9 + 10
9.
Vương Gia Nhĩ sáng sớm thức dậy trước , nhìn thấy Nghi Ân vẫn còn nằm trong lòng mình thì rất vui vẻ . Bắt đầu cọ cọ lên mũi của Nghi Ân muốn trêu chọc cậu . Đoàn Nghi Ân liền cau mày tỉnh dậy, giọng khàn khàn hỏi " Gia Nhĩ ? "
Gia Nhĩ cười díp mắt , hôn phớt lên má của Nghi Ân " Anh mới chọc một chút đã tỉnh rồi , mau mau nhắm mắt ngủ nữa đi . Anh ôm em nha " đưa tay kéo người sát vào lòng mình hơn .
Đoàn Nghi Ân chắn tay trước ngực tạo khoảng cách " Hôm qua chỉ thế thôi , hôm nay anh nên về đi " .
Hắn lại bắt đầu giở trò uỷ khuất " Vợ ơi , em đừng đuổi anh mà . Ăn xong rồi em nỡ rủ bỏ trách nhiệm vậy sao " Nghi Ân chỉ thở dài không biết nên làm thến nào , nếu như sau này lại gieo vào nhau đau khổ thì hiện tại đừng tiếp tục không phải sẽ tốt hơn sao .
10 .
Bốn năm trước , cha mẹ của Đoàn Nghi Ân muốn cậu ra nước ngoài học đại học . Đoàn Nghi Ân không chịu đi , quỳ gối trước mặt cha mẹ nói hết sự thật . Cha của cậu liền tức giận đánh cậu thật mạnh , mẹ chỉ ngồi ở đó dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu .
Cha mẹ của Nghi Ân thương cậu như thế , cuối cùng đành xuống nước nói cậu gọi cho Vương Gia Nhĩ đến nhà để ông bà nhìn rồi sẽ cho cậu tiếp tục học đại học ở đây . Đoàn Nghi Ân đương nhiên vui vẻ , về phòng gọi cho Vương Gia Nhĩ kể hết cho anh nghe . Chỉ là , người ở đầu dây bên kia lại tàn nhẫn nói " Nghi Ân , anh sẽ không đến . Em ra nước ngoài học đi , không có em anh vẫn có thể sống tốt . "
Sau đó không còn âm thanh nào khác , Vương Gia Nhĩ ngắt điện thoại rồi . Đêm hôm đó Nghi Ân gọi cho người ấy bao nhiêu lần cũng không được , Vương Gia Nhĩ anh thật sự yêu em ? Không có em anh vẫn sống tốt , nhưng em thì sao ?
Đoàn Nghi Ân đau lòng , cũng chia tay rồi ..còn ở đây làm gì nữa . Cho nên cậu nghe theo lời cha mẹ , đi nước ngoài du học .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co