sweet.
@janhae update
______
@jingjingyu36 update
______
tóc vẫn còn râm rấm nước mát rượi chảy dài xuống vai áo phông rộng thùng xình, jingjing lau sơ qua cái đầu rồi xỏ dép bông định bụng mò xuống tầng trệt kiếm tí đồ ăn vặt lót bụng.
vừa bước tới gần ô cửa sổ ngay lối ra vào, nàng bỗng nghe thấy tiếng cãi qua cãi lại vang lên từ phía cổng rào. ghé mắt ngó qua khe cửa, đập vào mắt nàng là một chỏm tóc màu vàng kim. cái đầu tròn xoe quen thuộc tới mức nhắm mắt nàng cũng vẽ ra được nét mặt người đó.
thấy bóng dáng ai kia lôi thôi lếch thếch đứng ở ngoài cổng, nàng giật thót hốt hoảng mở toang cửa chạy ào ra ngoài.
jan đang đứng chống nạnh, dùng hết vốn liếng từ ngữ để đi cãi nhau tay đôi với ba bốn đứa nít ranh.
"mấy đứa bây không biết thời trang gì hết trơn, áo này người ta thiết kế cao cấp đó có biết không, sao lại bảo chị giống con vịt ???" cãi không lại lũ nhóc dẻo miệng nên uất hận tới mức viền mắt đỏ hoe, vừa quay lưng lại đã bắt gặp nàng đang đứng trố mắt nhìn.
ngay lập tức cái bản mặt hung hăng khi nãy biến mất, jan mếu xệch mồm như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, chạy lại gần rồi chui tọt ra sau lưng nàng, thò cái đầu vàng ra mách lẻo.
"mấy đứa nó hùa nhau ăn hiếp chị kìa, bé chửi tụi nó dùm chị đi, chị đâu có giống con vịt đâu đúng không ?"
jingjing thở dài một hơi rồi nhanh chóng xua tay xua chân đuổi mấy đứa nít ranh lóc chóc chạy về nhà. giải quyết xong đám nhóc, nàng mới xoay người lại đối diện với jan. quan sát kỹ cái dáng đứng xiêu xiêu quẹo quẹo cùng đôi mắt đờ đẫn của người đối diện, nàng mới ngộ ra là con người này dường như đã say rồi.
nàng nhíu mày, khoanh tay trước ngực rồi gằn giọng lên tiếng hỏi.
"rồi tự nhiên nửa đêm mò sang đây chi vậy ???"
chị nghe hỏi liền hất cằm, tay mò mẫm trong cái túi nilon nhăn nhúm rồi giơ lên hai ổ bánh bị đè cho móp xóp, hồ hởi khoe.
"chị..ức đi nhậu về nên chị có ghé mua bánh mì nho cho bé nè, chị bóc hết nho khô ra rồi á, chị sợ bé đói mà." jan vừa nói vừa dúi gói bánh vào tay nàng, đôi mắt híp lại cười rồi bĩu môi.
"với lại chị nhớ bé nữa, chia tay rồi mà sao đêm nào chị cũng nằm mơ thấy bé hết trơn, chị lỡ uống có xíu rượu hà mà cái chân nó tự chạy tới nhà em luôn đó".
nhìn cái bộ dạng này của đối phương hoàn toàn khác xa với cái vẻ khó ưa thường ngày, nàng chỉ biết nhếch môi rồi chửi thầm trong lòng một cái.
đụ má thế mà suốt ngày cứ sĩ diện với con này 😠
nàng lia mắt đảo một vòng quanh con hẻm nhỏ, nhận ra nếu cứ để con sâu rượu này đứng đây nhè nhè than khóc với tỏ tình lung tung thì sớm muộn gì cũng làm phiền đến giấc ngủ của xóm giềng. chẳng còn cách nào khác, nàng thở dài bất lực.
"nói nhiều vãi, đi vào nhà dùm em cái."
nói rồi nàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay jan rồi kéo xềnh xệch con người say khướt đó vào tận trong nhà.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co