Truyen3h.Co

jamesmar - vụn vỡ

os

wenyoo

fanfiction, OOC

james!top x martin!bottom
model x producer

anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu.

** note: hãy nghe nhạc "anh chưa thương em đến vậy đâu" để có trải nghiệm tốt nhất.

------------------------

martin và james từng có một mối tình đẹp. tất cả chỉ là đã từng, đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng là tất cả của nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất, khi mà trong tay chẳng có gì ngoài hơi ấm người mình thương và hai trái tim kiên cường cháy rực, quyện vào nhau chưa từng tách rời. có những ngày seoul lạnh buốt, từng cơn gió bấc cứ như xua đuổi hai người, chơ vơ lạc lõng giữa biển người vô tình, dường như chẳng có chỗ cho cả hai, cũng chưa từng đón nhận. lúc đó james đã nhìn em, thật lâu, thật chậm, như thể sợ rằng đây là lần cuối cả hai nhìn thấy nhau, martin không nhìn anh, không phải vì thứ gì đó phức tạp, chỉ là cảm xúc của em sẽ bấn loạn nếu nhìn lúc này.

"martin, em tin anh không?"
james thở nhẹ, mở lời.

"em tin yufan của em."

một khoảng lặng, không lâu nhưng đủ trái tim đập liên hồi lắng xuống, âm ỉ trong lồng ngực, da thịt buốt giá, nhưng tim thì ấm lạ thường. james mỉm cười, kiểu cười không trọn vẹn, anh níu lấy bàn tay đang dần đỏ lên vì lạnh của martin, nâng niu mà sưởi ấm cho nó. em nhìn anh, nhìn người con trai em thương đã đi cùng em qua những ngày em tưởng chừng mình không thể trụ nổi nữa, anh chưa bao giờ tức giận, cũng chưa bao giờ quát em, không ồn ào, nhưng đủ chạm để khắc lên những kỷ niệm dịu dàng trên tờ lịch tháng năm. đôi tay hai người đan vào nhau, cả hai đều lạnh, chẳng đủ để sưởi ấm cho người kia, nhưng chí ít anh và em đều hạnh phúc.

"nếu một mai chúng ta trưởng thành hơn, thì đừng bỏ quên tình yêu khờ dại này anh nhé."
martin khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"được. chỉ cần đừng bỏ anh lại."
james đáp, nâng tay em lên trong cái nắm chặt rồi khẽ hôn lên.

.

martin mệt mỏi thả mình xuống sàn gỗ, đôi mắt đờ đẫn nhìn các bản nhạc kẻ khung ngay ngắn, từng nốt nhạc dang dở như trêu đùa em, từng tờ vương vãi trên sàn. em vươn tay muốn chạm vào chúng, nhưng rồi chần chừ mãi, rút tay về trong bất lực, những lời ca chưa được em cất lên, đều về người con trai năm ấy. martin tự bật cười, tiếng cười cô độc giữa căn phòng tối, le lói chút ánh sáng từ màn hình máy tính, rồi tắt ngấm, nghẹn lại, em không muốn mình vỡ ra lúc này. chống dỡ cơ thể nặng nề của mình, em ngồi dậy, rồi lại ngồi im không nhúc nhích, cơ thể căng cứng cố gắng không gục ngã, mặc cho con tim đang dần quá tải, vì những cảm xúc không có tên. đôi mắt em máy móc nhìn về tấm poster lẻ loi nơi góc phòng, là james, nhưng không còn là của em nữa.

"anh ác thật đấy chao yufan... đã nói sẽ không bỏ rơi em cơ mà?"
martin nghẹn giọng trách móc.

james, giờ đã là một mẫu ảnh được săn đón, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, bài báo lớn về thời trang, cái tên của anh gắn liền với "thiên tài nhỏ tuổi". còn martin, em là một producer nhỏ nhặt trong giới âm nhạc, tuy số tiền bản quyền không hề nhỏ, nhưng cũng chẳng có mấy ai biết đến em. em và anh, giờ như hai thái cực, một người đứng trong hào quang, một người lặng lẽ ẩn sau bóng tối, trái tim cũng lệch nhịp, từng kỉ niệm dần mờ nhạt trong tâm trí, chỉ có martin là cố chấp giữ lại, như một hy vọng nhỏ bé rằng james vẫn còn thương em. em nhìn tấm poster hồi lâu, khuôn mặt điển trai với đôi mắt lạnh băng, cứa vào trái tim vốn chưa từng lành lặn của em.

"lạnh lùng quá đấy, đúng là chỉ có em mới nhìn thấy sự ấm áp của anh, yufan nhỉ?"
martin cười nhạt, tim nhói lên.

em cảm thấy tuyệt vọng, và sợ hãi khi những kỉ niệm vương tình yêu đang dần bị thời gian xóa nhòa, giống như từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, đôi mi nặng trĩu khép hờ của em lúc này. martin khó thở, thật sự khó chịu, có vẻ cơn sốt chưa dứt, mà em lại ghét uống thuốc, nếu james còn ở đây, chắc chắn anh sẽ dỗ dành em tới khi em chịu uống, rồi sẽ ôm lấy em mà hôn thật dịu dàng. từng mảnh yêu thương cứ hiện lên trong tâm trí em, khiến em muốn chìm vào cái ảo vọng kia mãi mãi, em không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận, rằng tình yêu đã tan vỡ vào cái ngày james quay lưng đi, anh chỉ để lại một câu nói trong cơn gió rít.

"chúng ta không thể đâu, xã hội này không dành chỗ cho người mộng mơ."

câu nói ấy, ám ảnh martin suốt hai năm nay. đúng vậy, xã hội này khắc nghiệt vô cùng, từng ánh nhìn, từng lời nói đều chĩa thẳng vào tình yêu của em, họ nói em và anh là bệnh hoạn, là chống đối quy luật tự nhiên, là sai trái. chính ba mẹ em, người thương em nhất cũng không chấp nhận nổi, nhiều lần ngăn cấm còn nói rằng anh không yêu em đến thế đâu, nhưng martin nào có tin? em không tin từng cử chỉ dịu dàng đó chỉ là giả vờ, càng không tin những ngày em tuyệt vọng nhất, anh luôn ôm lấy em là ảo giác, em biết james thương em nhất mà...

.

12/08/2024, là cái ngày james đứng chờ em trong công viên trước nhà, trời lạnh, và có tuyết rơi. martin khi thấy anh thì vui vẻ lắm, em đứng bên cửa sổ trên tầng hai vẫy tay với anh, nụ cười của em làm anh bứt rứt vô cùng, sự xấu hổ không ngừng vây chiếm lấy anh. mãi đến lúc martin đứng trước mặt anh, mỉm cười hỏi anh rằng gọi em xuống có gì không, james không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám nhìn bóng hình người con trai đó.

"mình chia tay đi, anh cần lo cho tương lai của mình."

james đã buông ra những lời đó với em, anh không đủ can đảm đối diện với khuôn mặt sững sờ của martin, anh không thể, và cũng không dám, khi mà nước mắt bắt đầu rơi nhanh hơn trên mặt em. james biết mình yêu em, nhưng không thể gọi là nhiều hay đo đếm với mức đơn vị lớn, từng yêu thương trải qua từng năm cũng chỉ là một cảm giác thân thuộc khi có người bên cạnh. anh không biết phải làm thế nào để martin hiểu, rằng em chỉ giống như một người đồng hành trên cùng một con đường, nhưng chưa bao giờ là thói quen, có thể đôi khi anh sẽ cảm thấy hơi trống vắng nếu không có em, nhưng rồi cũng mau chóng bỏ quên, giống như cách james bỏ martin lại khi con đường dần tách làm hai hướng. anh nghĩ rằng mình là kẻ tồi tệ, khi đã làm em thất vọng vì tình yêu mà em tự hào nhất, nhưng anh cũng không thể tự đổ lỗi cho chính mình, khi nửa yêu em, nửa lại chẳng cần...

.

martin sau hồi lâu thẫn thờ ngồi trên sàn, đôi mắt vô thức xoáy sâu vào chiếc poster, em cảm thấy mệt, mệt vì phải hy vọng, mệt vì phải chờ đợi, mệt vì sự hèn nhát của chính mình. em không biết bản thân nên làm gì lúc này, hai năm qua em đã tìm đủ mọi cách để chạy thoát khỏi bóng hình yêu thương đó, điên cuồng lao đầu vào công việc, tới mức phải nhập viện vì kiệt sức. nhưng ảnh chung hai người vẫn nằm trong điện thoại của martin, từng món quà anh tặng đều được xếp ngay ngắn trên kệ, từng tập tạp chí có james làm mẫu ảnh, em đều mua hết,... em nghĩ mình bị điên, khi cứ mãi ôm lấy nỗi đau từ mảnh kính tình yêu, mặc dù biết rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, em sẽ bị thương. martin cố gắng đứng dậy, lảo đảo tiến về phía chiếc bàn gỗ, nơi máy tính vẫn đang bật, từng dòng chữ lộn xộn trên cuốn sổ chưa được sắp xếp, bên cạnh chiếc đèn, là bức thư cuối cùng em nhận được từ james trước khi anh rời đi. martin khựng lại, tim em lại nhói lên từng hồi, đau thật...

"martin của anh,
đã 3 năm kể từ khi anh được yêu em rồi nhỉ? em biết không, anh vốn chẳng phải kiểu người mềm mại hay văn chương thơ mộng, hay nói cách khác anh chẳng phải kiểu người yêu trong mơ, người có thể cho em mọi thứ em cần. yufan của em thì không giỏi được như thế, nhưng tình yêu của em khiến anh cảm thấy bản thân tốt lên rất nhiều đó, cảm ơn em bé vì chưa từng rời đi khi anh tệ hại nhất. anh muốn nói với em nhiều điều lắm martin à, nhưng anh thích nói trực tiếp hơn, vì em nhà anh thích được anh ôm mà đúng không? anh sẽ yêu em, thật lòng nhất, anh chẳng thể hứa được gì với em vì đến tương lai của mình, anh còn không chắc chắn. nhưng điều đó không phải là điều quan trọng haha, anh chỉ cần biết tình cảm của anh chưa bao giờ là giả dối, và anh sẽ cố gắng hết sức để martin của anh cảm nhận được nó. nếu không thì anh sẽ buồn lắm đó, buồn vì bản thân chưa đủ để khiến em tin vào tình yêu đó, anh thương em lắm."

martin đọc từng chữ, nét chữ quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết là của ai, em cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, đắng hơn cả thuốc, có lẽ đắng vì tình yêu đó cũng từng mãnh liệt đến thế... em chậm chạp để bức thư đó qua một bên, bàn tay ngập ngừng chạm đến các lá thư được xếp ngay ngắn phía dưới.

"hôm nay anh dũng cảm lắm đó, anh đã công khai với bố mẹ về tình yêu của chúng mình rồi. em thấy anh giỏi không? em yên tâm nhé, anh bảo vệ được tình yêu của đời anh rồi, đó là một thành tựu vĩ đại đấy. em bé của anh đừng khóc, anh làm được rồi."

"nguyện cầu cho người anh thương được hạnh phúc, hôm nay đi chùa với bố mẹ anh đã ước như thế đó. và nếu người khiến em hạnh phúc là anh thì càng tốt."

"em bé ngoan đó nhé, mấy ngày này anh bận một chút, không được phép làm bản thân gầy đi dù chỉ 1 miligram nghe chưa? anh để cơm trên bàn cho em rồi đó, cơm cuộn dành cho em luôn!"

"nếu có ngày nào đó anh hết yêu em, thì đó là fake, em bé nghĩ nhiều là anh khóc cho em xem đó."

"..."

từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm ướt các lá thư nhỏ bé, tim em như bị ai đó xé nát. martin đau đớn ôm lấy ngực mình, cố gắng không để bản thân ngã quỵ, em muốn tìm yufan của em, người em yêu. james không có thói quen viết thư, cũng ít khi nhắn tin, nhưng kể từ khi yêu em, gần như mỗi ngày đều có những lá thư nhỏ gửi đến, lúc thì trong gầm bàn, lúc thì kẹp trong sách vở, lúc lại trong hộp cơm. anh từng nói không thích nhắn tin, vì anh muốn em cảm thấy có anh bên cạnh thay vì từng dòng tin nhắn lạnh lẽo, viết thư cho em là cách anh nói lời yêu. chẳng quan trọng ngắn hay dài, james vẫn luôn viết, thật nhiều và chỉ dành cho em. những dòng chữ quen thuộc đến đau lòng đó, từng khiến martin cười thật tươi khi đọc, giờ vẫn là những dòng chữ ấy, nhưng lại khiến em đau tới khóc nghẹn. em không hiểu, cớ gì lại khiến em yêu anh nhiều đến thế, rồi lại tàn nhẫn bỏ mặc em giữa trời tuyết buốt căm, giống như cái ngày anh từng hứa sẽ không bỏ rơi em, ngày đó tuyết cũng rơi.

martin run rẩy, nỗi đau tưởng chừng đã vơi đi sau hai năm từ bỏ, giờ đây lại ùa về một cách mạnh mẽ, đập tan chút sự kiên cường cuối cùng của em. tay em với lấy điện thoại, run tới mức phải loay hoay một lúc mới có thể mở lên, em tìm kiếm tên anh trong danh bạ. james sau khi chia tay không hề chặn số em, chỉ lặng lẽ ở đó khiến tim em như tan nát, đã hai năm, dừng liên lạc hoàn toàn. martin không đủ can đảm để nhắn tin, chứ đừng nói là gọi điện, em không dám, chỉ sợ nếu nghe thấy giọng anh, em sẽ lập tức sụp đổ. em khóc rất lâu, vẫn run rẩy giữ chặt chiếc điện thoại, tên anh vẫn hiện rõ trên màn hình.

rồi trong vô thức nhấn gọi,

em lập tức phát hoảng khi nhận ra đã lỡ tay, muốn cúp máy ngay lập tức nhưng khi màn hình hiện lên dòng chữ đã bắt máy, em lại cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào màn hình, một cuộc gọi thoại.

"martin? em gọi tôi có gì không? trễ rồi đấy."

-----------------------
— the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co