os
fanfiction, OOC
james!top x martin!bottom
bác sĩ x bệnh nhân
25 tuổi x 19 tuổi
"đừng lo, em sẽ khỏi bệnh, để mạnh mẽ nói rằng, em yêu anh."
** note: hãy nghe bài "ordinary" để có trải nghiệm tốt nhất.
---------------
"cậu trả con đây cho tôi! làm bác sĩ mà vô dụng thế hả?!"
tiếng người mẹ vang vọng khắp hành lang bệnh viện, tới mức những người có mặt đều đồng loạt quay lại nhìn, ngơ ngác nhìn người phụ nữ quát ầm với người bác sĩ đang cúi gằm mặt, tay anh ta khẽ siết nhẹ áo blouse trắng, găng tay còn chưa kịp tháo. chẳng một ai hiểu, vì sao lại quát bác sĩ như vậy trong khi họ đã cố gắng hết sức để giành giật mạng sống bệnh nhân từ tay tử thần, tới mức, quên mất rằng bác sĩ cũng là con người.
"xin lỗi bà... chúng tôi đã cố gắng hết sức-"
james nói, nhỏ tới mức không nghe thấy.
"cố gắng cái gì mà cố gắng?! anh có biết nó là mạng sống của tôi không hả? bác sĩ như các anh thì biết cái gì mà nói?"
bà ta mất bình tĩnh, tát vào mặt anh một cái.
"thưa bà! đây là bệnh viện!"
mọi người vội cản người phụ nữ, bà ta vẫn gào thét điên cuồng, không ngừng chửi rủa james, rằng anh là kẻ giết người, kẻ vô dụng, không xứng làm bác sĩ. james chỉ im lặng, cắn răng nhận hết tất cả những lời sỉ vả đáng lẽ chẳng dành cho anh, anh cảm thấy chóng mặt, ca phẫu thuật vừa rồi đã rút cạn sức lực của anh, cảm giác không cứu được chàng trai nằm trên giường đó, khiến anh kiệt sức.
james không rõ bây giờ mình đang cảm thấy thế nào, sự bất lực và thất vọng bao trùm lấy anh, có lẽ đúng như lời của người phụ nữ nói, kẻ vô dụng như anh không xứng làm bác sĩ, đến tính mạng của bệnh nhân còn không giữ được, thì anh được quyền nhận mình là bác sĩ sao?
hành lang bệnh viện ồn ào, tiếng chửi rủa độc địa vẫn chưa hề dừng lại, nhưng tất cả như ngưng đọng trong tâm trí james, thế giới xung quanh như tối dần, rồi đen hẳn. không có ai, không có âm thanh hay bất cứ thứ gì, chỉ một mình anh và sự đơn độc của nỗi đau đối diện với nhau, có lẽ là không phải, khi bóng đen ấy đang không ngừng nuốt lấy anh.
rồi, hình bóng quen thuộc đến đáng sợ xuất hiện trước mắt. là gia đình của james, gọi là gia đình, thực chất lại chưa từng xem anh là máu mủ ruột rà, đối diện với ảo ảnh về gia đình, cơ thể anh như đông cứng. mẹ anh, một người phụ nữ sống cả đời như cái bao trút giận cho nhà chồng, cũng là người chưa từng đứng về phía anh mỗi khi cha anh say rượu, lôi anh ra mà đánh đập không ngừng. còn bà ta, đã ôm lấy em gái anh mà trốn vào phòng ngủ, bỏ mặc anh ngất đi giữa những đòn roi và lời mắng nhiếc khốn nạn.
"tại sao mày lại đỗ đại học y còn con gái tao thì không? cái quân ăn cướp, là mày giành mất suất học của em mày!"
"vô dụng, đến 100 nghìn won trả nợ cho cha mày, mày cũng không cho được? đúng là nuôi phải loại ăn cháo đá bát."
"mau đưa tiền đây, em muốn mua bộ mĩ phẩm mới ra."
"mẹ kiếp, mày vô dụng y chang con mẹ của mày. cái thứ con trai yếu đuối, mày không phải con tao."
"cút khỏi cái nhà này đi thằng ăn bám."
"sao chổi."
"..."
từng lời nói chồng chéo, chà đạp lẫn nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp truyền vào tai james. tại sao, đã hơn năm năm rồi mà họ chưa từng tha cho anh? rõ ràng, anh đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền, chỉ để thỏa mãn những yêu cầu quá quắt của họ, nhưng họ vẫn chưa từng xem anh là con trai? họ có biết từ khi sinh ra đến giờ, đến một bữa ăn tử tế cũng chưa từng dành cho james hay không? họ có biết có những ngày khó khăn tới mức, anh phải ngủ dưới gầm cầu hay không? có biết những lúc mất ngủ liên miên, phải dùng thuốc an thần mới ổn được một chút không? câu trả lời sẽ luôn là không, lời nói quan tâm yêu thương, vốn chưa bao giờ là nói với anh, chỉ có những lời sỉ vả, đòi tiền.
james chẳng biết mình đã ngồi bệt xuống sàn bao lâu, chỉ là cái lạnh giờ đây chẳng còn hiện hữu nữa, chỉ có tim anh dường như mất đi hơi ấm đáng lý ra phải luôn tồn tại. anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, hành lang giờ chẳng còn một bóng người, họ đều đã rời đi, nhưng sự thất vọng của họ vẫn còn ở đây, và cứa lên trái tim đầy sẹo của anh thêm một đường thật sâu, chỉ tiếc là chẳng còn máu để chảy ra nữa.
james mệt mỏi tới mức chẳng còn phân biệt đâu là thực, đâu là ảo, anh chỉ muốn biết bao giờ mình nằm trong phòng chứa tử thi lạnh lẽo nơi cuối tầng lầu. gia đình không phải là nơi để trở về, công việc và con người trong xã hội này cũng chưa từng chào đón anh, tưởng rằng tất cả đều liên kết lại để đày đọa anh, tới mức anh nghĩ có khi nào anh ra đời là vì kiếp trước mình đã phạm phải tội lỗi tày đình gì không.
không phải anh chưa từng nản lòng, chưa từng muốn bỏ cuộc, chưa từng muốn chạy trốn, mà là vì anh ôm ấp niềm hy vọng rằng thế giới này chắc chắn vẫn còn chỗ cho anh, vẫn chưa dồn anh vào đường cùng, rằng nếu anh cố gắng vượt qua tất cả, thế giới này sẽ mỉm cười mà dịu dàng xoa đầu anh như một đứa trẻ vừa đạt được điểm mười trong bài kiểm tra và nói rằng.
"chúc mừng con, con đã vượt qua được rồi."
nhưng james chờ mãi, chờ mãi, rồi lại tiếp tục chờ, chịu đựng những mảnh thủy tinh của cuộc đời không ngừng nhắm vào anh. cuối cùng anh nhận lại được gì? những vết thương mới trên vết thương còn chưa kịp lành, da non chưa kịp lên đã lại nát tươm tứa máu, rồi lại sát muối lên đó, chẳng một chút sót thương nào cho chàng trai vốn chưa từng được yêu thương.
james trầm ngâm, đối với một bác sĩ, có lẽ điều tệ nhất chắc chắn không chỉ là việc bản thân không cứu nổi một sinh mạng, mà còn là sự thất vọng, đau đớn từ ngươi nhà bệnh nhân. dù anh còn chẳng nhận được cái thứ gọi là tình cảm gia đình, nhưng anh nghĩ rằng chắc họ đau khổ lắm mới phải thốt ra những lời tàn độc như thế. có lẽ họ không cố ý, chỉ là do họ quá yêu người thân của họ mà thôi, chắc chắn là như thế... james tuy không thể hiểu, nhưng anh đã cố hình dung nỗi đau ấy, qua sách vở, qua con chữ và cố dùng chút xúc cảm cuối cùng để diễn tả.
rồi bỗng, james nhận ra trong túi áo có một dao nhỏ, à chắc là do hồi nãy vì quá vội vã, anh đã quên nó ở đó mà đi ra thông báo cho người mẹ của bệnh nhân. con dao rất bén, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ tạo nên vết thương sâu, đôi mắt james trống rỗng, lơ đễnh nhìn nó, nhìn thấy hình bóng thảm hại của anh hắt lên bề mặt sáng bóng còn vương máu của lưỡi dao.
nếu cắt vào tay, anh có thể sẽ không chết vì mất máu, mà là nhiễm trùng máu.
"anh ơi? sao anh lại ngồi một mình ở đó thế?"
một giọng nói trong trẻo vang lên, james bừng tỉnh khỏi cơn u mê, mắt mở to nhìn về phía vừa cất lên âm thanh. một cậu thanh niên gầy gò đứng đó, tuy khá tối nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi mắt to tròn của em, đôi mắt ấy, trong tới mức không có chút bẩn tục nào.
"anh? anh là bác sĩ à?"
em lại hỏi.
"ah ừ... tôi là bác sĩ-"
anh giật mình, ngập ngừng đáp.
"thế sao anh lại ngồi một mình nơi góc tối vậy? đáng lẽ giờ này anh phải về nhà rồi chứ?"
em chớp mắt.
"hả-?"
"đã gần 8 giờ tối rồi đấy."
"cái gì cơ? trễ vậy rồi à...?"
anh hỏi, có hơi cuống.
"vâng ạ, em đi qua đây kiếm y tá, mà vô tình thấy anh. anh thay túi dịch giúp em nhé?"
em gật gật đầu.
"thay túi dịch...? à được, để tôi giúp..."
james đồng ý, nhưng sau đó lại bất ngờ với chính mình, việc này đâu có nằm trong chuyên môn của anh? anh là bác sĩ phẫu thuật cơ mà? nhưng nhìn cậu trai yếu ớt trước mắt, anh lại không nỡ từ chối.
hóa ra em tên là martin edwards, 19 tuổi và là bệnh nhân nằm ở phòng 504, hỏi han hồi lâu mới biết em bị tràn dịch màng phổi, chữa cũng đã một năm nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, tốc độ hồi phục rất chậm lại còn dễ tái phát nên cơ thể yếu ớt, gầy gò quá so với chiều cao của em. cha mẹ em đều ở xa, một tuần thăm một lần đã gọi là nhiều, chỉ thường xuyên gọi điện và hỏi tình trạng sức khỏe và gửi những thứ em thích cho em.
"thế ai chăm sóc em?"
james hỏi, chỉnh lại nhiệt độ.
"chị em ạ, nhưng mà chị ấy cũng bận lắm. có con hai tuổi nên chỉ đến thăm em khi anh rể ở nhà được thôi."
em ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn anh.
"vậy à? cũng cực quá nhỉ? bình thường em ngồi một mình à?"
anh gật gù.
"dạ, em loanh quanh trong phòng, lâu lâu nếu thấy ổn hơn một chút thì đi dạo ở công viên bệnh viện."
hai người nói chuyện với nhau khá lâu, chẳng rõ vì sao lại có nhiều thứ để nói đến thế, chỉ là james cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác khó chịu ban nãy cũng vơi đi phần nào. anh nhìn khuôn mặt xanh xao của martin, rồi lại nhìn nụ cười tươi của em, trông chẳng ăn nhập gì cả, nhưng vẫn dễ thương lắm.
--------
từ hôm định mệnh đó, cuộc sống của james dường như vừa được bổ sung thêm một màu sắc, một âm thanh mới, nhẹ nhàng nhưng đủ ồn ào để anh bận tâm. những ngày không có ca phẫu thuật, james vẫn sẽ lên thăm em, rồi sẽ hàn huyên cả buổi với ti tỉ câu chuyện từ cả hai, dù đôi khi y tá và bác sĩ khác cũng nhắc nhở rằng bác sĩ không phụ trách thì không nên thân thiết quá. nhưng james chỉ cười trừ, dù sao cũng chẳng ai cấm được cả, và tình trạng bệnh của martin đang có hướng tiến triển tốt.
"dạo này em vui lắm."
martin nói, cười híp cả mắt.
"sao thế? có chuyện gì vui à?"
anh gọt táo, nhưng vẫn đáp lời.
"vui chứ, có người đến thăm em hàng ngày này."
"nói anh à?"
james ngẩng đầu nhìn em.
"anh nhìn xem còn ai không?"
"haha được rồi, chỉ có anh thôi, đúng chứ?"
anh phì cười, tiếp tục gọt táo.
"vâng, cảm ơn anh nhé. ngày nào cũng lên dù bận, em biết bác sĩ rất bận mà."
martin cười, ngả người lên gối.
"cũng không hẳn, làm bác sĩ phẫu thuật khá nhàn. chỉ có khi nào có các ca cần phẫu thuật gấp thì mới phải đi thôi, còn không thì gần như chẳng có việc."
"anh giỏi thật đó! tuổi còn trẻ vậy mà đã được làm bác sĩ phẫu thuật rồi, tiêu chuẩn gắt lắm."
martin gật gù khen.
"em thấy thế à? lần đầu tiên anh được khen đấy."
james cười, đưa táo cho em.
"gì cơ? anh siêu giỏi luôn."
em mở to mắt.
"haha không có gì."
những cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là thế, nhưng lại khiến tim anh như được dán lên những chiếc băng cá nhân đáng yêu, có lẽ thế giới này cũng không ác với anh đến thế, chí ít vẫn có người nhìn thấy rằng, anh đã cố gắng như thế nào.
-----------
những ngày tháng có em ở bên, là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong 25 năm cuộc đời của james, anh có thói quen mới và mặc định mỗi ngày, đó là lên thăm martin, gọt trái cây cho em, trò chuyện cùng em và ngắm hoàng hôn với em. cùng em trải qua những ngày khám bệnh liên miên, nói không có tình cảm là nói dối, nhưng james giấu nhẹm trong tim, anh sợ rằng martin chỉ coi anh là một người bạn. và có lẽ, chính anh còn không chắc đấy có gọi là tình yêu hay không, vì chưa từng có ai cho anh cái cảm giác thế nào là được yêu thương. james sợ rằng mình sẽ làm tổn thương em, nên anh vẫn vậy, vẫn chăm sóc em, vẫn quan tâm em mỗi ngày, nhưng tuyệt đối không bao giờ thể hiện tình yêu của mình.
"james-hyung, hôm nay là ngày em phẫu thuật đấy."
martin nói, cười nhẹ.
"ồ... anh biết."
james gật đầu.
"lần này sẽ là lần cuối cùng, bác sĩ phụ trách em đã nói như vậy. bác ấy bảo nếu lần này thành công, em sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, sẽ được xuất viện."
"ừ, anh tin là như vậy."
"còn nếu không, sẽ không bao giờ khỏi nữa..."
giọng em trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm.
"sẽ không sao đâu, chắc chắn em sẽ vượt qua được mà."
anh khích lệ em, nhưng giọng anh đang run lên.
"vâng ạ. mà james-hyung này."
"ơi?"
"em thích anh... nói thì anh sẽ nghĩ là kỳ cục mất, nhưng em thích anh thật đấy haha. coi như là em tỏ tình đi, lỡ đâu sau này không gặp lại nữa, em cũng sẽ không tiếc."
martin cười, nhưng không hẳn là vui, có gì đó giống như sợ hãi.
"martin..."
"em biết anh sẽ khó xử nên em nói thế thôi, anh đừng bận tâm."
em cười xòa.
"không-! ý anh là... anh cũng thích em..."
james ấp úng, nhưng cố gắng nhìn martin.
"gì cơ? anh cũng thích em ạ?!"
em trố mắt.
"ừ... thích em."
anh đỏ mắt, vội quay đi.
một ngày trước ca phẫu thuật, lời yêu được chôn sâu đã được thốt lên, như sợ rằng sẽ đánh mất nhau, james siết lấy tay em trước khi martin được đẩy vô phòng phẫu thuật. anh cảm thấy tim mình đập nhanh, nỗi sợ hãi bao phủ lấy trái tim anh, nhưng james buộc mình phải bình tĩnh. anh tin rằng martin sẽ vượt qua được, bệnh tràn dịch màng phổi không thể cướp đi sinh mạng của em, anh cầu nguyện như vậy...
"james-hyung à, anh run còn hơn em nữa đó."
em cười khúc khích.
"ừ... em sẽ không sao đâu."
james nói, khẽ nhắm mắt.
"tất nhiên rồi, tại có anh chờ em mà."
"anh chờ em..."
"đừng lo, em sẽ khỏi bệnh, để mạnh mẽ nói rằng, em yêu anh."
martin cười, nhưng mắt em dần đỏ lên.
"em đã rất mạnh mẽ rồi, anh tin em."
james lắc đầu, hôn lên trán em.
ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, từng giây từng phút trôi qua nặng nề chưa từng có, tim james không thể ngưng sợ hãi, dù anh tin chắc rằng sẽ thành công, martin sẽ khỏi bệnh, sẽ ôm lấy anh. đột nhiên lúc đó, có một y tá hớt hải chạy tới.
"bác sĩ james, cần phẫu thuật gấp. anh mau thay đồ rồi đến ngay."
tim anh như ngừng đập, tại sao lại có ca phẫu thuật ngay lúc này? anh muốn từ chối, muốn nói rằng bản thân đang chờ người mình yêu, nhưng không thể, họ cần anh, mạng sống của họ nằm trong tay anh. james cắn răng, bật dậy và chạy đi, hốc mắt đỏ hoe và thầm xin lỗi martin, rằng lần này anh đã thất hứa, nhưng tim anh vẫn luôn chờ em.
trong phòng phẫu thuật, james mặc áo blouse trắng, anh hít một hơi thật sâu, để con tim trở về đúng nơi nó cần ở yên, anh đeo găng tay, rồi bắt đầu ca phẫu thuật. lần này, anh chắc chắn phải thắng, phải thắng thần chết, phải giữ bằng được tính mạng của người này, để xứng đáng với cái danh bác sĩ, để khiến người nhà bệnh nhân vui mừng, và hơn hết là không hổ thẹn với chính mình và với em. anh biết martin sẽ hiểu, và em sẽ tự hào mà ôm lấy anh, khen rằng anh thật giỏi rồi sẽ nói yêu anh, như cả hai đã hứa.
có hai con người, hai trái tim đang chung nhịp đập, người nằm trên giường phẫu thuật phòng 1, người đeo găng tay chạy đua từng phút với tử thần ở phòng 5.
chẳng ai biết, hai người yêu nhau, và đang cố gắng vượt qua, để sau tất cả sẽ ôm lấy nhau mà bật khóc.
--------
"martin, em có bằng lòng lấy anh làm chồng không?"
"haha jamie, anh đã nói hơn 100 lần rồi đấy."
em bật cười nghiêng ngả.
"này-! anh đang tập mà... không thể để tình yêu của mình thấy một màn cầu hôn dở tệ được!"
anh bĩu môi, rồi cũng bật cười.
"dở tệ thì em vẫn yêu anh mà, jamie!"
"anh biết, nhưng anh sẽ không để tình yêu của mình hạnh phúc thua bất kỳ ai được cầu hôn trên thế giới này!"
tiếng cười đùa vang vọng giữa công viên ngày thu, người qua đường đi qua, tuy chẳng hiểu gì, nhưng họ cũng cười, có người còn chúc phúc, nói rằng tình yêu của họ thật đáp. james chỉ cười, hôn lên trán martin thật lâu, hạnh phúc của anh đến rồi.
the angels up in the clouds are jealous knowing we found
somethin' so out of the ordinary
you got me kissing thе ground of your sanctuary
shatter me with your touch, oh Lord, return mе to dust
the angels up in the clouds are jealous knowing that we found...
---------------
- the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co