Truyen3h.Co

Jay - Anh ấy

2. Hắn ta

blueviolett



Phía bên kia cánh rừng, nơi những tán cây cổ thụ già nua che khuất cả ánh nắng mặt trời, một bóng người cao lớn đang lầm lũi bước đi trên những thảm lá mục.

Hắn không đi đường mòn như bao người khác. Đôi ủng da thú tự khâu nện chắc nịch xuống nền đất ẩm ướt, né qua những bụi gai sắc nhọn một cách điệu nghệ. Trên vai hắn vác một cây súng to săn kiểu cũ, vẻ bề ngoài rất bóng loáng nhờ được lau chùi kỹ lưỡng.

Hắn dừng lại trước một bụi cây rậm rạp, nơi hắn đã đặt cái bẫy thỏ từ đêm qua. Đôi bàn tay to lớn, chai sạn và đầy những vết sẹo nhỏ khéo léo gạt bỏ lớp lá khô.

"Hai con."

Giọng hắn trầm đục, khàn khàn vì lâu ngày không nói chuyện với ai. Hai con thỏ rừng béo tròn đang vùng vẫy vô vọng trong vòng dây cáp. Hắn cúi xuống, động tác dứt khoát và tàn nhẫn. Hắn nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm, buộc nó vào bên hông rồi tiếp tục tiến sâu vào vách đá phía Tây.

Hôm nay mục tiêu của hắn không chỉ có thỏ. Hắn đã theo dấu chân một con dê rừng từ ba ngày trước. Loại dê núi này cực kỳ tinh khôn, thịt chắc, nếu mang lên thị trấn bán cho mấy lão nhà giàu, số tiền thu về đủ để mua gạo và dầu lửa dùng cho cả tháng.

Hắn trèo lên một tảng đá cao, đứng sừng sững giữa không trung như một pho tượng tạc từ gỗ mun. Lớp áo vải thô màu chàm sờn cũ, vai áo đã rách một đường dài để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc, cuồn cuộn.

Hắn không hề nghèo khổ như cái vẻ ngoài nhếch nhác mà dân làng vẫn tưởng. Trong căn hầm dưới nền nhà hắn, những túi tiền đồng và bạc trắng được tích góp qua năm tháng săn bắn vẫn nằm im lìm, đủ để hắn sống sung túc cả đời, nhưng hắn chẳng màng đến.

Với hắn, núi rừng này mới chính là nhà, và sự cô độc là người bạn duy nhất.

Bỗng nhiên, tai hắn giật mạnh. Một tiếng động lạ phát ra từ phía đường mòn dẫn lên bản.

Hắn nheo mắt, đôi đồng tử sắc lẹm như chim ưng nhìn xuyên qua làn mây mù đang tan dần. Từ khoảng cách rất xa, hắn nhìn thấy một đoàn người đang lầm lũi bò lên dốc. Có tiếng cười nói xôn xao của đám đàn ông, và cả những tiếng thở dốc nặng nề.

Và rồi, ánh mắt hắn khựng lại.

Giữa đám người ấy, có một bóng dáng nhỏ bé đang vất vả nhích từng bước một. Cô gái đó mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt, mái tóc hơi rối bết vào khuôn mặt đỏ bừng, trông cô ấy mỏng manh như một nhành liễu nhỏ.

Hắn đứng đó, đứng rất lâu, cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cái "nhành liễu" ấy cho đến khi đoàn người đã đi khuất sau khúc cua.

"Giáo viên từ thị trấn à?"

Hắn hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, vẻ mặt lại trở nên lầm lì quái gở.

Chiều tối, hắn vác con dê rừng nặng trịch lên vai, những thớ cơ ở bắp tay và cổ nổi lên cuồn cuộn dưới lớp áo vải thô đã thấm đẫm mồ hôi.

Dưới ruộng, mấy cô thiếu nữ đang lom khom nhổ cỏ thấy hắn thì mừng lắm. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn lén về phía bóng lưng to lớn của hắn. Có cô còn bạo dạn hơn, giả vờ đứng lên lau mồ hôi chỉ để nhìn cho rõ gương mặt góc cạnh, cương nghị kia, nhưng chỉ cần hắn hơi liếc mắt nhìn sang, mấy cô đã vội vã cúi gằm mặt, má đỏ bừng như gấc chín vì vừa thẹn vừa sợ cái khí thế lầm lì ấy.

Park Jongseong chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Những ánh nhìn kia đối với hắn chẳng khác gì gió thoảng qua kẽ lá.

Cha mẹ mất sớm khi hắn còn chưa kịp khôn lớn, căn nhà gỗ bìa rừng chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân hắn cô độc ra vào. Không có người thân, cũng chẳng có lấy một người lớn trong họ hàng thúc ép, việc "dựng vợ gả chồng" đối với hắn xa xỉ và lạ lẫm. Không khác gì kêu người ta đi bắt con cá bằng tay không giữa mùa nước lũ cả.

Hắn tạt vào một con suối nhỏ ở cạnh đồng, hạ con dê xuống rồi vục một gáo nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh chảy ròng ròng xuống vòm ngực săn chắc, hắn bỗng thừ người ra nhìn bóng mình phản chiếu ở dưới nước.

"Nếu cưới vợ..."

Một suy nghĩ lạ lẫm bỗng sượt qua đại não vốn chỉ quen với việc tính toán bẫy thú và săn mồi.

Nếu hắn có một người đàn bà trong nhà, liệu hơi ấm từ bếp lửa có bớt hiu quạnh đi không? Hắn không cần vợ mình phải thạo việc đồng áng, cũng chẳng cần cô ta phải khéo léo lấy lòng dân làng cho hắn. Với bản tính chiếm hữu ngầm và có phần thô bạo của một gã quen sống ở rừng, tiêu chuẩn của hắn đơn giản đến kỳ lạ:

"Chỉ cần đối với mình cô ấy trông đẹp là được. Những thứ khác, ông đây lo hết."

Trong đầu hắn bỗng chốc hiện lên hình ảnh bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt mà hắn thấy trên đường mòn lúc nãy. Cái vẻ mỏng manh ấy, nếu đem nhốt vào căn nhà của hắn, liệu cô ta có chịu nổi mùi máu thú rừng và sự lầm lì của hắn không?

Hắn hừ lạnh một tiếng, xốc con dê lên vai, che đi sự dao động thoáng qua trong mắt. Hắn không biết rằng, ông trời dường như đã nghe thấy cái tiêu chuẩn "chỉ cần đẹp" ấy, và sắp sửa ném thẳng một "nhành liễu" đẹp nhất từ thị trấn vào chính giữa cuộc đời hoang dại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co