Say
‼️ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ‼️
‼️ ĐỦ 18 TUỔI RỒI HÃY ĐỌC ‼️
‼️ ĐỌC KĨ LỜI NHẮC Ở MÔ TẢ‼️
‼️ KHÔNG ĐƯỢC CÓ LỜI XÚC PHẠM KHI ĐỌC KHÔNG HỢP Nhennn ‼️‼️
"Anh là bạn trai của __ đúng không ạ" Một giọng nữ lạ bắt máy của James.
Chẳng là mấy hôm trước __ có xin James đi uống một chút với các bạn.Lần đầu em ngỏ lời xin đi uống dù tửu lượng không cao nên anh lo lắm, đòi chở __ đến tận nơi, và dặn dò em phải cẩn thận không được uống quá mức của bản thân.Nên giờ James gọi cho em nhưng bạn của __ bắt máy, anh cảm thấy hơi lo.
"Đúng rồi,__ đâu rồi hả bạn. Bạn chuyển máy qua cho em ấy giúp mình với nhé."
"Anh ơi,__ nó say mất rồi. Anh ghé qua quán vừa nãy chở nó về nhé. Nó sắp ngất ra đây rồi ý.ㅜㅜ"Bạn của __ giọng cũng hơi ngà ngà nói.
James nghe xong thì hơi bực một chút, vì anh đã dặn đi dặn lại __ là không được uống nhiều thế, phải biết lượng sức mình. Nhưng giờ thấy có vẻ cả hội bạn của em đều say hết cả rồi, nên anh cũng vội ừ ờ mấy câu rồi mặc tạm áo khoác đi đón em.
Lúc James đến nơi, hội bạn của em đã đi về gần hết chỉ còn vài cô bạn ở lại với em. James lại gần về phía bàn của __ ngồi thì có mấy người con trai lạ mặt.
"Đêm thế này để bọn anh gọi xe các em về chung nhé, chứ con gái không mà về một mình nguy hiểm lắm. Các em đi chung với bọn anh nha."Nguyên một đám con trai đứng gần bàn ăn của __ cười nói.
"Không cần mấy người phải giúp, tụi tôi tự gọi xe được." James chạy vội đến giải vây.
Đám lạ mặt ấy thấy có người đến nói đỡ nên cũng thấy giật mình, vội bỏ đi mất vì sợ phiền phức.
"Để mình gọi xe cho các bạn nha, cảm ơn các bạn đã ở lại chờ chung với người yêu mình."James đỡ em từ tay của bạn.
"Dạ thôi tụi em cũng có gọi xe về chung với nhau rồi. Có gì anh đỡ nhỏ __ về nhé. Tụi em về trước đây ạ, tạm biệt hai người."
"Tao về nha __, dậy đi má ơi bồ đến rồi kìa."Mấy cô bạn vỗ vỗ mặt của __ rồi cười cười tạm biệt James và em.
"Ơ sao anh biết mà tới đón em." __ mơ màng mở mắt ngước lên nhìn James. Cả người em nóng và đỏ bừng lên vì quá chén. Em không còn sức nên dựa hẳn vào người James, hai tay em vòng lấy ôm eo anh.
James cảm nhận được sức nóng từ người em qua lớp áo mỏng của cả hai. Anh cũng hơi ngượng ngùng vì __ dựa sát vào mình. Anh hơi mất bình tĩnh nhưng rồi cũng tịnh tâm lại.
"Thôi mình đi về, trễ rồi. Anh nói em từ lúc ở nhà mà em không nghe anh gì hết. Lần sau không có cho đi ăn uống kiểu này nữa, biết chưa" Vừa nói James vừa đỡ em ra khỏi quán ăn. Em nhỏ nhắn lọt thỏm vào vòng tay của James.
"Tại mới hết kì thực tập xong, tụi nó ép em quá. Không uống không được, anh hiểu mò." Em nhõng nhẽo nói với James bằng giọng ngà ngà say.
James nhìn em không chớp mắt, lúc này anh chỉ muốn hôn em thôi. Nhìn em lúc say ngoan và bám anh vô cùng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của James. Anh biết, em và anh chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nên không thể có những hành động vượt mức được. Như thế là không tôn trọng em và anh cũng cảm thấy mình không đàng hoàng với em trong hoàn cảnh không phù hợp này.
"Nào, em ngoan. Đi cho đàng hoàng ngã ra đấy anh chẳng đỡ đâu nhá."
"Anh chẳng thương em, hồi nãy tới giờ anh cứ cằn nhằn em ý." __ bĩu môi hờn dỗi với anh.
"Anh nói không thương em bao giờ, ai là người không nghe lời anh trước? Hả bé?" James cười cười rồi búng nhẹ vào trán __.
"Hong, anh mắng em nãy giờ. Biết em buồn lắm không? Anh đền bù đi."
"Đền bù gì cơ, anh còn chưa thèm xử em cái tội uống say bét nhè ra, rồi hồi nãy anh đến không kịp. Em và bạn em tính nói chuyện kiểu gì với mấy thằng nhóc kia?"
"Hong chịuuu, chuyện nào ra chuyện đó. Anh đền cho emmm." __ vòng tay ôm James chặt hơn, em dụi mặt mình vào ngực anh. Mặt em đỏ phừng truyền hơi qua lớp áo James.
James hơi ửng đỏ hai tai, anh đẩy nhẹ em ra "Sao, muốn anh đền cái gì? Em quá nhiễu luôn ấy"
"Anh thơm em đi." Em ngước mặt lên nói với James.
James nhìn em thật lâu, anh có nhiều suy nghĩ. Nhưng thôi anh mặc kệ, tầm này đàng hoàng cũng chỉ là con chữ thôi. Bỏ lỡ thì anh đúng là thằng ngu.
"Được thôi, anh sẽ đền cho bé nhá." Nói rồi anh dẫn em đến một góc khuất người. Đến được chỗ anh coi như là "an toàn", lúc này anh mới cúi xuống thơm vào má em một cái thật kêu.
"Em muốn nữa cơ." Em mè nheo
James nghe em nói xong, thơm đều cả hai bên. Mặt em đã đỏ vì rượu, nay được James thơm mạnh lại càng đỏ hơn.
Nhưng em vẫn cảm thấy không đủ, "Anh cúi xuống đi, nãy giờ anh đền cho em cũng nhiều đó. Giờ em đền lại cho anh nha." Nói rồi em ngoắc ngoắc tay ý chỉ anh cúi xuống cho ngang với __.
"Em có phải đang say thật không đấy, đừng thấy anh thích em mà lợi dụng." Miệng thì nói vậy, nhưng James vẫn cúi xuống để xem bé nhà mình làm gì.
__ thấy James cúi xuống ngang với mình thì choàng hai tay qua cổ anh. Em chạm môi mình lên môi James. James bất ngờ cực kì, lúc này tất cả Endorphin của anh như muốn giải phóng ra hết. Khoảng khắc này như mở đường cho James. Anh đưa tay kéo nhẹ cằm __ xuống. Cả hai hôn nhau qua lại khoảng 10 phút mới tách nhau ra. Không phải vì James lại nổi lên suy nghĩ "đàng hoàng" mà là vì em thở không nỗi.
"Sao đền vậy được chưa, mới xíu mà đã từ chối rồi hả." Khúc này James chẳng ngại gì cả, anh nói thẳng với __.
"Anh dụ em, em chỉ muốn hôn bình thường thôi. Em mỏi môi quá, em mệt nữa, em muốn về nhàa." __ cũng hơi ngại ngùng, vừa nói bằng giọng ngà ngà như lúc nãy vừa ôm James.
James lúc này chỉ muốn ở với em thêm cả đêm, không muốn cho em về nhà một xíu nào. Nhưng anh không thể làm thế được, "Thế giờ mình về được chưa, tại ai cứ lôi lôi kéo kéo. Bắt anh đền bù gì đấy, nên mãi mới không về được hả?"
"Cho em về, em muốn về rùiiii." Em nói rồi đan tay mình vào James dắt anh đi.
"Ừ anh dắt em về mà, có bắt ở lại đây đâu mà vội vậy." James cười cười rồi nắm chặt tay em hơn.
.
.
.
.
"Ơ em không cầm chìa khoá nhà. Giờ sao hả anh?" __ đứng trước cửa nhà ngơ ngác hỏi James.
"Ơ thế giờ làm sao hả em?" James nhìn em ngơ ngơ vậy thì thấy buồn cười lắm, anh biết thừa cách vào nhà. Nhưng vẫn cứ chọc chọc cho em sợ.
"Thế thôi hay qua nhà anh ở đỡ một đêm, mai anh chở về nhà được không?" James vuốt vuốt tay em nói bằng giọng nghiêm túc.
"Không được, mẹ em la đó. Với mình không được như thế, anh hiểu không?" __ tự nhiên hết ngơ giật mình đáp lại James.
"Thế bây giờ làm sao hở anh?" Em lắc lắc tay James hỏi.
"Anh mới nhắn tin kêu Lúm mở cửa rồi." James cười nói với em.
"Anh lừa em, anh biết cách rồi lại còn hỏi ngược để trêu em." Em phụng phịu nói.
"Bộ em tưởng em muốn ở nhà anh một đêm dễ lắm hả, đừng có tưởng bở."
"Ai thèm ở nhà anh, em không biết. Anh lừa em anh đền tiếp đi."
"Thôi, em toàn mùi rượu ý. Anh bị lây cái say của em đấy biết không?"
"Thế anh không muốn hả?"
"Anh có chứ." Sau đó cả hai lại tiếp tục làm chuyện như hồi nãy đã làm.
"Ê nha, khoá cửa khỏi cho vô bây giờ. Đứng trước nhà người ta mà làm thế á." Seonghyeon mở cửa nhà đã thấy hai người tương tác qua lại với nhau. Seonghyeon bật công tắc mắt để về một bên, lườm hai người kia.
Em và James đang say sưa có biết gì đâu, nghe thấy tiếng thì giật mình tách nhau ra. Rồi cả hai ngượng ngùng cười hì hì, sau đó James đỡ em vào nhà.
"Mày nhìn trộm hai hả Lúm ơi, Lúm vô duyên vô cùng luôn ý." __ cười cười nói với em trai.
"Ai thèm, bẩn mắt. Biết vậy ngủ luôn cho sướng đời chứ không thèm xuống mở cửa cho chị hai đâu nhé."
"Mà hai uống gì ghê thế, say bí tỉ kìa. Sợ quá đi thôi." Seonghyeon kéo ghế ở phòng bếp giúp James, để anh cho __ ngồi vào ghế.
"Em lên lấy đồ mới cho __ hộ anh đi, anh pha nước chanh ấm cho chị uống." James nói rồi cởi áo khoác ra, anh bước vào bếp mở tủ lạnh để kiếm chanh cho em.
"Em biết rồi, anh coi bả đi. Nào em xuống xong thì anh về lẹ chứ khuya rồi." Hai anh em bàn giao công việc xong, Lúm chạy lên phòng chị hai để lấy quần áo.
James lúc này cũng đun nước ấm xong rồi, anh rót ra ly đem ra cho em.
"Từ từ anh thổi đã hẳn uống chứ không bỏng đó."
"Anh ôm em, em lạnh quá à." __ lại mè nheo dựa vào người James.
"Đây anh ôm nè, em đau đầu nhiều không?" James choàng tay qua ôm hết người __.
"Em hơi hơi thôi. Anh ơiii"
"Ơi, anh nghe nè. Em cứ mềm oạch ra như nước ấy."
"Hôn em như lúc nãy đi."
"Thôi, Lúm nó xuống lại thấy thì sao hả em."
"Kệ nó, anh sợ à."
"Anh không có sợ." Nói rồi James lại cúi xuống hôn em như ý em muốn. Anh nghĩ thôi ráng để ý thấy bước chân của Seonghyeon xuống thì thả em ra.
Nhưng cả hai cứ mãi cuốn vào nhau quá nên anh và __ cũng quên béng mất phải để ý thứ gì.
"Khụ khụ" "Bớt đi nha, kì nha." Lúm đi từ trên cầu thang xuống dưới, nhìn thấy hai anh chị đang mãi mê, chả để ý gì.
"Thôi anh về nha, bé uống nước chanh đi, rồi thay quần áo, đi ngủ sớm, mai anh qua sớm nha. Yêu em" James ngại chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống, nhưng anh ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Anh cúi xuống thơm trán em một cái rồi cầm áo khoác chạy lẹ ra ngoài cửa.
"Ơ, anh về cẩn thận nha. Đi từ từ thôi, về nhắn tin cho em." __ đơ ra một lúc rồi mới sực tỉnh nhắc James về cẩn thận.
"Ừ anh biết rồi, bé ngoan đó nghe chưa, đừng có mè nheo nữa."
.
.
.
"Ổng về rồi, chết vì dại trai thôi. Giời ạ, lo uống nước "ảnh" pha đi kìa. Em ra khoá cửa. Yêu đương kiểu này chết mất thôi." Seonghyeon chậc một tiếng rồi nhìn vào cái môi sưng tấy của chị hai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co