt. Cái nhỏ giọng hỏi han của hắn giống như một giọt nước tràn ly, đánh sập chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Và rồi, Keonho đã ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở.

Đôi mắt James mở to, như vừa nhận ra em đã cảm thấy sợ hãi thế nào. Hắn đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng vuốt lưng để em bình tĩnh lại, chẳng màng đến vết thương đang hé ra nơi bả vai thấm đẫm máu.

"Anh đã đi đâu vậy hả? Có biết em đợi lâu lắm không? Em cứ tưởng anh đã..." - Keonho gào lên, đến thanh âm cuối cùng, em lại chẳng nói thêm một lời nào, thay vào đó là tiếng thút thít, nấc nghẹn lên.

"Tôi xin lỗi..." - James không biết nên nói câu gì khác. Hắn từ từ buông em ra, để hắn có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn. Bàn tay hắn vươn lên, lau đi giọt lệ nơi gò má em, và nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến.

"Cậu chủ," giọng nói của hắn chậm rãi, ôn tồn vang lên, "...tôi không sao. Nhưng phiền em đi với tôi một chút nhé? Nơi này không còn an toàn nữa."

"Vẫn chưa kết thúc sao?" Giọng em run run, em chẳng muốn xa hắn thêm một phút giây nào hết. Dù vậy, em vẫn được hắn đỡ lên, dắt đến chiếc phòng chứa đồ bên cạnh.

"Em ở đây một lúc, đợi tôi về, có được không?"

Trong thâm tâm, Keonho rất muốn trả lời rằng mình chẳng muốn hắn đi đâu cả, muốn hắn ở đây cùng mình thôi. Không muốn đợi, chẳng muốn chút nào hết. Nhưng dĩ nhiên em cũng biết rằng hắn không thể, cái chức trách vệ sĩ chết tiệt gì đấy khiến hắn phải bất chấp mạng sống của mình để lao ra làm tấm khiên của riêng em. Và điều đó khiến em sợ, sợ hắn sẽ bỏ em đi, sợ hắn sẽ biến mất không lời từ biệt.

"Anh... hãy quay lại nhanh nhé, đừng bỏ em lại..." - Vậy mà em chỉ biết thốt ra một lời như thế.

James nhìn em, nở một nụ cười thật hiền dịu, như hiểu rõ em đang cảm thấy sợ hãi thế nào. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc em, chỉ nói một lời đồng ý.

"Được." - Nói xong, hắn quay lưng đi, định bước ra ngoài, bỗng vạt áo hắn được tay em níu lại. Ánh mắt em rươm rướm giọt lệ như muốn nói rằng "em không muốn anh đi", khiến tim hắn chợt cảm thấy nhói đau.

Vốn dĩ hắn không nên nán lại thời gian lâu đến thế, hắn phải nhanh chóng xử lí sạch sẽ đám sát thủ đang chờ chực ở bên ngoài. Lũ sát thủ ấy dường như đã được đào tạo rất ghê gớm, đến nỗi dù có thuê bao nhiêu vệ sĩ, tuyệt nhiên chẳng một ai giữ được tính mạng. Và điều này có thể ảnh hướng rất lớn đến an nguy của em.

Hắn tuyệt đối sẽ không để em phải xảy ra chuyện gì.

"Cậu chủ, xin em bây giờ hãy làm theo lời tôi nhé? Nhắm mắt lại, và đếm từ 1 đến 10, khi số mười vừa dứt, hãy mở mắt ra, tôi sẽ xuất hiện trước mặt em, được chứ?"

Lời hứa ấy như là liều thuốc bổ khiến em cảm thấy an lòng đôi chút, em ngoan ngoãn gật đầu. Và rồi James cũng bước ra khỏi cửa, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Từ lúc cánh cửa khép lại, đã xuất hiện từng tiếng chân dồn dập vang lên, tiếng súng nổ đùng đoàng liên hồi không dứt, khiến em sợ hãi mà ngồi thụp xuống, bịt đi hai lỗ tai lại. Đôi môi em mấp máy, nhỏ giọng đều đều mà đếm từng con số. Sự sợ hãi làm em căng cứng toàn thân, mồ hôi thấm đẫm cả một mảng áo. 

Bên ngoài, tiếng súng đạn ngày một nhiều hơn, và cả tiếng thét chói tai ầm trời, xé toạc cả âm thanh trong đêm mưa rơi rả rích. Mùi thuốc súng trộn lẫn mùi máu bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua khe cửa khiến em không khỏi buồn nôn.

Nhưng em vẫn tiếp tục đếm, cho đến khi con số 'tám' được bật ra, những thứ tiếng hỗn tạp bên ngoài đột ngột im bặt, chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng kim loại lạch cạch va chạm trên nền nhà.

"Mười..." - Giọng em như lạc đi, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi thốt ra con số cuối cùng ấy.

·
·
·

Khi con số cuối cùng vừa dứt, Keonho chậm rãi mở mắt ra, và thấy cánh cửa đang rung rên, hé ra một khoảng nhỏ. Bàn tay lấm lem máu gượng sức đặt lên khung cửa, và một gương mặt quen thuộc từ từ hiện ra. Hắn ta tựa người hẳn vào bờ tường bên cạnh, một tay ôm lấy mạn sườn đã thấm đẫm sắc đỏ.

"James!" Keonho gào lên tên hắn, vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể đang sắp yếu ớt mà đổ xuống. Em nhẹ nhàng theo hắn khuỵu thấp người, rồi lại dỡ người hắn ra để kiểm tra tình trạng của hắn thế nào. Và em lại bật khóc khi thấy máu trên người hắn không ngừng túa ra, khi ấy, theo bản năng em đã cuống quít dúng đôi bàn tay của mình để bịt lại những vết thương hở, với hy vọng có thể ngăn lại được thứ chất lỏng đang trực trào không ngớt.

James khẽ rít lên một tiếng đau đớn khi em chạm vào, nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt để trấn an em. Bàn tay nhuốm máu của hắn từ từ vươn lên, vụng về lau đi từng giọt nước mắt rơi nơi bầu má.

"Đừng khóc, tôi về với em rồi đây.

Keonho làm sao có thể ngừng khóc, khi thấy từng nỗ lực cầm máu của mình không thể giúp ngăn lại những dòng máu đang chảy xuống.

"Anh im đi, ai cho phép anh trở về với một cơ thể thế này hả..." - Em đau lòng như muốn chết đi sống lại, trái tim quặn thắt lại như thể bị ai đó bóp nát.

"Keonho này..." Hắn chậm rãi gọi tên em, lần đầu tiên, hắn gọi thẳng tên em, "...tôi xin lỗi" - James từ từ cầm lấy bàn tay của em đang đậy vết thương của hắn, buông xuống, như thể hắn biết bản thân sẽ không kịp nữa rồi.

"Tôi có thể làm điều này với em không?" - Không đợi em hồi âm, bàn tay hắn đã chầm chậm kéo đầu em sát lại gần, và thả lên một nụ hôn nhẹ nơi chóp mũi. Một nụ hôn phơn phớt, nhẹ nhàng, nâng niu như thể em là bảo vật mà hắn trân quý nhất. Giọt lệ nóng hổi cũng theo đó mà trườn xuống, lẫn vào vị máu tanh nồng đọng lại nơi gò má.

Khi nụ hôn kia rời đi, chỉ chừa lại hơi ấm chưa kịp tan nơi đầu mũi, James lại nhìn em âu yếm đến lạ. Ánh mắt ấy như muốn chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, những điều hắn dành tặng cho em, những điều tốt đẹp nhất, liệu em có thể thấu qua đôi mắt hắn không?

"Anh.. đừng như vậy có được không? Hãy cùng đợi xe cứu thương tới nhé? Làm ơn..."

Nụ hôn ấy là điều Keonho luôn muốn, nhưng tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao hắn lại bỏ đôi tay em ra, tại sao lại gọi em bằng chính cái tên thân thuộc này? Suy nghĩ hắn sẽ bỏ rơi mình khiến Keonho lại bật khóc, em không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được. Đừng nói thêm điều gì nữa được không, anh?

"Cảm ơn em... vì đã xuất hiện trong đời của tôi..."

Chỉ trong một thoáng chốc sau câu nói ấy, James nhắm nghiền mắt lại, lả người đi trước ánh mắt bàng hoàng của em. Keonho vội ôm lấy khuôn mặt hắn, đôi bàn tay đặt lên hai gò má tái nhợt, cố dùng chút sức lực để giữ cho đầu hắn không gục xuống, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.

"James! Đừng nhắm mắt, mau dậy đi, xe cứu thương sắp đến rồi... Anh... anh đừng bỏ em đi mà.." - Keonho như gào lên trong tuyệt vọng, thanh âm như hoà vào giữa làn mưa xối xả, em cứ gọi tên hắn, cố gắng lay người hắn dậy, níu giữ một chút hy vọng còn sót lại.

Trong tâm trí mập mờ của James, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay ấm áp ấy, nghe thấy tiếng em gọi tên mình... Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể động đậy nổi nữa. Hắn cứ thế chìm đắm trong màn sương dày đặc, nơi chỉ còn giọng nói em vang vọng...

"James... em chưa nói với anh rằng em yêu anh mà..."

"Em nói là em yêu anh! Anh có nghe thấy không? Mau tỉnh dậy đi, làm ơn..."

"...Em yêu anh"

Và câu nói ấy, là câu nói cuối cùng còn sót lại trong tâm trí hắn. Câu nói mà hắn muốn chôn giấu sâu tận trong tim...

Phía xa kia, từng tiếng còi xe cứu thương gầm rú giữa trời đen dày đặc, ánh đèn xanh đỏ chập chờn quét qua toà dinh thự như những vệt màu nhoè nhoẹt, chiếu sáng giữa màn đêm tăm tối. Không biết thứ ấy liệu có mang lại phép màu nơi em, hay chỉ là lời tiễn biệt muộn màng gửi đến một linh hồn đã tan vào hư vô?

James ấy, biết rõ em yêu biển tha thiết, nên hắn mới chọn biến mất tựa bọt sóng sao? Chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, rồi vỡ tan ngay khi em vừa kịp chạm vào, để lại một bờ cát bơ vơ với những dư vị mặn đắng...

·

·

·

– Anh James, nếu như có một ngày em xảy ra chuyện không may, anh sẽ thế nào?

– Tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ để chuyện đó xảy ra, thưa cậu chủ!

– Nhưng đổi lại, nếu anh xảy ra chuyện gì, chắc em sẽ không sống nổi mất!

– Vì sao chứ?

– Vì anh là người quan trọng nhất đời em! Anh không được phép rời đi đâu hết!

– Không đâu thưa cậu chủ, cho dù tôi có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ ở cùng em. Tôi sẽ hoà mình vào biển cả, lên những ngọn gió, và cả những tia nắng sớm, hay những giọt mưa rơi trên cỏ. Nơi nào em từng đi, sẽ luôn có tôi ở đó!

– ...

– Vậy nên, em không cần phải thấy "không sống nổi" như thế, vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh em mà, chỉ là hiện hữu theo một cách khác thôi...

·

·

·

Có lẽ... được chết trong vòng tay em là cái chết vinh hạnh nhất mà tôi có được—

Và tôi cũng muốn được nói rằng,

tôi yêu em, 

từ tận sâu trong tâm khảm...

·

·

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co