Truyen3h.Co

james // 𝗣 𝗥 𝗢 𝗠 𝗜 𝗦 𝗘

Chương 09

wynngn

Một tháng sau sự kiện hỗn loạn ấy, mọi thứ dường như đã lắng xuống. Scandal từng chiếm trọn mặt báo nhanh chóng bị cuốn đi bởi những cái tên mới, những câu chuyện mới. Công chúng vốn luôn như vậy. Ồn ào khi tò mò, và quên đi khi đã chán.

James trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng. Lịch trình dày đặc, sân khấu sáng đèn, tiếng hò reo vẫn vang lên như trước. Nhưng cậu thì không còn là James của ngày xưa nữa. Ánh mắt luôn nhìn về một điểm rất xa, như thể đang đứng giữa đám đông mà vẫn cô độc. Nụ cười trên sân khấu vẫn đúng nhịp, đúng góc máy, nhưng không còn ấm áp. Cậu vận hành bản thân như một cỗ máy hoàn hảo, chỉ là trái tim dường như đã bị đặt sang một bên.

Y/N cũng thay đổi. Cô ít nói hơn, gần như biến mất khỏi những cuộc trò chuyện ngoài công việc. Toàn bộ thời gian và năng lượng đều dồn cho Ethereal. Nhóm liên tiếp đạt được thành tích tốt, bài hát mới leo lên top các bảng xếp hạng, lịch trình kín đến mức không còn chỗ trống để thở. Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, khi phòng thu chỉ còn tiếng điều hòa và ánh đèn mờ, đôi mắt cô vẫn thoáng hiện một nỗi buồn không thể giấu.

Họ cùng thuộc một công ty, đi chung những hành lang quen thuộc, nhưng lại sống như ở hai thế giới song song. Lịch trình được sắp xếp tỉ mỉ để không có bất kỳ sự trùng hợp nào xảy ra. Không chung thang máy, không chung sân khấu. Công ty có thể kiểm soát mọi thứ, trừ trái tim con người.

Một đêm mưa tầm tã, Y/N trở về ký túc xá muộn sau buổi quay hình kéo dài hơn dự kiến. Áo khoác thấm nước, đôi vai mỏi nhừ. Khi vừa bước vào sảnh, cô chợt khựng lại.

Trên chiếc ghế đá gần cửa, một bóng người đang ngồi cúi đầu. Vai run nhẹ, tóc và áo ướt sũng, nước mưa nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đã hơi sẫm lại vì ướt.

James.

Cô đứng yên vài giây, lý trí mách bảo nên quay đi. Nhưng đôi chân lại phản bội cô. Y/N mở ô, bước tới, che nghiêng về phía cậu.

"Anh làm gì ở đây?" Cô hỏi khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.

James ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi mắt cậu đỏ ngầu, mệt mỏi đến mức không còn che giấu.
"Anh... anh muốn gặp em"

"Anh có biết là chúng ta không được phép gặp nhau nữa không?" Giọng Y/N rất nhỏ, nhưng cô vẫn đứng yên.

"Anh biết." James gật đầu. "Nhưng hôm nay là sinh nhật em."

Y/N sững người. Giữa những buổi tập, lịch quay, những bản thu nối tiếp nhau, chính cô cũng đã quên mất.
"S-sao anh còn nhớ vậy?"

"Làm sao quên được." James đưa chiếc hộp nhỏ về phía cô. "Năm ngoái anh đã hứa sẽ tỏ chức sinh nhật với em mà. Giờ thì... đây là tất cả những gì anh có thể làm"

Y/N mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, giản dị, trên mặt trong khắc một dòng chữ nhỏ: Always shine.

Nước mắt cô rơi xuống lúc nào không hay.
"James..."

"Em đừng khóc " Cậu đứng dậy, nhưng giữ nguyên khoảng cách, như thể chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ phá vỡ mọi giới hạn mong manh. "Anh chỉ muốn em biết... dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta không thể ở cạnh nhau, anh vẫn luôn mong em tỏa sáng. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất"

Mưa vẫn rơi càng nặng hạt, tạo thành một bức màn nước ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, những quy định khắt khe, những lời cảnh báo, những hình phạt treo lơ lửng dường như đều tan biến.

"Em nhớ anh." Y/N thú nhận, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa. "Rất nhiều"

James siết chặt tay, móng tay hằn vào da.
"Anh cũng vậy. Mỗi ngày"

Họ đứng đối diện nhau, chỉ cách chưa đầy một mét, nhưng khoảng cách ấy lại giống như một vực sâu không thể vượt qua. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không một lời nào đủ an toàn để thốt ra.

"Anh phải đi rồi." James nói sau một hồi im lặng. "Lỡ để ai đó nhìn thấy..."

"Dạ" Y/N gật đầu. "Cảm ơn anh vì đã đến hôm nay"

James quay lưng bước vào màn mưa. Đi được vài bước, cậu chợt dừng và quay đầu lại.

"Y/N, em có tin vào số phận không?"

Cô nhìn cậu, không trả lời ngay.

"Có lẽ," James nói tiếp, "số phận đưa chúng ta đến với nhau không phải để ở bên nhau, mà để giúp nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, đó là một nụ cười thật sự. Không phải nụ cười quen thuộc trên sân khấu, mà là nụ cười chỉ dành cho cô.

"Vì vậy, hãy cứ tỏa sáng nhé, Y/N. Đừng vì anh mà dừng lại"

Rồi cậu biến mất trong màn mưa đêm.

Y/N đứng đó rất lâu, tay nắm chặt chiếc vòng tay vẫn còn vương hơi ấm. Cô hiểu rằng đây có lẽ là lần cuối họ có thể nói chuyện với nhau như thế này.

Nhưng có lẽ James đã đúng. Đôi khi, yêu một người không phải là cố nắm giữ họ, mà là chấp nhận buông tay để họ có thể đi xa hơn.

Khi trở về phòng, điện thoại cô sáng lên với một email mới. Một đề nghị từ một hãng thu âm lớn tại Mỹ  họ muốn cô tham gia dự án hợp tác quốc tế kéo dài sáu tháng.

Một cơ hội hiếm có. Một bước đệm để vươn ra thế giới. Và cũng đồng nghĩa với việc rời xa Hàn Quốc, rời xa những điều quen thuộc... và cả những người không thể giữ.

Y/N nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, rồi nhìn dòng chữ trên màn hình. Cô khẽ nhắm mắt lại.

Trong đêm mưa ấy, Y/N biết mình phải lựa chọn.
Giữa tình yêu và sự nghiệp.
Giữa quá khứ và tương lai.
Giữa một trái tim đầy vết xước và một ước mơ đang cháy âm ỉ.

Và sự lựa chọn ấy chỉ riêng cô mới có thể đưa ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co