Truyen3h.Co

[ JAMES × YOU ] - BÁN.

Chapters 1

ilovkeoseon

- Y/n, từ nhỏ em đã sống trong gia đình đầy bạo lực, còn đáng hơn là họ đều là ba mẹ ruột của em. Họ chẳng coi em là đứa con quan trọng nhất trong gia đình nhưng họ chỉ coi em là cái bao cát để họ trút giận.

Trong căn phòng tối đầy bụi bẩn, cổ chân em thì bị chói chặt, quần áo lấm lem, tay chân bầm tím mặt mũi thì trầy xước.

Ở bên ngoài phòng, tiếng ba mẹ em đang bàn về việc sẽ bán em cho một người đàn ông để lấy tiền. Em cũng chẳng còn lạ gì với cái ý định này của ba mẹ mình, họ đã có ý định bán em đi rất nhiều lần, nhưng vì em cơ thể không còn lành lặn và em cũng chẳng xinh đẹp gì nên họ đã từ chối nhận mua. Chẳng ngờ vì lần này lại có người mua cái con người chẳng còn sức nói chuyện.

Không khí bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, cho đến khi giọng của một người đàn ông nào đó cất lên.

"Tiền đây, người đâu?"

Vài phút sau, người đàn ông đó mở cửa phòng em bước vào. Em vẫn đang nằm trên giường, chẳng còn quan tâm đến thế giới ngoài ra sao. Người đàn ông kia bước đến gần em, nhẹ nhàng mở giọng nói.

"Từ giờ tôi sẽ cho em một cuộc sống mới và hạnh phúc hơn."

Anh vừa nói vừa gỡ chói cho em. Anh biết rằng em sẽ không tin lời anh nói của anh, nhưng nếu em về với anh thì em sẽ không bao giờ chịu tổn thương.

"Đi theo tôi."

Mặc dù em vẫn có chút hơi sợ anh, nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, em chỉ thoát khỏi cái căn nhà của ba mẹ mình.

Người đàn ông nắm lấy cổ tay em, nhưng lực rất nhẹ, như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ làm em đau.

Em bị kéo đứng dậy khỏi chiếc giường cũ kỹ. Hai chân vừa chạm xuống nền đất đã mềm nhũn. Cả cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước.

Anh nhanh tay đỡ lấy vai em.

Em lập tức co người lại, hai bả vai căng cứng, đôi mắt vốn vô hồn cũng thoáng hiện lên vẻ đề phòng.

Người đàn ông khựng lại một giây rồi chậm rãi buông tay.

Anh cúi xuống nhặt chiếc áo khoác đặt trên ghế, phủ lên vai em.

Tấm vải rộng lớn gần như nuốt trọn thân hình gầy gò ấy.

Em đứng im.

Mái tóc rối bời che khuất gần nửa khuôn mặt đầy những vết trầy xước và bầm tím.

Người đàn ông cúi người tháo nốt sợi dây còn quấn quanh cổ chân em. Những ngón tay anh chạm vào làn da đầy vết hằn đỏ do bị trói quá lâu. Hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Sau khi tháo xong, anh đứng dậy rồi lùi về phía sau một bước.

Khoảng cách ấy khiến em bớt căng thẳng hơn đôi chút.

Anh mở cửa phòng.

Bản lề cũ phát ra âm thanh ken két chói tai.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến em theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Đôi mắt đã quen với bóng tối không chịu nổi thứ ánh sáng đột ngột ấy.

Em chớp mắt liên tục.

Phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Người đàn ông không giục.

Anh chỉ đứng bên cạnh chờ em thích nghi.

Khi em bắt đầu bước đi, đôi chân run đến mức mỗi bước đều không vững. Đầu gối liên tục khuỵu xuống vì kiệt sức.

Anh đi chậm lại.

Tốc độ của anh gần như hoàn toàn theo nhịp bước của em.

Ra đến phòng khách, em nhìn thấy ba mẹ mình.

Người phụ nữ ngồi trên ghế, cúi đầu đếm từng tờ tiền trong tay.

Người đàn ông bên cạnh cũng đang kiểm tra lại số tiền vừa nhận được.

Không ai ngẩng đầu lên. Không ai nhìn em. Không ai nói một câu từ biệt.

Còn anh đưa em đi lặng lẽ bước ngang qua họ.

Anh mở cửa chính.

Luồng gió bên ngoài thổi tới khiến mái tóc rối tung của em khẽ bay lên. Em vô thức khựng lại ở ngưỡng cửa.

Đột nhiên bàn chân dừng giữa chừng. Ánh mắt em nhìn chằm chằm xuống nền đất.

Người đàn ông bên cạnh nhận ra ngay, anh không kéo em đi cũng không thúc ép. Chỉ đứng yên cạnh bên em.

Một lúc lâu sau, bàn mới chậm chạp bước tiếp.

Ra bên ngoài chiếc xe màu đen đỗ ngay trước sân. Anh đi đến trước mở cửa ghế phụ cho em

Em đứng ở bên ngoài đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không bên trong chiếc xe. Đôi bàn tay đầy những vết bầm cũng vô thức siết chặt mép áo khoác.

Người đàn ông hơi cúi người, đưa một tay chắn phía trên khung cửa xe để tránh em va đầu.

Em từ từ ngồi xuống. Cơ thể em co lại thành một khối nhỏ nơi góc ghế.

Hai tay em ôm lấy đầu gối. Đầu cúi thấp. Sau khi đóng cửa xe chỗ ghế phụ em ngồi, anh nhanh chân vòng vòng sang ghế lái

Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh.
Qua lớp cửa kính, căn nhà của em phía sau dần xa hơn. Nhỏ hơn. Rồi biến mất khỏi tầm mắt của em

Trên xe em vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, em đã ngồi yên rất lâu không bao giờ nhúc nhích. Ánh mắt thì hướng xuống dưới chân

Chỉ lặng lẽ em phải ngồi đó như một con vật nhỏ đã quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình.

Anh liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt dừng lại trên những vết thương chằng chịt nơi cánh tay, những đầu ngón tay tím tái vì lạnh, đôi môi khô nứt và thân hình gầy đến mức tưởng chừng có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.

Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt hơn.

Nhưng anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe lên cao hơn một chút.

Rồi tiếp tục lái xe đưa em rời khỏi nơi đã giam cầm em suốt những năm tháng qua.

Trong chiếc xe, không khí im lặng. Cho đến khi anh lên tiếng.

"Chắc em đang tò mò tôi là ai nhỉ?"

Em quay ra nhìn anh, không đáp lại lời nói đó, nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

"Những thông tin cá nhân của em thì ba mẹ của em đã kể hết cho tôi rồi."

"..."

Em vẫn im lặng, không phải là em không biết nói mà là em chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai.

"Tôi là Chao Yufan, em cứ gọi tôi là James."
"Về tuổi thì...tôi 2005."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong màn đêm đang dần buông xuống.

Bên ngoài cửa kính, những dãy nhà san sát lần lượt bị bỏ lại phía sau. Ánh đèn đường vàng nhạt liên tục lướt qua, hắt vào khoang xe rồi nhanh chóng biến mất.

Em vẫn ngồi yên co người vào một góc. Mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt của em

Đôi mắt thì vô hồn lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài. Em không biết đã bao đã qua bao lâu. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ.

James xoay vô lăng, rẽ vào một con đường rộng và dài Hai bên đường thì là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng.

Chiếc xe càng ngày đi sâu vào trong, khung cảnh càng yên tĩnh. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt đen.

Ánh đèn cảm ứng tự động sáng lên. Cánh cổng thì từ từ mở ra.

Bàn tay em vô thức siết chặt mép áo khoác một lần nữa. Ánh mắt em khẽ nâng lên.

Bên trong là một khoảng sân rộng.

Những hàng cây xanh được chăm sóc cẩn thận.

Đài phun nước giữa sân phản chiếu ánh đèn tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Chiếc xe chạy chậm qua cổng rồi dừng hẳn trước căn biệt thự ba tầng.

Khoang xe lập tức chìm vào yên lặng.

James tháo dây an toàn trước. Nhưng anh không vội xuống xe. Chỉ ngồi đó vài giây như để em có thời gian làm quen với nơi xa lạ này.

Sau đó anh mới mở cửa bước xuống. Tiếng cửa xe đóng lại vang lên khẽ khàng. Một lát sau, cánh cửa bên phía em được mở ra. Luồng không khí mát lạnh từ bên ngoài tràn vào

James đứng cạnh xe. Anh không thục giục em, không kéo em ra, anh chỉ đứng đó đợi em nhìn khoảng sân rộng trước mắt.

Em chậm rãi di chuyển. Đôi chân vừa chạm đất đã hơi loạng choạng. Cơ thể suy kiệt khiến em gần như không còn sức.

Nhưng lần này không ai quát em phải đứng cho thẳng. Không ai đá vào chân em vì đi quá chậm và thúc giục em phải đi nhanh

Em đứng đó vài giây rồi mới bước từng bước nhỏ theo sau James.

Tiếng giày của anh vang lên đều đặn trên lối đi lát đá.

Còn em đi phía sau anh, em đi chậm hơn. James nhận ra, anh cũng giảm tốc độ để đi bên cạnh em.

Khoảng cách giữa hai người luôn được giữ ở mức vừa đủ.

Anh không gần đến mức khiến em sợ hãi. Nhưng anh cũng không xa đến mức em cảm thấy bị bỏ lại.

Bậc thềm trước cửa nhà hiện ra trước mắt em. Em dừng chân, đôi mắt em nhìn cánh cửa lớn trước mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an quen thuộc

Từ trước đến giờ, mỗi khi bước vào một căn phòng mới nào đó. Điều chờ đợi em thường là những trận đòn, những tiếng chửi rủa.

James bước tới trước. Tiếng khóa điện tử vang lên một tiếng "tách".

Cánh cửa từ từ mở ra.

Ánh sáng ấm áp từ bên trong tràn ra ngoài.

Khác hoàn toàn với căn nhà lạnh lẽo em vừa rời đi. Sàn nhà sạch sẽ.

Không khí thì thoang thoảng mùi gỗ và trà dịu nhẹ.

Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức khiến em cảm thấy xa lạ.

James bước vào trước vài bước rồi dừng lại.

Anh quay đầu nhìn em, ánh mắt anh rất vẫn bình tĩnh

"Vào đi."

Giọng anh rất nhẹ nhàng

Em đứng im thêm vài giây. Sau đó mới chậm rãi bước qua ngưỡng cửa.

Đôi chân em dẫm lên nền gỗ sạch bóng.

Cánh cửa phía sau khép lại. Âm thanh rất nhỏ. Đối với em, nó giống như tiếng đóng lại của một quá khứ đầy bạo lực.

Và cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Em được bước vào một căn nhà mà không phải sống trong sợ hãi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co