Oneshot
Thành phố phồn hoa đầy rẫy sự cám dỗ và tội lỗi, nơi mà thế giới của những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như Jingjing, tiền không phải là những tờ giấy bạc, mà là một loại đặc quyền tối thượng cho phép người ta đứng trên luật pháp, đứng trên đạo đức và xem cuộc đời như một bàn cờ giải trí.
________
Một năm trước, tại câu lạc bộ đua xe tư nhân của giới thượng lưu, bầu không khí đặc quánh mùi rượu đắt tiền, khói xì-gà thơm dịu và những tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Đèn halogen hắt thứ ánh sáng lập lòe, ma mị lên những chiếc siêu xe đáng giá cả gia tài. Jingjing Yu, cô con gái độc nhất của một ôm trùm tài chính nơi đây. Một cô bé vừa tròn mười tám tuổi, cùng phong cách nổi loạn đang dựa lưng vào mui chiếc Porsche độ màu đỏ rực. Đôi mắt sắc bén ngạo nghễ của em lười nhác nheo lại rít nhẹ điếu thuốc vị bạc hà cháy dở trên đầu ngón tay, miệng phả ra làn khói mỏng che khuất nửa gương mặt thiếu nữ non nớt nhưng đầy nổi loạn.
Ánh mắt Jingjing nhìn về phía sảnh VIP. Nơi đó một người phụ nữ vừa bước xuống từ chiếc Maybach có đôi phần lạc quẻ với những chiếc xe độ hầm hố tại đây.
Người phụ nữ đó chính là Janhae. Một doanh nhân chỉ mới 34 tuổi nhưng lại là người đứng đầu tập đoàn tài chính Ployshompoo, kẻ mà trong giới kinh doanh ngầm vẫn truyền tai nhau là "Người thừa kế trẻ nhất của tập đoàn" hay "Con cáo già đoạt lấy quyền lực". Janhae mặc một bộ suit ba mảnh may đo cao cấp, mái tóc vàng nhạt đung đưa theo từng cơn gió thoảng. Gương mặt cô ta phẳng lặng không bị lay động bởi sự hỗn loạn của những cú rít ga cứ như mặt hồ không một gợn sóng,không biểu hiện một tí cảm xúc nào. Cô ta chẳng hề quan tâm tới ai cứ vậy đi thẳng vào phòng kín dưới sự hộ tống của hai tên vệ sĩ cao lớn.
"Đi đến đây mà không chào nữ vương lấy một cái,mấy kẻ như vậy thật khó chấp nhận mà." Huých vào cánh tay em một cái, Kapook người bạn chí cốt của JingJing cười tít mắt khiêu khích. "Dám cá không, Jingjing? Loại người như cô ta làm gì biết vị đàn bà. Nghe đâu đến cái chạm tay còn chưa ai có được cứng nhắc như một cỗ máy"
Jingjing liếm môi vị bạc hà cay nồng nơi đầu lưỡi kích thích sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Trong mắt em thế giới này nằm gọn dưới gót giày mình, và những kẻ quyền lực, mang vẻ đạo mạo cấm dục ngoài kia suy cho cùng cũng chỉ là đám quân cờ đợi được đánh thức bởi chút mật ngọt ranh ma.
"Một chiếc Ferrari Roma. Thua tự động chung tiền." JingJing ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng gót giày găm chặt nó vào lớp nhựa đường.
Bằng tài ăn nói khéo léo sự liều lĩnh bẩm sinh và chút ranh ma của một đứa trẻ được nuôi dưỡng ở thương trường, em dễ dàng vượt qua hàng rào bảo vệ thành công kéo được Janhae trong cơ men say vào một đêm tình hỗn loạn. Đêm đó Jingjing tưởng mình đã thắng, ngạo nghễ nhìn người phụ nữ quyền lực gục dưới thân mình. Chỉ là trong bóng tối đôi mắt đen sâu thẳm của Janhae vẫn luôn nhìn em không chớp mắt, một ánh nhìn lạnh lẽo đến gai người chứa đựng thứ áp lực vô hình mà kẻ chiến thắng như em đã hoàn toàn bỏ qua.
Sáng hôm sau khi Janhae tỉnh dậy sau cơn men mà tên đối tác làm ăn ban tối gây ra. Nhìn quanh căn phòng chỉ còn lại hơi lạnh của điều hòa trung tâm, trên chiếc bàn gỗ đầu giường Janhae đặt trang trọng chiếc danh thiếp của mình, kèm theo trên đó một dòng chữ viết tay ngắn gọn biểu thị ý định nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm cho sự hồ đồ đêm qua.
Nhưng phản ứng của Jingjing là gì?
Em đứng trước gương phòng tắm cùng đám bạn qua cuộc gọi video, vừa kể về chiến tích của mình vừa cười ngặt nghẽo. Jingjing cầm thỏi son môi màu đỏ rực tiện tay vứt danh thiếp của người vào ly rượu vang đã cạn rồi viết lên mặt gương phòng tắm vài chữ đầy sỉ nhục trước khi thu dọn đồ đạc bỏ đi:
"Làm với cô chán ngắt như đọc mấy bản báo cáo tài chính vậy. Đồ cổ thì nên ở trong bảo tàng đi."
Jingjing không hề biết khoảnh khắc Janhae bước vào phòng tắm và đứng trước tấm gương và nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy suốt mười phút đồng hồ, một phán quyết vô hình đã đóng dấu lên toàn bộ số phận của gia tộc của JingJing. Janhae không nổi giận không làm ầm mọi chuyện lên. Cô ta chỉ lấy khăn tay lau sạch vết son rồi gấp gọn gàng lại rồi bỏ vào túi quần rồi rời đi.
Nhưng có lẽ JingJing Yu không hề biết rằng con cáo già này làm sao có thể chấp nhận để bản thân bị sỉ nhục dễ dàng như vậy.
________
Tiếng còi xe cảnh sát kinh tế rú vang bên ngoài căn biệt thự của gia đình JingJing vào một buổi sáng sớm đẫm sương. Bố cô, một doanh nhân có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu đã bị còng tay ngay tại cửa an ninh sân bay khi đang chuẩn bị đi sang Singapore cho một chuyến công tác. Cùng cáo buộc: Điều hành một đường dây buôn lậu và trốn thuế xuyên quốc gia với quy mô lớn. Toàn bộ tài sản, tài khoản ngân hàng, bất động sản đứng tên đều bị phong tỏa lập tức.
Gia đình em hoàn toàn bị cô lập. Các luật sư hàng đầu từ chối nhận phó thác, các đối tác làm ăn lần lượt quay lưng. Đến cả nhà ngoại em vốn là một gia đình kinh doanh dá quý cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cứ như vậy mọi cánh cửa hi vọng đều bị đóng sập một cách tàn nhẫn.
Bỗng dưng thế giới phủ đầy nhung lụa và hoa thơm của Jingjing hoàn toàn sụp đổ trước mắt khiến cho cuộc đời của đứa trẻ ngạo mạn rơi thẳng xuống vực thẳm.
Trong cơn tuyệt vọng, ông ngoại của Jingjing sực nhớ đến mối quan hệ hợp tác lâu năm với gia đình Ployshompoo. Nghĩ rằng đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất ông cô đã từ bỏ thể diện mà đứng ra hạ mình cầu xin Janhae chính là người đứng tập đoàn lúc bấy giờ ra tay giúp đỡ cho đứa cháu ngoại tội nghiệp và cứu vãn tình thế tiến thoái lưỡng nan của gia đình con bé.
Janhae đã đồng ý lời cầu xin này nhằm có thêm cơ sở trong việc thâu tóm toàn bộ gia sản của nhà Ployshompoo nên đã đứng ra bảo lãnh tài chính, chi ra hai mươi triệu đô để dàn xếp các khoản phạt nhưng đổi lại Jingjing phải tự nguyện ký vào đơn từ bỏ quyền bảo hộ của gia đình và chuyển đến sống tại nhà của Janhae dưới danh nghĩa "người thừa kế được bảo hộ."
Để cứu bố và không làm phụ lòng ông ngoại, Jingjing không còn lựa chọn nào khác. Cô bé 19 tuổi nhận lấy tờ hợp đồng vận mệnh của mình đặt bút ký, tự tay đeo gông khoá chính mình lại và dọn đến sống cùng với kẻ mà mình từng gây thù trút oán một năm trước.
________
Cuộc sống tại dinh thự của Janhae đối với JingJing cũng không đến nỗi tệ. So với việc thành kẻ vô gia cư thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng Janhae cũng chẳng để em được tự do bay nhảy như lúc trước. Có thể nói sự kiểm soát của Janhae đối với một kẻ lêu lỏng như em chính là một cơn ác mộng.
Đầu tiên chính là giờ giới nghiêm. Đúng 8 giờ tối, Jingjing phải có mặt ở dinh thự. Dù cho em đang ở đâu tài xế riêng mà Janhae sắp xếp sẽ luôn túc trực để đón em về đúng giờ. Bất kì lí do gì cũng đều sẽ không được chấp nhận cho sự chậm trễ.
Tiếp đến cô ta can thiệp hoàn toàn vào việc học tập và cuộc sống ở trường đại học của em. Từ việc chọn ngành học, đăng ký các môn cho đến việc quản lý thời gian biểu tất cả đều phải thông qua sự sắp xếp của cô. Jingjing phải tham gia vào các lớp học quản trị kinh doanh,..ép đứa trẻ vốn thích bay nhảy ăn chơi tiệc tùng phải ngồi hàng giờ liền với đống sách vở cùng mớ lí thuyết nhàm chán.
Kinh khủng hơn cả chính là cách Janhae can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của em. Vốn là kẻ phóng túng từ trước không lạ việc "nữ vương" JingJing Yu có không ít những mối tình mập mờ, những mối quan hệ qua đường với cả nam lẫn nữ trong giới con nhà giàu. Janhae đều thẳng tay xử lý sạch sẽ tất cả.
Chỉ trong một thời gian ngắn những người tình cũ, những đối tượng đang tán tỉnh Jingjing đều đột ngột chủ động cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản hoặc vội vã chuyển trường, phủi sạch cách mối quận hệ trước đó với JingJing. Janhae không hề đe doạ hay ép buộc em, cô chỉ âm thầm dọn sạch những "rác thải" xung quanh em, buộc em tự hiểu rằng người duy nhất em được phép có mối quan hệ chỉ có thể là Janhae.
Tất nhiên, JingJing hiểu rõ kẻ kia muốn gì. Sự kiểm soát này chính là sự trả thù cho dòng chữ nhục mạ bằng son môi trên mặt gương khách sạn hôm đó. Janhae muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của của em muốn em phải trả giá vì đã dám mang kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn kia ra làm trò tiêu khiển. Nhưng càng sống trong chiếc lồng này Jingjing càng cảm thấy mọi chuyện đang đi quá giới hạn.
Em không hiểu nổi tại sao cô ta lại làm đến mức giam lỏng em như thế này. Nó quá đáng và cực đoan bất thường. Suy cho cùng đó cũng chỉ là tình một đêm, một trò đùa đối với JingJing. Như vậy có cần thiết phải đối xử với cả cuộc đời của một con người như vậy không? Ý nghĩ đó thỉnh thoảng khiến Jingjing rùng mình, một câu hỏi mơ hồ và đầy hoài nghi chợt lóe lên trong đầu: Chẳng lẽ... chỉ qua một lần hoang lạc cô ta đã thích em nhiều đến mức ấy à? Em phải công nhận Janhae cũng khá hợp gu em. Nhưng đó chỉ là sự cảm nắng thoáng qua chứ không đến độ thích đến mức phát điên, thích đến mức phải dùng cả sự giam giữ này để em ở bên cô ta?
Chính sự ngộ nhận mơ hồ này khiến Jingjing quyết định chọn cách đối đầu ngầm với người kia. Em trở nên lầm lì hơn giữ khoảng cách tối đa với cô hạn chế việc chạm mặt và nói chuyện dù cho cả hai đang sống chung nhà, ném trả lại cho cô ta sự im lặng tuyệt đối và ánh nhìn đầy khinh bỉ để che giấu đi sự bối rối lẫn hoài nghi bên trong mình.
_______
Nhưng mặt biển thì chẳng mấy lúc bình yên, JingJing lại quá ngây thơ nghĩ rằng người kia sẽ không làm gì quá phận hoặc em tin kẻ nhìn chững chạc và nguyên tắc kia sẽ không làm gì quá đáng với một người non dại như em. Jingjing đã dùng suy nghĩ phóng túng nông nổi của tuổi trẻ để đo lường thế giới ngầm đầy xảo trá.
Nhưng rất tiếc, em đã quên rằng....
Những kẻ càng đạo mạo, chính chắn, lại có thể là những kẻ mang đầy dục vọng vặn vẹo và nguyên thủy nhất.
Vẻ ngoài bọc lót bằng những bộ suit may tinh tế, những bản báo cáo tài chính khô khan hay gương mặt điềm tĩnh không dao động kia thực chất chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một con thú săn mồi kiên nhẫn. Sự sỉ nhục bằng thỏi son môi ngày ấy không chỉ lăng mạ cái tôi của Janhae mà nó còn vô tình đánh thức một thứ quái thai trong góc tối linh hồn của con cáo già kia. Một khao khát độc hại muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo và coi thường kẻ khác của đứa trẻ kia dần được hình thành.
________
Mọi suy đoán ngây thơ của Jingjing vỡ vụn vào một đêm muộn cuối tháng sáu, Janhae loạng choạng trở về nhà người nồng nặc mùi rượu sau một cuộc họp với những kẻ trong gia tộc Ployshompoo. Cái vỏ bọc lý trí thường ngày của vị doanh nhân trẻ hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự nóng giận mà những kẻ tự xưng là bề trên kia gây ra hoà cùng men say chất ngất.
Jingjing lúc này đang trong thư viện tìm kiếm thứ gì đó để giải trí. Thấy Janhae bước vào với quần áo xộc xệch, người thì đầy mùi rượu nhìn em ngập tràng sát khí em vội đứng dậy định lặng lẽ tránh đi. Em hiểu răng dây dưa với một kẻ say là điều rất ngu xuẩn. Trớ trêu thay khi ý định trốn chạy chưa thành Janhae đã nhanh hơn túm chặt lấy tóc Jingjing từ phía sau, thô bạo giật mạnh khiến em mất thẳng bằng mà loạng choạng rồi lại ghì chặt ép em nằm rạp xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi lớn giữa phòng.
"Buông ra! Cô điên rồi à? Thả tôi ra Janhae!!" Jingjing hoảng loạn tột độ cố gắng giãy giụa, em vung tay tát thẳng vào mặt kẻ kia.
Janhae không nói một lời nào mặc cho gò má đã đỏ lên sau cú tát. Đôi mắt sâu thẳm dần mờ đục đi vì men rượu. Người phụ nữ cao lớn thô bạo bẻ ngoặt hai tay Jingjing ra sau lưng dứt khoát dùng một tay giữ chặt,
tay còn lại giật phăng chiếc cà vạt lụa trên cổ mình ra trói chặt cổ tay của Jingjing vào nhau.
"Nhìn tôi" Janhae lên tiếng, bàn tay thon dài bóp mạnh lấy cằm Jingjing, ép gương mặt đang trào chực nước mắt của em phải nhìn thẳng vào mình.
Hạnh động ấy diễn ra xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Janhae dùng sức mạnh thể xác tuyệt đối của kẻ trong cơn say để cưỡng ép đứa trẻ phải phục tùng, bóp nát hoàn toàn lòng tự tôn của em. Trong khoảnh khắc ấy Jingjing nhận ra dục vọng của người đàn bà trước mắt này kinh tởm đến mức nào.
Chính trong cơn say bét nhè ấy cái lý trí sắt đá thường ngày của Janhae hoàn toàn bị thiêu rụi, để lộ ra bản chất vặn vẹo vốn luôn được giấu kín sau lớp suit phẳng phiu. Khát khao trả cả vốn lẫn lời và cả mong muốn chà đạp sự kiêu ngạo của Jingjing giờ đây theo men rượu mà phơi bầy trần trụi trở thành cuộc cưỡng bức đầy bạo lực. Từng cái chạm, từng cái tát không chút lưu tình giáng xuống không phải để tìm kiếm sự hoan lạc thông thường mà là cách Janhae thỏa mãn thú tính của một kẻ thống trị ép buộc con mèo hoang kia phải khuất phục dưới thân mình.
Jingjing gào khóc van xin đến lạc giọng, rồi nhận lại sự tra tấn còn tàn bạo hơn gấp bội. Mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của đứa trẻ mới lớn. Em nghiến chặt răng, vị máu tanh nồng dần trào ra nơi khóe miệng, đôi mắt từng kiêu ngạo bao nhiêu giờ đây dại đi thẫn thờ hứng chịu nỗi nhục nhã và sự bất lực đến tận cùng . Nước mắt em vẫn không ngừng chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú nhưng đã nhợt nhạt đi trông thấy. Hứng chịu sự tra tấn từ thể xác ấy JingJing nhận ra em càng vùng vẫy càng chống cự, thì thứ dục vọng vặn vẹo của kẻ điên này lại càng bị kích thích và hung hãn hơn. Linh hồn em giờ đây như rời khỏi thể xác thu mình vào một góc tối tăm nhất trong tâm trí, em chỉ còn biết thầm cầu xin sự dày vò này mau chóng kết thúc.
________
Ngay khi dục vọng điên loạn đã được thỏa mãn, Janhae lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi cơn say định bụng để em nằm đó chịu sự nhục nhã nhưng giây phút nhìn Jingjing bất động, hơi thở thoi thóp chìm vào cơn mê man một khoảng trống rỗng đột ngột bóp nghẹt lấy lồng ngực Janhae. Ả lại bế em lên từng bước nặng nề đưa em trở về phòng ngủ chính. Ngay giữa đêm muộn một cuộc gọi khẩn cấp đã được gửi đi.
Khi ánh nắng ban mai của ngày cuối tháng sáu vẫn còn chưa tỉnh giấc, giữa hàng lang rộng lớn của dinh thự chỉ có sự um ám và lạnh lẽo. Cánh cửa phòng ngủ chính khép lại nhẹ nhàng trên chiếc giường lớn Jingjing nằm mê mang dưới lớp chăn dày, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền cơ thể chằn chịt dấu vết của việc bị xâm hại. Hai cổ tay em đã được bôi thuốc nhưng những vệt hằn tím tái từ chiếc cà vạt lụa vẫn hiện rõ mồn một như một bằng chứng cho cơn ác mộng đêm qua.
Bên ngoài hành lang, người phụ nữ tóc vàng mệt mỏi tựa lưng vào bức tường đá lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở nhìn vào khoảng không vô định trầm ngâm.
Tiếng cạch cửa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ciize vị trưởng khoa của một bệnh viên có tiếng trong thành phố cũng chính người bạn thân duy nhất từ thuở thiếu thời của Janhae bước ra. Cô tháo chiếc khẩu trang y tế, ném thẳng hộp dụng cụ lên chiếc ghế bành ở hành lang rồi cũng châm một điếu thuốc nhìn Janhae bằng ánh mắt giễu cợt và bất bình:
"Thuốc hạ sốt và an thần ngấm rồi, con bé đang ngủ. Làm hơi quá tay đấy, cơ thể tổn thương khá nhiều nơi, dù không quá nghiêm trọng. Nhưng đáng quan ngại là tinh thần rất hoảng loạn và sang chấn nặng."
Ciize tiến lại gần, thổi thẳng khói thuốc vào Janhae, nhướng mày nói bằng giọng đầy khiêu khích:
"Đêm qua nghe giọng cậu như sắp chết đến nơi, tôi mới phải bỏ cuộc vui với cô em mới quen mà chạy đến đây. Janhae, cậu điên thật rồi à? Chỉ bị tình một đêm khích đểu mà cậu lại đi làm cái trò bại hoại này? Nghĩ cái gì trong đầu vậy? Không thấy mình quá đê tiện nhỏ nhen với một đứa con nít à?"
Nghe đến hai từ "nhỏ nhen", khóe miệng Janhae khẽ giật. Ả không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu phả ra hơi thở dài mang theo chút tàn dư của mùi rượu nồng nặc. Nở nụ cười gượng ép chát chúa.
"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đi chấp nhặt một trò đùa tình ái của một đứa nhóc ranh sao?" Janhae gằn giọng, âm điệu trầm đục đến đáng sợ. "Đêm đó chỉ là cái cớ hoàn hảo để tôi danh chính ngôn thuận kéo nó vào chiếc lồng này."
Nhìn vào ánh mắt tràn ngập thù hận của Janhae, Ciize khựng lại, nụ cười lẫn sự trêu chọc vụt tắt. Ký ức về một vụ án mạng kinh hoàng mười lăm năm trước thứ mà cả giới cảnh sát lẫn giới kinh doanh ngầm năm đó đều ái ngại mà chẳng dám động tay vào, là vụ án kinh hoàng nhất mà Ciize từng biết đột ngột xuất hiện.
"Chẳng lẽ...vì chuyện của chú Ployshompoo? Này nhé Janhae đừng có mà đùa! Đứa nhỏ này khi đó còn chưa đầy bốn tuổi!"
"Phải, là vì cha tôi. Vì người con trai mà ông nội tôi yêu quý nhất, người duy nhất giữ lại chút chính nghĩa cho cái gia tộc Ployshompoo bẩn thỉu này."
Janhae nhắm mắt lại, không muốn nói thêm lời nào với người bạn kia nhưng tâm trí ả đã tự động quay ngược thời gian, rơi vào vùng ký ức đau thương từ mười lăm năm trước.
Hình ảnh Janhae chết lặng rồi ngã gục khi xem đoạn video cuối cùng của cha mình. Cha cô, một trinh sát tài giỏi và chính trực, nhưng trớ trêu thay trong khi đang đột nhập và đường dây buôn lậu kia ông lại bị chính đồng đội của mình bán đứng để lộ thông tin rồi bị tên Yu bắt sống. Gã khốn nạn đó vừa muốn bịt đầu mối vừa muốn răn đe những kẻ khác khi dám động đến con đường làm ăn của mình nên đã ra lệnh tra tấn suốt nhiều ngày liền bằng những cách thức vô nhân tính nhất. Cho đến ngày ông mất cơ thể đã không toàn thây, cha Janhae chết nhưng đôi mắt vẫn mở to, vẫn có thể nhìn thấy sự đau đớn và oán hận trong đó. Cuộn băng ghi hình toàn bộ cuộc hành quyết được gửi thẳng đến nhà. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc mà tự vẫn trước mặt Janhae. Ông nội vì tiếc thương và oán hận trước cái chết của con trai mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Để lại một Ployshompoo hỗn loạn cho Janhae chỉ vừa tròn 19 tuổi tiếp quản.
________
"Lão ta đang phải trả giá cho tội ác của mình, vậy còn con gái lão thì sao?" Janhae mở mắt, đôi mắt sâu thẳm giờ hằn lên những tia máu. "Con bé Jingjing đó là thứ lão ta trân quý nhất là báu vật mà lão luôn nâng niu chiều chuộng. Tôi muốn lão ta trong tù phải mở to mắt ra mà nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương bị hủy hoại, bị chà đạp thê thảm thế nào"
Vị bác sĩ trẻ nhìn người bạn ngày càng biến chất vì thù hận của mình nhưng với bản tính nhạy bén cô lại tinh ý nhận ra một chút run rẩy một sự dao động ẩn sâu sau đôi mắt đỏ ngầu ấy. Ciize tiến lên một bước vỗ mạnh vào vai Janhae, gặng hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật nhưng đầy sắc bén:
"Jan Ployshompoo, cậu bớt diễn kịch đi. Nếu thật sự chỉ muốn hủy hoại con bé để trả thù cha nó, nếu thực sự căm ghét kẻ mang dòng máu họ Yu đến thế tại sao đêm qua khi vừa xong việc cậu lại hoảng loạn gọi điện bắt tôi đến ngay lập tức? Sao cậu không để mặt nó ở thư viện cho nó tự sinh tự diệt mà lại bế nó lên giường của cậu, tự tay đắp chăn rồi đứng đây canh chừng như một con chó tội nghiệp như vậy?"
Câu hỏi của Ciize như một lưỡi dao đâm trúng vào góc khuất sâu thẳm trong linh hồn của con cáo già kia. Janhae khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm khớp xương kêu lên răng rắc.
Ả xoay người tránh né ánh mắt dò xét của người bạn thân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Lồng ngực ả đang phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi nhăn nhúm.
Làm sao ả có thể thừa nhận với Ciize và thừa nhận với chính bản thân mình? Rằng trong cái đêm mà ả cưỡng bức em, khi thấy Jingjing đau đớn van xin thảm thiết, trái tim ả đã nhói lên một cảm giác xót xa. Janhae đã phải lòng con mèo hoang này từ bao giờ. Janhae đã thật sự yêu sự ương bướng nhưng cũng đầy bản lĩnh kia của em, yêu cái cách em ghét việc học nhưng lại rất cố gắng để lên mặt với ả, yêu cách em dù nổi loạn nhưng vẫn là một đứa trẻ với suy nghĩ đơn thuần chưa bị xã hội thối nát này vấy bẩn.
Thế nhưng, bi kịch ở chỗ, mỗi khi Janhae định đầu hàng trước sự hối thúc của con tim, chị lại nhìn em và thấy hình bóng giống hệt kẻ đã sát hại cha mình, đã huỷ hoại tất cả hạnh phúc của mình. Sự dịu dàng chưa kịp nhen nhóm đã ngay lập tức bị thù hận suốt 15 năm đập vỡ. Janhae là kẻ yêu em nhất, nhưng cũng là kẻ hận em nhất. Sự giằng xé giữa cảm xúc và lí trí đó biến tình cảm của ả thành một thứ quái thai vặn vẹo méo mó. Ả vừa muốn nâng niu em lại vừa muốn nghiền nát.
Janhae nhắm mắt lại che giấu đi sự yếu lòng vừa thoáng qua, giọng nói trở lại sự lạnh lùng vốn có. "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi gọi cậu đến chỉ vì con bé này vẫn chưa trả hết nợ cho tôi, nó không được phép chết dễ dàng như vậy."
Ả quay lưng đi thẳng về phía văn phòng, tiếng gót giàng vang vọng, thanh âm mang theo bản án tử hình của số phận vang lên lạnh lẽo khắp hành lang:
"Tội ác của kẻ đó phải trả cả vốn lẫn lời. Đây là định mệnh của nó."
Dập tắt điếu thuốc, đứng nhìn bóng lưng cô độc đầy vụn vỡ của người bạn nối khố mà bất lực thở dài. Lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, Ciize biết đứa trẻ tội nghiệp bên trong căn phòng kia dù hoàn toàn vô tội trước tội ác của cha mình nhưng kể từ giây phút em mang trong mình dòng máu của gã, em đã chính thức bước vào địa ngục trần gian do chính Janhae dựng nên. Một nấm mồ định mệnh đã đào sẵn, xây bằng gạch đá của thù hận tận cùng và được bao phủ bởi màn sương chết chóc của một tình yêu đầy sai trái. Kể từ giây phút ấy, bánh xe số phận chính thức nghiền nát mọi lối thoát, trói buộc hai sinh mệnh vào chuỗi ngày đày đọa vĩnh hằng.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co