Truyen3h.Co

[Jasuke X You] Look down upon

8

Wirbin

Sunghoon ôm lấy y/n đang khóc lóc vào lòng. Cô kể cho cậu nghe về chuyện Jay đã bỏ nhà đi bụi. Cậu vỗ vai an ủi.

- thôi đừng khóc nữa, Jay sẽ sớm quay lại với gia đình em

- nhỡ anh ấy không quay lại thì sao? Em cảm thấy có lỗi lắm, vì em mà Jay đã bị bố đánh...

- đừng khóc nữa, cũng đừng tự trách bản thân mình, hãy làm tốt trách nhiệm của mình rồi dần dần mọi thứ sẽ tốt lên thôi

- ừmmm...

Y/n nằm vào lòng  Sunghoon, cô vẫn khóc nấc không thôi. Cậu chẳng biết an ủi gì...

- em đừng khóc nữa nhé!

Sunghoon nhẹ lau nước mắt cho y/n. Cậu sẽ sang nước ngoài, phải đi 4 năm mới trở về. Cậu không nỡ xa người con gái này, cậu còn chưa yêu đương với cô, cậu sợ khi quay về sẽ không thấy cô nữa.

- anh...sẽ đi nước ngoài...

- ...

- em có giữ anh lại không?

- ...chúc anh đi bình an!

Sunghoon chần chừ một lúc lâu. Một câu tỏ tình thôi mà sao lại khó đến thế?

- y/n... Đợi anh nhé! 4 năm sau anh sẽ quay lại tìm em

- ừmmm... Em không dám hứa chắc nhưng nếu anh thật là sẽ quay lại tìm em thì em sẽ đợi.

- anh sẽ quay về... Và hứa với anh nhé, lúc đó em sẽ chịu cưới anh.

- ...*y/n im lặng*

Sunghoon đứng dậy, cậu lấy ra đĩa CD, mở một bản nhạc.

- đừng buồn nữa, lại đây khiêu vũ với anh cho vui.

Sunghoon đưa tay ra, cô nhẹ đưa tay lên, cậu kéo cô lại, dịch ra chỗ trống trải giữa căn phòng.

Y/n có cuộc sống quyền quý, giàu sang nhưng với những bản nhạc nhẹ nhàng này cô như cảm thấy bị lạc nhịp, cô chưa từng khiêu vũ mặc dù đã tận mắt chứng kiến nhiều buổi tiệc sang trọng. Trong những bữa tiệc đó cô chỉ ngồi xinh đẹp như một công chúa rồi nghịch ngợm mấy thứ mình thích.

Cô có chút hoảng với những bước tiến của Sunghoon, cậu để tay lên eo cô một cách tự nhiên, cô bối rối học cách bước chân cùng. Thật ra, khiêu vũ đối với cô đâu khó đến vậy, cái khó ở đây là người khiêu vũ với cô là Sunghoon. Cô sợ...sợ lắm, sợ gì mới được? không phải sợ Sunghoon mà là sợ chính bản thân mình, sợ rằng cô sẽ để lộ, sợ rằng cô không thể rời mắt khỏi đôi môi Sunghoon. Cô đang thèm được Sunghoon hôn chết đi được.

Sunghoon cũng vậy, đang cố giấu nụ cười hạnh phúc, cách cậu cười mỉm đã cho thấy rằng cậu thích thú đến cỡ nào. Mùi hương cô rất thơm, cậu cảm thấy cơ thể mình phản ứng lại bởi sự gần gũi với y/n. Trời ơi, cậu muốn cô. Ngay bây giờ, ngay ở đây.

- em có muốn uống rượu hay cái gì không?

- anh sẽ đi lấy à?

- đúng rồi.

- còn lâu em mới buông anh ra.

Y/n bám chặt lấy Sunghoon. Cậu cười tươi nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ.

- anh phải thừa nhận rằng mình rơi vào lưới tình của em mất rồi.

- đến giờ mới trúng lưới hả? Em hơi buồn đó nha.

Y/n ngước lên nhìn Sunghoon, và để tất cả những đam mê lẫn ham muốn mà cô đã từng cảm nhận về Sunghoon bộc phát trong mắt mình. Khi Sunghoon nhìn trả lại, cô mỉm cười e dè, có cảm giác mặt mình đỏ ửng.

Khiêu vũ với Sunghoon là thiên đường, thiên đường tuyệt đối, cô thật sự đã quên hết mấy chuyện phiền muộn, lo ngại và buồn chán. Mới nãy còn khóc mà lúc này cô đang mỉm cười. Chỉ cần có tình yêu, chỉ cần trái tim này chạy tán loạn thì vết thương sẽ được chữa lành.

Cô chăm chú nhìn vào mắt Sunghoon, vòng tay cậu siết chặt hơn, kéo cô áp vào cơ thể, giữa hai người giờ đây không còn khoảng trống nào. Bàn tay Sunghoon dịch chuyển dần, chạm vào cô dịu dàng và đầy kích thích. Tư thế khiêu vũ này có hơi lạ? Chính xác là hai tay Sunghoon lúc này đang ôm cô vào lòng, chứ khiêu vũ gì?

Bản nhạc kết thúc nhưng Sunghoon không buông y/n ra. Cặp mắt cậu dán vào môi cô, và chính cậu đang mỉm cười cắn mạnh bờ môi dưới của mình. Cậu muốn hôn cô mà chẳng biết lấy cái cớ nào. Y/n lo lắng liếm môi. Cả hai đều đang mong chờ.

Một tay Sunghoon nhẹ nhàng vén những sợi tóc khỏi mặt y/n. Cậu cúi xuống và môi cậu đã chạm được môi cô rồi. Cậu hạnh phúc. Thật sự là một màn tra tấn ngọt ngào. Sunghoon có cảm giác tim mình đập gấp gáp, và cậu đang cố gắng đấu tranh để kìm hơi thở đều lại.

Y/n đẩy nhẹ.

- thôi nào. *Sunghoon nói*

Thích muốn chết, ngại cái gì?

Hôn cô lần nữa, lần này lâu hơn, để miệng nấn ná không với. Mặc dù vậy, nó vẫn rất êm ái và dịu dàng như thế.

Y/n từ chối lời Sunghoon đề nghị đưa cô về. Bởi cô thật sự thích cậu quá rồi nhỡ như hai người tiến xa hơn chuyện hôn thì sao? Sunghoon sắp ra nước ngoài, cô không thể yêu xa. Đâu ai chắc chắn được rằng trong 4 năm chờ đợi đấy sẽ không xảy ra chuyện gì.

______________________________________

- hey!!!!

Jake xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình nhẹ rồi đứng lặng nhìn Jake.

- sao lại không phải là Jay?

Ánh mắt y/n ngập ngừng, giá mà người xuất hiện lúc này là Jay, giá Jay quay lại...

Cô ngồi xuống bật khóc, gã dỗ dành an ủi. Đưa cô về nhà.

Có cái gì đó không đúng thì phải? Đây đâu có phải là đường về nhà cô. Jake dừng xe, kéo tay cô đi...

- bỏ tay em ra...

- anh có chuyện muốn nói...

- nói gì nói đi

- y/n anh thật sự thích em

- anh thích em ở điểm nào nói ra để em thay đổi

- từ đầu đến chân em anh đều yêu hết

- hưm em tính công chúa, nóng vội, mít ướt, đi chơi đêm nhiều không thích hợp để yêu đương

- anh muốn chăm sóc cho em

y/n bị kéo đến chỗ gã đã chuẩn bị từ trước. Nơi này là cả một bầu trời hoa và bong bóng, ánh đèn lấp lánh mập mờ gã cầm tay y/n lên thủ thỉ.

- yêu anh đi anh nguyện vì em mà làm tất cả thay đổi tất cả những tật xấu của mình, bên cạnh em đến trọn đời, một lòng chung thuỷ với em

- Jake...

Gã cưỡng hôn cô.

Cô tát cho gã một cái.

- em chưa từng nhận lời làm người yêu anh hay yêu lấy anh một chút nào cả, tất cả là anh tự biên tự diễn trước mặt mọi người rồi cứ coi em như là người yêu của anh, em chưa một lần nào đồng ý... Em thích Sung...h...

- anh biết em thích Sunghoon nhưng anh yêu em.

Phiền chết, y/n chạy khỏi chỗ đó, gã nhanh chóng đuổi theo.

- anh xin em đó, anh sẽ cho em tình yêu, cho em sự an toàn...

Cô có thèm nghe không? Gã bây giờ chạy theo van xin cô như mấy cô gái lúc trước van xin gã. Gã quỳ xuống ôm lấy hai chân cô. Gã đã biết thế nào là thích một người thật lòng.

- nếu em không yêu anh anh sẽ không buông

- haizzz thôi đứng dậy đi, tôi miễn cưỡng đồng ý...

Đồng ý cho qua thôi chắc không sao đâu, cô muốn nhanh chóng về nhà.

Jake đứng dậy ôm lấy cô vào lòng. Cô tránh nụ hôn gã.

- anh...sẽ đợi...

Tưởng nhận lời đùa nhưng Jake làm thật, yêu thật. Hai người bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương. Từng ngày trôi qua tình cảm hai người thăng tiến như bậc tăng cấp. Gã ngày nào cũng quấn lấy cô, dù nắng hay mưa thì vẫn phải gặp cô một lần trong ngày. Làm bất cứ chuyện gì cũng kể cho cô nghe và xin ý kiến cô trước.

"Jake, anh ta cũng tốt đó chứ"

______________________________________

"Alo"

"Chúng ta có thể gặp nhau một lần trước khi anh đi được không?"

"Tất nhiên rồi"

- mẹ con ra ngoài chơi ạ!

- ừ, đi cẩn thận và nhớ về sớm nhé!

Y/n chạy đi gặp Sunghoon trong khuôn viên trường.

- vậy là mai anh đi rồi hả?

Sunghoon gật đầu.

Nhìn cô run rẩy trong khí trời đêm lạnh, Sunghoon nhận ra cô không mang áo khoác. Không nghĩ ngợi gì, cậu vòng tay quanh cô, và cô áp vào ngực cậu, lướt tay vòng qua eo của cậu bên dưới lớp áo khoác.

- Sunghoon

- sao?

- em đã nhận lời tỏ tình của Jake

- vậy...thật tốt

Sunghoon nói, rồi tự đá mình trong tâm trí vì đã nói dối. Cậu không muốn như vậy tí ti nào. Có thể thấy nó trong ánh mắt cậu. Nụ cười mong chờ và hạnh phúc vừa nãy bỗng trở nên cứng đờ và gượng gạo. Nếu đã nhận lời tỏ tình của Jake rồi thì sao còn chạy đến đây để ôm cậu làm gì chứ?

Và ý nghĩ ấy khiến Sunghoon phát điên.

Y/n ngạc nhiên khi thấy Sunghoon ghen tuông, hờn dỗi. Cô hôn cậu.

- xem như đây là lời an ủi của em với anh trước khi anh bay sang nước ngoài.

Cơn sốc ngập tràn trong mắt y/n, Sunghoon đang hôn cô lần nữa.

Nhưng lần này không giống như những nụ hôn trước kia cậu dành cho cô trong đêm khiêu vũ. Lần này cậu hôn cô nồng nàn, lưỡi đẩy mở cặp môi để khám phá bên trong cô. Lưỡi hai người gặp nhau và thế giới nổ bùng trong làn sóng đam mê nóng bỏng. Sunghoon kéo y/n gần hơn, gần hơn, những ngón tay mất hút trong đám tóc đen mềm mại dày. Thân thể gọn gàng của cô căng sát bên cơ thể cậu.

Cậu nghe thấy tiếng rên nho nhỏ từ họng cô phát ra, âm thanh ham muốn khiến cho cậu sững sờ bởi cường độ của nó. Choáng váng và thở hổn hển, cậu dừng lại.

Sunghoon sợ cô biết đến bản năng đàn ông của mình. Cậu đã từng khát khao và luôn khát khao được hôn cô như thế này... Hơn thế nữa.

Y/n cảm thấy mình thật ngốc nghếch và dễ dãi, hai gối cô trở nên yếu ớt, sự đụng chạm của Sunghoon khiến cho xương sống cô như run rẩy.

Khi ở bên cạnh Jake cô không hề cảm thấy thế này. Chính là cái cảm giác râm ran, rung động.

"Mình gặp rắc rối rồi. Rắc rối cực lớn. Mình không yêu Jake. Mình yêu Sunghoon"

Ngày Sunghoon đi sang nước ngoài. Cô tiễn cậu đi, cùng theo đó là Jake. Gã cứ đòi đi cùng cô đến gặp Sunghoon.

Sunghoon nhìn hai người, suy nghĩ về việc Jake cầm tay cô trước mặt mình. Cậu mong hai người sẽ hạnh phúc, cậu cũng sẽ rung động với một người con gái khác thôi nhưng nếu đó vẫn là
y/n, người con gái này...

Sunghoon yêu em.

Cậu cười ấm áp với cô, gật đầu lịch sự với Sim Jake, rồi bước đi.

_____________________________________

- anh nói em rồi mà, ăn giờ này không tốt cho sức khỏe với lại em còn đang ngày đèn đỏ nữa tí sẽ đau bụng đó.

- kệ em chứ.

- em có thôi đi không hả?

- anh quản được em à? Anh là bố em sao?

- anh không phải bố em nhưng anh là bố của con em, anh có quyền.

- im lặng chút đi, bực mình quá!

Jake giật lấy đồ ăn trên tay y/n. Cô lại ăn đêm rồi, còn là coca uống với đá.

- trả lại cho em

- không trả.

- em không nói nhiều đâu, người yêu gì mà phiền phức quá à.

Jake mỉm cười khi nghe hai từ "người yêu" cô đặt ra cho mình.

- để anh đưa em đi ăn nhé!

- thật hả? *cô nhìn* lại đùa rồi, giờ này ở ngoài kia còn ai bán đồ ăn?

- đi!

Y/n bật dậy đi theo. Cùng Jake đi đến mấy quán đêm ven đường.

Sau khi ăn uống no đủ, Jake đưa cô trở về nhà. Nhưng mà là nhà Jake. Cô không quan tâm có là nhà ai, giường ai, bây giờ là 2 giờ sáng và cô rất buồn ngủ, cô nhảy lên giường gã, đắp chăn vào rồi ngủ.

Jake ngồi xuống bên cạnh.

- đi ra chỗ khác ngồi.

- đây là giường anh hay giường em?

- giường của chúng ta.

Gã lại hài lòng với câu trả lời của cô. Cô thản nhiên đánh một giấc, bởi cô biết rằng gã sẽ chẳng dám làm gì cô đâu.

Sáng ra, y/n thức giấc thấy gã nằm bên cạnh giường. Cún yêu nghe lời đó nhe. Cô tìm lấy điện thoại mình.

- em tìm cái gì?

- điện thoại.

- đây.

- ồ, cảm ơn, về đây!

Jake cầm tay cô lại. Cô đã hứa hôm nay đi chơi với gã cơ mà. Cô nói dối. Cô bỏ về. Gã chặn cô lại nhưng chẳng dám tiếp xúc cơ thể, nhẹ nhàng nói:

- y/n, anh không khiến em yêu anh, anh không phải là Sim Jake.

- em không có yêu anh thật.

- vậy anh không phải là Sim Jake rồi.

- who are you? *cười, trêu Jake*

- i'm your boyfriend.

- i don't have boyfriend.

- i'm your husband.

- i'm not married.

- i'm yours.

- i'm not responsible.

- you will regret.

- đừng chém tiếng anh với em nữa em không bít. Em sai rồi.

- được rồi, anh xin lỗi em.

Jake tiến lại. Y/n biết gã định làm gì. Hôn chứ sao nữa. Gã vẫn kiềm chế rất tốt. Gã không làm điều mình mong muốn. Gã chỉ nhìn cô chăm chú.

Gã đối với cô, tất cả chỉ là trò chơi, và cô không được quên điều đó. Cô không thể bị mắc kẹt bởi sự tinh tế của gã được.

Vẫn còn tỉnh lắm.

Vẫn chưa yêu gã.

Cuối tuần y/n đi uống rượu với đám bạn. Hư lắm nha. Gã bế cô lên. Cô lúc này say mềm, ngớ ngẩn, đáng thương. Quả thực cô không hiểu, rượu đã đưa cô đến thế giới nào.

- Sim Jake em yêu Sunghoon.

Jake quay mặt đi, không thể ngưng nước mắt khi con tim gã nắm quyền kiểm soát cơ thể gã.

Gã thích được nghe giọng cô nói, dù là cô có nói về cái gì. Nhưng.

Câu này đau.

Gã đối xử tốt.

Yêu thương cô. Rồi.

Gã được gì?

Khi đưa cô về nhà an toàn. Jake đã phóng xe như bay. Gã phóng từ trước cửa nhà cô cho tới đường 17. Leo trên đường cao tốc, sau đó tìm lấy một quán bar. Gã lao vào uống rượu như điên.

Tình yêu của cô dành cho gã.

Hơi mờ mịt á?

Tối mịt thì có.

- Sim Jake an-ngeong!

Chết tiệt, mày định nói gì với em ấy hả? Ê, em sao rồi? Cưng? À mà...

Gã tức giận.

- nhớ em lắm.

Gã ôm lấy cô. Chẳng thể buông lời mắng chửi, dù là mắng yêu.

Thề, gã yêu người con gái này đến phát điên.

Cô không muốn Jake phát điên.

- em có thể nói là... Em cũng nhớ anh được chứ, Jake em cũng nhớ anh.

Cô sai một chút thôi mà. Cô yêu gã rồi đúng không.

Gã ngọt ngào với cô lắm. Không trách móc, không hờn dỗi, biết chiều cô, yêu thương cô.

Hình như...

Cô cũng yêu gã mất rồi.

Trong đầu cô bắt đầu nhung nhớ gã, nhớ cách gã ôm ấp cô, nhớ bờ vai gã mang lại...

"anh đi chơi đêm với đám bạn, toàn là nam hết thôi, em đừng lo"

Cái tên này, có chút thôi cũng gọi cho cô, nhưng thật hạnh phúc khi yêu gã đấy chứ. Cô nở một nụ cười hài lòng.

Hôm nay hai người còn chưa gặp...

- em đến tìm anh phải không?

Y/n giật mình. Gã đoán đúng, cô đến đây để tìm gã.

Gã cúi xuống hôn cô. Hai mắt cô vội nhắm chặt lại, gã nghĩ cô không đành lòng nên dừng lại. Cô đang đợi nhưng sao chẳng thấy gã nhúc nhích gì. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt sắc nét, chiếc mũi thẳng tắp như đâm xuyên trái tim cô, bờ môi căng mọng cùng với làn da khoẻ khoắn...

- còn đôi lông mày hơi...dữ...

- hứm???

- à...em nhầm...

Cô ngại ngùng đẩy gã ra. Gã bật cười kéo cô lại hôn lên chầm chậm. Thử cắn nhẹ môi, cô không tránh cô đã sớm buông lòng cảnh giác với gã. Nếu gã không dám thì để cô.

Y/n đẩy Jake vào tường, kiễng chân lên để hôn lấy bờ môi căng mọng. Cái tay nhỏ nghịch ngợm cởi lấy từng cúc áo của gã...

Trái tim gã như ngừng đập lại, gã nín thở, tay để xuống như một người bị liệt không biết phản kháng.

- sao em dừng lại?

- anh vẫn muốn à?

- muốn, anh thích lắm

Bây giờ đến lượt gã bế cô lên, hai tay nhấc cô lên hôn. Nụ hôn tinh tế làm sao. Y/n không nhớ cô đã từng được Sunghoon hôn thế này hay chưa. Nụ hôn chậm rãi, từ tốn, bắt đầu với việc lưỡi gã nhẹ lướt trên môi cô. Nụ hôn dịu dàng, nhưng đủ kiên quyết để cô biết rằng gã sẽ không nhanh chóng kết thúc nó. Lưỡi gã lại phủ lên môi cô, lần này nhiều áp lực hơn, với yêu cầu câm lặng được xâm nhập vào trong.

Và lúc Jake từ từ chiếm lấy môi cô, gã đã dần tiến đến chuyện chiếm cơ thể. Xoáy cuộn trong cơn lốc ham muốn, cô đón lấy mỗi cú đẩy lưỡi của gã.

Đẩy cô sát vào tường áp người mình vào cơ thể cô. Sát hơn, sát hơn, sát hơn nữa và y/n không thể chối. Cô nhắm mắt, bám lấy người gã để cho gã xâm nhập vào người mình.

Cô thở từ từ một hơi dài... "mmmmm~"

Hai người đã làm tình trên tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co