os
thật sự là chương này được viết trong tình trạng hơi bấn loạn vì chuyện cá nhân=)))) thôi chả sao=)))
mình cùng hoan hỉ=)))
_____________
martin edwards hai mươi ba tuổi vừa du học về nước, nơi đầu tiên em muốn đến khi vừa về là ngôi trường cấp ba cũ của em, nơi đã chứa đựng cả kí ức, thanh xuân lẫn người em yêu
em và người em yêu - james yêu nhau từ thời em mới vào cấp ba, khi đó anh là học sinh tình nguyện đi hướng dẫn tân học sinh tham quan và giới thiệu về trường. em ấn tượng với anh cực kì; sự tự tin, sự thân thiện cùng với vẻ ngoài vừa điển trai lại vừa năng động ấy thu hút em đến lạ lùng
có lẽ do hợp tần số nên sau buổi tham quan cả hai có trao đổi mạng xã hội cho nhau. ban đầu, chỉ là những tin nhắn xã giao bình thường nhưng rồi dần dần là những lần hỏi han, quan tâm. khoảnh khắc ấy họ nhận ra có một đoạn tình cảm đã len lói trong tuổi thanh xuân này rồi
martin dạo bước quanh công viên gần trường, em nhớ lại mà bật cười trong vô thức, em nhớ hết chứ, em nhớ cách cả hai từng yêu nhau, nhớ cách mà mình từng nhõng nhẽo và mè nheo với anh như nào khi bị mắng vì bỏ bữa
và tuyệt nhiên, em cũng không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà ba mẹ em nói rằng em nên từ bỏ "cái tình cảm vớ vẩn" ấy của em đi, em đã tranh cãi quyết liệt với ba mẹ của mình để bảo vệ tình yêu của em
__________
"ba đã nói rồi, con phải đi du học, từ bỏ cái thứ tình yêu vớ vẩn, nhảm nhí đó của mình đi"
"ba đừng có nói như vậy! vớ vẩn thế nào chứ? con đâu phải con rối mà ba mẹ muốn con như nào thì con phải làm theo? bao nhiêu năm nay vẫn chưa đủ thỏa mãn ba mẹ sao?"
"bây giờ con có chịu đi không?"
"con nói là con không đi!"
"ba cho con lựa chọn. một là đi du học và từ bỏ tình yêu này, còn hai, con biết cái gia đình này có thể làm gì đúng không?
"... ba mẹ muốn đe dọa con à?"
"đúng, nhưng ta sẽ làm nếu con không nghe lệnh"
"ba đứng kéo anh ấy vào chuyện này"
"vậy thì du học? hay muốn thằng nhóc kia b-"
"con đi, và đừng động vào anh ấy"
chẳng ai biết rằng em đã đau đớn và bất lực đến nhường nào khi phải đưa ra quyết định ấy, nhưng em không muốn anh xảy ra chuyện gì cả
____________
em bước đều trên nền bê tông của con đường dọc theo công viên, em dừng lại trước một cái cây lớn, em nhớ lại những ngày trước kia, em nhớ kỉ niệm, em nhớ thời gian và em nhớ anh
"martin... em...?"
sau lưng em chợt vang lên giọng nói quen thuộc, em muốn chạy nhưng chân em như bị chôn vào nền đất, trái tim lại thôi thúc em quay lại, quay lại để đối diện với người em chưa từng ngừng yêu
"anh... chào anh, lâu rồi...không gặp nhỉ? "
"ừm, đã lâu không gặp, dạo này... em vẫn khỏe chứ?"
"à... cũng không ổn lắm"
em cười xòa rồi nói, nhưng em chẳng nhận ra người trước mặt có lẽ hơi mất bình tĩnh thì phải
"em có ăn uống đầy đủ không?"
"có lẽ thôi"
"vậy... dù sao cũng lâu rồi không gặp, em biết uống chứ?"
chà rủ người yêu cũ đi nhậu à, nghe thú vị thật đấy. nhờ rượu gửi lời dùm chắc cũng ổn nhỉ (martin nghĩ thế)
thế là cả hai "một lớn một nhỏ" dẫn nhau vào quán lẩu nướng gần đấy, họ cũng chỉ hỏi thăm nhau vì ba câu rồi ngồi ăn ngồi uống, họ muốn hỏi thêm nhưng chẳng còn danh phận gì nữa. thú thật, người yêu cũ rủ nhau đi ăn đi nhậu như này vẫn hơi ngượng nhỉ?
martin chẳng biết nói gì thành ra ngồi nốc hẳn hai ba chai soju, kết quả là say tí bỉ. người say thật lòng mà, lúc say cũng là lúc em bắt đầu cái thói nói luyên thuyên không ngừng, em kể cho anh nghe rằng khi đi du học em có được vài người bạn, dù sao thì em cũng thân thiện kia mà. lời thật lòng khi say, em cũng kể với anh là đồ ăn ở bển ít món ăn hợp khẩu vị em, thành ra dăm ba hôm em lại chẳng ăn gì. chuyện rõ nghiệm trọng thế mà em ngồi cười hề hề à em?
cái gì đến cũng đến, bỗng em gọi tên anh
"anh james"
"ừm"
"anh không biết lúc đó em đã bất lực thế nào đâu"
"bất lực? ý em là?"
"hehe lúc chia tay anh á, em khóc suốt mấy ngày liền, em đã rầu rĩ suốt mấy năm trời đấy"
"..."
"lúc đó, em không còn cách nào khác cả, nếu em chọn tình yêu này, em sẽ làm tổn thương anh mất"
"tổn thương?"
"ngày đó em không thể nói với anh, em đã đi du học, em đi vì mệnh lệnh từ gia đình em và vì em muốn anh không xảy ra chuyện gì cả"
"ba em đã nói rằng nếu em cứng đầu thì em sẽ hối hận, ông ấy muốn lấy anh ra để đe dọa em, em biết ông ấy sẽ làm, em sợ anh xảy ra chuyện, em sợ lắm..."
nói xong câu đó, em cũng đã thiếp đi vì hơi men trong người. james đã đứng hình một lúc, giờ anh mới hiểu rằng tại sao năm ấy em chỉ buông một câu chia tay rồi mất tăm mất tích. giờ anh mới hiểu, em làm điều đó vì anh
sau đó, james bắt xe cho cả hai, anh đưa em về nhà mình, dìu em vào giường nằm cho ấm rồi bỏ áo khoác ngoài và giày của em ra. james ngồi lên kế bên em, đưa tay khẽ vuốt gương mặt mà mình đã nhung nhớ bao nhiêu năm nay, anh vui, vui vì em vẫn yêu anh và tất nhiên lần này anh không để vụt mất em nữa đâu
"sáng anh tính sổ với em sau, thỏ"
___________
martin bây giờ đang ngồi trên giường CỦA JAMES, em đếch hiểu cái mô tê gì, em chẳng nhớ vì sao mình ở đây, chỉ biết hôm qua mình đi nhậu với người yêu cũ
"em dậy rồi à?"
"à... dạ, hôm qua làm phiền anh rồi... "
"không sao đâu mà, vậy... anh có chuyện muốn nói với em"
"sao ạ?"
"em có nhớ đêm qua mình đã nói gì không"
"... nói?"
bỏ mẹ, martin nghĩ rằng đêm qua say quá mình đã lỡ nói gì đó không nên nói với anh rồi, em có chửi gì không nhỉ?
"không nhớ à? muốn anh bật ghi âm không?"
"..."
"anh không biết lúc đó em đã bất lực thế nào đâu"
"bất lực? ý em là?"
"hehe lúc chia tay anh á, em khóc suốt mấy ngày liền, em đã rầu rĩ suốt mấy nă-"
"A ĐUỢC RỒI, EM NHỚ RỒI, ANH TẮT ĐI"
"ừm, vậy em muốn giải thích chứ?"
"em..."
"được rồi, nếu em không muốn thì anh cũng không muốn ép, giờ mới là vấn đề chính"
"sao cơ ạ?"
"em... vẫn còn tình cảm với anh chứ?"
"... em nghĩ rằng nếu hôm qua anh nghe rồi, thì chắc anh cũng biết nhỉ...?"
"anh muốn nghe từ chính em nói cơ, trong tình trạng tỉnh táo thế này"
"... em còn tình cảm với anh..."
"hả? sao cơ? nhỏ quá anh chẳng nghe được í"
"EM CÒN TÌNH CẢM VỚI ANH. MARTIN CÒN YÊU JAMES"
"vậy thì, mình cho nhau cơ hội lần nữa được không em?"
martin người lúc này đỏ một chín một mười với trái cà chua, em không muốn bỏ lỡ người em yêu nữa
"vâng, lần này em sẽ ở bên anh"
"anh không cho em chạy nữa đâu, thỏ à"
_________________
dạ vân, ngẫu hứng ngày chủ nhật nhưng mà giờ mới đăng=))))) đã cố gắng vắt não nhưng ngôn từ có hạn=))) mấy ck thông cảm em nhé
đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co