Truyen3h.Co

[James x Reader] Scientist

Oneshot

Yeulshvcl75

Từ xa xưa, luôn có hai chủng tộc sinh sống, con người và thú nhân, nhưng liệu hai chủng tộc này có thể sống chung một cách hòa thuận?

Đương nhiên là không, thú nhân sống dựa vào thiên nhiên, con người tàn phá thiên nhiên. Thú nhân sống theo bầy đàn, con người chia cắt để nghiên cứu, lai tạo hay thậm chí là thỏa mãn thú vui của mình. Thú nhân sống hòa bình, nhưng con người thì không, cái tham vọng mong muốn làm chủ vùng đất vốn dĩ đã nằm sâu trong máu, không còn hòa thuận sống chung, mà trở thành săn bắt, giết chóc.

Thú nhân làm gì biết phản kháng, chúng không có tham vọng thuần túy của con người, chỉ mang sự ngây thơ sinh sống trên cõi đời này, để rồi phải lẩn trốn để sinh tồn, rời xa ánh mắt con người, biến mất không dấu vết để tiếp tục mạng sống.

Qua hàng thế kỉ dài đằng đẵng, các thông tin được lưu truyền chỉ còn là mơ hồ, thậm chí còn được cho rằng là bịa đặt, chẳng ai còn tin vào thứ sinh vật được gọi là 'thú nhân' nữa.

Chỉ cho đến 80 năm trước, lần đầu tiên suốt sau hàng thế kỉ, thú nhân được phát hiện trở lại, sau đó là hàng loạt các tin báo phát hiện nơi thú nhân từng xuất hiện hay người dân từng tận mắt phát hiện thú nhân trên khắp Hàn Quốc lần lượt truyền về.

Chính phủ Hàn Quốc tổ chức cuộc vây bắt và thu hồi, kế hoạch nhanh chóng diễn ra, số lượng thú nhân trốn thoát được là vô cùng lớn, nhưng số lượng được thu về cũng không ít chút nào.

Sau đó toàn bộ thông tin liên quan đến loài sinh vật này lại bị ẩn đi, xóa sạch mọi thông tin liên quan đến thú nhân, mọi thông tin lại trở nên mơ hồ, giống như một lời truyền miệng.

Mọi thú nhân được đưa đến TL - Một tổ chức nghiên cứu khoa học do chính phủ Hàn Quốc lập ra.

Bắt được là một chuyện, nhưng lai tạo theo cách nào thì chưa từng ai tính đến, lai tạo gen thì quá rủi ro, số lượng thú nhân chỉ có hạn, lai tạo theo cách truyền thống là khả thi nhất. Qua nhiều lần bàn bạc và hàng loạt đề xuất, phương án được chấp thuận nhiều nhất là một số để lai tạo theo cách truyền thống, một số sẽ làm theo cách lai tạo gen.

Nhưng còn một thứ các nhà khoa học chưa tính đến, lai tạo gen giữa hai loài thú nhân khác nhau sẽ tạo ra thứ dị hợm gì chứ?

Vô số mẫu thí nghiệm thất bại, chết yểu, hoặc khuyết tật, thậm chí là xấu xí như quái vật, chỉ có một số rất nhỏ là lành lặn, nhưng thứ mà nó phải đối mặt lại là chuỗi ngày lai tạo không hồi kết.

Cho đến 80 năm sau, mẫu thí nghiệm thành công nhất cuối cùng cũng ra đời.

TL_2204 - Mẫu thí nghiệm số 2204, được lai tạo giữa thú nhân chim biển và tiên cá, vô cùng xinh đẹp và đắt giá, có thể sinh sống cả trên cạn và dưới nước nhưng môi trường nước là nơi thích hợp nhất để sinh sống.

Rất may mắn, khi lớn lên TL_2204 càng ngày càng xinh đẹp, đôi cánh sau lưng qua bao năm lớn dần, trắng muốt rũ sau lưng chuyển động theo từng nhịp bơi nhẹ nhàng trong nước trông như một thiên thần dưới nước vậy.

Tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng, rất thông minh, nhà khoa học phụ trách ghi chép và quan sát em đã được thăng chức, bỏ lại em trong chiếc bể kính cho người phụ trách mới.

Các nhà khoa học trong đây đều được gọi bằng biệt danh, người phụ trách mới của em là James, một nhà khoa học tài giỏi, trẻ tuổi. Ban đầu anh cũng chẳng tin vào thứ gọi là thú nhân, cho đến khi viện khoa học TL gửi lời mời làm việc đến anh và tận mắt nhìn thấy những sinh vật vừa mang đặc điểm của con người, vừa mang đặc điểm của động vật.

Những thú nhân anh từng nhìn qua đều dị hợm, xấu xí hoặc không thì cũng chỉ là tầm trung, nhưng em là ngoại lệ duy nhất, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, lí do anh được phụ trách em cũng có một lí do riêng biệt, người phụ trách cũ đã thăng chức, viện khoa học thì đang thiếu người, có thể nói là một loại may mắn chăng? Anh đã phải trải qua 3 ngày chỉ để phỏng vấn, kí các loại thỏa thuận, vô số thứ phải làm chỉ để nhận việc quan sát, và ghi chép về em.

Bể của em nằm trong một khu riêng biệt, chiếc bể khá lớn, em bơi nhẹ nhàng trong bể, chiếc cửa bảo mật mở ra, đi trước dẫn đường là nhà khoa học phụ trách giới thiệu anh cho em, thấy cánh cửa mở ra, em từ giữa bể bơi nhẹ nhàng lại gần kính.

Nhìn sinh vật trước mặt mà anh có chút bất ngờ, sinh vật trước mặt mang đôi cánh trắng nhưng lại bơi trong nước, chưa kể còn xinh đẹp vô cùng.

Nhà khoa học bên cạnh giới thiệu về em, em không có tên, chỉ có một mã số để phân biệt. Là thú nhân, em không thể nói mà chỉ có thể hiểu vụn vặt những lời người khác nói, rồi trả lời bằng những lời vụn vặt mà mình biết qua cách viết lên kính.

Nhìn anh, em nghiêng đầu tò mò nhìn người trước mặt, lần đầu tiên em nhìn thấy con người này, anh thật sự trông rất đẹp làm em rất tò mò.

Em giơ tay, áp bàn tay nhỏ của mình vào kính, tò mò dí mắt lại gần kính để nhìn anh cho rõ hơn, anh chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của nhà khoa học bên cạnh về em, thình thoảng quay qua nhìn một chút.

Thấy người trước mặt chỉ nhìn mình một chút rồi rời mắt, em rất tò mò, trước đến nay ai chỉ cần nhìn thấy em đều sẽ không rời mắt dù chỉ là một chút, sao anh lại không như vậy? Em gõ nhẹ tay vào tấm kính thu hút sự chú ý của anh.

Sau một lúc vẫn không có hồi đáp lại chán nản bơi ra giưa bể chơi, nhìn thấy cô như vậy nhà khoa học bên cạnh cũng chẳng mấy bất ngờ, dặn dò nốt một chút rồi rời đi, trước khi đi hẳn, ông dừng lại nói một lời dạn dò cuối cùng.

"Tôi thật lòng khuyên cậu, đừng đem lòng yêu nó"

Anh đứng nhìn người đó rời đi hẳn rồi mới quay người lại đối diện với kính, nhìn em đang nô đùa với một món đồ chơi nhỏ, anh đưa tay gõ nhẹ vào kính, thu hút sự chú ý của em.

Thấy anh cuối cùng cũng quan tâm đến mình, em liền thả món đồ chơi xuống rồi bơi đến bên tấm kính, áp tay lên kính nhìn anh mà tò mò, từ bé đến giờ em đều chỉ nhìn thấy mỗi nhà khoa học nữ từng phụ trách mình, thỉnh thoảng thì có những người khác, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Anh được đưa cho một tấm bảng nhỏ để giao tiếp với em, anh chỉ vào bản thân rồi viết lên tấm bảng "James", em ghi lên trên tấm kính theo nét bút trên tấm bảng của anh, khi thấy em như thể đã ghi nhớ rồi mới xóa đi.

Suy nghĩ một lúc, anh chỉ vào em rồi ghi lên bảng một dấu "?". Ý rằng tên của em là gì, em nghiêng đầu nhìn tấm bảng rồi nhìn anh, sau một lúc mới ghi lên kính một chữ "TL_2204", anh nhìn dòng chữ rồi ghi lên bảng của mình chữ "X" ý rằng ý của anh không phải vậy. Sau một lúc nghĩ, em khó hiểu nhìn anh, đúng rồi nhỉ, em làm gì có tên, chỉ có một mã số để phân biệt.

Trầm ngâm một lúc, anh chỉ vào em rồi viết lên bảng của mình "Y/n" em nhìn dòng chữ trước mặt có chút tò mò, viết chữ Y/n lên trên mặt kính, rồi chỉ vào bản thân, thật sự em rất thông minh, anh gật đầu.

Vậy là từ giờ em đã có tên rồi, là Y/n, một cái tên khá hay nhỉ?

Vậy ngày đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, hai người đã làm quen được với nhau, các hoạt động anh phải làm chỉ có ghi chép, quan sát, dạy cho em một số kiến thức cơ bản hoặc cách giao tiếp, rồi viết báo cáo về các hành động trong ngày của Y/n rồi nộp lên, khá đơn giản nhỉ?

Hai người chỉ giao tiếp với nhau qua những từ nhỏ nhặt, em chỉ có thể hiểu một số trong đó, nên cũng khá khó khăn, đa số thời gian sẽ dùng để học tập thêm những từ về xung quanh. Thỉnh thoảng sẽ có một số đồ chơi được gửi đến để em học hỏi và giải trí, lâu lâu thì là vài con cá hoặc vài sinh vật, nhưng không dùng để ăn mà là để 'làm bạn'.

Tất cả đa số em đều không thích, đều bị gửi trả lại, lần này anh đi lấy về một chiếc thùng, bên trong là một con bạch tuộc màu hồng tím, đứng trên cầu thang từ từ mở chiếc thùng ra.

Em tò mò ngóc đầu lên từ mặt nước nhìn anh đang làm gì đó, anh từ từ thả con bạch tuộc vào trong nước, em tròn xoe mắt nhìn thứ sinh vật đang bơi lại gần mình, cuốn lên tay em.

Thật sự trông em lúc này rất đáng yêu, vừa có chút buồn cười làm anh bất giác bật cười, em chuyển hướng ánh mắt của mình, tò mò nhìn anh đang cười, mà tò mò chỉ vào anh rồi đưa tay lên hai tay lên kéo khóe môi của mình lên, làm giống như gương mặt của anh vừa làm.

Anh nhìn hành động của em mà có chút khó hiểu, em đang làm gì vậy? Kéo khóe miệng là đang làm gì? Em lặp lại hành động đó, ý anh dạy cho mình, sau một lúc 'nghiên cứu' anh cuối cùng cũng hiểu được.

Anh chỉ lên mặt mình rồi cười nhẹ, em nhìn chăm chú vào người trước mặt, rồi từ từ làm theo, thấy em từ từ cong môi, anh có chút ngẩn người, đây là lần đầu tiên mà anh thấy em cười, em cười trông rất xinh, nhưng lại chưa bao giờ cười, chưa từng có ai dạy cho em cách phải mỉm cười, nhưng giờ em cũng biết rồi.

Đôi cánh nhỏ trong nước vẫy nhẹ, tỏ sự vui vẻ của chủ nhân. Thấy em vui vẻ, anh búng nhẹ mặt nước, bắn nước vào mặt em, em giật mình chui tọt đầu xuống nước, sau một lúc lại chui lên cười híp mắt nhìn anh, cảnh này đã được anh khác sâu.

Đã 2 tháng kể từ khi anh nhận việc phụ trách em, không biết từ khi nào, trong đầu nhà khoa học này chỉ còn lại em, khi về phòng tại trụ sở, anh luôn nghĩ rốt cuộc em ở lại trong bể có cô đơn không, chỉ mong nhanh đến ngày mai để có thể gặp em.

Em cũng vậy, mỗi khi không thấy anh lòng lại trống rỗng, ủ rũ, áp tay vào kính nơi anh hay đứng ngóng trong hình bóng anh trở lại, nhưng em biết gọi cảm xúc này là gì đây, em không biết nó là gì cả, em chưa từng được dạy về thứ này.

Em chỉ biết là mình đang thấy buồn, anh cũng vậy, nhưng trong hai người, người thì không biết, kẻ thì chẳng nhận ra, nghe tình yêu giữa hai chủng tộc khác nhau, nghe hơi buồn cười nhỉ? Dành tình yêu cho nhau nhưng cũng chẳng thể đến với nhau.

Lại một ngày nữa đã đến, em quẫy nhẹ chân trong nước nhìn anh đang ngồi trên cầu thang cắm cúi làm gì đó, cắt rồi lại sửa, một sợi ruy băng, sau khi làm xong, anh vẫy em lại gần rồi buộc chiếc ruy băng trắng lên tay phải em, thắt nhẹ thành hình chiếc nơ.

Nhìn chiếc nơ thắt trên cổ tay mình, em vẫy nhẹ tay mình, chiếc ruy băng lắc lư theo cổ tay của em, trông rất đẹp, em nhìn rồi tò mò chỉ vào cuộn ruy băng bên cạnh anh, ý mình cũng muốn.

Anh cũng làm theo, cắt cho em một sợi, em vẫy anh lại gần, khi giơ tay ra em nắm lấy bàn tay anh, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cẩn trọng thắt lên tay anh một chiếc nơ giống vậy, chỉ có là trông thì tỉ mỉ nhưng kết quả em tạo ra lại trông khá buồn cười, hơi xiên xẹo lại không đồng đều.

Anh nhìn em đang chăm chú tỉ mỉ sửa lại để trông chiếc nơ đã khó coi, mái tóc đen theo nước rũ xuống qua trước mặt, anh vuốt nhẹ những sợi tóc đang che mắt em ra sau tai, em tò mò dừng lại ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Tôi thấy mình trong mắt anh, nhưng có lẽ...anh không nhận ra"

Em lại nhìn chăm chú vào gương mặt anh, buông cổ tay anh ra, vươn nhẹ chạm tay lên gương mặt người con trai ấy, bàn tay lạnh của em chạm vào gương mặt anh.

Mặt anh thật sự rất ấm, không lạnh như bàn tay của em, thật sự rất ấm áp, ước gì thời gian có thể ngừng lại ở đây nhỉ, để hai người có thể trải nghiệm được thời gian quý báu dành tình cảm cho đối phương.

Hai trái tim rung lên, không phải vì sự sống mà đang rung lên, mà bây giờ là vì đối phương mà đang rung lên liên hồi.

Em ngơ ngẩn một lúc rồi hạ tay xuống, từ từ nắm lấy tay anh, tay của anh cũng vậy, cũng rất ấm, cảm giác như đang được sưởi ấm vậy, không giống như tay của em, lạnh ngắt, mân mê một lúc bỗng một thứ lọt vào tầm mắt của em tò mò chỉ vào chữ trên thẻ tên treo trên ngực của anh "James - Zhao Yufan" tò mò nhìn, em hiểu chữ James, là tên của anh, vậy Zhao Yufan nghĩa là gì? Anh nhìn vẻ tò mò của em mà giơ chiếc thẻ lại gần với tầm mắt của em.

Em cầm tay anh, viết lên từng chữ của tên thật của anh lên lòng bàn tay anh, rồi ngước lên nhìn anh, khi thấy anh cười thì cũng cười híp mắt theo.

Những ngày yên bình, từng rung động nhỏ bé tích tụ dần giữa hai người. cả nhứng khoảnh khác nhỏ bé giữa hai người, thật sự rất thì vui, nhưng "niềm vui ngắn cũng chẳng tày gang".

Đã tối, anh ghi chép nốt những thứ cuối cùng để nộp lên, khi hoàn tất, anh sắp xếp gọn gàng rồi chuẩn bị về phòng, em bơi đên gần kính, giông như lần đầu hộ gặp nhau, anh áp bàn tay mình lên kính, em cũng làm như vậy, hai bàn tay chạm vào nhau, anh mỉm cười rồi hạ tay xuống, quay lưng rời đi, không biết rằng...lần gặp tiếp theo của họ sẽ là rất lâu sau đó.

Giữa đêm, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi làm anh tỉnh giấc, người đồng nghiệp ở phòng bên cạnh đập mạnh vào cửa phòng anh, anh vừa mở cửa ra, chưa kịp định thần đã bị kéo đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Vừa kéo đi anh vừa hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Anh ta gấp gáp kéo anh đi, vừa giải thích tình hình cho anh hiểu

"Trụ sở bị khủng bố tấn công rồi!! Chúng ta phải đi thôi!!"

Nghe vậy anh có chút sững sờ, bỗng anh nhớ ra, vậy nếu trụ sở bị tấn công Y/n ở trong bể sẽ ra sao?!! Anh hất tay người đồng nghiệp ra.

"Không được!! Em ấy còn đang trong bể!! Chúng ta phải đưa em ấy đi theo!!"

Anh quay người định chạy về phía nơi bể của em đang ở, người đông nghiệp cuống cuồng, không đành lòng nhìn anh lao vào chỗ chết, nhìn xung quanh đành đánh ngất anh, rồi kéo anh đi theo mình.

Tầm mắt anh mờ dần nhưng vẫn hướng đến đường dẫn đến chỗ bể của em, trong đầu chỉ còn nghĩ đến em, tiềm thức trở nên mơ hồ.

Khi anh mở mắt ra lần nữa đã ở trong bệnh viện rồi, ngồi trên giường bệnh anh chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ đến đoạn chuông báo vang lên, rồi kí ức đứt đoạn, xoa nhẹ thái dương để giạm nhẹ cơn đau đầu, hỏi người đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

"Sao tôi lại ở đây, đã ai cho 2204 ăn thay tôi chưa?"

Nhìn anh khi tỉnh lại đầu tiên câu đầu tiên lại là hỏi như vậy cô gái có chút bất ngờ.

"Anh không nhớ gì sao?"

"Tôi không, tôi chỉ nhớ có tiếng chuông báo vang lên và..."

Toàn bộ kí ức còn thiếu tràn về, anh ôm lấy đầu mình, đầu đau lên dữ dội.

Anh rời giường muốn đi tìm em thì bị đồng nghiệp cản lại, anh muốn đi tìm em, em có ổn không, anh rất lo cho em, từng giây từng phút đều nhớ em, lo cho em.

Sau 1 tháng ở lại bệnh viện, anh cùng đội đến thu hồi các tài liệu còn sót lại, trụ sở tan hoang, đâu đâu cũng là vết đạn, còn có vài thú nhân bị bắn chết, nhìn vậy anh rất lo, lo cho Y/n của anh có làm sao không, anh bước nhanh đến khu vực bể của em.

Mở cửa ra, không thấy em đâu cả, trên tường có vài vết đạn, kính bị bắn vỡ, trên sàn chỉ còn lại vài chiếc lông vũ dính máu, cùng chiếc ruy băng thấm máu đã khô, trên sàn loang lổ nhiều vết máu, anh ôm chiếc ruy băng vào người, phài thừa nhận rằng, có thể Y/n của anh có thể đã không còn trên đời này nữa, dòng nước mắt rơi xuống, chảy dọc theo mắt anh, thấm vào chiếc ruy băng đã đánh mất người chủ của mình.

3 năm đã qua, trôi nhanh như chỉ một cái chớp mắt, "trong vòng 3 tháng yêu em bằng cả trái tim, 3 năm trôi qua không có em ở bên cạnh" mọi năm anh đều quay lại nơi trụ sở cũ, chỉ ước có thể nhìn thấy em quay lại tìm anh, nhưng vẫn chẳng có hi vọng nào dù chỉ là mỏng manh nhất.

Đã rất nhiều lần trong 3 năm qua, anh tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy những cảnh em gặp nạn, gặp chuyện không may, hoặc em ở trong bể kêu cứu anh còn anh thì chẳng thể làm gì. Nhưng lâu dần, các giấc mơ như vậy xuất hiện càng ít dần, rồi không còn xuất hiện nữa, nhưng anh nhớ em.

Nốt tháng này, nơi đây sẽ bị phá dỡ, chẳng còn bất cứ hi vọng nào có thể gặp lại nữa, tường cũng đã sụp đổ rất nhiều, ánh nắng tràn vào không gian hoang tàn, anh bước đi trên hành lang, một lần nữa tìm đến căn phòng nơi em từng ở, có lẽ đây sẽ lần cuối cùng anh đến đây rồi.

Đẩy chiếc cửa ra, trước mặt anh, một bóng lưng với đôi cánh trắng đứng quay lưng lại với anh, vừa nghe tiếng mở cửa, em quay đầu lại

Anh còn đang sững sờ, tưởng chừng như bản thân đang mơ, một giấc mơ không tồn tại, bỗng em lao nhanh đến, ôm chặt lấy anh.

"3 ngày để gặp em, 3 tháng để yêu em, 3 năm để gặp lại em"

Hết
__________

"3 ngày để gặp em, 3 tháng để yêu em, 3 năm để gặp lại em"

__________

Trời ơi t chăm quá, ko bt có hay ko nữa, nhưng đoạn cuối tý thì t khót luôn, trời ơi ai trao bằng khen cho t đi, t chăm vậy, mà truyện flop, đòi lại công đạo cho t!!!

Dù sao thì mãi yêu, yêu Lee Sanghyeok

-Xin cảm ơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co