Truyen3h.Co

jameseongz | tạp dề

(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠-⁠☆

tfsimnsknn

james tỉnh dậy vào một buổi sáng thứ bảy không vội vã.

ánh nắng len qua rèm cửa màu kem, những vệt sáng mềm mại nhảy nhót trên chăn gối còn vương hơi ấm người yêu. đồng hồ trên tủ đầu giường hiển thị chín giờ mười lăm, hôm nay là ngày nghỉ, thong thả một chút cũng không quá đáng. james nằm yên một lúc, lắng nghe những âm thanh lẻng xẻng vọng ra từ phía bếp.

tiếng nước chảy, tiếng dao thái chạm mặt thớt, tiếng nồi niêu va đập, rồi tiếng seonghyeon khe khẽ ngân nga một giai điệu gì đó không rõ lời, có lẽ là bài hát nào đó đang thịnh hành của nhóm nhạc cortis mà gần đây em rất yêu thích.

james mỉm cười, nhắm mắt lại, anh yêu khoảnh khắc này, cảm giác được thức dậy trong căn hộ của riêng hai người, biết rằng người mình yêu đang ở cách đây vài bước chân. ba tháng kể từ đám cưới, nhưng buổi sáng nào james cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng như ngày đầu tiên dọn về sống chung.

anh ngồi dậy, với lấy chiếc áo thun trắng treo trên ghế chòng vội lên người, rồi chân trần bước ra khỏi phòng ngủ.

căn bếp nhỏ tràn ngập ánh sáng ban mai. seonghyeon ở trong bếp đứng quay lưng về phía anh, trên tay là chiếc xẻng gỗ đang nhẹ nhàng đảo trứng trong chảo. em mặc một chiếc quần ngủ cotton kẻ sọc, bên trên mặc chiếc áo thun rộng rãi màu xám nhạt - đồ của james, rõ ràng là vậy, vì cổ áo trễ xuống để lộ một bên vai trắng ngần.

phủ bên ngoài là chiếc tạp dề denim màu xanh nhạt, có dây đeo qua cổ và buộc thắt nơ sau lưng, có một chiếc túi nhỏ phía trước ngực. viền vải đã hơi sờn, màu xanh cũng nhạt đi ít nhiều sau nhiều lần giặt. seonghyeon mang nó từ căn hộ cũ của em sang đây, em nói rằng nó chứa rất nhiều kỉ niệm.

ví dụ như buổi chiều mưa hôm ấy, lúc hai người còn đang hẹn hò. james đến đón seonghyeon, và thấy em mở cửa trong bộ dạng lộn xộn, má lấm một vệt bột mì, chiếc tạp dề denim quàng vội bên ngoài chiếc áo len cổ lọ. em cười, đôi má lúm đồng tiền hằn sâu, bảo rằng em đang thử làm bánh quy nhưng có vẻ hơi thất bại. james khi ấy đã nghĩ rằng mình muốn nhìn thấy cảnh này mỗi ngày.

và bây giờ, ba năm sau, anh thực sự được thấy nó mỗi ngày rồi. james thấy mình cũng tày lắm.

"anh dậy rồi à?" seonghyeon không quay đầu lại. "em làm trứng ốp la, bánh mì trong lò sắp xong rồi."

james bước tới, vòng tay ôm lấy eo thon từ phía sau, cằm đặt hờ lên vai em. cơ thể em ấm áp và mềm mại, mái tóc đen mượt vương mùi dầu gội đào mà cả hai cùng dùng.

"chào buổi sáng, em yêu." james thì thầm, môi chạm nhẹ bên thái dương seonghyeon.

seonghyeon nghiêng đầu, tựa vào vai anh một chút, tay vẫn tiếp tục đảo trứng.

"chào buổi sáng, anh ngủ ngon không?"

"rất ngon, nhưng lẽ ra em nên đánh thức anh dậy."

"anh hiếm khi được ngủ nướng mà, em muốn để anh nghỉ ngơi một chút."

seonghyeon tắt bếp, đặt chảo sang một bên, rồi xoay người trong vòng tay james. em ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu cong cong lóng lánh nhìn anh.

"với lại, em muốn làm bữa sáng cho anh."

james cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. rồi anh kéo nhẹ chiếc tạp dề, ngón tay nghịch nghịch đường viền túi trước ngực.

seonghyeon nhìn xuống chiếc tạp dề của mình, rồi lại nhìn lên james, chớp chớp mắt. "sao thế ạ?"

"em thích nó nhỉ?"

má seonghyeon thoáng ửng hồng. em mím môi, chiếc lúm đồng tiền bên má trái lại lún sâu.

"... em thích nó, nó thoải mái á."

"thoải mái?" james nhướn mày.

"thoải mái mà." seonghyeon cãi lại.

james đưa tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào má seonghyeon, ngay vị trí lúm đồng tiền đang ẩn hiện.

"ừm, em mặc cái này đẹp lắm, rất ra dáng vợ hiền."

"chồng màa."

seonghyeon khẽ nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay anh, mắt khép hờ. mùi trứng chiên thoang thoảng trong không khí, tiếng lò nướng kêu "ting" báo hiệu bánh mì đã xong.

"mình ăn sáng thôi," seonghyeon khẽ nói sau một lúc, tay đặt lên ngực james đẩy nhẹ. "trứng nguội mất."

james buông em ra, nhưng không quên cúi xuống hôn nhẹ lên má em thêm một cái nữa. "được rồi, để anh dọn bàn."

bữa sáng diễn ra trong yên bình. seonghyeon ngồi đối diện james, em cắt bánh mì thành những miếng nhỏ, chấm vào lòng đỏ trứng còn lỏng, rồi đưa lên miệng nhai chậm rãi. thỉnh thoảng em lại đút cho james một miếng, anh há miệng nhận lấy, mắt vẫn không rời khỏi em.

"anh nhìn gì thế?" seonghyeon hỏi, miệng còn đang nhai.

"nhìn em."

"em có gì mà nhìn?"

"có rất nhiều thứ để nhìn." james chống cằm, mỉm cười. "ví dụ như vụn bánh mì dính trên má em kìa."

seonghyeon đưa tay lên quệt vội, nhưng lại quệt nhầm sang bên má còn lại. james bật cười, vươn người qua bàn ăn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi bụi bánh trên má em.

"đây này, ăn uống như con mèo."

"anh mới là mèo mà," seonghyeon lầu bầu trong miệng. "anh có râu mèo mà, em không có."

james yêu những buổi sáng như thế này. yêu cảm giác được ngồi đối diện seonghyeon trong căn bếp nhỏ, ánh nắng trải dài trên mặt bàn, ấm áp quen thuộc.

seonghyeon đứng dậy thu dọn bát đĩa. james định giúp, nhưng em đẩy anh ra khỏi bếp.

"để em làm cho, anh ra sofa ngồi đi."

"em chắc chứ?"

"chắc mà. nhanh lên."

james đành nghe lời, ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa.

seonghyeon đứng trước bồn rửa loay hoay, tay đeo găng tay cao su màu vàng, đang nhẹ nhàng cọ rửa từng chiếc đĩa. tạp dề buộc sau lưng thắt thành một chiếc nơ xinh xắn, em vẫn đang ngân nga giai điệu ban nãy, đầu lắc lư theo nhịp.

bọt xà phòng bay tứ tung, trông em nghịch ngợm vô tư, hồn nhiên, đáng yêu lạ lùng.

____

một buổi chiều nào đó chăng, james về nhà sớm hơn dự định. cuộc họp bị hủy đột xuất, anh quyết định không ở lại văn phòng mà lái xe thẳng về nhà. anh muốn dành thời gian bên seonghyeon, có thể rủ em đi dạo đâu đó, hoặc đơn giản là nằm dài trên sofa xem phim.

khi mở cửa, căn hộ im ắng, james nghĩ seonghyeon đang ngủ trưa à không chiều như thường ngày, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ trong bếp.

anh treo chìa khóa lên móc, cởi giày, rồi bước vào.

seonghyeon đứng trước quầy bếp, đang rửa một ít rau xanh dưới vòi nước. nhưng có vậy thì làm gì mà bất ngờ, seonghyeonie của anh không mặc áo.

chiếc tạp dề denim xanh nhạt là thứ duy nhất che đi phần thân trên của em. dây đeo vắt qua cổ, phần vải phía trước buông xuống che lưng chừng ngực và bụng, hai bên sườn thì hoàn toàn để trần. tấm lưng trần của em hướng về phía james làn da trắng sứ mịn màng không vết xước, xương bả vai nhô lên thanh thoát, đường cong thắt lưng thon gọn biến mất dưới cạp quần ngủ.

james cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt.

"seonghyeon à." giọng anh trầm thấp, hơi khàn.

seonghyeon giật mình quay lại, khuôn mặt em thoáng chút ngạc nhiên, má em ửng hồng, nhưng mắt lại sáng rực lên.

"ơ, anh về sớm thế ạ?"

james bước vào bếp, mỗi bước chân chậm rãi và có chủ đích. seonghyeon vẫn đứng yên, tay vẫn còn cầm mớ rau ướt, em chỉ nhìn anh, môi dưới bị cắn nhẹ, chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện.

ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt xinh đẹp của em xuống cần cổ trắng ngần, xuống xương quai xanh lộ ra phía trên mép tạp dề, rồi xuống hai bên sườn trần trụi, mắt anh dừng lại ở ngực em, nơi lớp vải denim hơi căng lên theo đường cong nở nang, hai điểm nhỏ nhô nhẹ bên dưới lớp vải thô ráp.

"em đang làm gì thế?" james hỏi.

"em... đang rửa rau," seonghyeon đáp, giọng em trong veo. "chuẩn bị làm salad cho bữa tối."

"em mặc như thế này?"

seonghyeon chớp mắt. "em nóng mà."

james nhìn thấy khóe môi em giật giật, anh hiểu ra ngay, seonghyeon biết rất rõ mình đang làm gì. em chắc chắn là cố tình mặc như thế này.

"seonghyeon à."

"dạ?" seonghyeon ngước lên nhìn anh qua hàng mi dài, vô tội như một chú mèo con vừa làm đổ lọ hoa.

james đưa tay lên, ngón tay chạm vào phần da trần bên sườn em. seonghyeon rùng mình nhẹ, anh từ từ luồn tay ra sau lưng em, lòng bàn tay áp vào làn da ấm áp, rồi kéo em sát vào người mình.

"em biết là anh sẽ về sớm à?"

"không ạ," seonghyeon lắc đầu, mắt bắt đầu lảng sang chỗ khác. "nhưng em định sẽ nhắn tin cho anh... bảo là... tối nay có món đặc biệt."

"món đặc biệt gì?"

seonghyeon không trả lời, em từ từ đặt mớ rau xuống bồn rửa, tháo găng tay cao su ra, rồi đặt hai tay lên ngực james. lòng bàn tay em áp vào lớp áo sơ mi của anh, em ngước lên, nhón chân một chút thì thầm.

"anh tự đoán đi."

anh cúi xuống, bắt lấy môi em trong một nụ hôn môi anh áp vào môi em, ấm và mềm, seonghyeon hé môi ra để lưỡi anh nhẹ nhàng tiến vào. em rên lên một tiếng nho nhỏ trong miệng anh, hai tay bám chặt lấy vai anh. james nếm được vị trà đào thoang thoangbtrong khoang miệng nhỏ xíu.

tay james trượt từ lưng em lên cao hơn, ngón tay chạm vào dây đeo tạp dề sau gáy. james kéo em sát hơn nữa vào lòng mình, cho đến khi cơ thể hai người gần như không còn khoảng cách.

seonghyeon là người dứt khỏi nụ hôn trước, thở hổn hển. môi em đỏ mọng và hơi sưng, mắt đã bắt đầu long lanh ánh nước.

"james..." em thì thầm, giọng đã không còn vẻ tinh nghịch ban nãy nữa, mà thay vào đó là một sự mềm mại, khẩn cầu.

james cúi xuống, môi lướt dọc theo đường quai hàm của em, xuống cổ, dừng lại ở hõm cổ nơi xương quai xanh lõm sâu. anh hôn nhẹ vào đó, rồi mút nhẹ, để lại một vết đỏ mờ. seonghyeon thở gấp, đầu ngả ra sau, để lộ toàn bộ đường cổ trắng ngần cho anh thoả sức trêu đùa. james tiếp tục hôn dọc theo cổ em, xuống vai trần, rồi quay lại đôi môi em một lần nữa.

lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, chậm rãi và triền miên, seonghyeon bám vào vai anh, đầu óc quay cuồng, chỉ còn biết đáp lại nụ hôn một cách vụng về và say mê.

james nhìn xuống seonghyeon , tóc em rối, môi em sưng, má em ửng hồng, và đôi mắt em đã ngấn nước.

"em biết là anh sẽ như thế này mà," seonghyeon thì thầm.

"thế mà em vẫn mặc như thế này à?"

"vầng."

james cúi xuống, hai tay đặt dưới đùi em và nhấc bổng em lên. seonghyeon ngạc nhiên, hai chân theo phản xạ quặp lấy hông anh, hai tay ôm chặt cổ anh. chiếc tạp dề bị kéo lên trong quá trình di chuyển, để lộ phần bụng trắng ngần bên dưới.

anh đặt em ngồi lên bàn bếp, mặt đá cẩm thạch lạnh buốt khiến seonghyeon rùng mình, james nhanh chóng đứng giữa hai chân em, hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy em.

"lạnh em." seonghyeon thều thào.

" ấm lên ngay đây mà."

james thơm má em, môi anh chạm vào vùng da mềm mại ấy, cảm nhận xúc cảm mịn màng dịu êm.

"lúm đồng tiền của em xinh lắm," anh thì thầm. "anh yêu chúng."

seonghyeon khẽ cười. "anh cũng có mà."

james ngẩng đầu, seonghyeon đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào má anh.

"ở đây này," em thì thầm. "đẹp lắm á."

"ừm, cảm ơn vợ." james mỉm cười, đúng như dự đoán, chiếc lúm đồng tiền của anh hiện ra rõ mồn một. seonghyeon nhìn nó, mắt sáng lên, rồi nhón người lên hôn vào đúng vị trí ấy. nụ hôn của em nhẹ như cánh bướm, nhưng lại khiến tim james đâp rộn ràng như mùa xuân.

"em cũng yêu nó," seonghyeon thầm thì bên má anh.

james hai tay anh ôm lấy eo em qua lớp tạp dề, ngón tay miết vào phần da trần hai bên sườn. seonghyeon khẽ rên lên trong nụ hôn, người em cong về phía anh, cố tìm kiếm thêm tiếp xúc.

james hôn dọc theo cần cổ thon gầy rồi dần dừng lại ở viền tạp dề.

james ngước lên nhìn em, mắt anh tối sẫm, nhưng vẫn đầy dịu dàng. seonghyeon chỉ nhìn anh, mắt long lanh, và khẽ gật đầu.

được sự cho phép từ người đẹp, james cúi xuống.

môi anh chạm vào lớp vải denim, ngay vị trí đầu ngực của em bên dưới. seonghyeon rùng mình. james có thể cảm nhận được điểm nhỏ đã căng cứng. anh dùng môi ngậm lấy nó qua lớp vải, lưỡi linh hoạt ấn xuống, nước bọt thấm ướt một mảng nhỏ trên tạp dề.

"a..." seonghyeon bật ra một tiếng rên nhỏ, tay luồn vào tóc james.

james tiếp tục, anh mút nhẹ qua lớp vải, rồi dùng răng khẽ cọ vào. lớp denim thô ráp tạo ra một cảm giác khác lạ, seonghyeon cong người lên, ngực ưỡn ra dí thẳng vào mồm ânh, hơi thở đứt quãng, ngón tay em siết chặt tóc anh.

"sao... sao anh cứ làm thế..." em thều thào, giọng đã bắt đầu run rẩy.

"làm gì cơ?" james hỏi, môi vẫn không rời khỏi điểm ấy, hơi thở nóng ẩm thấm qua lớp vải.

"anh... trêu em..."

"vì em thôi." james thì thầm, anh chuyển sang bên còn lại, đối xử công bằng y hệt nhau. dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn qua lớp vải, cố tình tránh đi điểm nhạy cảm nhất. seonghyeon rên lên, nửa như phản đối, nửa như van nài.

"james... đừng trêu em nữa..." mắt em đã thực sự ngấn nước. "làm ơn..."

james ngẩng lên. anh nhìn seonghyeon - tóc em rối tung, mặt đỏ bừng, môi sưng mọng, mắt long lanh nước. em run run, một giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy qua lúm đồng tiền xinh đẹp. james cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt ấy, vị mằn mặn trên đầu lưỡi.

"anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng đầy yêu thương. "anh chỉ muốn ngắm em một chút thôi."

"em không sao," seonghyeon lắc đầu, tay em vuốt nhẹ gáy anh. "chỉ là... em hơi... quá thôi."

james mỉm cười. anh hôn lên trán em, rồi lên mắt em, lên má em, và cuối cùng là lên môi em thật dịu dàng, như một lời xin lỗi thật chân thành.

"để anh đưa em về phòng nhé?"

seonghyeon lắc đầu. "không, ở đây đi."

"ở đây á? trên bàn bếp?"

"ừ." seonghyeon vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại. "em muốn ở đây, với anh, ngay bây giờ."

james nhìn em một lúc lâu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu do dự nào. nhưng trong mắt seonghyeon chỉ có sự tin tưởng và mong chờ. và tình yêu - rất nhiều tình yêu.

"được rồi," anh thì thầm. "nhưng nếu em thấy không thoải mái, phải nói anh ngay nhé."

"vâng."

[...]

"em mệt không?" anh hỏi.

"một chút. nhưng c-cũng được ạ."

"để anh cởi tạp dề ra cho em nhé? nó nhăn hết rồi."

seonghyeon gật đầu. james nhẹ nhàng kéo chiếc tạp dề qua đầu em, gỡ nó ra khỏi người em rồi cầm đi quăng luôn vào máy giặt. seonghyeon nhìn theo động tác của anh, mắt long lanh.

"anh có thấy em kỳ lạ không?" em đột nhiên hỏi.

"kỳ lạ chuyện gì?"

"chuyện em thích mặc tạp dề ấy, kể cả khi không nấu ăn."

james quay lại, nằm xuống cạnh em, kéo em vào lòng. "không hề. anh thấy nó rất tuyệt mà"

"là sao?"

"vừa miệng anh."

"hả?"

"không, ý anh là dễ thương, đáng yêu lắm lắm."

"ò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co