Intro
─────────────── ୨ৎ ───────────────
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝙭 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
!!!𝑱𝑨𝑴𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑷!!! !!!𝑴𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵 𝑩𝑶𝑻𝑻𝑶𝑴!!!
!!!𝑱𝑨𝑴𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑷!!! !!!𝑴𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵 𝑩𝑶𝑻𝑻𝑶𝑴!!!
!!!𝑱𝑨𝑴𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑷!!! !!!𝑴𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵 𝑩𝑶𝑻𝑻𝑶𝑴!!!
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁. . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁. . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁. . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ .
𝒕𝒆𝒙𝒕 𝒇𝒊𝒄 𝒃𝒚 𝑽𝒆𝒙𝒙.
(Có sự thay đổi về tuổi tác)
── ⟡ ˙🐱♡ 🐰 ̟── 𝑺𝒑𝒐𝒊𝒍
Cửa máy bay vừa mở, một luồng không khí ấm lập tức ùa vào, mang theo mùi nắng, mùi nhựa đường còn vương sau cơn mưa và hương cà phê thoảng rất nhẹ. Martin kéo chiếc kính râm xuống sống mũi, chậm rãi bước theo dòng người bận chen chúc làm thủ tục. Thành phố hiện ra sau lớp kính của nhà ga như một bức ảnh được rửa bằng màu nắng, những hàng cọ, những tán me xanh phủ lên đại lộ, bầu trời rộng và trong đến mức tưởng chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm tới. Sài Gòn không chào đón người ta bằng sự dịu dàng, mà bằng một sức sống rất thẳng thắn, giống như một người xa lạ vừa cười vừa kéo bạn hòa vào nhịp tim của mình. Martin khẽ bĩu môi.
"Ừm... sao đông quá, ugh gosh i hate this place."
Đi qua khu lấy hành lý, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt vô tình dừng lại trên mình. Mái tóc vàng mềm phủ xuống gò má, chiếc kính đen che nửa gương mặt khiến đường nét thanh tú càng thêm mơ hồ. Không ít người ngoái đầu nhìn theo, có cô gái còn khẽ thì thầm với bạn mình, tưởng cậu là người mẫu vừa đáp chuyến bay quốc tế. Martin đã quá quen với điều đó. Chiều cao gần mét chín khiến cậu nổi bật giữa đám đông, nhưng vẻ đẹp của cậu lại không hề sắc sảo. Nó mềm như ánh nắng đầu thu, đẹp theo cách khiến người ta phải nhìn lại lần thứ hai mới nhận ra người đứng đó là một chàng trai chứ không phải là một cô gái.
Trong lúc chờ Grab tới, Martin mở ứng dụng hẹn hò như một thói quen đã theo mình qua nhiều chuyến đi. Cậu luôn thích tìm một holiday boyfriend ở mỗi thành phố mới, là một người đủ tinh tế để cùng uống Starbucks, Park Hyatt hay trà chiều ăn dessert cùng cậu, cùng dạo phố, cùng kể cho cậu nghe những câu chuyện mà khách du lịch chẳng bao giờ biết, rồi mỉm cười nói tạm biệt khi kỳ nghỉ kết thúc. Rồi ngón tay cậu lướt qua từng hồ sơ cho đến khi dừng lại ở một cái tên. James Triệu, 27 tuổi. Ảnh đại diện là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt trầm và bình tĩnh như mặt biển trước bình minh.
Khác hẳn với Martin, vẻ đẹp của anh mang theo sự trưởng thành và sắc lạnh, giống một ly espresso đậm vị, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác đoán được vibe và đời tư. Martin khẽ bật cười.
"James Triệu à? Tên thì Tây mà họ lại Việt, Mixed? Hay từng du học nhỉ? That's interesting."
Cứ thế cậu lại đọc tiếp phần giới thiệu ngắn ngủi rồi lẩm bẩm một mình
"Đẹp trai dữ lun, mà ăn mặc cũng có gu nữa"
Ngón tay Martin chạm vào biểu tượng trái tim đúng lúc chiếc Grab thắng nhẹ trước cửa ga quốc tế. Cậu vừa đặt vali vào cốp xe thì điện thoại rung lên một tiếng rất khẽ. Trên màn hình, dòng chữ
"It's a Match!"
Nó hiện ra cùng tiếng thông báo quen thuộc. Martin nhìn nó vài giây, khóe môi dưới cặp kính đen từ từ nhếch lên. Cậu ngả lưng vào ghế sau, nhìn những hàng cây xanh lao ngược về phía sau ô cửa xe rồi cười rất khẽ.
"Được rồi, Sài Gòn... I trust you this time, mang cho tui một sự mới mẻ nào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co