Truyen3h.Co

[JayGav] em Thịnh anh An.

°•.- 03 -.•°

Chanthuongdocgia

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

Ông trời hôm nay tâm trạng có vẻ khá tốt.

Bầu trời xanh trong, mây trắng lững lờ trôi, nắng không gắt cũng chẳng âm u. Gió thỉnh thoảng ghé ngang vài cơn, vừa đủ để mái tóc của mấy anh trai bay bay cho lên hình đẹp hơn một chút.

Nói thật lòng thì từ sáng đến giờ cậu vui lắm. Vui đến mức khóe môi cứ cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống. Suốt cả đêm qua cậu còn trằn trọc không ngủ được, chỉ vì quá háo hức cho chuyến bus tour ngày hôm nay.

Mang theo tâm trạng phơi phới ấy, cậu bước chân lên chiếc xe bus, yên vị đúng chỗ ngồi mà chương trình đã sắp xếp. Cậu vẫn cười tươi, vẫn hí ha hí hửng vẫy tay giao lưu với các bạn fan đang đứng phía dưới.

Cho đến khi một bóng người xuất hiện ở ngay lối đi.

Là người mà có cho cậu thêm một trăm lần lựa chọn, cậu cũng sẽ không muốn gặp nhất vào ngày hôm nay.

Và điều bất ngờ hơn cả là.

Người đó dừng lại ngay bên cạnh cậu.

Rồi bình thản ngồi xuống vị trí kế bên như thể ông trời vừa tiện tay bày ra một trò đùa hơi quá đáng.

What the fuck man, hold up hold up.

Biết là chương trình muốn gắn kết các anh trai rồi, biết là muốn tạo content các thứ rồi nhưng thế quái nào lại xếp người này ngồi kế mình vậy.

Ai là người lên sơ đồ chỗ ngồi?

Ai duyệt?

Ai giải thích giùm cái?

Trong đầu cậu lúc này hiện lên đúng một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi.

Tại sao mình không biết trước chuyện này?

Tại sao lại là anh ta?

Và quan trọng nhất.

Tại sao lại ngồi kế mình chứ?!

I seriously don't want to sit next to him!

Để chắc chắn mọi người hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Xin được phép nhắc lại lần nữa bằng tiếng mẹ đẻ.

Tôi không muốn ngồi kế Đặng Thành An một chút nào!

Khóe môi vốn từ sáng đến giờ chẳng chịu hạ xuống, giờ đây đã thành khó vẽ nụ cười. Sự hân hoan trên mặt cậu đã tắt hẳn, thay vào đó là một nét mặt gượng gạo vô cùng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm của cậu thay đổi với tốc độ mà ai có mắt cũng nhìn ra được.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, người ngồi bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ.

Anh vẫn thoải mái bắt chuyện, cười nói rôm rả với mấy anh trai xung quanh như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.

Và đương nhiên.

Trong số những người anh đang nói chuyện, không có cậu.

Nói đúng hơn thì từ lúc ngồi xuống đến giờ, anh còn chẳng buồn quay sang nhìn cậu lấy một lần.

Không biết là cố tình.

Hay thật sự xem cậu như không tồn tại.

Hàng chân mày trên gương mặt nó khẽ nhíu lại, răng vô thức cắn môi khi nhận được tin chuyến bus tour này nó sẽ ngồi cạnh tên chuột nhắt kia.

Nó đã nghĩ tới trường hợp này rồi, nhưng tận ba mươi con người với hẳn mười lăm hàng ghế cơ mà.

Thế đéo nào lại đúng thằng đó?

Nó còn ngồi bấm tay tính xác suất trong đầu, tính một hồi cũng chẳng biết ra bao nhiêu, chỉ biết kết luận cuối cùng là.

Ông trời hôm nay chắc đang ghét nó.

Nó phải đứng do dự tận mười lăm phút mới dám bước chân lên xe đấy.

Có ai hiểu được nỗi khổ của nó không cơ chứ?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh phải ngồi cạnh thằng đó suốt cả buổi, còn phải giữ cái mặt tươi cười trước máy quay là nó đã muốn quay đầu đi về luôn rồi.

Haiz

Thôi thì... cắn răng chịu vậy.

...

Are you fucking kidding me?

Cái mặt của thằng đó là có ý gì?

Rõ ràng lúc nãy, trước khi nó bước lên, thằng nhãi đó còn cười nói ríu rít với mọi người, cười đến mức hai bên má đỏ cả lên.

Thế quái nào vừa thấy nó bước tới, cả mặt đã méo xệch.

Ủa trời.

Mày làm vậy là muốn va hay sao?

Trưng cái mặt đó cho ai coi?

Bộ tính để người ta lên bài " tiền bối Negav ngày đầu ghi hình đã chèn ép tân binh Jaysonlei đến mức không thể ngóc đầu lên được " hả.

Bố mày hơi bực rồi đó nha thằng chó.

Mày dẹp cái mặt đó vô đi nha.

Nó nghiến răng nghĩ thầm, tay vẫn lịch sự kéo dây an toàn cài vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh trong tiếng hò reo của các bạn fan đứng kín hai bên đường, không khí trên xe cũng theo đó mà nóng lên thấy rõ.

Mới năm phút trước còn ai ngồi ghế nấy, vậy mà giờ đã bắt đầu có người đứng dậy đi giao lưu khắp xe. Người thì xin chụp hình, người thì đổi chỗ tám chuyện, người thì cầm điện thoại quay vlog từ đầu xe xuống cuối xe.

Chẳng mấy chốc, cả chiếc xe đã rộn ràng tiếng cười.

Cậu ngồi sát lan can, cố gắng nhìn ra ngoài nhiều nhất có thể. Thỉnh thoảng lại cười tươi vẫy tay với các bạn fan đang chạy theo xe.

Còn nó ngồi phía ngoài cũng không khá hơn là bao. Hết bị anh này kéo lại nói chuyện, tới anh khác gọi qua chụp hình chung.

Nói chung là bận.

Bận đến mức hai người ngồi cạnh nhau từ lúc xe lăn bánh đến giờ mà chưa ai mở miệng nói với ai lấy một câu.

Cũng tốt.

Ít nhất thì hiện tại cả hai đều thấy như vậy là tốt.

Dù sao thì cứ giữ nguyên như thế này cho đến hết chuyến xe cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.

" ủa An "

" sao nãy giờ cái bạn ngồi kế em không thấy nói gì hết vậy "

" anh nhớ lúc đầu hình như thằng bé cũng chịu nói chuyện lắm mà "

Thái Ngân vừa nói vừa tự nhiên vòng tay khoác lên vai nó, mắt liếc sang cậu trai đang ngồi cạnh.

" hả "

Nó khựng lại một nhịp, ngẩng đầu lên. Thấy người vừa lên tiếng là ông anh đi thi lại chung với mình thì chỉ biết cười gượng.

" dạ... chắc nó hơi ngại thôi anh "

Nó cười cười đáp cho có lệ, trong lòng thì chỉ muốn ông anh làm ơn đừng hỏi thêm câu nào nữa.

Nói chuyện với ai cũng được.

Đừng lôi cái thằng kế bên vào là được.

Thái Ngân bật cười, tiện tay đẩy nhẹ vai nó một cái.

" mày ăn hiếp em nó đúng không An "

Nói rồi anh nghiêng người nhìn sang cậu, cười hiền.

" em đừng có sợ thằng em anh nha "

" giờ nó giảm cân xuống xong nhìn hơi dữ vậy thôi "

" chứ hồi mùa một đi thi, nó tròn vo à "

" nhìn dễ thương dữ lắm, với còn hay mít ướt nữa "

Nghe đến đó, vành tai nó lập tức nóng ran.

" này nha "

" đừng có mà bêu xấu em như thế "

Nó đưa tay kéo kéo tay áo Thái Ngân, giọng bất giác cao hơn hẳn bình thường. Cái kiểu nhõng nhẽo quen thuộc mỗi lần bị mấy ông anh chọc ghẹo lại tự động bật ra.

Thái Ngân thấy vậy càng được nước cười lớn.

" thấy chưa "

" anh nói có sai đâu "

" có lớn cỡ nào thì vẫn vậy à "

" ... "

Nó chỉ biết ôm trán.

Đúng là có những ông anh, càng thân thì càng thích đào lịch sử đen của mình lên kể trước mặt thiên hạ.

" phụt "

Cuối cùng thì cậu cũng bật cười thành tiếng.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng ngồi nghe hai anh em người ta tung hứng qua lại, cố nhịn lắm rồi mà đến đoạn " mít ướt " thì thật sự chịu không nổi.

" em xin lỗi nha "

" nhưng mà em mắc cười quá "

Nói xong, cậu lại cười thêm một tiếng. Khóe môi cong lên, đôi mắt cũng theo đó mà híp lại. Đến câu tiếp theo, cậu mới nghiêng đầu nhìn sang nó.

" mà ảnh không có bắt nạt được em đâu "

" với lại... "

Cậu đảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

" tướng ảnh sao làm lại em được "

" ... "

Nó sững người, trợn cả mắt.

Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng vài giây.

Rồi ngay sau đó, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu chạy loạn.

" nó mới vừa "

" chê mình yếu? "

Ồ khoan.

" nó đang kháy đểu mình à "

Nó mím môi, vành tai lại nóng bừng lên lúc nào không hay.

Muốn cãi.

Mà đằng sau còn có anh Thái Ngân.

Muốn đáp trả.

Mà cậu lại đang cười tươi như thể vừa nói ra một câu hết sức bình thường.

Thế là nó chỉ biết ngồi đó, ôm cục nghẹn trong lòng.

Đặng Thành An.

Một rapper battle từng thắng không biết bao nhiêu kèo, có hẳn một ver trong bài Bát Quái và xào được quả dissing Gerdnang rúng động mạng xã hội. Giờ lại bí lời trước đúng một câu nói của thằng nhõi con thua mình hai tuổi.

Cái đèo mẹ.

Hơi cay rồi đấy nhé.

Thái Ngân chớp chớp mắt nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn cậu. Hai giây sau, anh bật cười thành tiếng.

" ê, được nha "

" lần đầu anh thấy có người nói mà thằng An không cãi lại luôn đó "

Anh vừa cười vừa huých nhẹ vai nó.

" bình thường ai nói gì mày là mày bật lại liền mà "

" nay im re vậy ta "

" ... "

Nó liếc ông anh một cái.

" em không chấp con nít thôi "

" ai thèm cãi với mấy đứa nít ranh "

" ờ ờ "

Thái Ngân gật đầu lấy lệ.

" lớn hơn nó có hai tuổi mà tưởng đâu một con giáp luôn á "

Cậu ở bên cạnh cũng không nhịn nổi, khóe môi cong lên rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để cả hai người còn lại đều nghe thấy.

Thấy vậy, Thái Ngân càng cười lớn hơn.

" nói chứ hai đứa nói chuyện với nhau nhiều vô "

" anh thấy hai đứa ngồi với nhau mà im lặng quá nên anh lên chọc cho hai đứa vui á mà "

" thôi anh đi qua chỗ khác nha "

Nói xong, anh cười cười vỗ vai nó một cái rồi quay người đi.

Để lại hai con người vừa mới nói chuyện được đúng vài câu lại rơi vào im lặng. Đúng lúc ấy, một anh quay phim đi ngang qua, cười cười ra hiệu.

" hai em ngồi sát vô nhau chút nha, anh lấy góc cái "

Cậu và nó gần như cùng lúc quay sang nhìn người còn lại.

Không ai lên tiếng.

Cuối cùng, cậu là người nhích vào trước. Nó cũng rất phối hợp, hơi nghiêng người về phía trong để vừa khung hình.

Khoảng cách vốn đã không xa, giờ lại càng thu hẹp hơn. Đến mức cậu chỉ cần khẽ quay đầu là có thể nhìn thấy từng sợi tóc lòa xòa trước trán anh.

Một mùi hương rất nhạt.

Không phải nước hoa, giống mùi dầu gội còn vương trên tóc hơn.

Quen.

Quen đến mức làm tim cậu khựng lại một nhịp.

Ngày trước, mỗi lần ôm anh, cậu vẫn thường ngửi thấy mùi hương này.

Không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi.

Vẫn không thay đổi.

" được rồi tụi em "

" hai đứa ăn ảnh dữ "

" đứng... à nhầm, ngồi chung nhìn hợp vibe quá trời "

Tiếng anh quay phim kéo cậu trở về thực tại.

Cậu giật mình, vội vàng dời mắt sang hướng khác như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám.

Người bên cạnh cũng khẽ hắng giọng, rồi lẹ làng dịch người ra một chút sau khi máy quay rời đi.

Cả hai đều im lặng.

Không biết là vì ngại câu nói vừa rồi, hay vì khoảng cách ban nãy thật sự quá gần.

" ... "

Cậu khẽ mím môi.

Trong đầu bỗng dưng hiện lên đúng một suy nghĩ.

Thơm thật.

Khoan.

Cậu chớp chớp mắt.

Ủa?

Thơm cái gì?

Tai cậu nóng lên thấy rõ.

Hình như cậu vừa tự nói ra một suy nghĩ cực kỳ không hợp lý.

Không đúng.

Ý cậu là dầu gội của anh thơm.

Chỉ là dầu gội thôi.

Ừ.

Chắc là vậy.

Mà cũng không đúng!

Thôi bỏ đi.

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

17:25
chap khá nhảm

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co