Truyen3h.Co

[ Jamesmar ] Tồy

Oneshot

RuHuangg

LƯU Ý : Tục Tĩu , 18+

Không thích vui lòng out khỏi đây

______________

Ánh đèn từ biển hiệu của khu chung cư cao cấp hắt xuống mặt đường nhựa loang lổ nước mưa. James đứng tựa lưng vào chiếc xe thể thao, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào sảnh lớn. Anh đã đứng đây hơn ba tiếng đồng hồ, chỉ để xác nhận một sự thật mà anh hằng phủ nhận Cô ấy người con gái anh yêu nhất, người mà anh gọi là "vợ sắp cưới" đang quen với một thằng đàn ông khác.

Tiếng chuông gió ở cửa sảnh vang lên khô khốc . Một người con trai cao ráo trắng trẻo , khuôn mặt điển trai bước ra khỏi toà nhà .
James vừa nhìn đã nhận ra người đấy , cậu ta giống y như bức hình đó là người đàn ông đang kè với người yêu hắn .

James không kiềm chế được nữa. Anh lao tới như một con mãnh thú, túm chặt lấy cổ áo Martin, ép mạnh cậu ta vào cột đèn đường lạnh lẽo.

"Địt mẹ thằng chó, mày dám ngủ với người yêu tao?"

Tiếng chửi thề vang lên đầy phẫn nộ. James gằn giọng, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy trên cánh tay. Anh muốn đấm nát gương mặt thanh tú, trẻ măng đang trưng ra vẻ đắc thắng kia. Martin bị ép sát vào cột sắt nhưng không hề nao núng. Cậu ta khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

"Chơi cũng thích phết đấy anh ạ,"

Martin thản nhiên đáp, chất giọng trầm thấp nhưng mỉa mai tột độ.

"Cô ấy ở trên giường nồng nhiệt hơn vẻ thanh lịch mà anh vẫn thấy nhiều. Chắc tại ở bên anh lâu quá, cô ấy thấy chán cái kiểu nâng niu như búp bê rồi."

Bốp

Một cú đấm trực diện khiến Martin ngã nhào xuống mặt đường ướt nhẹp. Khóe môi cậu ta rách toác, máu tươi hòa lẫn với nước mưa. James đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, anh chỉ tay thẳng vào mặt đối phương

" Mày nghĩ mày là ai? Một thằng nhóc mới lớn, dùng chút nhan sắc để quyến rũ phụ nữ của người khác mà tưởng mình bản lĩnh lắm sao?"

Martin đưa tay quệt máu, khẽ nhổ một ngụm nước bọt đỏ tươi xuống đất. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp nước bám trên quần áo, ánh mắt quét qua James một cách khinh khỉnh.

Martin khoanh tay trước ngực.

" Anh mắng tôi là kẻ quyến rũ, nhưng nếu anh đủ đàn ông, nếu anh đủ lôi cuốn, thì cô ấy đã chẳng phải tìm đến tôi để tìm lại cảm giác được khao khát. Anh giữ được người nhưng có giữ được lòng cô ấy không?"

James cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự ghê tởm tột độ

" Bản mặt mày đẹp đấy nhưng tiết là loại người đéo có nết "

"Xem như lời khen vậy, haha!"

Martin bật cười thành tiếng, âm thanh vang vọng trong đêm vắng đầy thách thức.

"Trong tình yêu, kẻ nào có được trái tim thì kẻ đó thắng. Anh giữ cái danh 'chính thất' đó làm gì khi mỗi đêm cô ấy nhắm mắt lại đều là hình bóng của tôi?"

Sự kiên nhẫn của James hoàn toàn tan vỡ. Anh bước tới, túm lấy tóc Martin, giật mạnh ra sau khiến cậu ta phải ngửa mặt lên nhìn vào đôi mắt đang hằn học của mình.

"Tao nói cho mày biết, Martin. Tao không đánh chết mày thì tao đéo phải người "

Martin dù đang chịu đau đớn nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc

" Tôi đang đợi xem anh định đánh tôi thế nào đây. Hay là định gọi cô ấy ra đây để phân xử? Để xem lúc đó cô ấy sẽ khóc lóc cầu xin cho ai?"

James đẩy mạnh Martin ngã vào đống rác bên lề đường. Nhìn kẻ nằm dưới chân mình, James cảm thấy một sự khinh bỉ dâng trào. Anh không hiểu sao mình lại phải hạ mình tranh giành với một kẻ biến thái như thế này.

"Mày nghĩ cô ấy yêu mày sao?"

James cúi xuống, giọng nói thấp đi nhưng chứa đựng uy lực của một kẻ bề trên

"Cô ấy chỉ đang say nắng cái vẻ ngoài của mày thôi. Khi tỉnh mộng, cô ấy sẽ nhận ra mày chẳng có gì ngoài mã , Còn tao? Tao có tất cả những gì cô ấy cần cho một tương lai thực sự. Nhưng mà cũng nên cảm ơn mày vì đã giúp tao sáng mắt "

Martin chống tay ngồi dậy, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo lạ thường.

"Con mẹ nó, cút xa tao ra!"

Martin gắt lên khi James định tiến tới lần nữa mà loạng choạng đứng lên

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau giữa cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Một bên là sự ổn định, quyền lực của người đến trước; một bên là sự nổi loạn, điên cuồng của kẻ đến sau.

"Mày nói đúng một điều,"
" cô ta quen tao chỉ vì tiền thật "

Martin đứng dậy, đối diện với James lần cuối. Cậu ta nhe răng cười, vết máu trên môi làm nụ cười thêm phần ma mị

Martin liếc đôi mắt lạnh lẽo dưới cơn mưa nặng hạt. Thay vì sự phản kháng cợt nhả như mọi khi, cậu ta chỉ cười nhạt, một nụ cười rũ bỏ mọi sự bướng

Anh nhìn vào vết máu trên môi Martin, vào làn da trắng nhợt nhạt đang run rẩy vì lạnh, và đột nhiên nhận ra Kẻ đang đứng giữa cuộc tình của anh không chỉ là một cái gai cần nhổ, mà còn là một con mồi yếu ớt đang hoàn toàn nằm trong tay anh.

Mọi quyền lực, tiền bạc mà James sở hữu bỗng nhiên mang một ý nghĩa mới. Không phải để giữ cô gái kia, mà là để hủy hoại, hoặc chiếm đoạt kẻ này.

James đột ngột kéo cổ áo cậu lần nữa nhưng lần này không phải để đấm. Anh lôi xệch cậu ta đứng dậy, ép chặt vào thân xe thể thao đắt tiền của mình.

"Mày nói tao giữ người bằng quyền lực sao?"

James gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt Martin, trái ngược với cái lạnh của cơn mưa

"Mày nói tao không bao giờ biết được cảm giác lôi cuốn, cuồng nhiệt?"

Martin ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng hiện sự ngỡ ngàng khi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của James. Nó không còn là sự giận dữ của một "chính thất" bị phản bội, mà là sự chiếm hữu của một kẻ săn mồi.

"Mày muốn 'con nghé con' này 'chơi chết' mày sao?"

James thì thầm, nụ cười trên môi trở nên tàn nhẫn tột độ

"Để tao cho mày thấy cái giá của việc dám thách thức tao. Tao sẽ không gọi cô ấy đến phân xử. Tao sẽ tự mình xử lý mày."

Trước khi Martin kịp phản ứng, James đã khóa chặt đôi tay của cậu ta, dùng sức mạnh áp đảo đẩy cậu ta vào hàng ghế sau của chiếc xe. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái xe.

Trong không gian chật hẹp, mùi hương của da xe đắt tiền hòa lẫn với mùi mồ hôi, mùi máu và sự sợ hãi nhen nhóm. Martin vùng vẫy, nhưng sự chênh lệch về thể lực khiến mọi cố gắng của cậu ta trở nên vô dụng.

"Anh điên rồi! James, thả tôi ra!" Martin gào lên, sự tự tin trước đó tan biến, chỉ còn lại sự hoảng loạn thực sự.

"Chẳng phải mày thích sự cuồng nhiệt sao?" James túm lấy cằm Martin, buộc cậu ta phải nhìn vào đôi mắt đang hừng hực một thứ lửa khác

"Chẳng phải mày tự hào về việc chiếm được người của tao bằng thân xác? Để xem thân xác của mày, khi bị chính kẻ mà mày khinh bỉ này nghiền nát, sẽ có cảm giác gì."

Sự ép buộc bắt đầu. James không dùng sự dịu dàng. Mọi hành động của anh đều mang tính trừng phạt và chiếm đoạt. Anh muốn nghiền nát sự kiêu ngạo của Martin, muốn kẻ này phải quỳ dưới chân mình, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì một sự tủi hổ tột cùng.

" Buông... buông ra! James, mày là đồ biến thái!"

Martin gào lên, đôi chân đạp loạn xạ vào ghế da nhưng nhanh chóng bị một đầu gối của James đè nghiến xuống, khiến cậu ta đau đến mức khuỵu hẳn người.

James không vội vàng. Anh dùng những ngón tay thô ráp lướt chậm trên khuôn mặt vừa bị mình đánh rách khóe môi

"Biến thái? Chẳng phải mày thích sự kích thích sao? Mày nói cô ấy nồng nhiệt, vậy để tao xem mày có chịu nổi sự 'nồng nhiệt' của tao không."

James cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ Martin, nơi mùi hương của nước mưa hòa lẫn với mùi mồ hôi đang toát ra . Anh không hôn, anh cắn. Một cú cắn sâu và đau đớn ngay yết hầu, như cách một con mãnh thú đánh dấu lãnh thổ. Martin đau đớn ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt sinh lý.

Sự phản bội từ người bạn gái giờ đây chỉ là cái cớ, là ngòi nổ cho một con quái vật chiếm hữu bấy lâu nay ngủ yên trong lòng James. Anh thô bạo lột bỏ những lớp vải cuối cùng trên người Martin, để mặc cái lạnh từ hệ thống điều hòa trong xe mơn trớn trên làn da trắng nhợt của cậu ta.

James ép Martin phải xoay người lại, tư thế đầy nhục nhã khiến toàn bộ sự kiêu ngạo của một kẻ "đi cướp" tan thành mây khói. Martin nấc lên, trán tựa sát vào lớp kính xe lạnh lẽo, nhìn thấy bóng hình mờ ảo của mình đang bị một bóng đen cao lớn bao trùm.

"Nhìn cho kỹ, Martin,"

James thì thầm, bàn tay to lớn áp chặt sau gáy cậu ta, ấn mạnh xuống.

"Nhìn xem mày đang ở dưới thân ai. Mày nghĩ mày có thể cướp được thứ gì từ tao sao? Ngay cả cái mạng này của mày, giờ cũng thuộc về tao."

Sự xâm nhập diễn ra đột ngột , không bôi trơn, không có bất kỳ sự chuẩn bị hay thương xót nào. Đó là một bản án bằng da thịt.

Lút cán

Martin hét lên một tiếng xé lòng, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị vùi lấp bởi tiếng mưa gào thét bên ngoài. Sự đau đớn xé rách mọi dây thần kinh, khiến đại não cậu ta trống rỗng. Mọi lời mỉa mai, mọi sự đắc thắng khi ngủ với người yêu của James trước đó giờ đây biến thành cái giá đắt đỏ mà cậu ta phải trả bằng chính sự tôn nghiêm của mình.

"Dừng... dừng lại... James! Đồ khốn!" Martin nức nở, đôi chân thon dài cố gắng vùng vẫy nhưng bị James dùng cả cơ thể nặng nề đè nghiến xuống.

James thúc mạnh, nhịp độ dồn dập như muốn nghiền nát sự phản kháng cuối cùng của cậu. Trong bóng tối lờ mờ của xe, những cú va chạm thịt da vang lên khô khốc. Martin nấc lên từng hồi, những giọt nước mắt lăn dài thấm vào lớp da ghế đắt tiền. Cậu ta muốn mắng chửi, muốn nhục mạ James như lúc nãy, nhưng giờ đây ngay cả việc thở cũng là một cực hình.

"Nói đi... ai là chủ nhân của mày?"

James gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy hông Martin đến mức để lại những vết hằn đỏ lựng .

" h-hức t-tôi-......"
" nói ? "

"L-là anh...ah- chậm ... chậm chút "

James từ từ cuối xuống hôn lấy đôi môi của cậu , tiếng nút lưỡi đầy ám mụi vang lên rõ mồn một trong xe , lưỡi tìm khắp nơi khám phá khoang miệng đối phương như muốn tìm thử xem có cái gì ở trong đây mà khiến người yêu anh mê muội theo cậu ta như vậy ?
Đế khi sắp chịu hết nổi thì Martin mới giãy giựa đập vào lưng anh

" Môi xinh này chắc bú điêu luyện lắm nhỉ ? Chỉ mới hôn thôi đã thấy thích rồi , chả trách cô ta lại bỏ tôi mà theo cậu "

Martin mê muội, ý thức dần tan rã. Đầu óc giờ lại mơ mơ màng màng. Cậu ta không còn cảm thấy mình là một con người, mà chỉ là một công cụ để James trút giận.

"Đau... dừng lại... tôi xin anh..."

"Xin tao? Muộn rồi cưng ạ."

James cười lạnh, sự hưng phấn đạt đến đỉnh điểm khi thấy kẻ kiêu ngạo kia hoàn toàn tan vỡ

"Mày muốn chơi, tao chơi với mày đến cùng . Ngoan , nâng cái mông lên cao hơn nữa đi bé yêu à ."

Những tiếng chửi thề, tiếng van xin của Martin dần biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn, bị kìm nén trong cổ họng. James không còn quan tâm đến người phụ nữ đó nữa. Ngay lúc này, mục tiêu của anh, sự trả thù của anh, và cả ham muốn đen tối vừa trỗi dậy của anh, tất cả đều tập trung vào cơ thể đang run rẩy dưới thân mình.

Một con đàn bà đổi lấy món hàng ngon này cũng rất đáng , James nghĩ là anh đã lời rồi đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co