Truyen3h.Co

jaygav | thích anh

3

yupijz

ánh nắng của buổi sớm mai khẽ xuyên qua từng khẽ lá xà cừ, để lại những vệt sáng lốm đốm được phản chiếu trên mặt bàn của gian câu lạc bộ esports. nhưng đối với phước thịnh giờ đây, toàn bộ ánh nắng của mắt trời đang gom lại và chiếu nhẹ nhàng lên người con trai trước mặt cậu.

thành an ủi rũ chỉ biết bĩu môi phụng phịu lầm bẩm cái cái gì đó trong miệng mà thịnh chẳng nghe rõ. cậu chỉ thấy đôi môi hồng tự nhiên ấy xìu xuống, đôi mắt mệt mỏi khẽ lườm cậu một cái sắc lẹm. cái lườm đầy cảnh cáo ấy trong mắt phước thịnh đáng yêu biết bao chẳng khác nào cái cào nhẹ vào trong tim, ngưa ngứa khiến con người ra tê dại.

"này! cậu bị điếc à? tôi bảo cậu ghi nhanh lên rồi tránh ra cho người khác nộp phiếu cơ mà cứ đứng ì ra đó!"

giọng nói của thành an kéo phước thịnh ra khỏi cơn cơn mê. giọng cậu trong trẻo, có chút cao lên vì đang bực bội, nhưng nghe kỹ vẫn mang theo sự mềm mại, nhõng nhẽo đặc trưng của người hay được nuông chiều.

"à..dạ... em ghi, em ghi liền đây anh!"

phước thịnh cuống quýt cúi đầu xuống, tay cầm cây bút bi bấm *tạch tạch mấy cái liên tục để giấu đi sự bối rối của mình. thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào cái tình cảnh "vừa gặp đã yêu" sến sẩm như mấy bộ phim trên mạng vì bình thường ở khoa truyền thông, thịnh nổi tiếng là thằng con trai tính tình khùng điên, suốt ngày chỉ biết bày trò nghịch ngợm chọc phá bạn bè, đối với chuyện yêu đương nam nữ hay tình cảm lứa đôi đều dửng dưng như không. thế mà hôm nay, chỉ vì một cái bĩu môi của một anh khóa trên, trái tim phòng thủ của cậu liền sụp đổ hoàn toàn.

ngón tay thịnh khẽ siết lên cây bút, chậm rãi bắt đầu viết vào tờ đơn đăng ký, thế nhưng cái đầu của cậu lại chẳng chịu hợp tác. mắt cậu cứ chốc chốc lại liếc lên, nhìn cái xoáy tóc trên đầu thành an, rồi lại lướt xuống cái môi nhỏ xinh đang khẽ mím lại vì khó chịu mùi khói bụi ngoài sân trường.

"này, ghi thông tin chứ có phải vẽ bùa đâu mà lâu thế?"

thành an chống cằm, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, giọng điệu đầy sự mất kiên nhẫn. cậu ngay bây giờ thực sự muốn tống khứ cái thằng nhóc đẹp trai này đi cho khuất mắt. cái ánh nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người khác của cậu ta khiến an cảm thấy cứ lành lạnh sống lưng, vừa ngượng ngùng lại vừa bồn chồn khó tả.

"thì em đang nắn nót chữ để anh nhìn cho rõ mà. chữ em bình thường như rồng bay phượng múa, sợ anh đọc không ra lại mất công hỏi lại hjhj."

phước thịnh lập tức lấy lại cái bản tính nhây hằng ngày, cậu ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái tinh nghịch. gương mặt đẹp trai của cậu khi cười lên trông vừa rực rỡ lại vừa có chút... đòn roi, khiến người ta chỉ muốn cốc một cái vào đầu cho lủng cmnl.

thành an chỉ lườm cậu thêm một cái, quay mặt sang hướng khác hút từng ngụm trà sữa. nhìn bộ dạng khó gần của người trước mắt khiến thịnh nhìn ngắm mãi suýt nữa thì làm rơi cả bút. cậu cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng cười khùng khục vì quá phấn khích 'dễ thương quá i..sao trên đời lại có người dễ thương đến mức này cơ chứ?'

"dạ xong rồi anh yêu oi" phước thịnh nhẹ nhàng dịch tờ đơn đến chỗ an, giọng điệu ngọt xớt.

"ai là anh yêu của cậu chứ? ăn nói cho cẩn thận vào, tôi là đàn anh của cậu đấy!" thành an hơi gắt nhỏ, mặt lại đỏ lên. cậu giật lấy tờ đơn, liếc mắt nhìn qua một lượt để kiểm tra thông tin.

họ và tên: lê hồ phước thịnh.
ngày sinh: 24/4/2003.
khoa: truyền thông đa phương tiện–khóa 23.
vị trí đăng ký: đi rừng.

"lê hồ phước thịnh..." thành an lẩm bẩm cái tên trong miệng, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên:

"cậu đăng ký vị trí đi rừng à? kỹ năng thế nào? câu lạc bộ trường không tuyển mấy đứa chỉ biết múa rìu qua mắt thợ đâu nhé."

nghe đến chuyên môn, phước thịnh tỏ vẻ tự tin.

"anh cứ yên tâm đi! em mà nhận số hai ở vị trí đi rừng khóa này thì không ai dám nhận số một đâu. hôm nào anh rảnh, em dắt anh vào game, em gánh anh bay thẳng lên thách đấu cmnl. lúc đó anh muốn đi đường nào em cũng bảo kê anh từ đầu tới cuối trận!"

thành an bĩu môi, ném tờ đơn vào cái giỏ nhựa bên cạnh, giọng điệu đầy sự dè bỉu:

"để xem năng lực đến đâu đã. ghi danh xong rồi thì đi ra chỗ khác cho người sau vào, đừng có đứng đây chắn gió, nóng chết đi được."

"dạ, em đi, nhưng mà anh ơi, anh chưa cho em biết tên anh mà?" phước thịnh ghé sát mặt lại, hai mắt chớp chớp đầy mong đợi.

"nhìn bảng tên đi, không có mắt à?" An chỉ chỉ chiếc thẻ sinh viên đang đeo trước ngực.

phước thịnh nheo mắt nhìn dòng chữ in trên thẻ: đặng thành an–khoa thiết kế đồ họa–khoá 21.

đặng thành an, thành an.

phước thịnh thầm ghi nhớ cái tên này vào trong tim rồi cậu cười rạng rỡ vẫn tay tạm biệt an.

"thoi em đi đây, có gì rảnh em tìm anh nhé?"

"không mượn" thành an chỉ đáp câu cụt lủn.

phước thịnh cười lớn một tiếng rồi quay người bước đi cùng đám bạn.

"ê thằng điên kia, nay mày uống nhầm thuốc à? tự dưng vào đăng ký mà mặt mày nghệt ra như thằng mất hồn, rồi lại còn trêu anh khóa trên người ta nữa?" duy lao lên, khóa cổ phước thịnh, hỏi.

"tụi mày thì biết cái gì về tiếng sét ái tình"

"thôi xin, tao lạy mày lo mà chuẩn bị cho trận test kỹ năng chiều mai đi kìa. nghe nói chiều mai bên clb sẽ tổ chức đấu giao lưu giữa các tân binh để lọc danh sách đấy." minh nhắc nhở.

"trận test chiều mai á?" phước thịnh nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia tia phấn khích

"thế thì càng tốt thể hiện ít trình diễn để anh an phải nhìn tao bằng con mắt khác!"

trong khi phước thịnh còn đang chìm đắm trong ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp với anh khóa trên, thì tại gian clb esports, thành an vừa hắt xì một cái rõ to. cậu lầm bầm:

"quái lạ, tự dưng hắt xì với lạnh sống lưng thế nhỉ? hay là do cái thằng nhóc điên lúc nãy ám quẻ mình."

cậu cúi xuống nhìn sấp phiếu đăng ký, ngón tay vô tình lướt qua tờ đơn của lê hồ phước thịnh. Nhìn cái nét chữ to tướng, ngoằn ngoèo y như tính cách của chủ nhân nó, thành an lại bĩu môi một cái:

"tên thì nghe rõ là hay, lê hồ phước thịnh? thế mà người thì như cái thằng thần kinh chập mạch. mong là chiều mai đấu test cậu ta bị người ta hành cho ra bã, cho bớt cái thói sĩ vương lại."

nhưng thành an hoàn toàn không biết rằng, cái kẻ "thần kinh chập mạch" mà cậu vừa rủa đó lại chính là cái tên "mickey_dtr4ivl" đã hành cậu lên bờ xuống ruộng trong game suốt tối hôm qua.

______________
nản quá 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co