Truyen3h.Co

jamesmar | 𝔠𝔦𝔤𝔞𝔯𝔢𝔱𝔱𝔢 & 𝔡𝔯𝔲𝔤𝔰

01.

_keodayyy

jamesmar | 𝔠𝔦𝔤𝔞𝔯𝔢𝔱𝔱𝔢 & 𝔡𝔯𝔲𝔤𝔰

warning: mình sẽ không giải thích gì về bộ này quá nhiều, ai hiểu thì hiểu nhé, rất tục mong ai không đọc được thì bỏ.
nếu có sai sót ở đâu, mong mọi người nhắc mình nhé

_________

1.

martin edwards có một thói quen xấu.
đó là hút thuốc, hút thuốc là sao?
thuốc là như thế nào?

một thứ mang chất gây nghiện đến cho con người, mang những thứ độc hại, chả có ai thích cả. ấy vậy những người nghiện như martin lại khá là thích đấy. người mà em yêu là chao yufan, anh cũng chả nói nổi em ai cũng có những khuyết điểm trong cuộc sống mà.

yufan may mắn khi không nghiện thuốc như em yêu của mình, mà thay vào đấy anh lại là một người từng hit ma tuý, một điều gần như cấm kị trong xã hội, yufan cảm thấy mình thật là kinh tởm khi hít ma tuý không phải tự nhiên anh hít
đó là do tính chất công việc.

anh hay đi chơi với em dù có bận đến đâu, anh hay hít phải khói thuốc, khói thuốc...
Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại, chất gây nghiện (nicotine), chất gây ung thư, khí CO và các loại khí độc khác làm giảm khả năng vận chuyển O2 của máu nên dẫn đến phá hủy hệ hô hấp, người hút sẽ không thể bị nặng như người hít.

"martin."

"dạ?"

"sao em thích hút thuốc thế."

"em cũng không biết tại sao
em cảm thấy nó giảm stress cho em, em cảm thấy đỡ áp lực hơn tuy em biết nó không tốt, nhưng em không bỏ được.."

"ừm.."
"thế tại sao anh từng hít ma tuý?"

"sao em biết!"
yufan nhìn em với ánh mắt hốt hoảng, anh không ngờ rằng điều mình luôn che giấu lại bị em phát hiện một điều mà không nên biết.

"em thấy, và em biết nhiệm vụ của anh."

còn ma tuý? một loại chất gây nghiện mạnh nó là các chất tự nhiên hoặc tổng hợp, khi đưa vào cơ thể sẽ gây ức chế, kích thích hoặc ảo giác, làm thay đổi tâm sinh lý và gây nghiện.

kinh thiệt......

2.

sau hôm đó, martin ít khi gặp anh hơn vì biết tính chất công việc của anh rất khó nên em cũng chả hỏi, hỏi để lộ hết việc anh là một cảnh sát chìm à?
một người cảnh sát phải ẩn mình trong một đám xã hội đen? anh được cử vào đấy để lấy đủ chứng cứ, những tội lỗi và nơi chúng buôn bán chất cấm.
tại sao martin lại biết?

vì em cũng là một cảnh sát chìm, nhưng em lại vào nghề còn lâu hơn yufan. em được cài vào tổ chức đó từ trước, em không cùng cơ sở chỉ huy với anh nên anh không hề biết em là ai

lúc anh được cài vào, em đã phát hiện một sơ hở từ anh đó là việc anh vô tình để lộ cuộc hội thoại với cấp trên của mình, may mắn là em phát hiện kịp và che giấu cho yufan nên anh mới không bị bắt.

martin cũng được đặt tên riêng trong tổ chức và cả anh cũng thế, anh là james còn em là woojoo
cả hai cũng chả biết vì sao lại yêu nhau nhưng mà thích thì nhích thôi. trong cái tổ chức này, họ cũng biết đến việc hai người yêu nhau nhưng lại chả quan tâm
cả hai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ tên trùm nên chả ai dám động vào cả, thế cũng là một cái lợi cho cả hai.

"james."

"vâng? ngài cho gọi tôi có việc gì vậy."

"ta cần người đi giám sát lô hàng ở phía đông."

"nhưng ở nơi đó rất nguy hiểm thưa ngài? ở khu đó khá nhiều bọn cảnh sát."

"thế nên ta mới giao cho ngươi và woojoo, ngươi đi báo với tên đấy đi."

3.

anh mở cửa bước ra ngoài trong lòng không biết có nên nói cho martin hay không, anh không muốn em rơi vào nguy hiểm cùng anh, càng không muốn em bị dính vào những việc này dù biết cả hai cũng chả còn trong sáng nữa rồi.
anh nhớ lại khi mới vào đây, có một quy tắc là phải hít ma tuý thử lần, để mà biết lần sau kiểm. lúc đấy khi anh sắp hít thì martin đã giật lấy và đổ vào mồm chính bản thân mình.
còn những lần khác, là anh lén.

em nói anh không xứng đáng ăn nó, dù thế nào cũng không được nên ông chủ cũng khá hài lòng, martin lúc đấy có hẹn anh ra nói chuyện. em nói thẳng không muốn anh dính vào mấy thứ như lồn này
anh cũng hỏi lại tại sao em lại dây vô mấy thứ này thì em lại chọn cách im lặng.
khoan.
nếu em đã ngăn anh như thế, chắc hẳn phải có lý do chứ?

....
tại sao giờ anh mới nhận ra em cũng là một cảnh sát chìm giống anh chứ?

định gọi cho martin nhưng đột nhiên anh nhận được tin nhắn từ em.

những thứ khiến cảm xúc của ta không ổn định được, đầu tiên là tình cảm.

;

5.
_23:26 phút_

anh chạy đi lấy xe mà lái ra khu đó, tuy anh biết là sẽ bị giết nhưng anh mà không ra? lỡ em bị thì sao.
chúng nó hẹn anh ra khu đó, vậy anh đoán rằng đêm nay hàng sẽ được giao ở khu tây nam, anh cũng đã gọi viện trợ đến ứng phó, và cả viện trợ đến chỗ chúng định giết anh.

yufan cũng chả biết em có ở đấy không, anh cũng sợ em lừa anh, nhưng mà cả hai người yêu nhau như thế.. sao em lại nỡ lừa anh nhỉ..?
anh cố đạp ga thật nhanh, lao đu trên đường cao tốc, khu đó có một kho hàng bị bỏ hoang

_00:12 phút_
khi anh đến nơi, chỗ này chả có một bóng dáng ai cả, cũng chả có một chiếc xe nào, anh đẩy cửa nhà kho thì có người từ đâu đó nhảy ra đập gậy vào đầu anh.
anh tỉnh dậy, những ánh sáng chiếu trọn vào khuôn mặt anh, những người xung quanh toàn bọn khốn nạn đó, kể cả em, em đang đứng cạnh tên trùm mà mặt thản nhiên đến kì lạ.

"xin chào chao yufan, à đâu?
ta phải gọi ngươi là james chứ."
anh bị trói trên một cái ghế cũ, chúng nó thắt chặt vãi, anh chả trốn được.

hắn cười khoái chí nhìn anh, những tên kia đứng nhìn khinh. tất cả mọi người đều biết anh là cảnh sát chìm rồi.  còn em, mặt chả có chút đau khổ hay muốn giết chết chúng để cứu anh cả, mà em còn cười cợt với bọn chúng. hình như, anh đã sai rồi
sai ngay từ đầu khi đến đây.

nhưng yufan đâu biết, lòng em đau khi nhìn anh tình trạng như này.

"sao im thế? ta tưởng ngươi đến để đưa woojoo đi mà nhỉ?"
"à quên, ngươi chỉ là một con rối bị chúng ta trêu đùa mà thôi."

chúng lại cười, nhưng những nụ cười ấy lại làm anh đau, anh đau vì những sự tin tưởng của anh dành cho em, đều bị em lừa dối.
"woojoo..? chuyện này là sao đây."
anh giương đôi mắt của mình nhìn thẳng vào em, khiến em có thoáng chút khựng lại nhưng rồi sốc lại tinh thần rất nhanh.

"anh nghĩ anh là gì? chỉ là một tên cảnh sát chìm, nhưng cảnh sát này gà quá
lại còn ngu nữa, mà còn ngu vì tình."

"..."

....
yufan không ngờ em lại nói thế, bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu sự yêu thương dành cho em hiện giờ đổ hết xuống sông rồi. bây giờ, anh chì muốn xác minh một điều thôi.

"martin.
em có từng yêu anh không."

"không, và chưa bao giờ cả, sau này cũng không.."
hiện giờ anh có thể chết rồi, anh chả còn gì để hối tiếc nữa
được cống hiến cho nhà nước, từng có người mình yêu, có một gia đình với bố mẹ yêu thương và có những người đồng đội tốt. chết cũng được.

_00:45 phút_

"tên kia."

"vâng?"
"cầm con dao kia ra đây, ta muốn tự tay kết liễu tên cảnh sát này."
"đây, thưa ngài."

anh chỉ nhìn em, nãy giờ và luôn luôn nhìn, em cũng nhìn anh nhưng với một ánh mắt khác.
tên đó cầm con dao lên rồi đến gần yufan.

"giờ chết là được nhỉ?"

đùng!

"tất cả đứng im!
chúng tôi là cảnh sát."
một đám người hùng hổ xông vào, nhưng không phải đồng bọn của lũ kia, mà là cảnh sát, những người cảnh sát đến cứu trợ.

'may quá, họ đến rồi.'

"chết tiệt!
thằng đéo nào báo công an?"

cả lũ chúng nó lao lên định đánh với công an, nhưng một lũ nghiện thì làm được gì? những người được dạy dỗ từ học viện cảnh sát nhân dân mà sao không thể đánh nổi bọn này được?
tên kia thấy thế, liền lôi anh ra làm con tin.

"địt mẹ? chúng mày mà thử làm gì nữa xem
tao giết nó luôn đấy!"
hắn kề giao vào cổ của anh khiến những người đồng đội của yufan hơi khựng, họ không biết nên làm gì nữa vì người trước mắt họ,
là một trung tá, một người có cấp bậc rất cao nhưng lại quyết định dấn thân vào con đường này.

trong lúc hỗn loạn anh đã cắt được dây trói, hiện tại chỉ cần bắt tên này thôi.
anh làm một vài động tác khiến hắn ngã nhào rồi bị anh ấn chặt nằm dưới sàn.

"ngươi đã bị bắt!
vì tội buôn bán chất cấm, có những hành động giết người."
"chết tiệt!"

đột nhiên có một tên từ đâu lao tới, cầm con dao trên tay định đâm thẳng vào người anh
"YUFAN! CẨN THẬN!."
em từ đâu lao tới, đỡ cho anh một nhát.

"m-martin!?" anh hoảng hốt quay mặt lại, trước mắt anh là một thân hình cao lớn, nhưng là gầy đến đáng thương, máu từ phần bụng của em liên tục chảy ra làm cho ướt đẫm một khoảng trên chiếc áo sơ mi trắng ngà.

"người! giữ hai tên này cho ta, và gọi cứu thương!"
anh giao tên trùm và tên kia cho những người cấp dưới mà ôm em vào lòng.

"martin!?
em làm cái gì vậy"
nước mắt của anh tự động tuôn ra, nó cứ rơi lách tách lách tách lên người em, hoà lẫn với mùi máu tanh.
"a-anh.. à đâu...trung tá chao.. em xin lỗi.."
"martin- anh không trách em mà.. em không được ngủ! em vẫn còn nợ anh một câu nói!"
"...
em yêu anh."

"MARTIN."

_04:36 phút sáng_

yufan chưa bao giờ cảm thấy thời gian đang trôi rất chậm.

anh đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, với một tâm thế vô cùng lo lắng, anh cầu mong em được bình an, em mà chết anh biết sống thế nào đây?

từ lúc lên xe cứu thương đến giờ, đã đã trôi qua ba tiếng rồi. những tên tội phạm đã bị bắt, những món hàng, những chứng cứ, tất cả mọi thứ đều được đưa ra ánh sáng

lúc bế em lên để ra xe cứu thương, trên người em đã rơi ra một thứ.

đó là chiếc nhẫn anh tặng em, dù nó không quý giá như những món trang sức đắt tiềng, nhưng đối với martin đó là một thứ khiến em không bỏ được.

anh biết, nên đã cố gắng nhặt nó.

căn phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra :
"xin lỗi ngài, chúng tôi đã cố hết sức."

câu nói như một tia sét đánh thẳng vào anh, anh không tin được, tại sao người anh yêu lại chết? tại sao người đó không phải là anh?
"ô-ông là bác sĩ mà!? ông phải cứu được em ấy chứ!"
"tôi xin lỗi trung tá chao.."

ông ấy gạt bỏ tay anh ra khỏi người mình rồi bước đi, để lại một con người cô độc giữa hành lang.

6.

ngày an táng của em, có rất nhiều cảnh sát đến, có những người anh quen biết và cả những ngừoi anh không quen biết. đột nhiên có người từ đâu bước đến trước mặt anh gừi lời chào.

"chào ngài? cho tôi hỏi ngài có phải trung tá chao không ạ? người đã lập công lớn ở tuần trước không ạ?"
"vâng, là tôi
có việc gì sao..?"

" chào ngài, tôi xin tự giới thiệu tôi là juhoon là cấp dưới của thượng tá martin cũng là bạn của cậu ấy."
"có việc gì.."
" cậu ấy có nhờ tôi đưa bức thư này cho ngài."

juhoon đưa bức thư cho anh,

"tôi nghĩ anh nên đọc luôn."
tuy có chút lưỡng lự nhưng anh vẫn chọn nghe theo juhoon mà đọc.

______

'ngày 12 tháng 6 năm xxxx
gửi chao yufan

yufan à, anh biết gì không? ngay từ lần đầu gặp anh, em đã phát hiện ra anh là cảnh sát chìm rồi đấy mà lại còn là trung tá nữa
hí hí giỏi thế, em thề là em sĩ lắm khi yêu được anh em định sẽ một ngày nào đó bắt được bọn chúng rồi hai đứa mình có thể đường đường chính chính bước ra ánh sáng mà kết hôn nhưng em cũng đâu có ngờ tới việc chúng phát hiện ra anh đâu
  trong số bọn chúng, có một tên nghe được cuộc hội thoại của anh với cấp dưới  nên đã mách với tên trùm, em cảm thấy bất an nên đã bảo hắn làm theo cái kế hoạch mà như anh nhận được tin nhắn của em là hẹn ra , em biết anh sẽ không chạy trốn, nên em đã gọi cả chi viện bên em đến để cứu anh, em đã lường trước được là một trong hai đứa sẽ chết nhưng em không muốn sự nghiệp của anh mất hay là anh chết nên em thà đánh mất sự nghiệp, cuộc đời mình còn hơn
chả biết lúc anh đọc em còn sống không nhỉ? em mong là có yufan ạ, nếu có em sẽ rủ anh đi kết hôn với emmm
em yêu chao yufan lắm hí hí

em là một thượng tá, em biết anh là trung tá nì, hợp nhau điên

_gửi chao yufan
người mà martin edwards yêuu_'

__

"martin..?
em đùa anh à.."

anh vừa đọc vừa khóc, nước mắt cứ tuôn rơi nhưng nó có cưu được em khỏi cái chết không?
đương nhiên là không.

juhoon đứng bên cạnh đã đi từ lúc nào, hiện tại
anh chỉ biết rằng anh sẽ sống tốt, sống thay phần em.

anh sẽ cố gắng chứng minh cho em rằng:
dù em có chết anh vẫn yêu em.

_end_

________

-hie hí, mục đích bộ này là nói về thuốc lá như cái lồn nên mn đừng có hút❤️

24032026
18:18
_keodayyy_

ngày sửa: 24062026
10:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co