Truyen3h.Co

[ jameshoon / oneshot ] chạm

chạm

nhvuanh

juhoon 18 tuổi phân hóa lần thứ ba thành beta, james muốn nổi khùng khi thông báo được quản lí gửi đến, lại kìm nén vì mang trọng trách anh cả.

nhưng "anh cả" cũng có tâm tư thầm kín. tâm tư đó đặt trên người anh hai juhoon, một fake maknae trắng trắng mềm mềm.

các em ơi các em đừng báo chính quyền bắt anh nhé. anh sẽ cố gắng lên cho anh em con mã juhoon nằm dưới thật nhìu.

jameshoon khởi chiến!!! uraaaaaaaaaaaaa!!!!!!

_______________

james vò đầu, việc juhoon phân hóa đến lần thứ ba vẫn là beta khiến anh cảm tưởng số phận không muốn mình được yêu. cả ngày hôm đó cảm xúc anh thất thường đến nỗi, keonho, cái đứa út nghịch ngỡm có phần ngốc nghếch cũng phải né ra xa 3 m và thì thầm với đồng niên của nó: "anh james lại nổi cáu cái gì vậy?" nhận lại là một câu: "không biết!" đanh đá.

juhoon vừa từ ngoài bước vào, cậu chàng chill guy không để ý đến bầu không khí trong phòng. thấy hai đứa út huých vai khiêu khích nhau chỉ thấy buồn cười, nụ cười xinh xẻo làm rung rung hai bầu má trắng xinh, môi hồng dính một lớp son dưỡng, em không để ý có một người đang nhìn em. hay nói chính xác hơn là james đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

rõ ràng james biết juhoon không có quyền quyết định giới tính của mình, nhưng sự xinh đẹp em có được đáng lẽ ra phải là của anh lại vụt mất vì dòng chữ "beta - phân hóa lần ba". nên anh càng giận dữ hơn khi em coi đó là điều hiển nhiên mà chấp nhận. đáng lẽ em nên nhìn  anh xem thế nào mới phải.

martin từ bên ngoài bước vào, người ta nói mà, james đứng yên một giây trái đất sẽ nổ. còn martin mà ngưng nói thì hệ mặt trời tan biến luôn. nên tiếng gào thoải mái của cậu cứ vang vảng khắp phòng tập. cậu mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của james nhưng cũng chỉ nghĩ anh đang mệt và muốn được nghỉ ngơi. thế là martin tự tin khoác vai juhoon đứng gần mình nhất, rôm rả hỏi thăm sức khỏe. không để ý thái dương james nổi gân xanh.

juhoon lơ đãng liếc về phía james, chỉ vì anh chẳng phản ứng gì từ nãy đến giờ. em thấy ánh mắt anh dịu dàng, dẫu cho qua một lớp kính mỏng. em mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện với martin và keonho và cả seonghyeon. còn anh, anh cất ngay ánh mắt chỉ dành riêng cho em. khoanh hai tay, gõ từng nhịp không tiếng động, tai thì lắng nghe cuộc trò chuyện.

"cái anh bác sĩ đó cứ nhìn juhoon mãi, muốn rớt con mắt ra luôn. anh quản lí kể vậy"

martin còn miêu tả động tác lấy con mắt ra bằng tay và cười nghiêng ngả.

seonghyeon chỉ chỉ tay theo thói quen chứ chẳng có ý gì:

"bộ ổng nhận ra anh juhoon hả?"

"không không"

martin xua tay:

"bị vẻ đẹp của juhoon choáng ngợp, có phải ổng muốn cậu cho số điện thoại phải không juhoon? nhưng cậu đã từ chối"

james cắn nát viên đá trong miệng, tiếng rộp rộp chẳng còn vui tai như ngày thường. khi cả bốn người nhìn anh, họ chỉ cảm thấy cơn buốt dọc sống lưng. james đứng dậy rồi đi về phòng, chỉ để lại một câu:

"hôm nay anh hơi mệt"

juhoon - bạn cùng phòng kiêm người hay được anh james khen kiêm người hay được anh james mua đồ ăn cho nhiều nhất bị lôi ra xét xử. từng câu từng câu dồn dập chưa kịp trả lời đã đến khiến juhoon đau đầu, thế là em ôm tai chạy quanh phòng khách trong khi keonho rượt ở đằng sau dí hỏi: "anh james bị làm sao vậy?"

"anh đã bảo là anh không biết mà!"

"đâu có, anh phải biết chứ!"

"không biết"

"biết!"

"không biết"

"biết"

"không bi-"

"mấy đứa ồn ào quá"

james không mắng nhưng rõ ràng ai cũng nghe ra được vẻ khó chịu trong ngữ điệu của anh, juhoon là một trong hai đứa nhỏ ồn ào liền lên tiếng:

"xin lỗi anh, tụi e-"

"không không, mấy đứa chỉ cần yên lặng thôi, suỵtttt"

james đóng cửa phòng một cái, không quan tâm rằng mình vừa ngắt lời juhoon. lúc này, ba người còn lại nhìn juhoon bĩu môi, rồi nhìn cánh cửa phòng đóng kín. ô ô, có vẻ hai người này sẽ dỗi nhau đấy.

đúng thật là dỗi nhau, james cứ ở yên trong phòng, ăn tối cũng không chịu. khi cái phòng ồn ào kia đi ngủ hết. juhoon ngồi xem tv bên ngoài nên phòng yên tĩnh thiếu mất một người. rõ ràng trên màn hình chiếu một bộ phim hài, thế mà em chẳng thấy mắc cười gì hết, bình thường em dễ cười lắm kia mà. em lại nhớ lại lúc chiều tối nay bị anh james ngắt lời. em chề môi hồng ra.

"tự nhiên hôm nay lại thế với người ta... người ta có làm gì anh đâu..."

juhoon đệm má lên tay, cố gắng xem bộ phim nhưng không tài nào tập trung. hai mắt em díu lại, buồn ngủ rồi lại không chịu đi ngủ. ban đêm lạnh, em mặc quần đùi, cuối cùng rét quá đành nặng nhọc đi về phòng.

nhưng juhoon đâu ngờ, cánh cửa phòng vừa khép lại, một cỗ áp lực đè ép lên cơ thể em, khiến hô hấp như ngưng đọng. hình như có ai đang nằm trên giường em.

juhoon tròn mắt nhìn james ngồi dậy từ đống chăn của mình, anh lững thững đi lại gần, em gọi mấy tiếng nhưng anh không nghe thấy gì, rồi tay anh nắm lấy cổ tay em. kéo một lực mạnh đến kinh người làm em theo quán tính ngã đè lên anh, cả hai rơi xuống giường.

"a-anh ơi? anh sao thế, anh sốt à? cần em lấy thuốc không?"
juhoon bám vai james đẩy ra nhưng không thành, em chỉ trống hai tay đẩy người lên để nhìn rõ mặt anh hơn trong bóng tối ( em đã không bật đèn vì không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ), em cũng nhận ra anh sốt vì hơi thở nóng rực của anh phả vào hõm cổ nhạy cảm. nhưng vì là beta, em đã không ngửi thấy mùi tin tức tố đậm đặc độc chiếm căn phòng, và alpha dưới thân em sẽ sẵn sàng "ăn thịt con mồi béo bở" bất cứ lúc nào.

kim juhoon, đồ ngây thơ...

không kịp bất ngờ, chiếc gáy trắng của juhoon bị một tay james tóm lấy. đôi môi căng mọng của em bị độc chiếm hoàn toàn. cảm giác kì lạ dấy lên trong đại não, dòng điện làm cảm xúc bị tê liệt. james cắn môi em mấy cái em cũng cứ ngây ra như thỏ trắng.

james lật người em xuống, chiếm thế chủ động rồi anh cúi đầu tiếp tục hôn.

môi dưới bị cắn rồi lại đến môi trên, dường như thấy việc này quá nhàm chán, james phập một tiếng cắn mạnh. trong miệng anh, miệng em tràn ngập vị tanh nồng của rỉ sắt. vì đau juhoon cũng phản ứng lại. em co quắp đầu ngón chân vì chiếc lưỡi james đã nằm trong miệng em, anh xốc eo em lên ôm trong vòng tay. dẫu cố gắng đẩy anh ra nhưng như có keo giữa hai người. mà khoảng cách chỉ ngày một gần, đến nỗi nghe được cả tiếng tim đập của nhau.

kim juhoon hoảng loạn cào loạn xạ, bấu hai cánh tay anh rồi đập lên lưng anh. mái tóc rũ xuống mắt ầng ậng nước.

"a-anh ơi~ huhu... anh làm sao vậy?"

em ngây thơ.

james vừa thấy có lỗi lại tức khắc bị bản năng chiếm đóng. thấy em khóc lại càng phấn khích hơn. juhoon chẳng kịp ú ớ thêm một câu nào, cái lưỡi dài của anh cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của em. sự e thẹn bị anh nuốt vào trong miệng mà mút. tiếng nước bọt ám muội đến đỏ bừng mặt vang lên khắp căn phòng.

james đẩy nước bọt sang cho em, juhoon chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ, miệng nhỏ cố gắng đẩy bớt mọi thứ ra ngoài, bao gồm chiếc lưỡi của james. thế là dòng nước bọt trắng đục cứ thế chảy thành dòng lăn dài xuống má xuống cổ em. và khi james thật sự chăm chú ngắm nhìn. anh phải thốt lên một tiếng "đồ dâm đãng"

kim juhoon thở hổn hển khi james buông tha cho em. em cứ nghĩ đến đây là kết thúc nhưng đã lầm. james không hôn cũng cắn, alpha không kiềm chế được chỉ muốn cắn chiếc gáy trắng nõn của người mình yêu. thế là juhoon tròn xoe mắt nhìn anh đặt nghiêng mình, dí mũi vào ngửi phần ót chẳng có tí mùi hương đặc trưng nào ngoài mùi sữa tắm anh mua.

"hôm nay bé dùng sữa tắm của anh à?"

"d-dạ"

juhoon không hiểu tại sao anh lại hỏi thế, đúng thật là em đã sử dụng sữa tắm của anh vì sữa tắm của em hết rồi, nhưng em không biết điều đó vô tình khiến james bị kích thích dây thần kinh phấn khích. anh cười như kẻ điên, còn juhoon chỉ sợ ba người của phòng kia sẽ nghe tiếng. thế là em gọi "anh ơi" một tiếng ngọt nị mà james phải cảm thấy may mắn, vì juhoon chỉ nhỏ tuổi hơn anh trong nhóm.

em sẽ chỉ gọi "anh ơi" với mỗi anh thôi.

cuối cùng chẳng kìm được nữa, dẫu biết làm em đau. james cắn mạnh xuống phần gáy của em. juhoon trợn trừng mắt, hai tay bám chặt ga giường, em mím chặt môi để không hét lên, nhưng tiếng rấm rứt trong cổ họng cho thấy em tủi thân biết nhường nào.

tại sao anh biết em không thể đánh dấu mà lại cắn em?

"anh ơi~ em đau mà"

juhoon sụt sịt khóc.

"anh ơi~ anh đừng như thế, em đau~"

"anh ơi~"

"anh..."

juhoon gọi một tiếng cuối cùng. và james dừng lại, anh nhìn vết cắn hằn trên làn da em, có lẽ phải mấy ngày sau mới phai được. anh cúi xuống nhẹ nhàng liếm lên vết thương.

omega bị cắn gọi là đánh dấu.

beta bị cắn lại gọi là vết thương.

james nghĩ thôi mà thấy nực cười.

juhoon nằm yên để anh liếm, đầu lưỡi tiếp xúc lên da thịt khiến em giật nảy từng hồi. em vùi mặt vào chăn, em không biết anh sẽ làm gì tiếp theo nhưng em sẽ để anh làm. vì em nhận ra anh đến kì rồi mà em thì cũng thích anh kia mà. bị cắn đau cũng được. anh đừng đi tìm omega là được.

"juhoon... đau không?"

"em chẳng..."

vừa dứt lời. james nhẫn tâm xé toạc chiếc áo trắng mỏng của juhoon để lộ tấm lưng trần. anh giữ lấy vai em, tay khác vuốt ve bầu má trắng hồng.

"cho anh hôn nhé?"

juhoon không đáp, em lại rấm rứt rơi nước mắt. james liếm một lần cuối vết thương trên cổ em rồi hôn dọc sống lưng, tạo hickey trên vai em, mấy vết đỏ hỏn, nó giống một vết thương bị thú dữ dày vò một hồi lâu.

tin tức tố của james có mùi thảo mộc khô, cảm giác giống hệt khi bước vào căn phòng điều chế thuốc. ít thì thơm, nhiều thì nghẹt thở. juhoon không chịu được cảm giác này, mí mắt run rẩy và đôi môi căng mọng rơi rớt nước bọt lên mặt gối.

james nâng mặt em lên bằng một tay, anh hôn lên mí mắt và liếm vành tai đỏ bừng. đột ngột cảm nhận kích thích, cơ thể juhoon rợn cả lên. em lại gọi "anh" nhưng chẳng phải để thoát khỏi vòng tay đang bọc lấy mình. một tay em túm lấy cổ áo anh vò trong tay.

"em thích anh hôn lắm"

"anh hôn em đi mà~"

james cụng trán mình vào trán em. đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ phẳng. nhưng hơi thở nặng nề cho thấy anh đang mất bình tĩnh. mùi thảo mộc khô phừng phừng khắp phòng, anh chẳng thể kiểm soát được nữa, và nếu juhoon là omega, em sẽ chết vì ngạt thở bởi thứ mùi hắng, nồng và đắng đến chết người.

là beta cũng tốt. james từng nghĩ vậy, bởi juhoon sẽ không bị chi phối cảm xúc. anh sẽ thật đau lòng nếu em mê mẩn một mùi hương dịu dàng nào đó. là một omega mùi socola ngọt ngào em thích hay một alpha trầm tính và nuông chiều độc nhất.

thật may vì em đã thích anh. và đó khoảnh khắc anh nghĩ, tại sao em lại là beta. em sẽ yêu một beta khác, một người khác. mà anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn. anh không thể biến em thành của anh, phóng ra tin tức tố bao quanh lấy em, để bất cứ ai muốn tiếp cận em đều phải cách xa vì ngửi thấy mùi alpha thảo mộc khô trên người cậu trai xinh đẹp, em đã có người yêu rồi.

"hôn anh rồi là phải chịu trách nhiệm đấy"

juhoon chẳng biết có nghe ra cái gì không mà gật đầu lia lịa. james một phát bế em lên đùi mình, hôn em trong thế ngồi. không cho em chỗ tựa, để em bám lấy vai anh, rồi ôm cổ anh thật chặt như đang đáp lại.

chiếc áo bị xé nát bay thẳng xuống đất. theo kẽ mông một bàn tay luồn vào. đặt trên quần lót cũng đủ dâm dục. hai bắp đùi em nâng lên một chút, quần mỏng tuột gần xuống mép đùi, một tay khác của james cũng đặt ở trong.

khi đó, môi của em bị giày vò muốn nát bét. nước bọt, vị ngọt trong môi cả vị máu quyện vào nhau suồng sã, tiếng nhóp nhép vang lên một lần nữa, điên cuồng hơn giống một cơn lốc va đập vào đất liền khiến người ta choáng ngợp.

bờ ngực juhoon phập phồng, hơi thở đứt quãng, cảm tưởng nếu nhắm mắt lâu thêm một chút, em sẽ chết trên người anh. james nhận ra, anh cho em một chút không khí, rồi vồ vập luồn lưỡi khuấy khoang miệng bị anh làm cho nhão nhệu nước.

"a-anh khó thở quá"

juhoon vừa dứt câu, tiếng đập cửa phòng khiến em hoảng hồn. và giọng seonghyeon - con cú đêm trong nhà vang lên.

"anh james, quản lí nhắc là anh sắp đến kì trong nhóm mà anh không rep, nên bảo em đến nhắc anh là nhớ uống thuốc và tiêm thuốc đúng giờ. anh ngủ chưa? anh?"

james có hơi khó chịu vì bị làm phiền, song nhìn juhoon đang hoảng muốn khóc anh lại không nỡ dày vò tiếp. anh vỗ mông em:

"đắp chăn vào, anh ra mở cửa"

trước mắt seonghyeon là james, vẫn bình tĩnh trầm lắng khi đêm về. nhưng qua thứ ánh sáng nhỏ nhặt, khuôn mặt anh pha chút hồng hào, đặc biệt là vùng cổ và gò má. thậm trí môi còn hơi đỏ, sưng lên hơn thường ngày.

"sao cứ ngây người ra thế?"

seonghyeon lắc lắc đầu:

"không không, hóa ra anh chưa ngủ nhưng em chỉ nói với anh vậy thôi"

"ừ, thế thì về phòng đi, đừng chơi điện thoại nửa đêm nữa"

tiếng cửa phòng khép lại nhanh chóng. seonghyeon muốn hỏi thăm anh nhưng không kịp, cậu nhóc vò đầu đi về phòng. chuyện gì xảy ra vậy? trông anh james cứ bí ẩn thế nào ấy, còn có chút cáu gắt nữa...

"juhoon?"

"..."

"ngủ rồi à..."

james vén chăn để lộ một góc mặt em, trong bóng tui cũng xinh đẹp đến thế. anh miết nhẹ môi em, rồi lững thững đi tìm thuốc để bôi. thật ra anh đã dùng thuốc ức chế, anh biết mình sẽ đến kì mà, nhưng anh chỉ giấu đi một phần, phần còn lại cho em thấy, cho em biết đã đến lúc em thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co