os
fanfiction, OOC
james!top x martin!bottom
idol x idol
"nguyện một lần được yêu em, gần em, dù đau đớn,
hơn muôn đời nuối tiếc ..."
** note: hãy nghe "nắng lung linh" để có trải nghiệm tốt nhất.
-----------
james có một tia nắng nhỏ trong tim, rực rỡ, ồn ào nhưng lại dịu dàng đến lạ. nụ cười của em, đôi mắt của em, cái ôm của em, dành cho anh, dành cho một người anh cả. james yêu martin, yêu mọi thứ thuộc về em, dù anh biết bản thân chẳng bao giờ có cơ hội với tới ánh nắng đấy, chỉ đành giấu nhẹm đi thứ tình cảm vào nơi sâu nhất, tới tận đáy lòng, nhưng chẳng thể ngăn nó hiện hữu trên đôi mắt dịu dàng của mình. james từng nghĩ rằng bản thân là một người kìm nén cảm xúc khá tốt, dù chẳng ai công nhận, họ vẫn có thể nhận ra anh cảm thấy thế nào, nhưng tình yêu của anh dành cho martin, chẳng ai biết. anh nghĩ điều đó tốt, chí ít thì tốt cho nhóm, và cho tia nắng của anh, chỉ là tàn nhẫn với tim anh quá.
james không ồn ào về tình cảm của mình, anh chỉ lặng lẽ nâng niu nó, thật nhẹ, cứ như chỉ cần một khoảnh khắc nào đấy anh bỏ quên, tình cảm sẽ theo nắng mà đi. cũng như anh sợ một ngày nào đó martin sẽ không còn nằm gọn trong tim anh nữa, lỡ đâu cũng có ai đó tranh dành ánh nắng ấy, thì anh phải làm sao?
james thở dài một hơi, trong bóng tối của căn phòng, juhoon đã ngủ từ lúc nào, chỉ để lại anh với mối tình của riêng mình, khẽ khàng rung lên từng hồi như được giải thoát. james nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, và anh hoàn toàn không ngủ được, dạo gần đây james mất ngủ trầm trọng khiến mắt anh thâm quầng, sáng dậy cũng không được tỉnh táo cho lắm. anh ôm lấy mặt mình rồi gục xuống đầu gối, cảm giác mệt mỏi ùa đến khiến anh bất lực vô cùng, ước gì có thể chạy trốn khỏi thế giới này. vò lấy mái tóc rối bù của mình, james lặng lẽ ngắm nhìn những thành quả khiến anh tự hào nhất, anh chưa từng hối hận vì từ bỏ ước mơ cũ để theo đuổi một chân trời hoàn toàn mới, chỉ là đôi khi anh thèm cái cảm giác được tự do là chính mình trên sân, không một ánh mắt soi xét dị nghị, chỉ có anh và niềm đam mê âm ỉ trong lòng, bùng lên như một ngọn lửa rực rỡ.
rồi tâm trí james trôi về phía tia nắng nhỏ ồn ào của mình, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. cảm giác tim mình ấm lên một chút, đúng là có martin vẫn tốt hơn là một mình, em hồn nhiên, vui vẻ và cũng hết lòng vì đam mê giống như anh. đứa nhỏ năm nào giờ đã lớn lên với đôi mắt trong veo ngắm nhìn thế giới rộng lớn, em mạnh mẽ, và tự tin bước về nơi ánh sáng chờ đón em, để lại james ngắm nhìn bóng lưng người anh thương nhất bước đi. james tự hào về em, tự hào về đứa em được anh nâng niu, tới mức đôi lúc lại quên mất rằng đâu đó trong tim mình, vẫn có những mảnh vỡ chưa được dọn dẹp, cũng từ tia nắng nhỏ mà ra. james cười, nụ cười xen chút buồn, đến bao giờ martin mới nhìn anh như một người thương? có lẽ là không thể, anh biết trong lòng em, anh là một người anh cả đáng quý, james biết rõ, và vì thế nên mới đau lòng.
lỡ đâu một ngày em rời đi, bỏ lại anh trong bóng tối thì làm sao đây?
chẳng sao cả, vì trái tim này chưa từng ngừng gọi tên em.
----
sáng sớm, james thức dậy sớm nhất, dù chỉ mới chợp mắt được hơn một tiếng. cơn mất ngủ hành hạ anh, và james không định để nó kéo dài, thế nên anh chọn dậy sớm, tìm kiếm gì đó cho khuây khỏa. căn phòng chung yên ắng, những tia nắng nhỏ lăn tăn trườn lên tấm thảm giữa phòng qua rèm cửa sáng màu, james kéo nhẹ để chào đón ngày mới, một ngày thật tốt lành.
"jamie? anh dậy sớm thế ạ?"
giọng martin vang lên, vẫn còn ngái ngủ, có vẻ em bị đánh thức vì điều gì đó. james nghe em gọi mình thì cũng khẽ giật mình, quay đầu nhìn về nơi em đang đứng, mái tóc vàng của em có chút rối, đôi mắt vẫn còn khẽ nhắm, hình như vẫn còn buồn ngủ lắm.
"martin đấy à? dậy sớm thế?"
anh cười nhẹ, chậm rãi quay hẳn người về phía em.
"em không ngủ được nữa, chẳng hiểu sao luôn."
em cũng cười, trông ngố lắm.
"còn sớm lắm, mới hơn 6 giờ chút thôi."
james nhìn đồng hồ, 6 giờ 12 phút.
"thế ạ? em nghĩ còn sớm hơn nữa cơ, nhưng thế này cũng được."
em gật gù, mắt ríu lại.
james không đáp, chỉ chậm rãi sải bước lại gần em, mùi bạc hạ dịu nhẹ thoảng qua khiến anh nhìn martin, lâu hơn bình thường một chút, một cái nhìn bình thường anh không dám trao cho em. martin buồn ngủ trông ngơ hẳn, cứ chớp chớp mắt mãi cho đỡ phải tiếp tục nhắm lại, khiến james phì cười, bước thêm một bước về phía em, rút ngắn khoảng cách, tay chạm nhẹ lên cánh tay martin.
"trông em như con gà ấy, cứ gật gà gật gù mãi."
anh trêu, nhưng không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ mắt em.
"tại em buồn ngủ mà jamie... tỉnh giấc giữa chừng khó chịu lắm đấy."
martin hơi bĩu môi, hơi dụi vào tay anh.
james thấy tim mình vừa đập lệch một nhịp, hình ảnh em nhỏ sáng dậy vì thức giấc giữa chừng, nhõng nhẽo dụi vào tay anh khiến james tưởng mình đang mơ. anh cố gắng kìm nén việc bản thân bổ nhào đến ôm chặt lấy martin, cho thỏa cái lòng nhớ thương tia nắng vô tư, làm tim anh vừa ấm lại vừa nhói. martin dụi vào tay anh, rồi cười, hai cái răng thỏ bé xinh hiện lên trước mắt james.
"tay anh ấm quá, dễ chịu lắm."
em nói nhỏ.
james nghĩ mình sắp chết vì suy tim, làm thế nào để cho con thỏ ngố trước mặt này hiểu rằng em đang làm tim anh đập loạn như cách những tay trống nổi loạn không? chắc là không, martin cười hì hì, rồi đổ ập cả thân vào người anh khiến james suýt mất thăng bằng, tay đỡ lấy cái thân cao kều của em. để em dựa vào lòng mình, làm nũng như đứa trẻ con vừa ngủ dậy đòi được ôm, james hơi cứng người, rồi cũng nhẹ nhàng xoa cái đầu vàng đang tựa lên vai mình.
"ngốc, toàn thức khuya làm nhạc, giờ lại thế này đây..."
anh thì thầm, martin không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của anh mà thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm sáng sớm từ james. anh nhẹ nhàng ôm lấy thân em, dù em có là leader tài năng mạnh mẽ, thì sâu trong em vẫn là một đứa nhỏ cần được vỗ về, và james tự nguyện ôm lấy nắng ấm vào lòng, dù biết chỉ là cái ôm xuất phát từ sự yêu quý đối với người anh lớn, nhưng như thế cũng đủ khiến james mãn nguyện.
----
james đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn martin đang điều chỉnh beat và phối lại đoạn chorus, dáng vẻ say mê công việc đấy khiến anh chỉ biết mỉm cười bất lực, nhiều khi nắng ấm cũng quên rằng khi về đêm, em cũng cần được nghỉ ngơi, để có năng lượng vui vẻ cho ngày mai. nhưng nụ cười trên khóe môi, niềm hy vọng trong đáy mắt của martin phản bác tất cả, với em, chỉ cần một phút làm được những điều mình theo đuổi, đó chính là động lực cho ngày mai. james thương em cũng vì điều đấy, yêu cái bóng lưng cặm cụi hết mình vì đam mê, ôm lấy những lúc martin gục ngã vì quá tải, âm thầm dõi theo em từ phía sau. james không chọn tiến lên để cho em cảm nhận sự hiện diện của anh, anh chọn nhìn em tỏa sáng theo một cách tự do nhất, anh thích tia nắng của mình hạnh phúc. nhưng đôi khi anh cũng ước gì martin có thể thương bản thân một chút, tia nắng sưởi ấm được cho người khác, lại chẳng mảy may quan tâm đến sự lùi tàn của chính mình. anh bước lại gần, thật chậm, từng bước chắc chắn bước về phía em, vì anh không muốn tình cảm của mình chỉ là rung động vô tình.
"khuya rồi đó martin, công việc không nhất thiết phải hoàn thành xong hôm nay."
anh nói khẽ, không nhìn em.
"jamie? nếu không làm ngay, em sẽ bứt rứt không ngủ được mất."
em gỡ một bên tai nghe, tay vẫn gõ phím đều đặn.
"sức khỏe của em dạo gần đây không được tốt đâu đấy."
james nhắc, gõ nhẹ lên đầu em.
"ouch- em vẫn ổn mà."
martin ôm lấy đầu mình.
"cứ ổn đi, rồi đến lúc mất ngủ thì ráng chịu nhé?"
anh liếc em thật nhanh, rời dời tầm mắt lên đoạn beat chạy trên máy tính.
"em biết rồi mà, đoạn này thôi là xong rồi."
martin cười, tập trung nghe lại đoạn chorus vừa được sửa.
james không nói gì thêm, khoảng lặng bao trùm lấy phòng thu, căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt từ màn hình, rọi lên khuôn mặt nghiêm túc của martin. đôi mắt anh vô thức lại đặt lên người em, đôi mắt xinh đẹp ấy, kiên cường đến lạ, lấp lánh niềm tin về lựa chọn của mình. martin luôn như thế, luôn biết cách khiến người khác rung động, rung động vì mọi thứ thuộc về em, không cầu kỳ hay phô trương. sự ấm áp từ nụ cười của em, cũng đủ khiến người nhìn thấy tim mình mềm đi một cách lạ lùng, rồi đôi mắt sẽ vô thức kiếm tìm bóng hình em trong đám đông từ lúc nào không hay. james chính là như thế, nhưng anh không lộ liễu, cũng không để ai phát hiện tình cảm của mình, khéo léo che đậy, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán tình anh em thật đẹp.
"jamie, anh thấy đoạn này ổn chưa?"
em đột ngột lên tiếng, chỉ vào một đoạn được đánh dấu đỏ trên màn hình.
"à- hm đoạn này có phải hơi cao quá so với bài không?"
anh khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lại.
"cao ạ? vậy để em thử hạ tone vậy, dù sao bài này cũng nhẹ thôi."
martin gật gù, tiếp tục chỉnh sửa.
"martin, nếu một ngày em cảm thấy không phù hợp nữa, ý anh là với nhóm, em sẽ làm gì?"
anh hỏi, thật nhẹ như thể không dành cho em.
"làm gì ấy ạ? chắc là... em sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình, nhưng đương nhiên là em sẽ nhớ mọi người lắm."
em đáp, tay khẽ dừng lại.
"không cần ai đồng hành sao?"
james nhìn em, thật nhanh.
"nếu có người đồng hành thì tốt ạ, nhưng em chưa nghĩ đến điều đó."
martin thừa nhận.
"ồ vậy à? cũng đúng, em giỏi mà."
anh cười nhẹ, gật đầu.
"haha không đâu anh ạ, nếu không có mọi người, em chưa thể đi xa thế này."
em bật cười.
james bật cười theo, tim anh khẽ nhói lên một chút. martin thật sự giỏi, em không ngần ngại bước tiếp nếu chỉ có một mình, dù đôi khi em sẽ cảm thấy hơi cô độc, vì cortis là gia đình của em, chưa từng thay đổi. chỉ là anh ước gì bản thân một ngày nào đó, có thể đồng hành với em, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh em nhiều hơn một chút.
"jamie, em thích có anh đồng hành, với em."
---------------
— the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co