Truyen3h.Co

jamesmar - bướng

os

wenyoo

fanfiction, OOC

james!top x martin!bottom
mafia x đại minh tinh

"em không cần phải bận tâm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì, tôi đều giải quyết cho em."

** note: hãy nghe "kiếp sau không chắc còn gặp được anh" bản remix để có trải nghiệm tốt nhất.

-----------

chỉ với hai năm, martin đã được các nhà báo truyền thông hết lời khen ngợi, tâng bốc, thu nhận về một lượng fan khổng lồ, những lời mời đóng phim với tiền cát-xê cao quá sức tưởng tượng. chẳng ai có thể ngờ được cậu trai trẻ ngày nào còn lơ ngơ đứng trên thảm đỏ vào những ngày đầu tiên, giờ đây đã là đại minh tinh được săn đón nồng nhiệt, những bộ phim có sự xuất hiện của em đều được ưu ái trên mọi nền tảng, được đề cử, nhận giải, đương nhiên không thể bỏ qua việc nổi tiếng ở quốc tế. martin cứ thế một bước lên mây, đi đến đâu cũng thu hút hàng ngàn ánh nhìn và camera, nhưng chính vì nổi tiếng quá nhanh, không ít người nghi ngờ em làm chuyện dơ bẩn để được chống đỡ. có người soi em diễn cứng, lại có kẻ nói em quá giả tạo, thái độ với tiền bối, khinh thường hậu bối, dùng thân quyến rũ các ông lớn, tất cả những gì có thể nghĩ, họ đều gắn lên người em. 

"martin edwards, đại minh tinh chiếm giữ ngôi vị đầu bảng liên tiếp hai năm kể từ khi ra mắt, liệu có uẩn khúc gì?"

martin cười nhạt, dòng tiêu đề chướng mắt chẳng biết đã được sử dụng qua bao nhiêu bài báo lại lần nữa xuất hiện trên bảng feed của em, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu trong tuần. em vốn đã quá quen với sự khắc nghiệt của việc dấn thân vào màn ảnh, nhưng bao nhiêu công sức em bỏ ra vốn đâu phải từ trên trời rơi xuống mà có? chẳng hiểu hai năm qua, từng đấy thành tích vẫn chưa đủ để chứng minh năng lực bản thân hay sao? martin cau có ném điện thoại lên giường, em cảm thấy tâm trạng tụt dốc kinh khủng, và james thì chẳng thấy đâu.

"ana, james đâu?"
em hỏi.

"thưa phu nhân, ngài james vừa ra ngoài cách đây 1 tiếng ạ."
ana khẽ cúi đầu, đáp lời.

"gọi anh ấy về đây."
em cáu kỉnh đạp đổ chiếc ghế bên cạnh.

"vâng ạ."

cô lập tức cúi người vâng dạ rồi lui ra, để lại martin đang phát cáu vì những thứ liên tục quấy rầy em. thấy cái gì liền đập phá, cơn giận như dâng đến đỉnh điểm, cảm giác bị phủi bỏ mọi công sức khiến em cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, sự nghiệp mà em kì công xây dựng, trong mắt họ chỉ là thứ rẻ tiền? martin nghĩ bản thân sẽ phát điên ngay lúc này, cái thân ngọc ngà của em đến james còn chưa được chạm vào, nói gì mấy ông già ghê tởm đứng đầu giới điện ảnh? thật đáng khinh bỉ, em nhăn mặt khi nhớ đến một lần có gã lợi dụng mà chạm vào eo em khi em mới vào nghề, cảm giác buồn nôn cuộn trào.

"martin."
giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng em.

"james? anh về lâu quá đấy!"
martin quay phắt người lại, cáu kỉnh liếc gã.

"lỗi tôi, xinh đẹp làm sao?"
james cười nhạt, sải bước tiến lại gần.

"đừng lại gần em! em ghét anh, họ lại bắt đầu dẫm đạp em nữa rồi!"

"cái gì cũng tại chồng em hết, được chưa?"

"tại anh chứ không lẽ tại em?"
martin xù lông.

james cười khổ, mafia thì cũng phải dỗ dành vợ bướng thôi. gã chầm chậm kéo em vào lòng, mặc cho martin vùng vẫy suýt thì đấm vào mặt gã, nhẹ nhàng miết nhẹ eo em. em được ôm thì cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn khó chịu kinh khủng, thế là túm lấy tóc gã mà giật cho bõ ghét.

"aghh!! em không chịu đâu, rõ ràng em không dùng thân để lấy sự nghiệp mà!? họ vu khống em!!"
martin vừa giật vừa ấm ức nói.

"vợ ơi... đầu anh trọc thật đấy."
james bất lực nương theo đà tay của em.

"... được rồi, nhưng mà em không chịu, hai năm gian khổ của em bị người ta xem thường rồi!"
martin chột dạ, thả tay ra.

"thế ra vợ xinh cáu vì điều này hửm?"

"cáu chứ sao không, nghĩ gì kêu em lấy thân đi tiếp mấy thằng khọm già ghê tởm đó vậy chứ??"
em bĩu môi.

"để tôi giải quyết."

"đừng có manh động đấy?"

"được."

james gật đầu, vùi mặt vào cổ em mà hít hà mùi hương ngọt nhẹ trên người em. martin được dỗ dành cũng không cau có nữa, tay mân mê tóc gã, trông chẳng giống mafia tí nào. nhiều khi em còn nghĩ có khi nào gã lừa em không, chứ cứ về nhà là như cún bự bám chủ ấy, có đáng sợ miếng nào đâu. cũng chẳng trông mong gì ở gã cho lắm, nhưng martin nghĩ chắc cũng không đến nỗi james nói cho qua chuyện để em nguôi giận đâu, em biết tính gã mà.

----

martin nhàn rỗi lướt mạng xã hội, chẳng có gì thú vị khiến em có chút buồn chán, tính đi ngủ một chút để bù cho mấy ngày thiếu ngủ. nhưng bài đăng của tiền bối tên kang chonee đập vào mắt em khiến martin tỉnh cả ngủ, em ghét cô ta vô cùng, trước kia ỷ mình nổi tiếng hơn, còn là tiền bối mà thoả sức bắt nạt người mới, trong đó có cả em. đặc biệt là sau khi em dành ngôi vị diễn viên được yêu thích nhất, cô ta còn lên bài châm chọc, ngụ ý em không trong sạch, làm những chuyện dơ bẩn nên mới được thế này làm martin tức đến mức suýt ngất xỉu. em nghiến răng ken két, muốn xem cô ta giở trò gì liền bấm vào video xem thử.

và thật bất ngờ, chonee ngày hôm trước còn xuất hiện rạng rỡ trước ống kính, giờ đây trông thảm hại tới mức em bật cười. đầu tóc rối bù, gương mặt tái nhợt cùng hai mắt thâm quầng, khác hẳn hình tượng xinh đẹp quyến rũ mà cô ta xây dựng. trong video, chonee khóc lóc xin lỗi vì có những hành vi không chuẩn mực, cầu xin được tha thứ, có vẻ cô ta vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. martin không hiểu cô ta bị gì, nhưng thấy tình trạng này thì hài lòng lắm, cô ta xứng đáng bị như thế sau những lần đạp em xuống.

'cạch'

james mở cửa gỗ, gã nhìn bóng lưng em từ phía sau, nhưng vì quá chăm chú vào video nên martin không phát hiện. đến khi gã tiến gần, cúi sát bên vai em, em mới giật mình quay phắt ra.

"james! anh là hồn ma à!?"

"bậy, chồng em còn sống."
gã búng nhẹ lên trán em.

"bớ người ta, ở đây có thằng chồng vũ phu!!"

"ừ ừ vũ phu, vũ phu mà cưng em hơn trứng rồi xinh đẹp ạ."

james chọc chọc má thỏ của em, rồi đảo mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, gã khẽ nhếch môi cười, hôn lên má em một cái.

"tôi làm đấy, em hài lòng không?"

"gì cơ? anh làm á? thôi đừng có điêu, vệ sĩ của cô ta chắc phải bằng số người lao động trong một công ty đấy."
martin tròn mắt nhìn gã, rồi lắc đầu.

"lừa vợ làm gì chứ?"

"nhưng bằng cách nào?"
em hỏi đầy hoài nghi.

"đàn em tôi làm trong công ty quản lý của cô ta mà, nên chỉ cần đe doạ chút là xong."
gã nhún vai.

"vãi- anh không đùa em đấy chứ?? nghe vô lý thật sự."

"thế tôi phải bẻ tay cô ta mang về thì em mới tin hả?"

"eo ơi ghê chết."

"tôi đùa."

"lạt nhách."

james lắc đầu, có vợ xinh mà bướng hết phần thiên hạ, chắc ném tiền cho em, em còn chẳng thèm lấy.

"đại minh tinh xinh đẹp của tôi ơi, hết giận chưa?"

"đâu có giận."
martin liếc.

"hôm kia có công chúa nào đó đã giật muốn rụng hết tóc, nói ghét tôi ấy nhỉ?"
gã tỏ vẻ ngây thơ.

"ai á, không phải em đâu, anh già rồi nên bị lẩm cẩm đấy."
em giả ngơ.

"vâng vâng, chồng già vì thương em đây."

"em đẹp là được, kệ anh."

james cười bất lực, hôn lên trán em yêu cầu cái miệng em tạm thời ngưng hoạt động, bướng quá bướng, sẽ có ngày gã chết vì tổn thọ khi phải chăm em mất.

----

sau khi dỗ dành martin hôm đó, james trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc riêng của bản thân, tay gõ nhẹ trên mặt bàn lạnh lẽo. gã nhìn danh sách liệt kê tất cả các cái tên đã sỉ nhục, làm xấu hình ảnh của em trước công chúng. mắt gã tối lại, súyt nữa xé rách tờ giấy đáng thương trong tay.

"tìm từng người một, làm họ biết điều đi."
gã trầm giọng.

"rõ thưa ngài."
bọn đàn em hô rõ, cúi đầu kính cẩn.

"đừng lộ liễu quá, em ấy biết sẽ không vui. giết được những kẻ vô danh thì càng tốt."

-------------
— the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co