Truyen3h.Co

jameshoon; predator's love

hôn

kvmhhlix_frv

warning: r16, kiss scene!

"mày để nó chạm vào người đấy à?"

"k-không mà..."

"đừng để bố phải nhắc lại, mày là của bố"

.

đối với juhoon, những dãy hành lang dài dằng dặc của ngôi trường này chẳng khác nào một mê cung không có lối thoát, nơi bầu không khí luôn bao trùm bởi vị đắng chát của sự tuyệt vọng. giữa chốn ngột ngạt ấy, cái tên james chao giống như một bóng ma quyền lực, một sự tồn tại vẩn đục mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến những kẻ xung quanh phải cúi đầu né tránh.

juhoon sợ hắn, nỗi sợ ấy không đơn thuần là sự lo âu nảy sinh trong tâm trí, mà nó đã hóa thành một loại bản năng nguyên thủy, thấm sâu vào từng thớ thịt, len lỏi qua từng mạch máu rồi bám rễ thật chặt vào từng tế bào trong cơ thể gầy gò của em.

mỗi ngày lê bước đến trường đối với juhoon là một cuộc trốn tìm đầy rẫy rủi ro và những cạm bẫy chết người, em luôn phải sống trong trạng thái cảnh giác đến mức cực đoan. chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, đều đặn vang lên ngoài hành lang vắng lặng, hay chỉ cần một chút mùi thuốc lá nồng nồng, đắng ngắt thoang thoảng bay theo cơn gió tràn qua cửa sổ, toàn thân juhoon đã tự động phát ra tín hiệu cảnh báo đỏ. đôi chân em sẽ nhũn ra, sống lưng lạnh toát và mồ hôi hột rịn ra khắp trán, khiến em run rẩy không thôi, như một con thú nhỏ đứng trước họng súng của gã thợ săn lành nghề.

james thích nhìn em như thế, hắn say mê cái dáng vẻ tàn tạ và yếu ớt ấy đến mức bệnh hoạn. hắn tận hưởng từng giây từng phút cái cách mà bờ vai nhỏ gầy của em run lên bần bật, tiếng răng va vào nhau lập cập mỗi khi hắn dồn em vào những góc tường tối tăm nhất của sân thượng lộng gió, hay căn nhà kho cũ nát bốc mùi ẩm mốc.

đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao của hắn sẽ chậm rãi quét qua gương mặt đẫm lệ, trắng bệch vì hoảng sợ của em, nhấm nháp sự hoảng loạn tột cùng đang hiện rõ mồn một trong đôi đồng tử long lanh nước. đối với james, juhoon chẳng phải là một con người, mà là món đồ chơi xinh đẹp mà hắn có quyền định đoạt sự vẹn nguyên.

và đôi lúc, khi sự hứng thú ác hiểm ban đầu biến chuyển thành một khao khát chiếm hữu vặn vẹo và điên cuồng, hắn chẳng ngại ngần gì mà không dùng đến vũ lực để thỏa mãn bản thân. là những cú đẩy vai thô bạo khiến em ngã nhào xuống nền đất lạnh, là những lần hắn siết chặt cổ tay em đến mức bầm tím đen lại, hằn rõ dấu vết của năm ngón tay tàn nhẫn.

thậm chí, có những lần hắn thẳng tay vung xuống trận đòn roi hay vài cú đánh đau đớn, chỉ để khắc ghi sự hiện diện độc tôn, vĩnh cửu của mình lên từng tấc da thịt yếu ớt của em. kỳ lạ thay, juhoon càng đau đớn, em càng khóc lóc van xin thảm thiết, thì james lại càng cảm thấy một luồng thỏa mãn đê tiện và kỳ lạ dâng trào mãnh liệt trong huyết quản, thiêu đốt chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong hắn.

.

chiều nay, bầu trời chuyển sang một màu tím sẫm u buồn, những tia nắng yếu ớt cuối ngày hắt lên dãy hành lang vắng lặng tạo nên những bóng đen kéo dài vặn vẹo. juhoon cố tình nấp thật kỹ trong phòng vệ sinh nam ở tận cuối dãy lầu, đôi mắt sưng mọng vì khóc cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ.

em tính toán từng phút một, chỉ mong sao cho james và đám đàn em của hắn đã rời khỏi trường, trả lại cho em một con đường về nhà bình yên. khi tiếng chuông tan học đã dứt hẳn từ lâu, không gian rơi vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ, juhoon mới dám rón rén bước ra, bờ vai gầy co rụt lại, bước chân em nhẹ tênh như một chú mèo nhỏ đang cố gắng lẩn trốn khỏi móng vuốt của loài dã thú.

khi juhoon vừa rón rén bước xuống lối đi tắt dẫn ra cổng sau, một con hẻm hẹp, u tối nằm kẹt giữa hai tòa nhà cao tầng sừng sững, thì một bóng đen lớn đột ngột tách ra từ góc khuất của những bức tường rêu phong. trái tim juhoon nảy lên một nhịp kinh hoàng rồi rơi tõm xuống vực sâu tuyệt vọng.

kẻ đang đứng chặn trước mặt em lúc này chẳng hề là bóng dáng quen thuộc của james, kẻ khiến em khiếp đảm bấy lâu. thay vào đó, hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ là một tên khóa trên với gương mặt bặm trợn, gã lưu manh thường xuyên lảng vảng quanh những nơi vắng vẻ để săn tìm và bắt nạt những người yếu thế. gã nhìn thấy juhoon đang lẻ loi một mình, đôi mắt gã lập tức vằn lên những tia tà ác và vẻ thèm khát lộ liễu, như thể gã vừa phát hiện ra một miếng mồi ngon lành không có ai bảo vệ.

không để cho em kịp quay đầu bỏ chạy, gã đã lao tới với tốc độ của một kẻ săn mồi. gã thô bạo túm lấy cổ áo juhoon, dùng sức mạnh và cơ bắp áp đảo để ép chặt em vào bức tường gạch nhám xịt, lạnh lẽo. tiếng lưng em va chạm mạnh vào tường phát ra một âm thanh lớn, khiến phổi em như bị ép cạn không khí. bàn tay thô ráp, to lớn của gã không một chút nể nang mà siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của juhoon, lực siết mạnh đến mức em cảm giác như xương sườn mình sắp gãy vụn dưới lớp áo đồng phục mỏng manh.

"buông... buông ra... làm ơn..."

juhoon nức nở, giọng em lạc đi trong sự sợ hãi tột độ. bàn tay gầy yếu, xanh xao của em ra sức đẩy lồng ngực vạm vỡ kia ra, nhưng đối với gã khóa trên, sự chống cự đó chẳng khác gì một trò đùa nực cười. nước mắt em bắt đầu rơi lả chả, thấm ướt cả đôi gò má tái nhợt vì hoảng loạn.

"ngoan chút đi, thằng james nó bỏ rơi mày rồi sao? hay là nó chơi chán mày rồi?"

gã khóa trên cười khẩy, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền phả thẳng vào mặt juhoon khiến em buồn nôn. thấy juhoon vẫn cố dùng móng tay cào vào mu bàn tay mình, tên kia gầm lên một tiếng đầy giận dữ. gã buông cổ áo em ra, bàn tay thô ráp giơ cao lên không trung, các khớp ngón gồng chặt lại tạo thành một tư thế sẵn sàng giáng một cú tát nảy lửa xuống gương mặt xinh đẹp đang đẫm nước mắt kia. áp lực từ bàn tay đang giơ cao khiến juhoon nhắm nghiền mắt lại, toàn thân em run rẩy như một chiếc lá trước cơn bão lớn, em chỉ biết chờ đợi nỗi đau ập xuống trong sự bất lực đến cùng cực.

nhưng cái tát ấy đã không bao giờ hạ xuống trên làn da trắng nhợt của juhoon.

giữa không gian tĩnh mịch, một đôi tay to lớn, gân guốc đột ngột vươn ra từ bóng tối phía sau, tóm chặt lấy cổ tay gã khóa trên như một gọng kìm. tiếng xương của gã kêu rắc rắc liên tục dưới lực siết tàn nhẫn. chưa kịp để tên kia định thần xem kẻ nào dám cản đường, một lực kéo mạnh đến mức khủng khiếp đã giật phắt cổ áo gã từ phía sau, kéo bổng thân hình vạm vỡ ấy ra khỏi người juhoon như kéo một bao tải rác.

ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian như nổ tung bởi âm thanh của một cú đấm. james vung nắm đấm găm thẳng vào chính diện khuôn mặt tên kia với tất cả sự phẫn nộ tích tụ. cú đấm mạnh đến mức đầu gã khóa trên ngửa tuốt ra sau, máu mũi bắn ra tung tóe, cả người văng mạnh vào những thùng xốp chất đống gần đó, tạo nên một mớ hỗn độn ầm ĩ.

james đứng đó, giữa ánh hoàng hôn muộn đang lịm dần, bóng hắn đổ dài bao trùm lấy juhoon đang ngồi thụp dưới đất. đôi mắt hắn đỏ ngầu, long sòng sọc đầy sát khí như một con dã thú vừa bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ. lồng ngực hắn phập phồng dữ dội dưới lớp áo đồng phục phanh ngực, bàn tay vẫn còn siết chặt thành nắm đấm, run lên vì cơn giận điên cuồng. vẻ mặt james lúc này so với tên lưu manh vừa nãy còn đáng sợ và tàn nhẫn gấp vạn lần, như thể hắn sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường mình vậy.

tên khóa trên nằm dưới đất, đầu óc quay cuồng vì cú đấm trời giáng, gã lồm cồm bò dậy với khuôn mặt biến dạng và đầy máu. nhưng ngay khi gã vừa kịp nhìn rõ gương mặt kẻ đã đánh mình, toàn thân gã cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.

sự hung hăng ban nãy biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một nỗi kinh hoàng tột độ khi đối diện với quỷ dữ của trường trung học. gã không dám ho he một tiếng, chẳng kịp nhặt lấy chiếc cặp sách rơi vãi, chỉ biết ôm lấy cái mũi gãy mà cắm đầu chạy biến vào bóng đêm, bước chân loạng choạng như kẻ không hồn vì sợ james sẽ đổi ý mà truy lùng mình tiếp.

juhoon còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau trận kinh hoàng vừa rồi, lồng ngực em vẫn phập phồng dữ dội dưới lớp áo đồng phục xộc xệch, thì bóng tối đã đổ ụp xuống. em ngước đôi mắt đẫm lệ lên, hy vọng tìm thấy một chút thương hại, nhưng thứ em nhận được từ james chỉ là một cái nhìn sắc lẹm, chứa đựng sự phẫn nộ lạnh lùng và một loại dục vọng vặn vẹo.

đôi chân juhoon mềm nhũn, em run rẩy cố gắng lùi lại, bàn tay gầy gò bám víu lấy bức tường nhám xịt để tìm một điểm tựa hòng chạy trốn khỏi bầu không khí tràn ngập áp lực này. nhưng james đâu để em đạt được mục đích, hắn nhanh như một con thú đang vồ mồi, chỉ trong một sải chân đã thu hẹp khoảng cách. một tiếng rầm chói tai vang lên khi bàn tay to lớn của james đấm mạnh vào vách tường ngay sát bên tai juhoon, chặn đứng mọi đường lui của em. hắn ép sát thân hình cao lớn, vạm vỡ của mình vào người em, khiến juhoon cảm nhận rõ từng đợt hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lồng ngực rắn chắc kia.

lần này, áp lực còn kinh khủng hơn gấp bội so với tên khóa trên ban nãy. james cúi thấp đầu, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá, hòa quyện với hương nam tính đặc trưng phả thẳng vào chóp mũi juhoon khiến em thấy choáng váng.

"mày để nó chạm vào người à? hả?"

giọng james gầm gừ thấp tè nơi cuống họng, trầm đục và đầy đe dọa. đôi mắt hắn quét qua vòng eo vẫn còn hằn lên vết đỏ từ tay tên kia, rồi lại xoáy sâu vào bờ môi đang run bần bật của juhoon. hắn không cần, và cũng chẳng thèm đợi một lời giải thích hay bất kỳ sự biện minh nào từ em. ngay giây tiếp theo, james nhanh chóng túm lấy cằm juhoon, ép em phải ngẩng cao đầu rồi cúi xuống ngấu nghiến môi em. hành động này hoàn toàn xa lạ với một nụ hôn đúng nghĩa, nó giống như một cuộc càn quét đầy bệnh hoạn mà tâm tư hắn phải kìm nén bấy lâu để giấu kín.

james hôn em bằng tất cả sự cuồng loạn vốn có, đầu lưỡi hắn thô bạo thâm nhập sâu vào khoang miệng juhoon, cướp đoạt đến tận cùng chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá đắng ngắt và vị mặn chát của nước mắt khiến juhoon nghẹt thở, đầu óc em trở nên trống rỗng, quay cuồng trong sự áp chế đến từ james. em bị hôn đến mức toàn thân nhũn ra như một vũng nước, đôi chân không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. trong cơn mê muội và sợ hãi tột cùng, hai bàn tay nhỏ bé của juhoon chỉ biết bám chặt vào cổ áo đồng phục của james, víu lấy hắn như một kẻ sắp chết đuối tìm thấy phao cứu sinh để không ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn lại nơi đầu môi, juhoon hoàn toàn bất lực trước gã đàn ông đang điên cuồng khẳng định chủ quyền trên từng tấc da thịt mình.

james không hề có ý định dừng lại ở một nụ hôn chớp nhoáng, cơn giận và sự chiếm hữu lệch lạc trong hắn đang bùng lên như một đám cháy không thể dập tắt. hắn luồn bàn tay to lớn, thô ráp vào sau gáy juhoon, năm ngón tay siết chặt lấy những lọn tóc mềm mại của em rồi giật ngược ra sau, ép em phải dâng trọn khuôn mặt đẫm lệ và bờ môi sưng đỏ cho hắn tàn phá.

hắn lại cúi xuống, lần này nụ hôn còn thô bạo và sâu hơn gấp bội. james không chỉ hôn, hắn cắn lấy cánh môi dưới của juhoon cho đến khi vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng cả hai. tiếng chụt ướt át vang lên giữa không gian vắng lặng nghe chói tai vô cùng, mỗi lần juhoon cố gắng hớp lấy chút không khí, james lại càng ép sát thân hình to lớn của mình vào em, dồn ép phổi em đến mức nghẹt thở. lưỡi hắn càn quét qua từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi em một cách điên loạn, ép juhoon phải tiếp nhận tất cả sự cuồng nhiệt và mùi thuốc lá nồng nặc từ hắn.

juhoon run rẩy kịch liệt, đôi mắt nhắm nghiền, dòng lệ chảy dài xuống cằm, rồi thấm vào nơi hai đôi môi đang giao nhau. em thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi dây thần kinh đều căng lên vì sợ hãi nhưng cơ thể lại bị nụ hôn của james chi phối, tự động nhũn ra như nước. hắn hôn em đến mức juhoon cảm giác như linh hồn mình sắp bị hắn hút cạn qua kẽ răng. mỗi khi em định lảng tránh, bàn tay đang siết tóc em lại càng dùng lực, ép em phải đối diện với sự chiếm đoạt điên cuồng này.

james vừa hôn vừa gầm gừ trong cổ họng, những âm thanh trầm đục chứa đầy sự đe dọa và cả một cơn thỏa mãn bệnh hoạn khi thấy juhoon hoàn toàn bất lực, chỉ biết nấc nghẹn và bấu chặt lấy vạt áo hắn để không ngã khuỵu xuống đất. nụ hôn kéo dài đến mức môi juhoon tê dại, cả người em run bắn lên từng hồi, hơi thở đứt quãng và yếu ớt như một chú chim nhỏ bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay gã thợ săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co