|JangHyun x SangJin| Nắng Busan, Tôi Và Em
11.
Dạo này Hyun SangJin mê một cái clip đan len trên mạng. Người ta đan vài đường đã ra cái khăn xinh xinh, cậu mèo nhà này nhìn thấy liền sáng mắt.
"Ủa, dễ vậy hả ta?"
Cũng bày đặt hăng hái đi mua len về. Nhưng đời không như chiếc clip ba phút. Vừa ngồi xuống đan được một chút, SangJin đã bắt đầu nhăn mặt. Đan trái lọt phải, đường kim chạy lung tung, cuối cùng tạo ra một cái nùi không xác định hình thù.
Vậy mà SangJin vẫn ngồi trước bàn, mở đi mở lại cùng một video hướng dẫn. Mỗi khi người trong clip nói từ từ thôi, ai cũng làm được, SangJin lại gật đầu cái rụp.
"Chắc mình cũng làm được mò."
Rồi lại đan thêm một cục rối nữa.
Một tiếng… hai tiếng… cậu mèo vẫn lì ngồi đó.
Đến tận mười giờ, Hyun BaekJin bước vào nhà, chưa kịp thay giày đã thấy em trai ngồi giữa phòng khách, xung quanh là ba cục len to bằng nắm tay, mặt mày cau lại.
Tiếng cửa đóng nhẹ làm SangJin giật thót, đôi tai mèo dựng lên như bị bắt quả tang.
"Hyun SangJin. Em nhìn đồng hồ chưa? Mười giờ rồi. Sao còn bày bừa thế này mà chưa chịu đi ngủ?" BaekJin khoanh tay.
Hyun SangJin vội che cục len rối nùi sau lưng, hai mắt mở to long lanh.
"Em– em... quên mất... hì hì."
"Em em cái gì? Đi ngủ ngay." BaekJin nhíu mày, trong lời nói có chút bực dọc.
SangJin lập tức co người lại. Cậu mèo vốn không chịu được tiếng lớn của anh hai, bình thường Hyun BaekJin chiều cậu như nào, chỉ cần cậu chớp mắt vài cái là được nước leo lên đầu.
Mà nay còn bị la đúng lúc cậu đang bực mình vì đan hoài không được. Thế là nhóc con ôm nguyên một đống len rối nùi vào lòng, lầm bầm gì đó trong miệng rồi hậm hực bước về phòng mình.
"Tự nhiên cái la người ta à."
Hyun BaekJin thở dài khi thấy em trai mở cánh cửa phòng.
Ngày hôm nay ở quán café mèo đúng là quá sức chịu đựng đối với anh. Một nhóm khách bất cẩn để cửa mở, làm mấy con mèo chạy ào ra ngoài đường. BaekJin hoảng hồn lao ra bắt từng đứa một cùng Shin ARim, tim suýt rớt xuống đất.
Khách không những không xin lỗi, còn quay sang đổ lỗi cho anh và quán, nói toàn những câu khó nghe.
Lời lẽ tuôn ra không kiêng nể, Hyun BaekJin phải nuốt giận, giữ bình tĩnh để không cãi lại giữa đám đông. Cả buổi chiều gồng mình đến đau cả đầu, bước chân về nhà cũng nặng như đeo đá.
Vậy mà việc đầu tiên anh làm lại là lớn tiếng với đứa em trai ngốc nghếch của mình. Nhớ lại cái mặt phụng phịu ôm ổ len rối nùi bỏ đi, Hyun BaekJin bỗng thấy nghèn nghẹn.
Anh đưa tay bóp sống mũi, thở dài lần nữa.
Chắc lát nữa phải qua phòng xin lỗi, xoa đầu dỗ em ngủ mới được. Chứ để SangJin ôm cục len đó mà buồn cả đêm thì anh thấy mình đúng là anh hai tệ nhất vũ trụ.
Hyun BaekJin quay vào phòng tắm chuẩn bị tắm sơ cho thoải mái đầu óc. Vừa mở điện thoại, màn hình liền sáng lên với tin nhắn từ số của Na JaeGyeon.
Na JaeGyeon: Về nhà chưa đó?
Na JaeGyeon: Về rồi thì ngủ ngon nhoaaa
Kèm theo một sticker hôn gió lố bịch.
"Thiệt tình, cái tên này."
Tắm xong, Hyun BaekJin mới thay xong bộ đồ ngủ, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy một cục tròn tròn ngồi chễm chệ trên giường mình.
"JinJin? Sao em ở đây?"
Hyun SangJin ôm cái gối ôm bự chà bá từ phòng mình sang, cằm tì lên đó, hai má phồng lên như bánh bao.
"Anh hai la em, em ngủ không được."
Ý tứ quá rõ ràng: tại anh la đó, giờ anh lo đi.
BaekJin suýt thì cười thành tiếng. Còn tưởng em trai giận dỗi ghê gớm lắm, ai dè chưa đầy nửa tiếng đã lén vác gối qua nằm chờ người ta dỗ.
Anh ngồi xuống đối diện Hyun SangJin. Tóc còn ướt, kính chưa đeo, trông hiền hơn bình thường. BaekJin đưa tay xoa lên mái tóc đen huyền của em trai.
"Sao không ngủ được?"
"Anh hai nạt em… em buồn… JinJin buồn rồi…"
SangJin ôm gối, ngước đôi mắt đen láy nhìn lên, trông nũng na nũng nịu.
Em bé đáng yêu quáaaa.
Hyun BaekJin vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm sát như muốn xóa hết chút tủi thân của em nhỏ.
"Anh hai sai rồi. Anh không nên lớn tiếng với em, không nên nạt em. Hôm nay anh mệt, anh bực, lỡ đem về trút lên em. Đó là lỗi của anh hai, là anh hai không đúng."
SangJin dụi mặt vào ngực mèo anh, giọng nhỏ xíu.
"…Vậy anh hai dỗ em đi."
"Anh dỗ nè. JinJin đừng buồn nữa. Cục vàng của anh, anh thương còn không hết."
Hyun BaekJin véo nhẹ hai má phúng phính. Được dỗ đúng chỗ, Hyun SangJin hết buồn liền, lập tức bám dính lấy anh hai như mèo con tìm hơi ấm.
"Hôm nay JinJin sẽ ngủ ở đây." Cậu tuyên bố nhẹ tênh, kiểu như chuyện đó là đương nhiên.
BaekJin cũng chẳng phản đối. Anh chỉnh lại chăn, đặt mấy con gấu bông quanh chỗ SangJin nằm để em có cảm giác an toàn rồi với tay tắt đèn ngủ.
"JinJin học đan len hả?"
"…Dạ…"
"Em đan cho ai vậy?"
"Em đan cho Jang—…"
Âm cuối nuốt vào họng. SangJin đông cứng tại chỗ. Chết rồi, suýt thì lỡ miệng. Không thấy được mặt BaekJin trong tối, không biết anh hai có biểu cảm gì nữa.
Cậu cuống lên, bộ não chạy được đúng một hướng duy nhất là giả vờ ngủ. SangJin quyết định nằm im, kéo chăn lên tới mũi.
"Khò… khò… khò…"
BaekJin bên cạnh im lặng vài giây.
"Ngủ nhanh dữ ha."
...
BaekJin nhấn tắt báo thức, màn hình nháy đúng bảy giờ sáng. Anh chớp mắt vài lần, cảm giác nặng mí vì ngủ muộn. Hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, chắc tới quán cà phê mèo hơi muộn một chút.
Thôi kệ, có Shin ARim mở cửa được rồi.
Anh quay đầu sang bên cạnh. Hyun SangJin đang cuộn tròn như một con mèo, ôm chặt cái gối của BaekJin, tóc xù thành một mớ hỗn độn. Miệng he hé, thở đều đều. Nhìn em trai ngủ ngon như vậy, Hyun BaekJin không nỡ đánh thức, đành để nhóc con ngủ thêm chút nữa.
Nhẹ nhàng nhấc chăn lên đắp lại cho em, cố không làm động đến tóc hay vai của SangJin, sau đó rón rén bước xuống giường.
Cửa nhà vệ sinh hơi mở, Hyun BaekJin biến mất vào phòng tắm, tiếng nước chảy rất nhỏ như sợ làm SangJin thức giấc.
Vệ sinh cá nhân xong, anh thay đồ gọn gàng rồi xỏ giày ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Nằm trên giường là con mèo đen đang cuộn tròn ngủ say.
Đến quán cà phê mèo, mùi cà phê rang quen thuộc cùng tiếng mèo kêu nho nhỏ chào đón anh. Hyun BaekJin xắn tay áo, bắt đầu một buổi sáng quen thuộc. Đổ thức ăn, thay nước, kiểm tra mấy bé mèo vừa chạy nhảy suốt đêm.
Mấy con mèo bu lấy chân anh, cái đuôi quét qua quét lại như đang trách.
"Sao hôm nay anh đến trễ vậy?"
"Xin lỗi mấy cục bông nha, hôm nay anh bận chăm bé mèo đen ở nhà trước rồi." Hyun BaekJin cúi xuống xoa đầu tụi nhỏ.
Một con mèo cam trèo lên vai anh, kêu meo một tiếng dài, làm như không hài lòng.
Anh cười cười với nó. Trong đầu, không hiểu sao cứ lượn lờ hình ảnh một đứa nhóc tóc rối, quấn chăn như kén tằm, ôm gấu bông ngủ mê man ở nhà.
"Chắc lát nữa phải nhắn tin coi nó dậy chưa."
Điện thoại trong túi BaekJin rung nhẹ. Anh lấy ra xem, là tin nhắn từ Hyun SangJin.
"Anh hai em dậy rồi… đói ૮(˶ㅠᆺㅠ˶)ა"
Chỉ một dòng ngắn ngủi mà khoé miệng BaekJin cong lên lúc nào không hay.
Đúng là con mèo.
Anh nhanh tay nhắn lại: "Xuống bếp lấy bánh mì ăn tạm. Trong tủ có sữa."
Tin nhắn vừa gửi xong chưa đầy mười giây, điện thoại lại rung.
"Em hâm sữa được hem (。•́︿•̀。)"
BaekJin vừa bật máy pha cà phê vừa gõ lại.
"Cho vào lò vi sóng 30 giây. Đừng quên bỏ cái muỗng ra."
Ở đầu dây bên kia, chắc Hyun SangJin đang loay hoay trong bếp, tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở, tay cầm ly sữa mà đầu óc lơ mơ.
BaekJin tưởng tượng ra cảnh đó, thầm nghĩ em trai anh đáng yêu chết mất.
Một lúc sau, SangJin lại nhắn.
"Cảm ơn anh hai ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯"
BaekJin tắt màn hình, quay lại lau bàn. Mấy bé mèo trong quán lần lượt nhảy lên, tranh nhau cọ má vào tay anh.
Cửa quán leng keng một tiếng, chuông gió khẽ rung.
BaekJin ngẩng đầu lên thì thấy Na JaeGyeon đứng ở cửa, khoác áo hoodie màu xám tiêu.
"Chào buổi sáng."
"Mới 8 giờ sáng mà đã tới đây?" BaekJin nhướng mày, đặt khăn lau xuống.
"Đi ngang qua nên ghé." Gã bước vào, cúi xuống xoa đầu con mèo cam đang ngồi chễm chệ trên quầy.
"Uống gì?"
"Như cũ đi."
Hyun BaekJin ấn vào máy tính tiền, tự bản thân mình đi pha, nếu không phải là anh làm tên này sẽ lèm bèm cả ngày mất.
"Tối nay em bận không?"
"Nói sau."
Chuông cửa vang lên lần nữa, một vị khách mới bước vào. Na JaeGyeon giúp Hyun BaekJin tự cầm ly của mình về bàn.
Quán bắt đầu đông khách hơn. BaekJin quay lại với công việc quen thuộc, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống.
Na JaeGyeon vẫn chưa rời đi.
Gã chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía quầy. Ly cà phê trước mặt đã vơi đi gần một nửa, lớp bọt sữa mỏng dính thành vệt nơi thành ly.
Shin Arim từ phía trong bước ra, dựa hờ lên quầy, trêu chọc Hyun BaekJin.
"Lại đến nữa sao? Coi bộ ảnh khoái anh lắm rồi á."
"Đừng nói bậy." BaekJin đang tập trung pha nước.
Shin Arim còn định nói thêm vài câu trêu chọc thì chợt khựng lại.
Có người đứng trước quầy.
Ahn HyunSung cúi đầu nhìn menu rồi lại ngẩng lên nhìn Shin Arim.
Cái tên này, cậu đã nói là đừng xuất hiện ở đây mà.
Ánh mắt cảnh cáo của Shin Arim làm sống lưng hắn ta lạnh toát.
"Một ly cà phê đen." Ahn HyunSung lên tiếng.
Hyun BaekJin hỏi theo thói quen nghề nghiệp. "Mình dùng tại chỗ hay mang đi ạ?"
"Tại chỗ."
Ahn HyunSung vừa dứt câu, đối diện đã có một luồng áp lực vô hình phà tới.
Shin Arim khẽ nheo mắt.
Ahn HyunSung lập tức đổi lời, giọng hụt đi nửa nhịp.
"À… mang đi."
Biết điều đó Ahn HyunSung. Cậu thầm nghĩ trong đầu, quay sang tiếp tục sắp xếp ly tách như thường lệ.
HyunSung nhanh tay thanh toán, cầm ly cà phê lên, vô thức nhìn về phía Shin Arim.
…Lại gì nữa? Cái mặt hụt hẫng kia là sao?
Shin Arim thở ra một hơi, hất cằm về phía cánh cửa.
Ahn HyunSung cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu chào.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên lần nữa khi cánh cửa bị đẩy ra.
Shin Arim nhìn theo dáng hắn khuất dần ngoài ô cửa kính, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Na JaeGyeon ngồi tựa lưng vào ghế. Ban đầu gã đến đây vì muốn nhìn Hyun BaekJin cho khuây khỏa, vậy mà vô tình để ý đến cặp đôi kia.
Quan hệ rắc rối ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co