chap 1
Đây là fanfic, hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến đời sống thực tế của các nghệ sĩ. Vui lòng không đồng nhất nhân vật trong truyện với người thật.
-----***-----
Khắp vương quốc của ma cà rồng, hỗn huyết chưa bao giờ được xem là sinh mạng bình đẳng.
Martin sinh ra với một nửa dòng máu của con người và một nửa dòng máu của ma cà rồng. Đôi mắt em đỏ nhạt, không rực như huyết sắc của những ma cà rồng thuần chủng. Hai chiếc răng nanh cũng ngắn hơn, gần như chẳng đủ để khiến ai phải e dè. Chỉ cần nhìn qua, tất cả đều biết em là một kẻ hỗn huyết.
Và đối với họ, hỗn huyết chỉ có thân phận trở thành nô lệ hoặc tệ hơn nữa là gia súc của những kẻ thuần chủng
Quanh cổ Martin luôn có một chiếc vòng sắt to và nặng, hằn sâu vào làn da vì đã đeo từ khi còn rất nhỏ. Chiếc vòng ấy giống như một dấu ấn, để bất cứ ai gặp em cũng biết rằng em không có quyền phản kháng, không có quyền lựa chọn, càng không có quyền được đối xử như một ma cà rồng bình thường
Trên người em chỉ là bộ đồ rách rưới, phủ đầy bụi đất và vết máu cũ. Cánh tay, lưng, bắp chân... chẳng còn chỗ nào lành lặn. Những vết roi tím bầm chồng lên vết cào rớm máu, có nơi đã thành sẹo, có nơi vẫn còn rỉ máu vì vừa mới bị đánh, tuy là ma cà rồng nhưng em thuộc loài hỗn huyết cơ chế tự lành vết thương kém hơn thuần chủng chưa nói đến việc những nô lệ như em thường chỉ được cho ăn vài lần trong tuần
Mỗi khi những ma cà rồng thuần chủng gọi đến, Martin luôn phải cúc cung cuối đầu và làm theo mệnh lệnh để tránh đi vài trận đòn roi.
Có những hôm chúng tức giận gọi em đến để xã giận còn em chỉ dám đứng im để họ trút cơn tức giận những cú đá,roi quất hay những lời sỉ nhục đều là chuyện thường ngày.
"Dòng máu tạp nham."
"Đồ rác rưởi."
"Đừng nhìn bọn tao bằng đôi mắt bẩn thỉu đó."
Martin chưa từng dám cãi lại vì em biết thân phận của mình chẳng là gì, em chỉ dám ôm lấy đầu để nhận những đòn roi rồi tiếp tục làm việc như thể tất cả đều là điều hiển nhiên.
Đến khi màn đêm buông xuống, công việc kết thúc những người hỗn huyết cùng cảnh nô lệ như em bị xua thành hàng như gia súc. Rồi tất cả bị xua vào một chiếc lồng sắt khổng lồ nằm ở góc lâu đài, cánh cửa từ từ đóng lại sau khi xác định đã nhốt hết những đứa trẻ và người lớn mang dòng máu hỗn huyết vào bên trong.
Martin chỉ có thể co người trong góc lồng, hai tay ôm lấy đầu gối để giữ chút hơi ấm ít ỏi. Chiếc vòng sắt trên cổ lạnh đến mức khiến da em tê cứng. Xung quanh, vài hỗn huyết khác đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Có kẻ vẫn khẽ rên vì đau, có đứa trẻ ôm bụng đói mà khóc đến khản cả giọng rồi cũng lịm đi.
Martin ngẩng đầu nhìn qua những song sắt nhìn về bầu trời đêm phủ đầy sao. Em lặng lẽ tựa trán vào thanh sắt lạnh.
Hôm sau khi Martin loạng choạng bước đi giữa con đường lát đá.
Chiếc xô gỗ trên tay đầy nước bốc mùi hôi bẩn thỉu, nhưng em vẫn phải mang nó trở về. Cả cơ thể run lên vì đói. Là hỗn huyết, em chỉ được phát một lượng máu ít ỏi để cầm cự. Đã nhiều ngày rồi, đám thuần chủng cố tình cắt luôn phần máu của em chỉ để nhìn em kiệt sức thõa thú vui của chúng
Tầm nhìn dần nhòe đi và đôi chân em mềm nhũn.
"..."
Rầm.
Martin ngã sõng soài giữa con đường chiếc xô lăn lông lốc, nước bẩn bắn tung tóe lên nền đá và cả đôi ủng của người vừa đi tới. Một vài tiếng hít khí vang lên từ những ma cà rồng xung quanh.
"Đồ hỗn huyết chết tiệt!"
"Mày dám làm bẩn áo choàng của ngài ấy sao?!"
Martin nằm bất động dù em đã cố chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay chẳng còn chút sức lực nào.
Lần này mình chết thật rồi
Ý nghĩ ấy lại khiến em thấy nhẹ nhõm.
Cũng tốt, ít nhất không còn phải làm nô lệ nữa
Martin dùng hết sức ít ỏi còn lại chậm rãi ngước đầu lên, đập vào mắt em là một đôi giày đen sạch sẽ. Rồi chiếc áo choàng dài màu đen tuyền cuối cùng là một gương mặt lạnh lùng đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc.
Đôi mắt của người này đỏ tươi như máu khác hẳn màu đỏ nhạt của Martin. Chỉ cần nhìn thôi em cũng biết kẻ này là máu thuần. Có lẽ còn cao quý hơn cả những kẻ máu thuần bình thường vì đám ma cà rồng xung quanh luôn cúi đầu với hắn
"Xin ngài thứ tội!"
"Tên nô lệ này thật vô lễ!"
Một tên bước tới, giơ cao roi.
"Để tôi xử lý nó ngay!"
Vút-
Chiếc roi còn chưa kịp giáng xuống người đàn ông đấy giơ tay ý bảo dừng lại. Tên ma cà rồng kia cứng người, lập tức hạ tay xuống.
"Vâng... thưa ngài."
Người đàn ông trước mặt Martin chậm rãi quỳ một gối xuống. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt lấm lem, những vết bầm tím và chiếc vòng sắt nặng nề trên cổ em, hắn đưa một tay nâng nhẹ cằm Martin lên.
Động tác rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến Martin ngơ ngác vì chưa từng có ai chạm vào em mà không phải để đánh đập.
Đôi mắt đỏ của người kia lặng lẽ quan sát em hồi lâu.
"...Tên?"
Martin giật mình môi em run run trả lời
"...Edwards..."
"Edwards Martin..."
Người kia khẽ gật đầu.
"Martin."
Hắn buông cằm em ra rồi bình thản nói.
"Đứng dậy."
Martin cố chống tay đứng dậy nhưng vừa nhấc người lên, đôi chân lập tức khuỵu xuống.
"...Xin... xin lỗi..."
Em thật sự không còn chút sức lực nào, người đàn ông nhìn em vài giây rồi cúi xuống một cánh tay vòng qua đầu gối, tay còn lại đỡ lấy lưng Martin nhấc bổng em lên.
"...!"
Martin mở to mắt.
Toàn thân cứng đờ.
Đám ma cà rồng xung quanh cũng chết lặng vì không kẻ nào dám tin vào mắt mình, một kẻ cao quý như vậy lại tự tay bế một nô lệ hỗn huyết mà luôn bị cho rằng là bẩn thỉu
Martin hoảng hốt bị hắn bế trên tay cuống quýt.
"Xin... xin ngài..."
"Thả... thả tôi xuống..."
"Tôi sẽ làm bẩn quần áo của ngài..."
Người kia không đáp ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên chiếc vòng sắt quanh cổ Martin rồi đưa tay lên nắm lấy chiếc vòng
Rắc.
Chỉ một cái bóp nhẹ chiếc vòng sắt dày, thứ mà dù dùng búa cũng khó đập vỡ, nứt toác như làm bằng đất sét rồi vỡ vụn thành từng mảnh sắt rơi loảng xoảng xuống nền đá.
Martin sững sờ nhìn chiếc vòng bị rơi xuống đất, em vô thức đưa tay chạm lên cổ mình sờ lên chiếc vòng thứ mà biểu tượng của kiếp nô lệ thứ đã theo em từ khi sinh ra đã biến mất.
Người đàn ông vẫn bình thản bế Martin trong tay, giọng trầm thấp nhưng đủ để tất cả những kẻ đang cúi đầu xung quanh đều nghe thấy.
"Từ hôm nay Edwads Martin không còn là nô lệ nữa, ta sẽ mang em ấy đi."
***0208/1359/26072026***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co