9 to 5 (3)
‼️ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ‼️
‼️ ĐỦ 18 TUỔI RỒI HÃY ĐỌC ‼️
‼️ ĐỌC KĨ LỜI NHẮC Ở MÔ TẢ‼️
‼️ KHÔNG ĐƯỢC CÓ LỜI XÚC PHẠM KHI ĐỌC KHÔNG HỢP Nhennn ‼️‼️
'Bối cảnh James là cấp trên của __, cả hai đều làm chung một công ty'
Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, James và em đều không nói chuyện gì với nhau. Dù James vẫn thường xuyên đến nhà em để cho Pocky ăn. Pocky là con mèo của em và James nuôi chung. James bảo, để Pocky ở nhà em cho bé mèo trông em và cả em có nhiều thời gian chăm sóc nó hơn anh. Nhưng nói là vậy thôi, James hầu như là người qua nhà em để chăm Pocky, cho mèo ăn, dọn dẹp chứ em cũng không đụng gì hết.
Em biết James nói vậy thôi chứ sao ảnh dám chia tay với em được. Nên mỗi ngày James qua nhà em, __ đều cố gắng khơi chuyện gì đó để anh chú ý mình hơn. Hôm thì lỡ ngã nhào vào lòng anh vì sàn trơn ( do em cố tính lau nhà muộn ) nhưng anh cũng chỉ đỡ rồi cách em xa hai mét. Hôm thì chả mặc áo gì ở bên trong, để hớ hênh như thế nhưng anh cũng vẫn thản nhiên, không vồ vập gì như ngày trước. Còn có hôm em chỉ mặc mỗi cái váy hai dây mỏng tanh ra mở cửa cho anh, nhưng James cũng chỉ liếc qua một xíu rồi lại ngó lơ em.
__ bực mình lắm, em đã suy nghĩ hay thôi trả luôn Pocky cho bố nó đi rồi chia tay thật luôn cho rồi. Ai đời đâu bạn trai gì mà khó chiều, có ai như em không. Đã xuống nước hết cỡ rồi nhưng anh cũng chẳng mảy may gì.
Còn James cảm thấy mình đúng là bạn trai tốt nhất trên đời. Ai đời đâu bị bạn gái nói cho không ra gì nhưng vẫn sang chăm mèo cho em. Lâu lâu nấu ăn cho cả mẹ lẫn con dù đã nói dừng lại rồi ( James thấy mình đúng là hâm không chịu được ). Anh cũng biết __ đang cố làm lành với mình, anh cũng suýt muốn gắn lại với em mấy lần rồi. Những lần em ăn mặc thiếu vải, cố tính động chạm James, anh cũng chịu không nỗi. Nhưng không, không tha thứ gì hết, anh phải làm một trận ra trò như vậy để lần sau em khỏi có lôi chuyện chia tay chia chân ra hù doạ anh. Hôm đó sau khi __ đi ra khỏi phòng làm việc của James, anh cảm thấy hơi hối hận. Đáng lẽ ra anh định kêu em vào phòng để làm lành. Nhưng em nhắc đến chuyện muốn dừng lại cộng với việc tối hôm nọ làm James cảm thấy khó chịu. James yêu em nhiều lắm nhưng em cứ lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu nghĩ cho anh.
.
.
.
"Thôi chắc mai anh sẽ mang Pocky về nhà, không thể để nó ở đây làm phiền em mãi được. Anh thấy nếu anh cứ qua nhà em để chăm Pocky mãi cũng không hay, còn phải để cho em có khoảng riêng nữa."
Như mọi ngày, James đến nhà __ nấu ăn cho Pocky. Lúc đang chơi với nó thì anh đề nghị vấn đề đưa Pocky về nhà anh với __. Em nghe xong cũng sốc lắm, không biết James đang đùa hay thật. Cứ như này thì chắc chia tay thật luôn chứ còn gì có cơ hội mà hàn gắn nữa.
"Không được, Pocky là con em. Tối đến không có nó em ngủ không được, với cả anh làm gì biết chăm con bé mà dắt nó về. Anh có lo được cho nó đâu." __ phản đối.
"Em nói hay quá, em chăm nó những gì? Từ ngày nuôi nó tới giờ toàn anh là người nấu cho nó ăn. Để đồ sẵn trong tủ em chỉ việc hâm lại, tắm rửa vệ sinh toàn dắt ra spa. Em cũng khéo chăm lắm cơ." James cười khẩy liếc nhìn em khi em thốt ra những lời trên.
"Không được, mặc dù anh chăm nó nhiều hơn em thật. Nhưng thiếu em nó cũng không chịu nỗi."
"Vậy bây giờ Pocky muốn theo ba hay theo mẹ?" James bế Pocky lên hỏi.
"Làm sao nó biết mà trả lời, anh bị ngớ ngẩn à? Mà chia tay thì anh cũng không có quyền mang nó về, anh đã tặng Pocky cho em rồi."
"Em có biết chăm nó đâu, rõ ràng là con nó muốn theo ba hơn. Thôi, em thu dọn đồ cho Pocky đi. Mai anh đón nó về nhà anh."
James nói xong thả Pocky ra cho nó tự đi chơi. Em nghe James nói xong thì ấm ức lắm. Rõ ràng đã nói Pocky là của em rồi, bây giờ chia tay xong lại đòi lại. Từ khi nào anh là người khó tính và nhỏ nhen như vậy. Ngày trước em làm gì chỉ cần nhõng nhẽo một xíu là James sẽ cười cười bỏ qua liền. Nay gần nửa tháng rồi, em cũng cố hết sức dỗ dành anh rồi nhưng James chẳng để ý gì đến em cả.
"Anh đã làm gì mà em khóc? Thôi thế thì em chăm Pocky đi."
Bao nhiều uất ức của __ từ bữa tới giờ tuôn ra hết. Mắt em cứ ứa nước liên tục, em vội chạy qua chỗ James đang chuẩn bị quay người bỏ đi. Em ôm James từ sau lưng.
"Anh đừng giận nữa, em xin lỗi anh nhiều mà. Cũng không cho phép anh bỏ hai mẹ con em, không cho anh tách cả nhà mình ra luôn." __ thấy anh chẳng đẩy gì em ra nên lại càng khóc to hơn.
James cũng hơi giật mình vì không nghĩ em sẽ khóc. Anh chỉ muốn trêu em một chút nhưng không ngờ em lại phản ứng mạnh như thế. Anh vội quay lại nâng mặt người yêu lên lau nước mắt cho em. Nhìn __ khóc anh xót muốn chết, tầm này không có giận dỗi gì nữa, lo dỗ người yêu trước cái đã.
"Thôi em nín đi, anh chỉ nói vậy thôi. Em đừng khóc, ngoan, anh thương."
"Anh mấy tuần nay cứ như người khác ý, em cũng cố nói chuyện với anh mà anh chả chịu để ý em."
"Em hứa với anh từ giờ không được lôi những chuyện quan trọng của tụi mình ra để giận dỗi anh đi. Anh cảm thấy em chẳng tôn trọng anh gì cả. Bộ em không yêu anh hả? Em không muốn tụi mình tính tới chuyện lâu dài?" James lau nước mắt cho em xong thì cũng dịu lại nói chuyện nhỏ nhẹ với __.
"Em biết lỗi rồi, không phải là em không thương anh. Mà tại em cũng chưa sẵn sàng, với khi nóng giận em không kìm chế được. Anh hiểu mà, đúng không?"
"Vậy em không muốn mình đi xa hơn hả?"
"Không phải, ý em không phải như thế. Chỉ là em thấy nhanh quá nên em cũng cần thời gian để suy nghĩ thôi. Anh biết mà yêu đương thì không sao nhưng tụi mình muốn thành một gia đình cũng là vấn đề lớn. Em chần chừ là điều đương nhiên mà."
"Với cả anh Soobin không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng trách nhầm anh ấy."
"Thế em đã nghe nhiều tin đồn về anh ta chưa?" James khó chịu hỏi em.
"Nào, anh cứ ghen linh tinh ấy. Ảnh có người ảnh thích rồi. Và ai lại gần ảnh cũng rất lịch sự từ chối hết. Anh toàn nghĩ xấu thôi." __ nói rõ cho James biết.
"Anh hứa đi, bây giờ anh không được ghen linh tinh nữa. Nói chuyện công việc với em cũng phải nhẹ nhàng hơn. Anh mà còn la em nhiều nữa là em chuyển việc."
"Rồi anh hứa, anh sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ, ghen đúng lúc."
"Ghen đúng lúc là sao nữa? Anh bỏ đi, rất hay có cái kiểu vớ vẩn."
"Hứa cái gì cũng được, riêng cái này thì anh không hứa."
"Mệt anh quá, anh lớn rồi mà như con nít. Vậy mình bình thường lại được rồi đúng không anh?"
"À ba mẹ em bảo, hỏi anh sắp xếp lịch rảnh để đi ăn bàn chuyện hai đứa mình."
"T-Thật á!!!" James đột nhiên hơi to giọng.
"Ừa, thiệt. Ai giỡn với anh làm gì"
"Em nói với bố mẹ à, giỏi vậy cơ á."
James vui mừng ôm chầm em. Rồi anh hôn một cái thật to trên má em, trên trán em.
"Cho anh hôn môi nào."
"Khônggg."
"Anh vẫn cứ hôn đấy, làm gì anh."
"Mấy hôm nay không có anh hôn, môi có nhớ anh không?"
"Nó nói nó ghét anh, không có nhớ anh miếng nào hết."
"Xạo, anh thấy nó nhớ anh lắm mà."
James và __ giao lưu môi cả 15 phút. Mới đầu chỉ là nụ hôn bình thường, sau lại đưa lưỡi vào môi nhau. Tay James đang nắm bả vai em cũng dần để vào bên trong áo em.
"Biết anh qua mà không mặc gì thế này á?"
"Anh vô phòng đi, ở ngoài Pocky nó nhìn em ngại lắm."
"Kệ, cho nó thấy bố mẹ nó tình cảm."
"Hâm à, vào phòng đi. Em còn chưa kéo rèm cửa sổ kìa, ai thấy thì sao."
Và ảnh với ẻm đầu giường cãi lộn cuối giường làm hoà 🥱🌝✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co