Truyen3h.Co

| James x Reader | lover

👩🏻👶🏻🧑🏼 (1)

pnhung2303

"Ngoan, đứng chờ anh ở trước lớp học thêm nhé!"

_ trả lời lại tin nhắn của anh người yêu rồi đứng im dưới mái hiên chờ James đến đón. Chẳng hiểu sao qua bao nhiêu ngày nắng gắt đến bỏng người thì đột nhiên vào một buổi tối muộn như hôm nay lại xuất hiện cơn mưa to bất chợt thế này. 

_ là học sinh lớp 12 đang ôn thi để chuẩn bị cho bước chuyển quan trọng nhất của cuộc đời, từ hôm nay đến lúc thi là còn tầm 2 tháng nữa. Như bao bạn học khác, _ ôn thi bận đến mức chẳng có thời gian làm gì, mỗi ngày thức dậy là một đống list việc phải làm, số bài tập làm mãi vẫn không vơi, đến cả thời gian để đi chơi với người yêu tử tế em cũng chẳng có. Hôm nay cả em và James không thể chịu được cảnh ở chung thành phố mà cứ như phải yêu xa hay những ngày gặp nhau vội vã, nên nhân dịp mai là ngày cuối tuần em và James quyết định sẽ đi chơi một xíu cho đỡ cảm giác thiếu nhau. Khổ nỗi trời cứ mưa thế này thì chắc hai đứa không đi đâu được mất.

"Anh tới rồi, chờ anh lâu không?" James giơ ô che cho em.

"Dạ không, em mới ra thôi. Sao người anh ướt thế?"

"Anh quên mang ô nên phải vô cửa hàng tiện lợi mua ô nên dính mưa một chút."

"Mưa thế này chắc hôm nay anh đưa em về nhà thôi nhá, chứ tầm này đi đâu thì ốm mất."

"Emmm, về gì mà về, mãi mình mới gặp nhau mà? Hay thôi nhà anh gần đây mà, mình qua nhà anh một chút rồi anh chở về nhé? Được không em?"

_ nghe vậy thì cũng thấy hợp lý, em cũng ậm ừ đồng ý với James, nhưng _ không ngờ đây là quyết định đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của em.

.

.

.

"James đồ của em anh để ở đâu?"

"Ở ngăn giữa ấy, anh gấp gọn rồi."

"Sao anh không tắm trước đi, người anh còn ướt hơn cả em ý, kiểu gì mai anh cũng bị cảm."

"Em kệ anh, em vào tắm nhanh lên bị cảm bây giờ, rồi đưa quần áo cho anh sấy khô."

Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt hơn, trong căn bếp nhỏ của căn hộ James đang nấu vài món ăn cho cả hai. James đã đi thay bộ quần áo bị ướt mưa ban nãy sang chiếc áo tank top với quần thể thao ở nhà.

Tiếng phòng tắm khẽ mở, _ bước ra ngoài. Trên người em chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây với chiếc quần đùi ngắn cũn chỉ che được mỗi phần mông đẫy đà.

_ rón rén bước lại gần rồi ôm chầm lấy James từ đằng sau.

"Anh nấu gì thế ạ?" Em chuyển từ ôm đằng sau anh sang khoác lấy cánh tay trần của James (tui cũn muốn bà oiiii 🫪)

James quay đầu lại nhìn _, anh dừng lại tất cả hoạt động để nhìn _, vì là đồ ở nhà nên bộ quần áo ấy ôm sát vào người _, bờ vai trần ẩn hiện sau mái tóc hơi ẩm của em, đôi chân thon dài và làn da ửng đỏ sau khi tiếp xúc với nước ấm tất cả đập vào mắt James. Chưa kể anh còn cao hơn em hẳn một cái đầu nên bao nhiêu cảnh đáng xem anh đều nhìn thấy hết.

James không trả lời em, anh tắt bếp rồi quay hẳn người lại nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Thấy anh người yêu im lặng, rồi chợt em chạm phải với ánh mắt anh, em mới chợt nhân ra bộ đồ của mình có hơi hớ hênh.

Em đỏ mặt rồi lấy hai tay che người mình lại " T-Tại đồ của em trong tủ anh có mỗi bộ này thôi..."

James tiến sát lại _, mùi sữa tắm nhàn nhạt của em hoà cùng với mùi đào quen thuộc của James toả đầy trong không khí.

"Hay thôi hôm nay ngủ lại đây nhé?" James ghé sát vào tai _.

"Không được, e-em còn phải ôn thi..."_ run rẩy, bàn tay to lớn của James nâng cằm em lên.

"Không ôn một hôm không rớt được."

James cúi xuống trao cho em nụ hôn sâu, _ bị nụ hôn của anh làm cho mềm nhũn, em vội vòng qua ôm chặt lấy cổ James làm điểm tựa.

"Anh còn c-cái đó không."

"Chắc là đủ dùng...." James nhấc bổng _ đi vào trong phòng.

"Khoan, vậy chỉ làm đến khi hết thôi nghe chưa. Em còn phải về nhà."

Chỉ chờ được em đồng ý, James vội vén áo _ lên rồi xoa nắn ngực em, "Bữa giờ không được gặp anh hai bé này có nhớ anh không?"

"Anh ồn ào quá, em đi về bây giờ."

Đêm đó chắc có lẽ lâu rồi cả hai không được gặp nhau nên James bạo lắm, _ lúc đó vừa sợ hãi vừa ngượng, em chỉ biết bấu chặt lấy bắp tay James rồi bật ra những tiếng nấc nhỏ. James trấn an em bằng cách hôn liên tục lên người em.

"E-Em ơi.... hết mất rồi..." James thì thầm rồi dừng lại.

Em đang gần đến cao trào thì cũng vội nói, "A-Anh nhớ ở bên n-ngoài đó..."

"Anh biết rồi." James hôn một cái thật kêu lên mặt em.

.

.

.

Sau khi xong việc, cả hai cùng nhau ăn tối rồi anh đưa em về nhà. Hôm đó em vẫn còn tỉnh táo để giải thêm vài đề toán nữa cơ. Cứ nghĩ hôm đó chắc cũng sẽ bình thường như mọi lần thôi.

Nhưng ai ngờ dạo gần đây _ có nhiều biểu hiện lạ lắm.... như là hay nôn nè, hay buồn ngủ nè, rồi còn trễ kinh nữa, em cứ nghĩ chắc tại áp lực thi cử nên cơ thể mới mệt mỏi thế thôi, vì dù sao cũng còn 1 tuần nữa là thi rồi còn gì. Mà mệt gì mà như có bầu thế này, nên thôi em quyết định mua que về thử luôn cho yên tâm, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Một....

Thêm một vạch mờ mờ nữa......?

V-VẬY LÀ _ có bầu rồi á? Trước 1 tuần thi đại học?

Em ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh, _ khóc không ra tiếng khi thấy hai vạch đỏ chói hiện trên que thử. Bây giờ em rối lắm, chẳng biết làm sao cả, giờ nói cho bố mẹ thì em sẽ bị cạo đầu mất, mà đi phá đứa bé thì chắc chắn James và bố mẹ em sẽ cho em một trận mất. Đằng nào cũng chết nên _ quyết định gọi cho 'nguyên nhân' để giải quyết.

Em hẹn gặp James ở một quán cà phê vắng gần nhà anh, anh thấy bạn gái mình tự nhiên hôm nay trông cứ nghiêm trọng một cách bất thường nên thấy lạ lắm, chẳng biết em có chuyện gì.

_ run rẩy nhét vào tay James bọc giấy em đã gói thật kĩ, James khó hiểu mở nó ra. Anh chưa kịp định hình là thứ gì thì em đã khóc nấc lên.

"Tại anh đấy, bây giờ làm sao đây, c-có em bé rồi...."

HẢ? James nhìn kĩ lại món đồ _ đưa, anh dần bình tĩnh lại.

"Em đã bảo anh ra bên ngoài rồi, sao anh.... bây giờ em đi thi kiểu gì? Còn bố mẹ em nữa, bố em giết cả em với anh mất."

P2 nào thi kthp xong là viết tiếp 😩
Hong biết có bạn 2k8 nào đọc fic tui hong, nếu đọc được tới chap này thì tui chúc các bạn 2k8 thi thiệt tốt nhen, 30+ hết cho tui nghen 😉🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co