°•.- 01 -.•°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
Vẫn là một ngày bình thường như bao hôm, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài. Nhưng mà hình như nó cứ sai sai kiểu gì ấy, cậu nhớ lúc nãy rõ mới chỉ sáu giờ kém mười, mà thế quái nào vừa chớp mắt một cái (mười tám tiếng) đã thành hai giờ chiều rồi nhỉ?
Lạ thật đấy, nhưng thôi kệ. Cậu biết mình đã quá vất vả rồi, vừa chạy luận án trên trường, vừa cày sản phẩm cá nhân suốt mấy tháng trời, nên việc tự thưởng cho bản thân vài tiếng nghỉ ngơi cũng đâu có gì sai, đúng không.
Trust me, this isn't me being lazy, bro!
Và như một phản xạ có điều kiện, việc đầu tiên sau khi mở mắt là kiểm tra tin nhắn công việc.
Ừ thì... thân làm "nô lệ tư bản" mà, xin hãy cảm thông cho con chuột vừa chạm ngưỡng hai hai này.
•
chị dâu - jayson.lei
20:48
chị dâu :
" chị mới nhận được mail mời em tham gia show thực tế ATSH mùa 2 á "
" chị gửi mail phản hồi lại rồi nha "
" 14 tháng 8 là ghi hình tập đầu tiên "
14:03
jayson.lei :
" woww "
" em đậu rồi hả chị "
chị dâu :
" ủa chứ sao Thịnh? "
" không đậu mà em nhận được mail của chương trình hả Thịnh "
jayson.lei :
" hihi "
" em mới ngủ dậy, ngáo xíuuu "
chị dâu :
" giờ này mà mới ngủ dậy hả??? "
jayson.lei :
" thông cảm cho ng ta tí đi trờiiii "
" thề với chị là mấy tháng qua em chưa có một giấc ngủ nào toàn vẹn luôn "
" người có xót em không vậyyy "
chị dâu :
" chị lạy em "
" em xót chị với "
" mấy tháng qua ngày nào sếp cũng mắng chị nè Thịnh 😀 "
jayson.lei :
" oops 🫢 "
" tội chị Dâu thế "
" cho em biết lịch trình hôm nay đê "
chị dâu :
" 🙂 "
" nay có vài công việc cần em xử lí "
" 15 giờ 30 là có lịch đi tập nhảy, rồi 17 giờ là có hẹn đi ăn với bé ki bông, tối thì livestream thả hint nhạc mới cho fan "
jayson.lei đã bày tỏ cảm xúc 💪🏻
jayson.lei :
" rồi oke "
" em làm ván game đây, tạm biệt chị "
chị dâu :
" chị mệt rồi Thịnh ơi, tha chị đi em "
jayson.lei đã bày tỏ cảm xúc 🙂↕️
•
Cậu đặt điện thoại lại vị trí cũ, màn hình vừa tắt đi thì căn phòng cũng trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Cậu ngáp một cái thật dài, cảm giác uể oải vẫn còn bám lấy cơ thể sau giấc ngủ quá giờ, cậu chậm rãi bước xuống giường, lê dép tiến thẳng về phía nhà tắm.
Dòng nước mát chảy xuống mang theo chút tỉnh táo hiếm hoi. Gần hai chục phút trôi qua, cậu tắm rửa, thay đồ, chỉnh trang cho ra dáng con người hơn một chút. Mọi thứ xong xuôi, cậu nhìn lướt qua gương thêm lần cuối rồi rời khỏi nhà, bắt đầu khởi hành đến phòng tập.
Cậu đứng trước cửa phòng tập đúng mười lăm giờ hai mươi bảy phút.
" em Thịnh canh giờ quá chính xác "
Cậu lẩm bẩm, như thể đang tự chấm điểm cho chính mình, rồi khẽ nhếch môi trước khi đẩy cửa bước vào.
•
Một tiếng rưỡi trôi qua khá nhanh, chưa gì đã đến giờ hẹn của cậu và người bạn tên Công kia rồi.
•
jayson.lei - kopsskops
17:00
jayson.lei :
" hí bạn "
" tụi mình sẽ ăn ở đâu nhỉ "
kopsskop :
" ? "
jayson.lei :
" thoi mò "
" bữa giờ tôi nhiều việc quáaaa "
" tôi không nhớ hết được 😞 "
kopsskop :
" lè nhà lè nhè "
" haidilao vincom đồng khởi "
" cho mày 15 phút "
jayson.lei :
" 🫡 "
•
" haidilao xin chào, cho em hỏi mình có đặt bàn trước chưa ạ "
" rồi á bạn "
" dạ cho em xin tên mình nha "
" Thành Công "
" à dạ, em mời anh đi lối này ạ "
Cậu khẽ gật đầu rồi bước theo nhân viên phục vụ.
Không gian quen thuộc nhanh chóng bao lấy cậu bằng ánh đèn vàng ấm cùng mùi hương lẩu nghi ngút đặc trưng. Tiếng nói chuyện rôm rả hòa lẫn tiếng chén đũa va vào nhau tạo nên một cảm giác nhộn nhịp rất riêng của nơi này.
Lâu rồi cậu mới quay lại đây, nếu cậu nhớ không lầm thì đi hết cái hành lang này là tới thì phải. Hồi trước cậu toàn được mấy ông anh set kèo nhậu trong này, giờ nhắc lại tự nhiên thấy nhớ ghê. Chắc bữa nào cũng phải kéo con vợ Ki Bông đi làm vài ly mới được.
" hey babyboy "
" Jaysonlei has arrived "
Cánh cửa bật tung mang theo sự ồn ào của cậu trai vừa đặt một chân vào phòng. Thành Công rời ánh mắt khỏi điện thoại một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng đáp.
" mày tới trễ ba chục phút "
" oi oi, tại kẹt xe quá, chứ tôi cũng không muốn để bạn đợi lâu vậy đâu "
Cậu vừa nói vừa chạy tới ôm chầm lấy Thành Công như để chuộc lỗi. Mùi nước hoa quen thuộc cùng hơi lạnh từ ngoài hành lang còn vương trên người cậu làm Thành Công khẽ nhăn mặt, đưa tay đẩy đầu cậu ra một chút.
" thấy ghê quá má ơi "
" làm nũng cho ai coi "
" ủa ê? tao hơi bị dễ thương "
Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiện tay với lấy ly nước trên bàn uống một hơi dài, như thể bản thân thật sự vừa trải qua một hành trình gian khổ để tới được đây.
" bản thân thì là người hẹn mà lúc nào cũng đi trễ "
Thành Công liếc xéo cậu một cái rồi đưa chiếc máy tính bảng sang.
" tao gọi cốt lẩu mala với tomyum rồi "
" mày gọi món đi "
Cậu nhận lấy chiếc máy từ tay Thành Công, vừa bấm bấm chọn món vừa cười cười lên giọng.
" ỏ vậy ní "
" nhớ cả việc tao thích ăn mala luôn "
Cậu nghiêng đầu nhìn sang người đối diện, khóe môi cứ vậy mà nhếch lên đầy thích thú. Thành Công nghe xong chỉ khẽ "xì" một tiếng, tay chống cằm nhìn ra chỗ khác chẳng buồn đáp lại.
" không nhớ rồi mày lại ngồi gào cả buổi, tao đau đầu lắm Thịnh ơi "
" hồi nào trời, mày đừng có truyền thông bẩn nha con chó? "
" im đi má, bấm lẹ cái tay lên "
Sau đâu đó mười lăm phút, đồ ăn cũng lần lượt được mang lên đầy kín cả bàn. Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ hai ngăn lẩu, mùi cay nồng của mala hòa lẫn với vị chua thơm của tomyum nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng.
Cậu với Thành Công cũng bắt đầu ăn uống đàng hoàng hơn thay vì chỉ ngồi cà khịa nhau như nãy giờ. Tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau cùng tiếng nước lẩu sôi lục bục tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ.
Và thông thường thì trước khi giông bão kéo tới, mọi thứ lúc nào cũng yên bình như thế cả.
Đang ăn giữa chừng, Thành Công bỗng ngẩng đầu lên, gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén rồi chậm rãi lên tiếng.
" ê mày coi list ba mươi anh trai tham gia mùa này chưa "
Cậu ngước lên khỏi chén nước chấm, vừa nhai vừa đáp lại.
" chưa coi, mày coi rồi hả? "
" có ai vậy, kể tao nghe coi "
Thành Công nheo mắt nhìn cậu vài giây.
" mày ông nội tao hả? "
Cậu chống cằm cười cười, tay vẫn đều đều gắp thịt bỏ vào nồi.
" đợt này có thần tượng của mày đó "
" ai, Justin Bieber hả "
" mày khùng hả, Bray á cha nội "
" đù má, gì đã dữ vậy "
Cậu lập tức khựng lại, đôi đũa đang gắp thịt cũng dừng giữa không trung. Ánh mắt ngước lên nhìn thẳng Thành Công như vừa nghe được tin động trời gì đó.
" ừm, đợt này nhiều mấy anh lớn trong ngành lắm "
" có Bigdaddy nè, Phúc Du, Karik, Vũ Cát Tường nữa "
Thành Công vừa ăn vừa thong thả kể tên từng người trong danh sách, thi thoảng còn gật gù như thể bản thân rất hiểu chuyện.
" còn có thằng nhóc Đỗ Nam Sơn sinh năm hai lẻ bảy nữa á mày "
" hai lẻ bảy là mới mười bảy tuổi thôi á hả "
" ghê vậy má, còn nhỏ mà giỏi dữ vậy "
Cậu thật sự bất ngờ. Mười bảy tuổi, cái tuổi mà người ta còn đang lo học thêm với làm bài tập, vậy mà đã đứng chung danh sách với một đống tên tuổi lớn như thế rồi.
Thành Công gật đầu tán thành.
" có mấy anh trai mùa một thi lại nữa "
" hình như có anh Thái Ngân với ai ta... "
Thành Công nhíu mày nhớ nhớ quên quên vài giây, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó.
" à nhớ rồi, anh Thái Ngân với Negav "
Thành Công vừa dứt lời thì cậu đột nhiên ho sặc sụa, nước lẩu còn chưa kịp nuốt xuống đã làm cậu ho tới đỏ cả mặt.
" ê ê có sao không "
Thành Công một tay rút khăn giấy đưa cho cậu, tay còn lại thuận thế vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu dịu bớt cơn ho.
" tự nhiên sặc vậy? "
" bộ mày bất ngờ lắm hả? "
Cậu ôm ngực ho thêm mấy cái nữa mới miễn cưỡng ổn lại được một chút. Hai mắt vì sặc mà đỏ lên, cả người nhìn chật vật thấy rõ.
" không có... tại nước lẩu hơi cay... "
" xạo vừa thôi cha "
Thành Công nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng là không tin nổi cái lý do vừa rồi.
" nghe tới Negav cái mày phản ứng như gặp người yêu cũ không bằng "
Cậu mở to mắt, vẻ mặt thoáng chốc hiện lên chút hoảng loạn khi nghe Thành Công nói vậy. Cậu lập tức xua tay chối đây đẩy.
" điên hả cha, người yêu cũ gì ông nội "
" tại nước lẩu nó nồng lên mũi tao thôi "
Cậu vừa nói vừa cầm ly nước lên uống thêm mấy ngụm như để tăng độ đáng tin cho lời giải thích của mình.
Thành Công nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
" thằng này lạ ta, mình giỡn thôi mà thái độ nó nghiêm túc dữ vậy? "
Thành Công chống cằm nhìn cậu thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm thịt bỏ vào nồi lẩu đang sôi lục bục trước mặt.
•
Cậu vừa về tới nhà là đã nghĩ ngay đến chuyện phải đi tắm. Người cậu lúc này gần như bị mùi lẩu bám kín hết cả rồi, mà với một đứa ưa sạch sẽ như cậu thì chuyện đó đúng là khó chịu vô cùng.
Cậu tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế rồi bước thẳng vào nhà tắm.
Dòng nước lạnh chảy dọc theo cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình. Hơi nóng còn sót lại từ quán lẩu cũng dần tan đi, kéo theo chút mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày. Cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nước theo từng lọn tóc nhỏ xuống vai rồi trượt dài xuống sàn.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước chảy vang vọng bên tai.
" Negav sao..."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
" tại sao anh ấy lại tham gia chứ... "
Hàng mi hơi cụp xuống, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên thất thần hơn lúc nào không hay. Cậu nhắm mắt lại, hơi nhíu mày như đang cố ngăn một thứ suy nghĩ nào đó vừa kịp xuất hiện trong đầu.
Rồi cậu lắc mạnh đầu vài cái, như muốn tự tay quăng văng mớ suy nghĩ hỗn loạn kia ra khỏi tâm trí mình.
•
Cậu bước ra khỏi phòng tắm sau gần ba chục phút, hơi nước vẫn còn vương mờ trên làn da cùng vài giọt nước nhỏ chậm rãi rơi xuống từ đuôi tóc chưa lau khô hẳn. Căn phòng lúc này yên tĩnh hơn hẳn so với lúc cậu mới trở về.
Cậu đứng trước gương thêm một lúc, đưa tay chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng hơn. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt gương làm gương mặt cậu trông mềm đi đôi chút, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy nữa.
Sau khi thấy bản thân nhìn cũng tạm ổn, cậu mới kéo ghế ngồi xuống trước bàn, tiện tay cầm điện thoại lên mở live để nói chuyện với mấy bạn fan theo lịch trình đã có từ trước.
Chỉ mới vài giây thôi mà số người xem đã bắt đầu nhảy liên tục, phần bình luận cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi đủ loại câu chào hỏi quen thuộc khiến khóe môi cậu vô thức cong lên một chút.
•
Buổi live kết thúc vào lúc mười rưỡi tối.
Cậu tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh đầu giường rồi ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại quen thuộc. Cả cơ thể sau một ngày dài cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.
Cậu cầm điện thoại lên, theo thói quen lướt vài nền tảng mạng xã hội trước khi ngủ.
Những video ngắn cứ liên tục hiện lên rồi trôi qua trước mắt cậu. Có video về cậu, về mấy nghệ sĩ khác trong giới, vài đoạn cut từ game show, vài clip fan edit linh tinh với nhạc buồn nghe chẳng hiểu để làm gì.
Và rồi cậu dừng lại ở một đoạn clip ngắn được fan cắt ra rồi reup từ buổi talkshow phỏng vấn của 28unique với nghệ sĩ Negav.
Trong clip, chị host đang cười cười hỏi anh về chủ đề tình yêu. Negav không trả lời ngay, chỉ hơi cúi đầu rồi bật cười như thể vừa nghe được điều gì đó khá thú vị.
" câu hỏi liên quan đến người cũ à? "
Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình vài giây.
Rồi cậu lặng lẽ tắt clip, chuyển sang một nền tảng khác như thể chẳng muốn xem tiếp nữa.
Cậu nhìn khoảng trắng trong khung đăng bài rất lâu, suy nghĩ điều gì đó.
Sau cùng, cậu chậm rãi gõ từng chữ xuống.
•
mickeyle • 1s
chung show thực tế với người yêu cũ thì phải làm sao đây mọi người?
❤️ 💬 🔁
•
Cậu nhìn dòng trạng thái vừa đăng thêm một lúc nữa rồi mới chậm rãi tắt điện thoại.
Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ vang lên trong không gian tối mờ.
Cậu kéo chăn lên cao hơn một chút, xoay người nằm nghiêng rồi nhắm mắt lại. Nhưng dù cơ thể đã mệt rã rời, đầu óc cậu vẫn chẳng thể yên được.
Những câu nói ban chiều của Thành Công, đoạn clip ngắn vừa rồi, rồi cả cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bài nhạc bị kẹt ở đúng một đoạn.
Cậu khẽ nhíu mày, kéo chăn che gần kín mặt như muốn trốn tránh mớ suy nghĩ hỗn loạn đó.
Rồi cuối cùng, giữa hàng tá suy nghĩ còn dang dở, cậu cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
END CHAP
– to be continue –
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
15:45
lâu rồi mới comeback
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co