Truyen3h.Co

[Jameshoon] Cậu Phàm

01. Thích thầm

hpvii19

Ở cái vùng này, ai mà hổng biết cậu cả con bà hội Cẩm Chánh, Triệu Vũ Phàm là dòng đính tôn chính thống sinh ra đã ngậm thìa vàng, bọc quanh mình là vải tằm tơ lụa. Ấy thế mà đối với người đời cậu chẳng phải là cái nét kiêu căng, cậu Phàm sinh ra trong nhung lụa, được tiếp xúc với kiến thức và con chữ, nhưng không vì thế mà cậu coi thường dân đen. Bởi thế, người trong vùng khi nhắc tới tên cậu đều xuýt xoa, người gì đâu mà tài đức vẹn toàn. Đám gia nhân trong phủ thì đứa nào đứa đấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tôn thờ, tại đó giờ tụi nó có bị cậu chửi hay nói nặng lời câu nào đâu.

Ngẫm lại thì chỉ tội mấy con hầu, ở đợ trong nhà thấy cậu Phàm vừa đẹp trai, vừa dịu dàng mà đem lòng tương tư. Tiêu biểu thì có Chí Huân, thằng hầu nhỏ theo bà hội từ bé, Huân tính tình trầm lặng, ít nói nhưng rất được việc điều đó giúp nó có tiếng nói hơn so với đám hầu trong phủ. Chắc vì thế mà nó có một chút tự tin, dẫu sao thì từ bé đến lớn người hay đi theo Vũ Phàm là Chí Huân, ít nhiều gì cũng có chút quen thuộc.

Huân thì không mù, nó thấy được những việc mà Vũ Phàm làm cho nó. Cách 3 ngày một lần, mỗi sáng Phàm đều dậy sớm hơn mọi người để gánh củi vào bếp vì anh biết đó là việc được phân cho Huân để nó nấu nước hầu bà hội rửa chân. Mỗi khi có dịp lễ hay hội chợ Phàm đều viện cớ dẫn Huân theo, bảo là dẫn theo dễ sai vặt nhưng ai chả biết cậu muốn dẫn nó đi chơi. Mỗi đợt đi lên xì phố về, ngoài mấy gói quà gửi tặng bà hội sẽ luôn kèm theo mấy hộp bánh, hộp kẹo nhỏ mà ai chả biết nó là của cậu Phàm dành cho thằng Huân. Nhìn vào ai mà hông biết cậu Phàm thiên vị nó, hên cho Huân vì nó là con trai chớ phải là đứa con gái nào thì giờ nó mất xác với bà hội rồi.

"Thằng Huân sướng ghê, được cậu Phàm quan tâm để ý" con Chi, con hầu thường giành việc lau dọn trong phủ để trốn nấu cơm.

"Do nó lớn lên từ nhỏ với cậu nên cậu coi nó như bạn thôi" con Tú, hay đi theo con Chi soi mói mấy đám hầu khác trong nhà.

"Hôm nay tao sắp xếp thằng Cò làm mấy việc nặng cho mày rồi. Mai mốt có không làm được thì nói tao, chứ đừng nghĩ mày thân với cậu Phàm mà để cậu gánh thay mày miết. Nên nhìn lại thân phận của mình đi, tao đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi mà mày còn không biết điều thì đừng trách. Xuống kêu dưới bếp làm gà hầm đi, nay cậu Phàm bị đau họng." bà hội.

Huân thì không nghĩ vậy, ý là nó không nghĩ mối quan hệ của cả hai dừng lại ở mức thân thiết gì đó mà mọi người nói, ít nhất là ở phía nó. Nói thật nó chẳng dám nghĩ cũng chẳng dám mơ, nghĩ rằng cậu thiên vị nó là vì cậu thích nó và mơ rằng cậu thực sự thích nó.

Huân luôn trong trạng thái mơ hồ.

Liệu Phàm yêu dấu của nó có thích nó không?

_________

"Huân, ra đây"

Tiếng Phàm vọng từ sân trước, Chắc là mới đi đâu đó rồi thấy cái gì hay ho em về cho nó xem.

Cậu Phàm của Huân là vậy đó, hihi. (?)

"Dạ cậu Phàm"

Huân hớn hở chạy ra, gì chứ hễ tai nó nghe thấy giọng Phàm gọi nó là nó cảm thấy lòng rộn ràng hết cả lên.

"Dạ, cậu gọi con."

Huân e ấp ngẩng đầu lên nhìn Phàm, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt Phàm đang dịu dàng nhìn nó. Trời ơi nó điên mất thôi, vì cái ánh mắt này mà nó đã không ít lần có những suy nghĩ quá phận.

"Nay đi sang tiệm vải thì thấy kế bên có quán bánh ngon lắm, nghĩ chắc Huân thích..."

Nói rồi anh vòng tay ra đằng trước, để lộ cái bánh hấp lá dừa còn nóng hổi.

Thình thịch

Mặt Huân nóng bừng, không chỉ vì hơi nóng của cái bánh dừa trước mặt mà còn vì sức công phá sáng sớm từ Vũ Phàm.

Cậu Phàm ơi, em yêu cậu.

"Dạ, Con cảm ơn... nhiều"

Nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng lên mắt anh, sợ không kìm lòng được mà làm ra mấy điều kỳ cục.

Phàm thì cười khà khà, thấy Huân thích thì vui lắm, dí thẳng cái bánh vào tay Huân rồi nói.

"Ăn đi kẻo nguội lại mất ngon"

"À vâng, cái gì để lâu quá thì mất vui cậu nhỉ?" Ví dụ như tình đơn phương chẳng hạn, mới đầu thì e ấp, ngại ngùng, lâu dần thì chỉ còn lại nỗi thất vọng, nên em khuyến khích cậu là nên phải lòng em càng sớm càng tốt. (?)

"hả? À ừm."

Huân bóc vỏ bánh, mùi thơm nếp với lá dừa sộc thẳng vào mũi. Nó cắn một miếng rồi lại hai miếng, là nhân chuối nó thích. Phàm thì nhìn Huân ăn, miếng nào miếng nấy cắn đầy ụ, má phồng lên trông yêu chết. Thế là trong một phút giây không kiềm chế được bản thân và con thú bên trong, Triệu Vũ Phạm đưa tay bóp nhẹ má Chí Huân.

"..."

"A... cái đó.." Phàm vội rụt tay lại. "Xin lỗi Huân"

"À dạ, hông có gì đâu ạ... con ừm.. hông sao. Vậy thôi, con đi trước nha"

Nói rồi, Huân nó chạy một mạch vào sân sau. Khổ, sướng lắm nhưng phải giả bộ bình thường. Còn Phàm ở bên này thì bối rối, ngượng chết đi được, muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Lỡ Huân biết mình thích em rồi sao...?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co