Con hầu
"Con này đẹp quá nhỉ?
Ngẩng mặt lên cậu xem"
.
.
.
.
.
.
.
"Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
Đã vắng người sang những chuyến đò..."
-Trích đợi mùa thu tới, Xuân Diệu
—————————
Ở xứ chài nghèo này, người ta hay rỉ tai nhau một câu nghe đau lòng đến lạ: "đời người, thiệt ra cũng giống mùa nước nổi thôi.
Khi con nước dâng, nó đem theo đủ thứ lộc trời. Cá tôm đầy ghe, phù sa nhuộm đất, bờ bãi như khoác lên lớp áo mới, xuồng ghe qua lại tấp nập, tiếng cười nói lẫn trong tiếng mái chèo khua nước, nghe như đời đang nở bung ra, rộn ràng và có chút gì đó gọi là hy vọng."
Mà nước thì đâu có đứng hoài.
Đến hồi nước rút, nó để lại trơ trọi một lòng sông gầy guộc. Đất bùn nứt nẻ, lởm chởm, chỗ lồi chỗ lõm như vết sẹo chưa lành. Cái đẹp hồi nãy như bị cuốn đi đâu mất, chỉ còn lại sự xơ xác, lạnh lẽo tới nao lòng.
Con T/b... nó lại được sinh ra đúng ngay cái năm con nước bạc bẽo đó.
Nó lớn lên trong căn nhà lá xiêu vẹo ven sông, vách mục, mái dột, y chang mấy căn nhà khác trong cái xóm nghèo rớt mồng tơi thôi. Mưa thì ướt, nắng thì hắt, gió lùa qua kẽ vách nghe hun hút như tiếng thở dài của đất trời.
Mà... đời nó đâu được giống như người ta.
Tụi nhỏ cùng xóm có thể nghèo, nhưng tụi nó vẫn cười, vẫn khóc, vẫn được ôm ấp bao bọc trong một cái gì đó gọi là tình thương từ gia đình. Còn nó thì khác. Nó như cái bóng lạc giữa ban ngày, lặng thinh mà trôi.
Nó cũng ước mình được bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tía nó là ai? Nó cũng nào có biết.
Từ thuở biết nói, cứ hễ nhắc đến tía, là má của nó như điên dại mà đánh nó, làm nó cũng chẳng dám hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ chờ đêm xuống, ngẩng mặt trò chuyện với ông trăng nấp mình hơ hở dưới tản mây. Mà nực cười, chính ông trăng cũng chẳng buồn trả lời nó.
Biết má nó cực khổ một mình nuôi nó, nó thương lắm. Lúc nào nó cũng làm hết việc nhà, lúc nào cũng ngoan ngoãn hỏng dám cãi lời dù chỉ một câu, ấy vậy mà khổ nỗi má nó hỏng có thương nó, cứ đánh nó hoài dù nó cố lại gần bà như bao đứa trẻ đòi mẹ, nó cố làm cho bà thương hại nó dù chỉ một lần. Nhưng những gì nó nhận lại chỉ là đòn roi sống chết từ người đẻ ra nó.
Thật đáng thương cho một đứa trẻ non nớt, thứ nó mong cầu cũng chỉ là chút vòng tay hơi ấm nhỏ nhoi từ người sinh ra nó, ấy vậy mà chuyện cỏn con đó với má nó mới thật là khó khăn làm sao.
Một sự thật rõ ràng, má nó không ưa nó, ai cũng biết chỉ có nó hỏng hiểu gì. Đối với khối óc non nớt của nó liệu không ưa có nghĩa gì lớn lao.
Hai từ "không ưa" ừ thì nói cho nhẹ chứ thật ra... là ghét cay ghét đắng nó!
Từ thuở sơ sinh còn đỏ hỏn, bà ta luôn tránh né cái thùng gỗ nó nằm, mỗi lần nó khóc ré lên bà lại phủ giẻ, chăn và rơm lên mặt nó rồi lấy gạch đè lên. Sáng hôm sau khi bà ta lôi nó ra thì nó nhàu nát, bầm dập, thâm tím nhưng không chết.
Chỉ còn một cách chắc chắn là bóp chết nó bằng tay. Nhưng bà ta lại không làm, bà ta ghê tởm nó như ghê tởm một con vật xấu xí kinh tởm mà bà ta hoàn toàn không muốn bàn tay mình lỡ chạm vào nó. Sự ghê tởm với nó nặng nề đến độ chỉ cần chạm vào nó trong suy nghĩ cũng làm bà ta ghê rợn gai óc.
Đến khi nó lớn ra. Khoảng độ năm, sáu tuổi, không cần lý do gì nó vẫn bị bả đánh tới nỗi bất tỉnh, bà con nghe tiếng nó khóc mà đâu ai dám vào can.
Nhà nghèo,
Phận nghèo
Ai lo thân nấy.
Chỉ tới khi bà má nó đi rồi, họ mới vào coi coi nó còn sống hay chết, bàng hoàng thấy nó nằm đó bất động, đầu thì chảy máu đầy ra.
Người ta thấy thương hại cho cái thân nó, hai ba người túm tụm lại cuống quýt băng bó cho rồi thì người kia hối hả chạy lên tận xã xin thuốc.
Vậy mà số nó lớn, nó không chết. Nhưng tỉnh lại thì như người mất hồn, quên luôn cả tên mình. Có lẽ vì vậy mà nó cứ ngơ nghệch chẳng khác gì đứa trẻ, nó quá ngây thơ để hiểu ý của những chàng trai bày tỏ với nó khi nó vừa độ trăng rằm và cũng quá hiền lành để nhận ra tình yêu của nó dành cho má nó sẽ không bao giờ được đáp lại.
Chuyện tại sao bà má nó thù nó đến vậy, ai trong cái xóm này mà không biết lý do, mà tại ngại miệng quá với nó cũng còn nhỏ chưa hiểu mô tê gì, cộng thêm biết tính tình bà má nó nóng nảy nên đâu dám tọc mạch.
Đến lúc nó lớn thây ra, hiểu được nhiều hơn chút. Nó bị mấy đứa trẻ con trong xóm chọc quài cái danh "quái thai lai Nhật" rồi nghe lỏm mấy bà, mấy cô thì thầm kể chuyện.
Thời đó loạn lạc.
Làng thì bị đốt, người thì người mất người còn.
Tụi lính nhật đó ác dữ lắm.
Nó bắt đàn bà con gái mà trẻ trẻ mơn mởn ra mà hiếp.
Má T/b cũng do vậy mà đẻ ra nó.
Bả thù nó! Thù cái dòng máu quỷ quái chảy trong người nó, chỉ nhìn cái mặt nó thôi mà đã nhớ tới chuyện kinh hoàng năm đó, trằn trọc suốt đêm ngày.
Mà sao ông trời trớ trêu quá!
Má nó càng ghét thì nó càng thương. T/b không bao giờ ghét má, dù bả có đánh, có chửi hay có bỏ đói nó.
Nó chỉ khó hiểu...
sao má không thương nó?
.
.
.
.
.
Trong góc nhà tranh.
Một người phụ nữ mặt mày hung tợn, một tay nắm đầy mái tóc đen dài của đứa nhỏ quỳ dưới đất khóc tới run rẩy.
Nó vừa né cú đánh, cú đá của người nó gọi là má vừa co người ôm lấy cơ thể tàn tạ đầy vết bầm, cố dùng đôi tay nhỏ giữ trên đầu ngăn cho người kia kéo thêm nữa.
T/b chỉ biết có khóc, miệng rên rỉ xin tha
"Má ơi má- má tha con... con đau quá"
dòng nước mắt đua nhau chạy từ khoé mắt tới má hây hồng rồi nhỏ xuống tới môi, sao mà mặn chát.
Nó càng khóc bả như càng tức, lại càng đánh hăn.
"Con yêu nghiệt!"
"Mày làm khổ đời tao, chính mày! Chính mày!"
Giờ thì... cuối cùng nó mới ngẫm nghĩ ra,
À.
ra là vậy.
Con nhỏ T/b, mười lăm tuổi đầu,
người nó nhỏ xíu như cây mạ non thấp hơn hẳn lũ trẻ tuổi ăn tuổi lớn cùng xóm, da trắng bệch bạt như thiếu nắng.
Cái thân nó sao mà sạch sẽ, thơm tho không khác gì mấy cô đào trên Hà Thành. Trái với cái gia cảnh rẻ rúng làm sao.
Mắt nó lại e lệ, đượm buồn như kiều nữ lầu son trong mấy vở tuồng hát, làm say làm mê người lỡ nhìn lâu. Làm người ta tưởng rằng bản thân đối diện với nó chính là anh hùng, sẽ cứu nó khỏi cảnh khổ đau.
Trong xóm chài này, ai nhìn vô cũng nói, cũng xuýt xoa khen nó đẹp.
Đẹp cái kiểu gì mà nhìn vô thấy thương, thấy buồn, chớ hổng phải cái đẹp đỏng đảnh của mấy cô tiểu thư son phấn đâu nha.
Mặt nó dịu dàng, mắt thì lúc nào cũng ướt rượt như sắp khóc, môi thì mỏng, cắn nhẹ cái là đỏ lên liền à. Mấy lúc nó khóc nhìn lại càng yêu nghiệt, mặt như hoa mà cứ đỏ phiếm hồng nhìn vừa xót vừa thương.
Mấy đứa con trai mới lớn trong xóm thầm thương nó không thiếu, nhắc tới tên con T/b là tụi choi choi mặt mày đỏ lựng.
Họ tìm nó, tỏ lòng với nó.
Mà người đẹp thì như nước lặng chảy theo dòng, không thèm trả lời một câu làm tim bao cậu tan nát hết rồi.
Họ trách em sao mà tệ thế, sao mà đỏng đảnh thế?
Có ai nào biết,
em có biết thương là gì đâu...
Cái từ "thương" đối với nó sao mà lạ lẫm đến đáng sợ.
Chiều xuống,
Con rạch lặng như tờ. Ghe ai cột trước nhà ai, nước đục lững lờ trôi, nghe mùi bùn ngai ngái. Cái bến nước trước nhà lót mấy tấm ván cũ, mép đã sờn, lâu lâu lại kêu cọt kẹt mỗi khi có người bước xuống. Mấy bụi lục bình dạt vô, tím rịm một góc, trôi lững lờ như chẳng buồn đi đâu.
Kiến Huy- thằng con một nhà ông tám Thắng, lái buôn gạo. Cậu trai lớn hơn nó một tuổi mà lại già dặn như hơn cả năm tuổi. Da cậu ngăm đen bóng khỏe, đôi mày rậm, mặt mày nam tính đẹp trai, lại giỏi bơi lặn, bắt cá tôm chẳng thua ai. Nhà giàu, người tốt, biết chữ nghĩa, biết làm ăn, bao nhiêu cô gái trong làng ưng, cậu hổng ham. Kiến Huy chỉ mê mỗi con nhỏ bán bánh bèo ngốc nghếch.
Cả hai,
một nam một nữ ngồi lặng trên bến nước, tay nắm chặt vạt áo. Dưới bến, chân t/b thả xuống dòng nước lạnh, mặc cho chút nữa thể nào nó cũng sẽ bị cảm vì vọc nước lâu.
Tiếng nước khua nhẹ, nghe rõ mồn một trong cái chiều yên ắng.
"Em... nhìn tui chút được hông?"
Giọng cậu không lớn, mà trầm, như dính vào mặt nước rồi lan ra.
T/b khựng lại. Nó biết cậu đang muốn nói gì với nó, biết rõ là khác. Tại vì nó đã mơ hồ hiểu chút xíu qua những câu ghẹo của mấy bà ngoài chợ cứ hễ thấy nó với Huy ở cạnh.
"Nhà thằng Huy coi bộ ưng con T/b rồi đó nghen."
"mày ưng nó là đỡ cho thân mày lắm con! Nhà nó đang mần ăn lên đó T/b"
Nắng chiều đổ xuống, mặt nước lấp lánh sáng một màu cam cam.
Huy tần ngần nhìn nó, hai má cậu đỏ hây hây tại cái nắng trời hay tại cái nhịp tim liên hồi do căng thẳng, làm mồ hôi cứ tuôn xuống xương gò má cao không ngớt.
Chảy qua nét mặt tuấn tú của chàng trai đang bối rối tỏ lòng.
Mà nó cứ làm bộ không nghe, chân cứ đung đưa qua lại dù cho người ngồi kế nhích lại thêm gần.
Tấm ván kêu kẽo kẹt khe khẽ dưới chân, nghe mà thấy hồi hộp làm sao. Kiến Huy nhìn nó một hồi lâu, rồi mới nói, giọng thấp hơn nữa như để dỗ dành nó:
"Tui hỏi thiệt... em có biết tui nghĩ gì về em hông?"
"Em có... em có hiểu ý tui không T/b" Huy vừa nói vừa nuốt nước bọt, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm vào nó.
T/b không trả lời.
Mắt nó cúi xuống, chỉ thấy mũi chân mình lúc ẩn lúc hiện trong dòng, mặt nước nao động mà như lòng nó.
"Đừng có im vậy chớ..." Cậu cười nhẹ, mà trong mắt không có chút đùa nào. Hơi thở thanh niên hầm hập vừa lo vừa sợ, sao mà tự nhiên thấy lòng mình nao đến vậy hả trời?
"Tui... thương em."
Hai chữ nói ra gọn lỏn, mà nặng như đè xuống cả khoảng không giữa hai người.
T/b giật mình, tay siết chặt hơn, tới mức vải áo nhăn lại. Nó không ngước lên, cũng không lùi đi. Chỉ ngồi đó, im thin thít.
"Em sợ tui hả?..."
Huy nhích thêm một bước, tấm ván lại kêu cọt kẹt. T/b theo phản xạ lùi nửa bước, mắt mở to một ánh nhìn ngầng ngậc nước len chút lo sợ, dao động như mặt nước bị khuấy cho tung bọt trái với đôi mắt chan chứa tình cảm của cậu trai.
Nó muốn nói gì đó. Môi khẽ động, mà không ra tiếng.
"Không thích... thì- thì nói tui biết," cậu chậm rãi, giọng trầm xuống.
Huy vốn biết thể nào em cũng sẽ từ chối thôi, mà cậu vẫn ôm trong lòng cái hy vọng nhỏ nhoi nào đó là T/b sẽ gật đầu đồng ý sau bao dịu dàng năm tháng qua cậu dành cho em.
Mà trời ơi, em nào có bao giờ đồng ý với cả ai đâu. Dù họ cũng hứa hẹn với em đủ điều trăng sao, thu lại cũng chỉ là cái bỏ ngõ của em mà thôi.
Huy lại nói, còn cố níu lấy chút xíu hy vọng cuối cùng.
"Từ mai, tui sẽ theo cha ra thành phố làm ăn lớn. Có lẽ... nếu em không đồng ý thì đời này hai ta coi như không có duyên có phận."
Gió từ ngoài rạch thổi vào, làm tóc T/b bay rối trước mặt. Nó ngồi đó, hai tay bấu chặt lấy nhau, tim đập nhanh đến mức chính nó cũng nghe thấy.
Một lúc lâu... rất lâu.
Nó không dám nói câu khước từ.
Kiến Huy nhìn nó, ánh mắt dịu lại, không ép nữa. Chỉ phủi quần đứng dậy, cách nó một khoảng vừa đủ, như sợ tiến thêm chút nữa là nó sẽ chạy mất.
"Thôi... không nói cũng được..."
Nói rồi, cậu trai bỏ đi.
Không một lần nào ngoảnh lại nữa.
Cậu đi... đi mãi khuất bóng cao lớn sau hàng dừa. T/b cũng chẳng thấy cậu quanh quẩn ở xóm hay ở chợ, cả ở sông nữa.
Một hôm gió lộng, em nghe tin Kiến Huy đã theo cha làm lái buôn, rời xa chốn làng quê mất rồi.
Rồi một mai, khi con nước lên, Huy sẽ như cha nó. Làm tay buôn hồ, ở nơi thành thị đông đúc bỏ lại sau lưng cái bến nước cũ kỹ, nơi có bóng hình nhỏ cứ im hoài mà không chịu nhận một tiếng thương đầu đời của cậu thanh niên.
Thấm thoát mấy mùa nước nổi. Nó cũng dần quên đôi chút về Kiến Huy, có lẽ thứ nó nhớ duy nhất chỉ là khuôn mặt đến cả giọng nói cậu ra sao nó cũng dần quên đi chỉ còn những kí ức rời rạc.
Dạo gần đây, má nó không ở nhà thường xuyên nên cũng đỡ đần đôi chút. Nó vẫn gánh hàng bánh bò đi bán như thường, chiều tới còn ế mấy cái thì nó ăn lấy, xong vậy là hết ngày. Một khoảng thời gian quá hạnh phúc cho nó, nó được thong thả vô tư mà không chịu đau đớn nào.
Những sao nó lại nhớ... mấy buổi chiều yên bình như này lúc mà có Kiến Huy ở bên.
Chiều nào Huy cũng ngồi ở bến sông chờ T/b đi ngang. Thấy nó tới, mắt cậu sáng lên, miệng cười tươi rói:
"T/b nè, bánh hôm nay còn hông? Bán qua hết cho qua đi, qua mua hết cho em về sớm kẻo nắng."
T/b dừng lại, đôi mắt ngây thơ nhìn Huy một hồi, rồi nó "dạ" một tiếng, nhẹ nhàng hạ cái thúng xuống. Nó hổng biết mặc cả, hổng biết đếm tiền, ai đưa bao nhiêu nó cũng cầm, dư thiếu mặc kệ. Huy thấy vậy, đau lòng quá chừng. Lần nào nó cũng dúi thêm tiền vô tay nó, dặn dò
"Cầm đi, tiền dư qua cho em đó, đừng về nói với má, giấu đi mua kẹo mà ăn."
Aiko ngước mắt lên, chớp chớp. Đôi mắt long lanh ấy phản chiếu ánh hoàng hôn vàng vọt, đẹp tới nao lòng. Nó cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi như cánh bướm trắng đậu lên vành môi nhợt nhạt, rồi nó lí nhí:
"Cám ơn anh"
Huy thở dài. Đã bao nhiêu lần Huy kêu nó kêu bằng "anh Huy" đi, đừng kêu "anh" xa lạ vậy. Nhưng nó không phân biệt được. Với nó, ai cũng là "anh", "chị", như một cái phép lịch sự được dạy từ nhỏ. Nó đâu hiểu được sự khác biệt giữa tình người dưng và tình trai gái là gì.
Gió thẽ rít qua hàng sậy, gió lạnh man mát như cái ngày mà Huy tạm biệt T/b lần cuối. Con nhỏ ngốc, nó đâu biết hôm đó Kiến Huy đứng ở mũi ghe, mắt dõi về phía con đường đất đỏ, tìm kiếm một dáng hình trong vô vọng. Gió sông thổi mạnh, tà áo bà ba nâu của ai khuất dần sau lũy tre. Huy đem theo mối tình đầu buồn bã của mình đi biệt xứ.
Thời gian trôi thêm vài tháng, gió bấc thổi về rồi cũng qua. Một hôm, má tự dưng tắm rửa sạch sẽ cho T/b, lấy bộ đồ bà ba màu tím than mới tinh, có lẽ là đồ người ta cho, mặc vô cho nó. Bà chải tóc cho nó, tết đuôi sam gọn gàng, còn thoa tí dầu dừa cho suông mượt. Lạ lùng thay, bà không chửi, không đánh.
"Bữa nay tao dắt mầy lên thành phố chơi. Đi ra Bắc Kỳ, Hà Nội, mầy phải ngoan, nghe lời tao, không được nói bậy bạ nghe chưa?"
T/b mở to mắt không tin vào tai mình. Thành phố! Hà Nội! Đó là những cái tên xa vời như trong chuyện cổ tích mà thỉnh thoảng mấy cô buôn vải kể lại. Nó chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đi. Một niềm vui mơ hồ, trẻ con dâng lên trong lòng nó. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy má nó cười với nó- một nụ cười nhẹ nhõm như người tử tù được thả khỏi gông cùm.
Chuyến tàu lửa xình xịch nhả khói đưa hai mẹ con băng qua biết bao đồng ruộng, làng mạc. T/b dán mắt vô khung cửa sổ, ngắm nhìn những dãy núi xanh lạ hoắc, những cánh đồng bao la bát ngát, lòng nó rộn ràng như con chim sổ lồng. Nó nghĩ, té ra má cũng thương nó đó chớ, chỉ là bà không giỏi thể hiện ra thôi.
Tới Hà Nội, phố xá đông đúc, nhà lầu san sát, xe cộ, người Tây, người Tàu, người Nhật, người Việt chen chúc nhau tấp nập. T/b choáng ngợp, cứ níu chặt vạt áo má nó.
Hai mẹ con len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, tới một căn nhà gạch lớn, tường quét vôi vàng, cổng sắt sơn đen, trông bề thế sang trọng dữ lắm. Trên cửa có bảng hiệu chữ Hán, nó hổng đọc được.
Một người đàn ông lớn tuổi, mặt lạnh như tiền, ra mở cổng, nhìn Aiko từ trên xuống dưới như người ta xem hàng ngoài chợ.
"Vào đi. Ông bà đang chờ."
Má nắm tay T/b kéo vô, giọng bà hạ thấp, gắt gỏng:
"Vô lẹ lên. Nhớ, người ta hỏi gì nói nấy, không được hỗn."
T/b gật đầu ngoan ngoãn, lòng vẫn lâng lâng nghĩ đây là một chuyến đi chơi kỳ thú. Nó đâu biết, bước qua cái cổng sắt ấy, đời nó chính thức sang một trang mới đầy máu và nước mắt.
Trong căn phòng khách rộng thênh thang lát gạch bông, có một người đàn bà trung niên, ăn mặc theo kiểu đầm lai Tây, cổ đeo chuỗi ngọc trai, đang ngồi trên ghế mây, phe phẩy quạt the. Bà ta đưa đôi mắt xét nét nhìn Aiko một hồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa tò mò nửa khinh khỉnh.
"Con hầu mà đẹp thế kia?" "Mày tính quyến rũ ai trong cái nhà này?"
Bà chủ nhà đứng dậy, chậm rãi đi một vòng quanh T/b. Bà dùng quạt nâng cằm nó, nâng mặt nó lên đối diện ánh sáng, đôi mắt chậm rãi dò xét kĩ lưỡng như mua hàng ngoài chợ. Đôi mắt của nó như hớp hồn bà ta ngay lập tức, nhưng bà nhanh chóng xua đi cái vẻ ngạc nhiên đó bằng một cái cau mày.
"Dạ thưa bà lớn, nó hiền khô à, kêu gì làm nấy. Nó ở với bà, bà dạy dỗ nó, đánh chửi gì tùy ý bà." Má nó nhanh nhảu chen vào như sợ rằng bà ta không ưng ý mà nhận nó.
Bà chủ cười hắt ra vẻ nực cười có chút mỉa mai, giọng điệu rõ ràng không mong đợi đối phương trả lời mà giống như một lời nhận xét quý báu hơn, giọng bà the thé ngặt cái ngữ người Tàu:
"Mẹ con mi đi từ Nam Kỳ vào đây à? Quý hoá quá! Mấy khi lại được một con hầu An Nam."
Bà chủ rút trong túi ra một xấp giấy bạc Đông Dương, đếm đếm rồi cuối cùng chỉ bủn xỉn rải xuống đất những đồng nhỏ như cho thóc cho chim.
"Cầm đi rồi cút cho khuất mắt tao thứ dân hủ lậu!"
Má T/b quỳ rạp, nhặt nhạnh từng đồng Đông Dương sáng choá, bàn tay chai sạn của bà ta cuộn lại nhét vào túi áo gọn lỏn nhanh lẹ. Những lời cảm tạ bà chủ như đấng ân trên theo sau một tràn
"dạ bẩm con đội ơn bà! Con đội ơn bà lớn!"
Ngoài trời, Hà Nội đổ cơn mưa rào đầu hạ, nước xối xả trên mái ngói, át đi tiếng nấc nghẹn của con nhỏ quê mùa lần đầu xa xứ. Một vòng đời mới bắt đầu. T/b đứng đó, lòng bỗng trống rỗng lạ thường. Nó thấy má nó khuất sau cánh cổng sắt nặng nề, nghe tiếng guốc lộc cộc xa dần, rồi im bặt.
trái tim thì có lẽ hiểu rõ hơn khối óc. Nước mắt nó lặng lẽ trào ra, chảy dài hai bên má, nóng hổi. Nó không dám khóc thành tiếng, chỉ đứng im, hai tay nắm chặt vạt áo bà ba tím than mới tinh, cảm nhận mùi dầu dừa còn thơm trên tóc, mùi hương của một chuyến "đi chơi".
Ngày hôm đó, Hà Nội như khóc thay phần nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co