Truyen3h.Co

Jamkkan time!

one: hmhp! (p1)

mydearyejunie

if yejunie

''peulli à, xin lỗi em nhé. có lẽ hôm nay anh sẽ lại về muộn rồi.''

giọng nói trầm ấm của nam yejun vang bên kia đầu dây, nhưng đâu đó cuối câu lại lẫn theo sự tiếc nuỗi và áy náy khó giấu. anh chờ peulli phản hồi lại, ấy vậy mà một hồi rất lâu sau đó, giọng nói ngọt ngào thường văng vẳng bên tai yejun lại chẳng thấy đâu nữa. và rồi mãi sau khi yejun bắt đầu trở nên hoảng hốt dần, một câu trả lời nhẹ tênh từ người thương của anh mới được thốt ra.

''ừm, em biết rồi.''

tiếng tút vang lên một đoạn ngắn, màn hình điện thoại cũng theo đó mà tối đi. buổi tối hôm nay đáng lẽ ra phải là một khoảng thời gian ấm áp, tràn ngập tiếng cười nói ấy cuối cùng đối với peulli lại trở nên trống trải tới mức đáng ghét.

ngày hôm nay, peulli đã chuẩn bị từ rất sớm. căn hộ nhỏ thường ngày vốn dĩ đã sạch sẽ rồi nay thậm chí còn gọn gàng hơn bao giờ hết. trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ xinh, phủ một lớp kem bông trắng mềm và cắm hai chiếc nến số ''0'' và ''3'' trên đấy. phải rồi, hôm nay là kỉ niệm tròn 3 năm ngày em và anh hẹn hò. nhớ những ngày đầu mới quen nhau, nam yejun quan tâm em lắm! anh luôn tỉ mỉ từng việc nhỏ cho em, luôn ân cần, quan tâm và săn sóc peulli mặc cho em đôi lúc cảm thấy chính mình như được thu bé trở lại vậy. yejun là vậy đấy, anh dù bận nhưng vẫn tranh thủ dành mọi khoảng trống trong lịch trình để tìm tới em, ôm trọn em vào lòng và thì thầm những lời lẽ ấm áp bên tai em. nhưng peulli cũng hiểu, tính chất công việc của nam yejun luôn là rào cản lớn nhất giữa em và anh. em biết mình cần phải cảm thông, thế nhưng nếu như cả ngày quan trọng như thế này anh cũng chẳng chịu trở về thì có lẽ... em không chịu nổi mất.

peulli ngồi co mình trên chiếc ghế sofa, ôm gối vào lòng. ánh mắt em cứ liên tục vô thức nhìn về phía đồng hồ vẫn đang chạy đều từng giây, nhìn điện thoại rồi nhìn qua cả chiếc cửa chính được đóng kín. có thể em vẫn hy vọng rằng nếu như nhìn chằm vào phía đó đủ lâu, hẳn cánh cửa sẽ được mở ra ngay lập tức, và người em mong đợi sẽ xuất hiện chăng?

''bận bận bận.. suốt ngày bận..''

em lẩm bẩm, đôi môi chu ra, giọng nhỏ xíu nhưng đầy vẻ dỗi hờn rất rõ ràng. peulli không phải là đang giận, mà đây là kiểu tủi thân âm ỉ: cái cảm giác bản thân thì đã đợi rất lâu nhưng lại chẳng nhận được lời hồi đáp xứng đáng. em đứng dậy, từng bước tiến tới chiếc bàn đã được chuẩn bị kĩ càng nhưng bóng người chẳng thấy đâu, bàn tay đưa về phía hộp bánh định bụng cất đi. bất chợt, em lại ngừng lại. 1 giây, 2 giây, peulli quay người về chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, mặt lại vùi xuống gối sâu hơn.

''không thèm nữa. khỏi dọn luôn.''

ngay khi em vẫn còn đang ngỡ rằng buổi tối hôm nay sẽ kết thúc một cách buồn tẻ như vậy thì bỗng, cánh cửa được mở ra.

tiếng ''cạch'' vang lên xóa tan sự yên tĩnh trong khoảng không này, peulli giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt em hướng về phía nơi vừa phát ra tiếng động. là nam yejun, trên người anh khoác chiếc áo vest quen thuộc, cà vạt được nới lỏng ra và hơn hết, trên tay anh là bó hoa tuy có chút lộn xộn nhưng tuyệt nhiên vẫn được bọc cẩn thận để tránh bị hỏng. tại sao yejun còn đang vùi đầu trong deadline ở công ty lại đột ngột xuất hiện tại đây?

''anh?''

giọng peulli vang lên khe khẽ, sự bất ngờ kèm khó tin không thể giấu hòa lẫn vào giọng điệu em. yejun thấy vậy chỉ chầm chậm bước vào, nụ cười nhẹ trên đôi môi, đôi mắt dịu dần khi nhìn thấy bóng dáng em vẫn còn hiện diện tại nơi đây.

''anh xin lỗi, để em phải chờ rồi.''

nghe đến đây, sự ''dỗi'' ban nãy chốc chốc lại được khơi lại. peulli quay mặt sang chỗ khác, đôi má phồng lên khiến em trông chẳng khác gì chú sóc chuột nhỏ nhắn cả.

''anh nói anh về muộn mà!''

''ừm, anh đã nói dối một chút.. peulli đừng giận anh nhé?''

yejun từ từ tiến lại gần, anh đưa bó hoa vòng ra trước mặt peulli khiến cho em không thể rời mắt khỏi món quà ấy. 

''anh muốn tạo bất ngờ cho em. kỉ niệm ba năm của chúng mình đâu có được bị bỏ lỡ, phải không?''

''em định đi ngủ rồi đấy.''

''cảm ơn em vì đã đợi anh nhé.''

nam yejun dang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm cục bột nhỏ xinh của mình vào lòng. giọng anh trầm ấm, tựa như từng nốt nhạc rung động nhảy múa bên tai peulli.

''mừng kỉ niệm ba năm, peulli của anh. anh yêu em nhiều lắm.''

bên trong căn phòng nhỏ, mọi thứ cuối cùng cũng lại trở về đúng với quỹ đạo của nó: hạnh phúc, lặng lẽ, giống như khoảng lặng ban nãy chỉ là một phần giới thiệu dẫn tới câu chuyện tình yêu giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co