Nhỏ
Kim Juhoon.
Tôi luôn nghĩ mình là một kẻ vô hình và dư thừa trong lớp học đầy những âm thanh cười nói, vui đùa hỗn tạp này. Bốn bức tường sơn vàng đã bong tróc, tiếng quạt trần cạch cạch quay đều đặn, và những dải nắng xiên qua ô cửa sổ làm rõ thêm những hạt bụi lơ lửng. Tôi ngồi ở góc cuối lớp, nơi chỉ có chút ít tia nắng từ ô cửa sổ bị che khuất đổ vào, tự bao bọc mình bằng sự im lặng tuyệt đối. Tôi không có bạn, cũng không có nhu cầu làm rõ sự tồn tại của bản thân trong mắt người khác. Cho đến ngày anh xuất hiện. James Chao.
Thầy chủ nhiệm bước vào, đi sau theo lưng thầy là một dáng người cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng. Anh tự giới thiệu mình tên James Chao. Giọng anh cao và mảnh, mang theo chất giọng miền quê xa của anh, hoàn toàn khác biệt giữa ngôi trường trung tâm đất Seoul này. James giới thiệu rằng anh sinh sớm hơn chúng tôi một năm, nhưng vì biến cố gia đình nên phải chuyển đi và nhập học muộn. Ánh mắt anh đảo qua một lượt khắp phòng, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào chiếc bàn trống còn lại bên cạnh tôi.
Khi ấy, tôi đã nhận ra rằng sự im lặng mà bấy lâu nay bản thân tôi tạo dựng nên đã lung lay. Cũng phải thôi vì Kim Juhoon tôi yêu cái đẹp. Khoảnh khắc anh kéo ghế ngồi xuống, một mùi hương thanh khiết như sương sớm lẫn chút vị cay nồng của gỗ thông tràn ngập khứu giác của tôi. Anh rất tự nhiên mà quay sang nở một nụ cười rạng rỡ, trông như một con mèo nhỏ:
"Chào cậu, từ nay giúp đỡ nhau nhé."
Tôi giật mình, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi gầm mặt vào trang vở trống. Tim tôi đã đập nhanh một nhịp, một cảm giác lạ lẫm đã dần nhen nhóm.
James hoà nhập với mọi người nhanh hơn tôi tưởng, cả lớp đối với James như một người bạn bằng tuổi quen biết lâu năm chứ không phải một người anh học muộn. Anh bướng bỉnh, ồn ào một cách dễ chịu và ấm áp. James nói anh không chịu được im lặng tẻ nhạt của tôi, luôn không để tôi yên một mình. Mỗi ngày trên lớp anh cũng đều tìm cớ để nói chuyện, khi thì nhờ tôi chỉ bài toán, khi thì giả vờ quên bút để mượn đồ của tôi...
Dần dần, chúng tôi không còn là hai người xa lạ ngồi chung bàn nữa. Tôi bắt đầu mở lòng hơn, nói nhiều hơn, chia sẻ với anh những suy nghĩ mà trước đây tôi chưa từng nói với ai.
Chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết. Mỗi buổi chiều sau giờ học, James lại kéo tôi ra sân sau trường, hai đứa ngồi trên bục xi măng chia nhau cái bánh bao nóng hổi hay hộp sữa giấy. Anh kể tôi nghe về những con sóng ở quê anh, về những con đường ngợp bóng hoa anh đào rụng bay đầy trong gió. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ, nhưng trong lòng là một cảm giác bình yên dễ chịu đến lạ kỳ.
Tôi chẳng rõ bản thân đã dõi theo James từ khi nào, luôn vô thức nhìn anh một cách thầm lặng. Tôi biết anh thường vuốt tóc bằng tay trái khi gặp bài toán khó, biết anh thích uống cà phê sữa đá nhiều sữa, và biết cả ánh mắt anh luôn sáng lên khi nhìn thấy những cơn mưa vì anh cho rằng cơn mưa là sự khởi đầu của may mắn.
Từ cái liếc mắt nhìn trộm đến ánh mắt dám nhìn thẳng James mỗi lần nói chuyện hay những lần anh kéo lấy tay tôi cùng đi trên đường tan học. Thứ tình cảm mà tôi từng nhầm lẫn rằng mình chỉ thích cái vẻ đẹp trai bảnh bao của James. Những thứ ấy dần biến chứng thành một thứ tình cảm đơn phương, âm thầm và đau đớn đang cắm rễ sâu vào trái tim tôi.
Tôi biết mình không nên, chúng tôi đều là con trai, và anh tốt đẹp như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là một vũng nước tối tăm đọng lại trên mặt đường chờ đợi bốc hơi tan đi. Tôi chỉ dám giữ tình cảm ấy trong những dòng nhật ký, giấu kín dưới đáy cặp. Mỗi ngày đến lớp, tôi đều kìm nén lại chút tâm tư không dám nói nhiều, chỉ biết lén dùng ánh mắt để đuổi theo bóng lưng anh. Mỗi khi thấy anh cười với người khác, tim tôi lại thắt lại, thầm nghĩ ước gì mình có đủ dũng khí để đứng trước anh, cùng anh cười đùa, được ôm lấy anh một lần.
Thế giới mong manh của tôi sụp đổ vào một chiều mưa tháng Mười Một. Tôi bị gọi lên văn phòng Đoàn vì một việc lặt vặt. Khi trở về lớp để lấy cặp sách, tôi thấy một nhóm nam sinh đang đứng quanh bàn của James, trên tay họ là cuốn sổ da màu xanh rất quen mắt, là cuốn nhật kí của tôi. Họ đang đọc to những dòng tôi viết về anh, kèm theo những tiếng cười cợt nhả, bẩn thỉu. James chỉ đứng ở giữa nhóm người đó, yên lặng không nói gì.
Khi tôi bước vào, không gian bỗng im bặt. James nhìn tôi, ánh mắt anh không còn sự ấm áp thường ngày. Nó lạnh lùng, xa cách, và pha lẫn một sự ghê tởm mà trước đây tôi chưa từng biết đến ở trên gương mặt anh. James giật lấy cuốn sổ từ tay đứa bạn, ném mạnh xuống chân tôi, giọng lạnh tanh vang lên trước mặt tất cả mọi người:
"Tôi coi cậu là bạn tốt, thấy cậu không có bạn bè, tôi tội nghiệp cậu mà làm thân. Trong khi đó cậu lại có những loại tâm tư này với tôi sao? Kim Juhoon."
"Cậu làm tôi thấy buồn nôn. Hóa ra sự im lặng của cậu lại giấu giếm thứ suy nghĩ dơ bẩn này."
Lời nói của James không lớn nhưng lại như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào ngực tôi. Tôi không giải thích, không khóc, vì có giải thích cũng chẳng để làm gì khi người mình thương nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Tôi khuỵu xuống, nhặt cuốn sổ lên, ôm chặt vào lòng và chạy lao ra màn mưa tầm tã, bỏ lại sau lưng tiếng cười nhạo và sự khinh bỉ của người tôi yêu nhất.
'Nếu ánh mắt em biết ôm thì nó đã ôm lấy anh cả ngàn lần, James.' Chỉ tiếc, tôi không còn can đảm hay cơ hội để nhìn lại James, nhìn người con trai tôi trót đem trái tim mỏng đặt vào tay anh để rồi bị bóp vụn.
Vì mặc cảm và tội lỗi với James, tôi đã không đến trường suốt 3 ngày. Không còn tin nhắn James gửi đến hằng ngày, lồng ngực tôi đau nhói và tê dại, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã hiển thị dấu chấm than đỏ chót. Hoá ra tình yêu có thể khiến con người ta đau đớn đến thế.
Nỗi đau vì tình yêu chớm nở đã bị dập tắt, bị James sỉ nhục chưa kịp nguôi ngoai thì ngay đêm đó, lại một biến cố khác ập đến với gia đình tôi. Công ty của bố tôi bị phá sản và ông không thể cầm cố chống cự được thêm nữa, những tên chủ nợ dữ tợn đến bao vây nhà, đập phá đồ đạc, la hét đòi tiền. Trong hoảng loạn, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ và gương mặt già đi cả chục tuổi của bố khiến tôi như bừng tỉnh khỏi nỗi đau tình cảm đơn phương ấy. Bố quyết định ngay trong đêm phải thu dọn những gì còn lại để trốn về miền quê biển Busan, trốn khỏi chủ nợ và cả những lời đàm tiếu. Còn tôi trốn tránh khỏi thực tại, trốn tránh trái tim đang muốn xé rách lồng ngực tôi mà hét lên nó không muốn xa nơi này, không muốn rời xa James.
Tôi ngồi trên thùng xe tải chở đầy đồ đạc cũ còn sót lại sau trận đập phá của đám đòi nợ, nhìn ngôi nhà thân thương và thành phố đầy kỷ niệm dần lùi xa trong sương sớm. Tôi đi mà không một lời từ biệt với bất kỳ ai, cũng không có cơ hội quay lại trường. Tôi mang theo một trái tim tan nát từ tình yêu đầu đời và một cơ thể rệu rã vì gia đình ly tán. Nghĩ đến James, nghĩ đến ánh mắt khinh thường và sự xa lánh của anh và đám bạn học ngày hôm ấy, tôi tự dặn lòng phải quên người này đi, quên đi thành phố đã định sẵn cho tôi toàn những nỗi đau.
—————————
Bảy năm. Ở Busan, tôi chọn sống một cuộc đời lặng lẽ tại miền quê biển yên ắng này. Gia đình tôi sau những năm tháng giông bão, làm đủ mọi việc cực khổ cuối cùng cũng dần ổn định lại. Tôi lao vào học tập để quên đi nỗ đau và vì một niềm tin về tương lai có thể chăm sóc thật tốt cho bố mẹ. Lấy đó làm động lực cho bao đêm thức trắng làm bài tập, luyện đề và ôn thi. Không ngoài mong đợi, tôi tốt nghiệp đại học loại ưu ngành kinh tế, rồi đi làm tích lũy kinh nghiệm.
Suốt bảy năm đó, tôi chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Bởi mỗi khi có ai đó muốn bước vào cuộc đời mình, gương mặt cậu thiếu niên tên James lại hiện lên trong đầu tôi, làm vết thương năm mười bảy tuổi lại nhói lên, nhắc nhở tôi về sự tàn nhẫn khi tình cảm của mình bị khinh thường, chà đạp không thương tiếc.
Hình bóng của James, ánh mắt không giấu nổi sự phẫn nộ cùng thái độ lạnh nhạt của anh ngày hôm đó giống như một vết sẹo lớn trong tâm hồn tôi, vừa hận nhưng lại vừa nhớ. Tôi học cách giấu đi sự yếu đuối sau lớp mặt nạ của sự điềm tĩnh, yên lặng một cách chuyên nghiệp. Khi vết thương đã tạm đóng vảy, tôi quyết định trở lại đất thủ đô Seoul giàu có, hào nhoáng để nuôi tiếp cái ước mơ làm giàu. Ứng tuyển vào một tập đoàn lớn, đối mặt với quá khứ và bắt đầu lại cuộc đời ở nơi mọi thứ đã kết thúc.
Tôi bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng của tập đoàn sau khi đã vượt qua ba vòng kiểm tra gắt gao. Đứng trước cửa phòng hội nghị, tôi chỉnh lại chiếc cà vạt, hít một hơi sâu để lấy lại sự tự tin của một người trưởng thành. Thư ký gọi tên tôi. Tôi đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào hội đồng phỏng vấn một cách lịch sự rồi bước đến chiếc ghế dành cho ứng viên.
"Mời ngồi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía chính diện.
Giọng nói ấy... Nó quá quen thuộc, một âm thanh cao và mảnh mà tôi từng thầm khen hay, từng xuất hiện trong những giấc mơ đau đớn nhất của tôi suốt thời niên thiếu. Tôi giật mình ngước mắt lên. Ngồi ở vị trí cao nhất là James Chao. Vẫn là khuôn mặt điển trai nhìn rất tây ấy, vẫn là dáng người cao lớn ấy. Anh giờ đây không còn là cậu thiếu niên năm nào, mà đã là một vị Giám đốc trưởng thành, đĩnh đạc.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Mọi ký ức kinh hoàng của chiều mưa năm ấy ập về. Lời sỉ nhục của anh mà tôi tưởng như đã quên lại hiện rõ mồn một, vang lên ong ong bên tai tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh vã ra. Nỗi sợ hãi và lòng tự trọng bị tổn thương trỗi dậy, thúc giục tôi phải chạy trốn. Tôi chẳng còn tâm trí suy nghĩ nhiều mà đứng bật dậy, cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy:
"Xin lỗi quý công ty... Tôi nghĩ mình không phù hợp. Xin phép được rút hồ sơ."
Nói rồi, tôi quay lưng, vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài, lao thẳng vào thang máy để trốn chạy.
Tôi bấm nút xuống tầng trệt, đứng trong thang máy mà tim vẫn đập như điên dại, chỉ muốn rời khỏi tòa nhà này ngay lập tức. Tôi đã tự vẽ hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh tôi được gặp lại anh, tôi sẽ khóc, tôi sẽ buồn, hay thậm chí đau khổ mà hét lên rồi bỏ chạy. Đến cuối cùng khi thật sự gặp lại người đàn ông ấy, tôi chỉ có thể chạy trốn một cách hèn nhát. Khi cửa thang máy vừa chuẩn bị khép lại, một bàn tay rắn chắc bỗng chặn giữa hai cánh cửa. Cửa thang máy dừng lại rồi mở ra, và James bước vào, hơi thở anh dồn dập như vừa chạy rất nhanh và mạnh. Thang máy đóng lại, chỉ có hai chúng tôi trong không gian chật hẹp. Tôi lùi lại góc trong cùng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, tim đập loạn xạ vì sợ hãi xen lẫn tức giận không nói thành lời vì cổ họng đã nghẹn đắng còn tầm mắt thì mờ đi vệt nước.
"J-Juhoon..." Anh gọi tên tôi, giọng nói mang theo một sự run rẩy và khẩn cầu.
"Giám đốc, xin lỗi anh vì hành xử thiếu chuyên nghiệp và đường đột của tôi khi nãy trong phòng phỏng vấn. Tôi đã rút hồ sơ, từ bỏ công việc đi làm ở đây, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Mong anh hiểu cho, giám đốc Chao."
Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh nhưng nước mắt đã mắt đầu nhỏ giọt xuống cổ tay áo đang giữ khư khư tập cv xin việc.
"Bảy năm qua, em đã đi đâu vậy?"
Anh bước lên một bước, làm như không nghe thấy những gì tôi vừa nói mà hỏi lại tôi. Mùi hương gỗ thông quen thuộc ấy lại bao vây lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở.
"Tôi đi đâu không liên quan đến anh."
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cố tỏ ra cứng rắn.
"Chẳng phải năm đó anh nói tôi làm anh buồn nôn sao? Bây giờ gặp lại một kẻ dơ bẩn như tôi, anh không thấy khó chịu sao?"
Tiếng "ting" của thang máy vang lên cứu rỗi tôi. Cửa mở, tôi nhanh chóng lách qua người James, chạy nhanh ra phía cửa lớn để bắt taxi, trốn khỏi sự truy đuổi phía sau của anh.
Cả ngày hôm nay tôi không ra khỏi nhà, đầu óc quay cuồng vì cuộc gặp gỡ với James. Đến tối, khi tôi vừa đi siêu thị mua chút đồ ăn về đến cửa chung cư, tôi sững sờ khi thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng đợi sẵn. Là James. Anh đã dùng hồ sơ ứng tuyển của tôi để tìm đến tận đây. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh sáng lên. Tôi hoảng sợ, định quay lưng bỏ đi nhưng anh đã nhanh chân bước tới, nắm chặt cổ tay giữ tôi lại.
"Juhoon...xin em...chỉ một chút thôi cũng được. Nghe anh nói một lần này thôi được không?"
Giọng anh không còn vẻ trong trẻo, kiêu ngạo của một cậu thiếu niên khi xưa hay vị giám đốc, mà là sự cầu xin khẩn thiết.
Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, thở dài rồi thả lỏng tay thôi giằng co với James. Rút tay mình khỏi cái nắm tay đang nắm rất chặt, tôi đứng đối diện và giữ khoảng cách.
"Giám đốc có chuyện gì gấp muốn nói sao? Nếu là chuyện phỏng vấn..."
"Anh yêu em." Anh cắt ngang lời tôi.
Tôi trố mắt nhìn anh, rồi bật cười chua chát.
"Giám đốc Chao, trò đùa này không vui chút nào. Năm đó anh sỉ nhục tôi, bây giờ anh lại đến đây để bày trò giễu cợt tôi sao?"
Thế nhưng, James bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi:
"Năm đó anh là một thằng khốn hèn nhát, một thằng ngu, sĩ diện hão! Anh đã không nhận ra mình cũng có tình cảm với em. Anh sợ những lời dị nghị, sợ bị cô lập khi bị gán ghép với em... Anh đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn đó để che giấu sự thật mà anh luôn chối bỏ rằng anh đã yêu em. Bảy năm qua, anh chưa từng ngừng tìm kiếm em. Juhoon, xin lỗi em..."
Tôi sững sờ. Đôi bàn tay tôi cứng đờ trong tay anh. Lời giải thích của anh như một trận mưa rào đổ xuống mảnh đất khô cằn trong lòng tôi suốt bảy năm qua. Hóa ra, anh không hề ghê tởm tôi. Giọt nước mắt của anh rơi trên mu bàn tay tôi, nóng hổi, khiến những u uất trong lòng tôi bỗng chốc vỡ tan tành.
Mặc dù đã hiểu rõ ngọn ngành và chấp nhận lời xin lỗi của James, nhưng tôi không thể lập tức gật đầu quay lại với anh. Tình yêu tôi dành cho anh chưa từng nguôi ngoai nhưng vết thương bảy năm cần thời gian để lành lặn.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Chuyện năm đó coi như qua rồi. Nhưng để bắt đầu lại, tôi cần thời gian."
James không ép tôi, anh gật đầu đồng ý.
Suốt hai năm sau đó, tôi chứng kiến một James Chao hoàn toàn khác. Anh quay lại làm chàng trai James ấm áp của năm mười bảy tuổi, nhưng chu đáo và trưởng thành hơn.
Tôi đồng ý trở lại tập đoàn làm việc dưới quyền James và anh luôn giữ khoảng cách đúng mực trong công việc, nhưng trong ánh mắt luôn đong đầy sự nuông chiều.
Mỗi sáng anh gửi đồ ăn cho tôi, mỗi tối anh đứng dưới sảnh chung cư chỉ để thấy đèn phòng tôi tắt rồi mới về. Có những đêm tăng ca muộn, anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi một ly sữa nóng. Sự kiên trì, dịu dàng của anh từng chút một chữa lành những đau buồn trong tôi. Tôi nhận ra, trái tim mình một lần nữa đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông đẹp trai này.
Jju thích trai đẹp, là James Chao lại càng thích.
Viết vội trong lúc làm bài tập chưa beta, sẽ xoá để viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co