Truyen3h.Co

jamestin; ốm

bịnh òyyy

marrtiniee

"Uống thuốc chưa đấy?"

James nhìn cái mũi đỏ bừng cùng đống khăn giấy Martin ném đầy trong thùng rác, chủ động mở lời nói chuyện. Thằng nhóc Martin hơi ngốc một chút, ý James là em nó tương đối ngốc nghếch qua cái nhìn của anh; mà người ngốc thì thường ít khi bị ốm, James cứ tưởng nhóc Martin cả đời này sẽ chẳng liên quan gì tới mấy từ ốm đau mệt mỏi cơ.

Thế mà tự dưng vào một buổi sáng đẹp trời, Martin hắt xì một cái, xong rồi em cứ sụt sùi ốm mãi không khoẻ hẳn được.

"Em uống rồi."

Martin hít một hơi thật sâu, sau đấy nhả ra một tiếng thở dài khô khan đầy khó chịu. Em lần nữa rút khăn giấy ra khỏi bịch, xì mũi kêu rõ vang, thuận tay ném giấy đi cực kỳ điệu nghệ, ngay chính giữa cái thùng rác bên cạnh.

"Vậy đi ngủ sớm đi, thức khuya dính lạnh là càng khó hết bệnh."

"Nhưng bây giờ em đang dạt dào năng lượng và ý tưởng!"

James không trả lời Martin, trông anh chẳng có vẻ gì là đồng ý với Martin. Nhưng anh cũng không bắt ép em làm theo ý mình, James biết thừa Martin cứng đầu cỡ nào, tranh cãi với đứa nhóc ít hơn mình mấy tuổi cũng không phải điều James thích. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn màn hình máy tính lập loè đủ thứ màu sắc, im lặng thể hiện cho Martin thấy anh sẽ canh chừng em.

"Hay James đi ngủ trước đi?"

"Anh đợi em."

"Đợi em làm gì, anh có ngủ với em đâu mà."

"..."

"Anh tính ngủ với em á hả!"

Martin hét lên, ngay sau đó lại có cảm giác mình đang phản ứng hơi quá. Em hạ thấp giọng, cũng hạ âm lượng nói chuyện, thiếu niên mắt đối mắt với người anh cả trong vài giây, vành tai Martin đột ngột đỏ phừng lên như đang nghĩ đến chuyện gì quá xa xôi - hoặc điều đã từng xảy ra nơi quá khứ, ai mà đoán được cái đầu em tơ tưởng tới thứ quái quỷ nào. Em rời ánh mắt, chỉ cho James thấy cái gáy mỗi cùng bờ vai hơi rung rung của mình.

"Mày ngại gì vậy hả Martin, mày ngại xong anh cũng ngại đấy." James phì cười, anh có định ăn thịt hay bắt nạt gì đứa em mình đâu. Martin ốm, anh ngủ cùng em và chăm sóc cho em, dễ hiểu vậy còn gì nữa.

"Ngại là chuyện của em!"

"Ờ, ngủ cùng mày là chuyện của anh."

"Ớ."

"Ớ gì mà ớ."

Ngón tay Martin gõ lách cách mấy cái, đầu em tự dưng ong ong, đảo lộn đủ loại hình ảnh vẩn vơ. Thái dương em nhức nhức, nhưng Martin cho rằng trạng thái này của mình hiện tại chẳng phải vì ốm đau; Martin bị lời James nói làm choáng hết cả người rồi đấy!

Chẳng nghĩ được gì nữa!

Martin bực tức rời tay khỏi bàn phím, ngả người về phía sau, vai em cố tình huých vào James một cái.

"Lây bệnh cho anh như chơi."

"Ừ ha."

"..."

"Thế anh không ngủ với em nữa à?"

Mũi Martin nghẹn cứng, em hỏi James bằng cái giọng mũi mang theo đôi phần nức nở nũng nịu dẫu cho bản thân không hề có chủ đích. Cún nhỏ bĩu môi nhìn anh cả, chóp mũi em hồng hồng, môi em cũng phơn phớt cái màu dâu xinh xắn, nhân trung thì bị khăn giấy thô ráp cọ xát làm cho ửng đỏ hết cả lên; mặt mũi Martin nhìn như uất ức lắm, nhìn như em mới vừa bị James trêu cho sắp khóc.

James tức tới bật cười. Anh giơ tay véo má Martin, lực đạo đủ để em phải kêu la oai oái. James véo xong thì lại xót em, ngón trỏ cứ mân mê xoa nắn phần thịt mềm mềm. Anh hỏi em:

"Tưởng em không muốn anh ngủ chung?"

"Nhưng anh không ngủ chung thì là chê em á."

Martin nghiêng người ôm James, em mệt mỏi gục mặt vào vai anh, cẩn thận không để mũi mình chạm vào quần áo chàng trai. Ui giời, Martin thề, em mà để nước mũi dính lên anh James thì ảnh sẽ cắt chim em rồi ném ra khỏi nhà chung luôn.

"Đừng có dây nước mũi vào anh."

Đó, bảo rồi.

"Hong mà..."

Tay James chạm nhẹ lên eo Martin, nhè nhẹ vỗ rồi di chuyển tới giữa lưng em, dịu dàng vỗ về dỗ dành em người yêu đang ốm. Thường ngày lúc khoẻ Martin vẫn thích nhõng nhẽo anh mỗi khi chỉ có hai đứa; giờ em không khoẻ, dường như cún nhỏ càng thêm dính người. Nói James không thích là giả, dù James chẳng mấy khi nói ra suy nghĩ sến súa trong đầu với Martin...

Anh quấn quýt và thương nhớ hơi ấm từ em ra trò đấy.

"Vậy anh ngủ với em."

"Em không muốn anh ốm."

"Không ngủ."

"Không yêu em!"

"Ngủ."

"Anh ốm mất..."

"Không."

"James phải yêu em chứ!"

"Ng-"

"Martin không thích anh ốm."

Người anh cả cân nhắc đôi ba giây.

Anh nên kệ mẹ Martin hay tiếp tục chiều chuộng em nhỉ?

"Thế em ngủ đi, anh thức trông em."

"Anh không thấy em phiền hả?"

"Phiền."

"Ơ."

"Nhưng người yêu anh, anh không chăm em thì chăm ai."

"Juhoon?"

"Anh nghĩ lại rồi." James đẩy Martin ra, giả vờ định rời đi. Martin vội vàng ôm eo anh, níu chặt bạn trai lại. Em ngẩng đầu nhìn anh, mắt em long lanh nước, góc nhìn từ trên xuống khiến trái tim James không tránh khỏi đập thịch một cái. Anh vẫn mạnh miệng:

"Kệ em."

"Ở lại với em đi mà."

"Nhé anh?"

Biết rồi.

Sao mà phiền quá.

Không bao giờ được để con cún này ốm nữa!

James thầm nhủ thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co