𓏲ּ𝄢
căn nhà của gia tộc họ chao lúc nào cũng chìm trong tĩnh lặng, những ô cửa cao phủ rèm dày, ánh nắng chiều lọt vào bị cắt thành từng dải mỏng, rơi xuống sàn như những mảnh gương vỡ.
seonghyeon ngồi co chân trên chiếc sofa dài, một tay ôm gối, tay còn lại cầm điện thoại. ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt em, làm làn da trắng sứ càng trở nên trong suốt, mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu nhàn nhạt dưới cổ tay.
mái tóc mềm, hơi rối vì vừa gội xong, rũ xuống trán. đôi mắt sáng long lanh, sống mũi cao, môi chúm chím hồng hào. mỗi khi em mím môi suy nghĩ, hai má lúm sẽ lại hằn lên, dễ thương nũng nịu không chịu được.
nhưng lúc này, má lúm lại không xuất hiện.
seonghyeon đang đọc một thứ mà đáng lẽ ra em không nên đọc.
"ma cà rồng…nhu cầu cao...nạp năm thê bảy thiếp…"
em lẩm bẩm, lướt xuống thêm.
"bản tính chiếm hữu cao, dễ chán…khi đã quá quen với một nguồn máu, sẽ tìm kiếm cảm giác mới…"
ngón tay em khựng lại.
căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ quả lắc lạch cạch rõ ràng bên tai, chậm rãi như kéo dài thêm suy nghĩ trong đầu em.
"không phải đâu…nhỉ?" seonghyeon tự độc thoại. "truyện thôi mà."
nhưng mắt em vẫn không rời khỏi màn hình. càng đọc, trong lòng càng dâng lên một nỗi bất an khó thành lời.
em không muốn tin, thật sự rất không muốn, nhưng não người lại rất biết cách chọn lọc những chi tiết khớp với thực tế.
james, yufan, jjami, mứt yêu, chồng lớn của em dạo này có hơi khác lạ.
cửa phòng khép chặt, căn nhà rộng lớn im lặng chỉ mình em. seonghyeon đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cửa, như thể chỉ cần nhìn lâu đủ thì james sẽ xuất hiện.
em thở dài.
"chắc mứt bận tí thôi màa..."
james luôn bận rộn, em vẫn luôn biết điều đó từ đầu. gia tộc, công việc, những thứ liên quan đến thế giới của anh luôn nhiều hơn những gì seonghyeon chẳng bao giờ hiểu hết được.
trước đây, dù bận đến đâu, james vẫn sẽ trở về trước khi trời tối hẳn. sẽ tìm em đầu tiên, sẽ tặng một cái thơm nhỏ trên má lúm, sẽ ôm em vào lòng mà hít lấy hít để, rồi theo đà mà kéo em vào nụ hôn sâu.
trước đây, james không thể đi ngang qua em mà không chạm vào cái nào, thậm chí lướt qua sẽ đưa tay sờ tóc em chút, vuốt má em tí.
và đôi khi, khi đêm xuống, james sẽ cúi xuống cổ em, hỏi nhỏ bên tai.
"cho anh nhé?" cắn, không phải cái kia đâu.
seonghyeon thì lúc nào cũng gật đầu ngay tắp lự.
cảm giác răng nanh sắc chạm vào da mỏng nơi cổ vẫn hằn sâu trong trí nhớ em, seonghyeon thích bị cắn, đúng vậy, bị james cắn.
nhưng mấy ngày nay, james chẳng làm gì em hết, nói đúng hơn, james bơ em đã được 3 ngày rồi, anh không thơm, không hôn, không ôm em, thậm chí không hút cả máu.
seonghyeon cúi đầu, tay vô thức chạm vào cổ mình. vết cắn cũ đã mờ đi, chỉ còn lại hai dấu nhỏ gần như sắp biến mất. trước đây, nó chưa bao giờ có thời gian để mờ như vậy.
"ma cà rồng sẽ tìm nguồn máu mới…"
câu chữ trong điện thoại nhảy loạn xạ trong đầu, seonghyeon càng lo lắng.
"không phải mà..."
em đứng dậy, đi thẳng đến chiếc gương lớn trong phòng.
hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là em bình thường, làn da ấm, môi hồng, mắt đen lóng lánh ánh nước, eo thon ngực nở, vẫn nuột nà, vẫn ngon mà.
chỉ là không giống anh chút nào.
em nhớ rõ james. làn da lạnh hơn, trắng hơn, gần như vô sắc, đôi mắt đỏ sẫm khi ở trong bóng tối, màu của rượu vang đậm, sâu và nguy hiểm. khi nhìn lâu, sẽ có cảm giác bị kéo xuống, như rơi vào một vực sâu không đáy.
răng nanh của anh không phải lúc nào cũng lộ ra, nó dài và nhọn khác với con người, có thể dễ dàng cắm sâu vào da thịt.
em nhìn mình một lúc lâu, rồi khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ vùng cổ trắng ngần.
trống trơn, không có vết cắn mới, cái cảm giác tê tê ở vết cắn thường thấy cũng chẳng còn tí nào, cảm giác trống trải đó lan ra, không chỉ trên da.
"có phải…" em lẩm bẩm. "anh ấy chán rồi không?”
tim em lại đập nhanh hơn một chút. em nhớ lại những buổi tối gần đây, james về muộn hơn bình thường, mùi hương trên người anh lẫn với vô số thứ hương thơm tạp nham trên người đám quý tộc, mùi rượu vang xịn, mùi giấy báo, mùi cỏ, mùi đàn hương ấm và cả mùi nước hoa phụ nữ. tối tối khi rảnh rảnh qua dạo phố, lại thấy anh đi với tên công tử bột họ kim vào nơi nào đó mà em cũng chẳng biết.
anh vẫn dịu dàng, vẫn hỏi em đã ăn chưa, đã ngủ chưa,… nhưng tuyệt nhiên tất cả chỉ dừng ở đó.
như thể có một khoảng cách vô hình được đặt vào giữa hai người.
chắc chắn james đang cặp kè với người khác, tên công tử họ kim- không, chắc chắn không, anh ta mới tán tỉnh em hôm trước và bị james đuổi cổ ra khỏi trang viên, vậy nên không thể.
em lăn qua lăn lại trên giường, chăn bị kéo lệch, tóc rối lên vì những lần trở mình liên tục, đầu óc cũng rối tinh như tơ vò, khoảng trống bên cạnh vẫn lạnh, phẳng phiu như chẳng có người nằm.
"…không ổn."
em lẩm bẩm.
"cứ như này thì không ổn thật."
seonghyeon không phải kiểu người giỏi chịu đựng trong im lặng, em thường giải quyết bất đồng nhanh nhất có thể, càng không phải kiểu sẽ đứng nhìn một thứ quan trọng với mình dần trượt khỏi tay.
nếu james thật sự đang xa cách em, em sẽ kéo anh về, vậy thôi.
ý nghĩ đó khiến em bật dậy, với lấy điện thoại trên đầu giường. ánh sáng xanh lập tức phủ lên gương mặt em, làm lộ rõ vẻ căng thẳng còn đọng lại trong mắt.
ngón tay em dừng trên thanh tìm kiếm google một lúc lâu.
"tìm cái gì nhỉ..."
em mím môi, má lúm khẽ lõm lại, ngại quá đi.
"cách làm chồng yêu mình hơn."
xoá.
"biêu hiện của ngoại tình."
xoá. em tin jami sẽ không ngoại tình.
"chồng xa cách thì phải làm sao?"
enter. chắc ổn nhất nhỉ.
hàng loạt kết quả hiện ra. seonghyeon kéo xuống, đọc từng dòng một, đọc nghiêm túc.
"bí quyết giữ lửa hôn nhân…"
"tăng sự thân mật…"
"làm điều này sẽ khiến chồng không thể rời xa..."
"bí quyết phòng the của cặp đôi mới cưới..."
"chủ động tạo bất ngờ…"
"thay đổi bản thân để tạo cảm giác mới…"
em vô thức dừng lại ở dòng cuối.
"cảm giác mới à."
"ra là vậy, do mình "cũ"."
seonghyeon cúi đầu, tay siết nhẹ mép chăn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mấy ngày gần đây.
cổ em nóng lên, vừa xấu hổ vừa khó chịu, em vô thức chạm tay lên đó, nơi đáng lẽ ra phải có dấu vết quen thuộc, nhưng giờ chỉ còn trống trơn.
seonghyeon lắc đầu mạnh. em thở hắt ra, rồi tiếp tục lướt bài viết.
"có thể sử dụng phụ kiện để tăng sự hấp dẫn…"
"tạo sự kích thích thị giác…"
"khiến đối phương chú ý lại…"
phụ kiện phụ kiện phụ kiện.
seonghyeon lặp lại, mắt cáo nheo nheo suy nghĩ. rồi như chợt nhớ ra điều gì, em mở ứng dụng mua sắm. vài ngày trước, khi vô tình cầm điện thoại james để xem giờ (kiểm tra tin nhắn), em đã thấy một thứ trong giỏ hàng.
khi đó em không để ý, bây giờ mới ngộ ra.
seonghyeon tìm lại, em nhớ nó là cái gì, chắc chắn đây là câu trả lời để giải quyết vấn đề đang tồn đọng.
một chiếc lắc bụng.
sợi mảnh, mong manh trông chẳng chắc chắn tí nào, những mắt xích nhỏ đan vào nhau, có điểm xuyết vài viên ngọc trai nhỏ, vài chi tiết mặt trăng ngôi sao lấp lánh gì đó mà em cũng không hiểu lắm.
tim seonghyeon đập loạn.
"anh ấy định mua cái này à…"
em lẩm bẩm.
seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình. james chưa từng kể với em về nó, nhưng chắc chắn nếu nó đã xuất hiện trong cái giỏ hàng trống trơn của anh, chắc chắn nó phải có ấn tượng rất đặc biệt với cái trí tưởng tượng bay bổng ấy của anh.
rồi má em bắt đầu đỏ ửng lên.
"nếu mình đeo cái này."
em nuốt khan.
"thì anh có để ý không nhỉ?"
chỉ tưởng tượng cái thứ mỏng manh ấy treo trên eo em thôi cũng đủ nóng mắt rồi, không để ý thì không phải đàn ông.
mắt em lướt nhanh xuống phần mô tả sản phẩm.
"chất liệu: bạc nguyên chất."
seonghyeon khựng lại.
"ồ."
ma cà rồng kị bạc. phim điện ảnh nào cũng nói vậy hết.
tim đập mạnh, đầu nhỏ nhanh chóng nghĩ tới một ý tưởng táo bạo.
đúng vậy, tên ma cà rồng xấu xa dám bỏ rơi em, chỉ được nhìn mà không được đụng vào, ai lại chả cay. rồi anh sẽ phải quỳ xuống xin lỗi em, rồi cầu xin em tháo cái lắc ra để anh thưởng thức phần bụng sữa non mềm.
em dừng lại, mặt nóng bừng, cả người cứng đờ, rồi ôm gối, vùi mặt vào đó.
"mình đang nghĩ cái gì vậy chứ…"
giọng em cao vút, xấu hổ đến mức muốn biến mất.
ý nghĩ ấy cứ lơ lửng trong đầu em, như một cái móc nhỏ kéo sự chú ý của em quay lại. james không chạm vào em là vì anh không muốn hay là vì…em không đủ hấp dẫn khiến anh muốn?
seonghyeon chẳng biết đâu, em đã nói là sẽ làm, không thử thì sao mà biết được.
"mua."
màn hình chuyển sang xác nhận đơn. seonghyeon thở ra một hơi dài, như vừa làm xong một chuyện rất quan trọng. em ôm điện thoại, ngã người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà tối.
seonghyeon nghĩ ngợi, tay khẽ chạm vào cổ rồi trượt xuống eo mình.
---
cánh cửa khép lại sau lưng seonghyeon, không gian trong phòng làm việc lập tức trở nên yên ắng.
james ngồi phía bàn làm việc, miệng há hốc, hai mắt trố ra, ôi cái gì thế này.
ánh mắt anh quét một lượt từ cái cổ mảnh khảnh, đến xương quai xanh tinh tế rồi tới cái áo sơ mi trắng croptop mỏng manh đang treo trên cơ thể người trước mặt rồi dừng lại ở eo em, nơi chiếc lắc bạc mảnh đang ôm sát làn da mịn màng, lấp lánh dưới ánh đèn như cố tình khiêu khích người khác làm việc xấu.
ồ, nó là bạc, anh hiểu rồi, anh biết em bé của anh muốn làm gì nhưng anh không vạch trần. một vài mảnh bạc nhỏ thì ảnh hưởng gì tới được một ma cà rồng thuần chủng như anh, chỉ cần muốn, anh có thể chạm vào mà không hề hấn gì.
nhưng james không làm vậy.
anh nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, để lộ một chút khó chịu rất vừa đủ, rồi nhìn lên seonghyeon.
"seonghyeonie à."
"em đeo cái này…"
giọng anh trầm xuống, chậm rãi.
"là muốn anh chọc tức anh đúng không?"
seonghyeon mặt đỏ bừng, cố gắng giữ mình thật cao quý.
"em không biết."
một câu trả lời lửng lơ rất tiêu chuẩn. seonghyeon nghĩ vậy.
james nhìn em thêm vài giây, rồi bước lại gần hơn, bước chân anh nhanh nhẹn, không có tiếng ồn, đi từng bước về phía em, đến khi chỉ còn cách nhau một hơi thở, anh đưa tay chạm vào da mềm.
ngón tay lướt đến eo em, dừng lại ngay trước chiếc lắc bạc.
không chạm vào, dừng lại như thể bị một thế lực vô hình nào đó cản lại.
seonghyeon nuốt khan, giọng hí ha hí hửng.
"anh sợ à?"
"ừ, sợ lắm." james đáp rất nhanh.
rồi anh thấp giọng hơn, gần như thì thầm.
"nên là, em tháo ra nhé?"
tim seonghyeon lệch nhịp.
"em-"
"đi mà, anh xin em đấy."
seonghyeon đắc ý, không phải là y hệt kịch bản em đã làm sao, quyết phải hoàn thành đến cùng.
ánh mắt james vẫn dừng ở eo em, như thật sự bị thứ kim loại mảnh đó ngăn cản không cho tiến thêm.
seonghyeon thấy được khao khát động chạm trong mắt anh, biết được mình vẫn còn được yêu, em thích lắm.
"anh không chịu được à?"cậu hỏi nhỏ.
"anh sợ lắm." james trả lời.
anh cúi xuống, môi chạm rất nhẹ lên bụng em, ngay phía trên chiếc lắc khoảng năm centimet.
"đáng đời anh." seonghyeon nói. "ai bảo bơ em í."
"ơ, anh không mà, anh phải kiếm tiền chứ về nuôi công chúa chứ."
"biết là bận rồi, nhưng mà để ý em một tí."
"thế lần sau đừng trêu anh như này nhé, anh chịu không nổi." anh nói, giọng khàn đi một chút.
"ừmm."
seonghyeon hít vào nhẹ khi james vùi đầu vào hõm cổ. tay em run rẩy khi chạm vào khóa lắc phía sau.
tách.
chiếc lắc rơi ra.
kim loại lạnh rời khỏi da, để lại một cảm giác trống vắng và một cảm giác kì lạ râm ran lan khắp vùng bụng.
james nhìn thấy hết, cái eo nhỏ thon thả rõ nét trước mắt anh như vậy, cưỡng lại thế nào đây. tay lập tức ôm lấy eo em, kéo sát lại, bàn tay lạnh lẽo thô ráp áp lên phần eo mềm mại ấm áp, cảm giác buồn buồn lạnh lạnh lan dọc sống lưng em.
"ngoan."
bé ngoan thì sẽ được thưởng.
những nụ hôn rơi xuống eo em, chậm rãi như thể đang ghi nhớ từng vị trí trên bụng nhỏ nhạy cảm. seonghyeon khẽ run lên, tay bám vào vai anh, siết áo sơ mi đến nhăn nhúm, không biết nên đẩy hay kéo lại gần hơn.
"james…"
em gọi, giọng vỡ nhẹ.
anh di chuyển từ eo lên khắp vùng bụng, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết đỏ nghệ thuật, hơi thở lạnh phả lên eo em khiến em rùng mình, răng nanh sắc nhọn cạ cạ vào bụng non mịn, đầu lưỡi nhẹ vươn tới cảm nhận mềm mại.
seonghyeon cong nhẹ người, vô thức né một chút khi cảm giác trở nên quá rõ.
"anh ơi, đừng-nhột.."
james khẽ cười.
"ai bắt đầu ấy nhỉ?"
tay anh giữ eo em chắc hơn, không cho em lùi lại, trong khi môi vẫn tiếp tục rải lên xương sườn. seonghyeon cắn môi, má đỏ phừng phừng, cả người nóng dần lên dù bàn tay đang ôm lấy mình lạnh lẽo đến đáng sợ.
"anh...thôi mà."
em cố nói, giữa những nhịp thở không đều.
james ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
"không?"
seonghyeon sững người.
"anh-"
chưa kịp nói hết câu, james đã kéo em xuống, môi chạm vào môi em, lưỡi linh hoạt bóc tách hàm răng, di chuyển tới những khu vực thân thuộc trong khoang miệng em, nụ hôn sâu, dồn dập, như thể toàn bộ sự "lạnh nhạt" mấy ngày qua đều dồn lại vào đây. seonghyeon gần như không thở được, tay siết chặt áo anh, kéo lại gần hơn.
"anh nhớ em." james thì thầm sát môi cậu.
"vậy sao anh-"
"anh đã bảo bận mà."
"bận đến mức không nhìn em luôn à…"
giọng seonghyeon nhỏ lại, nũng nịu như mèo con mang theo ý tứ trách móc rất rõ ràng.
"anh...còn không cắn em ấy."
james khựng lại, rồi cúi xuống cổ em.
răng nanh sắc nhọn chạm vào da, nhẹ nhàng, trìu mến như một lời xin phép không thành lời.
seonghyeon hơi nghiêng đầu.
"anh xin lỗi."
anh thì thầm.
rồi cắn xuống, cảm giác quen thuộc lan ra, vừa nhói vừa kéo theo một luồng điện tê dại lan khắp vùng cổ. tay anh ôm lấy eo em, giữ thật chắc, không để em mất thằng bằng ngã xuống đất.
seonghyeon thở gấp, mắt nhắm lại, ngón tay bám chặt hơn.
máu đỏ tươi vương trên khoé môi anh, tanh nồng ngọt ngào hương vị trai trẻ.
môi anh vẫn ở cổ em, chạm nhẹ, không cắn nữa.
rồi chậm chạp di chuyển lên, hôn lên má, lên khóe môi, rồi lên trán em một cái "chóc".
"lần sau…" james nói, giọng hơi khàn.
"đừng dùng mấy cách này nữa."
"tại sao?"
"vì anh sẽ không dừng lại được nữa đâu."
"dạ..."
seonghyeon run nhẹ vì phấn khích, em nghĩ rồi, chắc chắn em sẽ cất nó đi, em đâu có muốn anh dừng lại.
em còn nghĩ, chắc phải mua thêm nhiều "phụ kiện" nữa rồi.
_______
vampire + lắc eo, vừa ý mấy c chx?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co