Chapter 04
Sáng ngày đánh giá, không khí ở HYBE căng như dây đàn. Hành lang vốn yên tĩnh giờ chật ních những thực tập sinh với ánh mắt lo âu. Y/N đứng một mình trong góc, tay siết chặt bản nhạc đã nhàu nát.
Cô mặc chiếc baby tee đen, quần jean oversize cũng màu đen, mái tóc buộc cao để lộ vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đêm qua cô chỉ chợp mắt được vài tiếng, nhưng trong lòng dâng tràn một sự bình tĩnh kỳ lạ. Cô đã làm hết sức có thể.
Bỗng tiếng bước chân quen thuộc vang lên. James xuất hiện ở cuối hành lang, vượt qua đám đông thực tập sinh đang xì xào bàn tán. Hôm nay cậu mặc đồ chỉnh tề - có lẽ vừa kết thúc một buổi chụp hình nào đó.
JAMES: Em ổn chứ? - James đến đứng cạnh, giọng trầm ấm.
Y/N gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Y/N: Em nghĩ là em ổn.
James nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô.
JAMES: Cứ là chính em thôi. Họ đã thấy tài năng của em suốt bao năm qua, giờ chỉ cần em cho họ thấy lửa vẫn cháy trong em.
"Thực tập sinh Y/N chuẩn bị vào phòng số 3! - Tiếng gọi từ trợ lý đạo diễn vang lên.
Y/N hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước đi thì James nắm lấy tay cô.
JAMES: Chờ đã. - Cậu nói khẽ, rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc hình ngôi sao.
JAMES: Mang theo may mắn của anh vào cùng em đi.
Y/N nhận lấy, cảm nhận hơi ấm còn vương trên chiếc vòng. Cô không kịp nói lời cảm ơn, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng đánh giá.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào khu vực biểu diễn. Ở phía xa, một dãy bàn dài với những gương mặt lạnh lùng, nào là các giám đốc sản xuất, biên đạo, và giám đốc điều hành. Áp lực như đè nặng lên vai cô.
Khi nhạc vang lên, mọi suy nghĩ trong đầu Y/N biến mất. Cô trở thành một với âm nhạc, từng động tác uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, mồ hôi rơi xuống sàn không phải vì mệt mà vì đam mê. Trong giây phút ấy, cô không còn là một thực tập sinh đang cố gắng giành tấm vé debut cô là một nghệ sĩ thực thụ.
Khi bài hát kết thúc, Y/N đứng đó thở dốc, cúi chào các giám khảo. Không một tràng pháo tay, chỉ có những cái gật đầu lạnh lùng.
"Y/N," giọng của giám đốc sản xuất Park vang lên.
Giám đốc sản xuất Park: Phần trình diễn rất ấn tượng. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao chúng tôi nên chọn em thay vì những thực tập sinh khác?
Cô đứng im giây lát, trái tim đập thình thịch. Rồi cô ngẩng cao đầu.
Y/N: Bởi vì em không chỉ biết hát và nhảy. Em biết cách tồn tại trên sân khấu. Và em sẵn sàng làm mọi thứ để tỏa sáng.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Rồi giám đốc Park gật đầu.
Giám đốc sản xuất Park: Cảm ơn em. Em có thể ra ngoài chờ kết quả.
Khi bước ra hành lang, Y/N cảm thấy chân tay rã rời. James vẫn đứng đó chờ, ánh mắt lo lắng.
JAMES: Thế nào rồi? - Cậu hỏi khẽ.
Y/N: Em không biết nữa. - Y/N thở dài.
Y/N: Họ hỏi tại sao nên chọn em.
JAMES: Và em đã trả lời thế nào?
Y/N: Em nói em biết cách tồn tại trên sân khấu.
James bật cười, một nụ cười hiếm hoi làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu.
JAMES: Đúng là câu trả lời của em rồi.
Hai tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua như hàng thế kỷ. Cuối cùng, cửa phòng đánh giá mở ra, tất cả thực tập sinh đều nín thở.
Giám đốc Park bước ra, trên tay cầm một phong bì.
Giám đốc sản xuất Park: Chúng tôi đã có kết quả. Thực tập sinh được chọn là...
Y/N nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt chiếc vòng James cho.
Giám đốc sản xuất Park: ...Y/N.
Cô mở mắt ra, không tin vào tai mình. Xung quanh vang lên những tiếng thở dài thất vọng, nhưng Y/N chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
James bước tới ôm chầm lấy cô.
JAMES: Chúc mừng em! - Cậu thì thầm bên tai, giọng nghẹn ngào.
JAMES: Anh biết em sẽ làm được mà.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giám đốc Park tiếp tục
Giám đốc sản xuất Park: Y/N sẽ tham gia vào dự án nhóm nhạc nữ mới, dự kiến ra mắt sau 6 tháng nữa.
Điều đó có nghĩa là cô và James sẽ không debut cùng nhau. Họ sẽ thuộc về hai nhóm nhạc khác nhau, hai lịch trình khác nhau, hai thế giới khác nhau.
Khi mọi người dần giải tán, James và Y/N đứng đối diện nhau trong hành lang vắng.
Y/N: Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đều được debut. - Y/N cố gắng mỉm cười.
James gật đầu, ánh mắt phức tạp.
JAMES: Nhưng không phải theo cách chúng ta từng mong muốn.
Họ nhìn nhau, hiểu rằng từ giờ phút này, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt họ giao nhau, Y/N biết rằng dù tương lai có thế nào, ít nhất họ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Và có lẽ, đó là khởi đầu cho một câu chuyện khác sẽ phức tạp hơn, đau đớn hơn, nhưng cũng đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co