Truyen3h.Co

jayhoon | 2parkz

11

cheanx8

-một lũ rệp





-story huấn

-nghiện



ròng rã 20 tiếng đồng hồ trên máy bay cuối cùng huấn cũng đến nơi-chỗ người thương của nó đang trốn nó

huấn biết trọng bây giờ rất bận,rất cần thời gian giải quyết công việc. mà vì sao huấn biết ấy hả? đó là do thằng tùng với thằng kiên cứ hớ hênh to nhỏ mà không biết huấn ở đằng sau nghe thấy hết

thằng tùng đã bắn cho nó địa chỉ nhà thằng người yêu cũ của nó cả công ty và mấy chỗ thằng trọng hay ghé trong mấy ngày hôm nay

ôi dào ba cái chỗ qua lại của thằng trọng bố tùng đây nắm hết trong lòng bàn tay

hiện tại là 8h tối bây giờ trọng đang ở nhà huấn bắt đại một cái taxi rồi nhanh chóng đến nhà trọng

ai đó đang ở nhà giải quyết nốt công việc thì bỗng thấy rợn tóc gáy,chả có nhẽ tháng cô hồn ở việt nam lan sang tận bên mỹ???

thanh niên ấy đang rất tập trung giải quyết những con số và tài liệu chi chít các báo cáo thì bỗng giật mình vì tiếng chuông cửa của nhà mình.nghĩ vội chắc đồ ăn mình đặt đã giao đến trọng liền chạy ngay xuống nhà nói gì thì nói đây cũng là bữa đầu tiên trong ngày của trọng.

vừa mở cửa ra thấy người trước mắt nó liền đóng vội cái cửa lại,không tin vào mắt mình nó liền nhìn lại cái mắt mèo gắn trên cửa

ừ cái người con trai trắng trắng xinh xinh mà nó yêu đứt ruột đứt gan năm ấy,cái người nó hối hận nhất vì đã nói câu chia tay đang đứng ngay đấy

huấn yêu của nóoo

-cái djt mày có mở cửa không hả thằng kia hay để bố đập nát cái cửa nhà mày ra

ừ đúng rồi huấn của nó nè

cạch

-mẹ mày

-sao em ở đây?

-em cl dcu ai cho m giở cái trò trốn tránh rồi mày trốn mẹ cả nửa vòng trái đất đấy hả?

-em

-em cái đ tránh ra cho bố vào hay thích để thằng này tối nay ngủ ngoài đường

-cung kính mời em vào ạ

-ừ

5 phút sau màn hội ngộ ấy huấn bây giờ ngồi ở sofa phòng khách và đối diện nó là thằng trọng cùng một con mèo đen tuyền vô cùng xinh xắn

-lại đây mun yêu của anh

vỗ tay một cái con mun nhảy từ người thằng trọng sang luôn người thằng huấn

-trọng là cái đách gì mun nhỉ

-sao em ở đây?

huấn vẫn đang vuốt ve con mèo yêu thì trọng lại bắt đầu hỏi

-tao sẽ trả lời sau khi mày chịu trả lời câu hỏi của tao

-vậy em hỏi đi

-lí do?

chỉ cần như thế trọng cũng biết thừa là huấn đang muốn hỏi đến việc gì. và trọng cũng biết bây giờ giấu thì cũng không làm được gì,giấu nữa biết đâu người thương cũng không thèm nhìn mặt mình nên quyết định sẽ nói ra toàn bộ

-hồi nghỉ hè năm nhất lên năm hai anh bị trầm cảm

-dm

huấn đã đơ người và chỉ biết thở một câu chửi thề để nói lên việc nó sốc đến chừng nào

-lí do anh dính vào căn bệnh đó thì là do bố anh,ông ấy bắt anh quay về mỹ để tiếp nối công ty thay bố. bố cũng là người kì thị việc anh yêu con trai. vì ông ấy từng mắng chửi anh thậm tệ nên năm lớp 10 anh mới về lại việt nam

-anh không biết phải nói như nào nhưng lúc đấy bố anh rất có quyền thế,ông đã khiến anh kẹt trong đống suy nghĩ tiêu cực để rồi mắc phải trầm cảm

-vì vậy nên anh đã chia tay em,anh không muốn kéo em vào những suy nghĩ tiêu cực của anh và anh càng không dám để em ở gần,bởi có lẽ đống suy nghĩ tiêu cực đấy của anh sẽ làm tổn thương em

-giờ thì không sao rồi anh đã thoát ra được nó và..em biết đấy quay lại với anh nhé mình yêu lại được không?

huấn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.hồi cấp ba trọng cũng có kể sơ qua về gia đình mình nhưng chỉ cho huấn biết rằng gia đình có quyền thế chứ không nói rõ đến việc bố trọng kì thị con trai mình đến mức nào

nhưng ở trọng huấn biết một điều,trọng rất tôn trọng bố

huấn điên lắm,điên vì trọng giấu nó chuyện bản thân mắc bệnh nhưng nghĩ lại nếu huấn đặt bản thân vào tình thế của trọng nó cũng sẽ làm như thế

đấy nói hết rồi

huấn cũng đã đơ ra một lúc sau khi trọng nói còn trọng thì đang trông chờ vào câu trả lời của huấn

-em

-đừng nói gì cả

sau đó huấn đứng dậy di chuyển từ sofa đối diện đến đứng trước mặt trọng.nó không biết làm gì hơn chỉ nghĩ cả 2 cần một khoảng lặng một chút

huấn chỉ đơn giản là dang hai cánh tay mình ra và chỉ chờ trọng cũng thế

và giờ hai bố đang ôm nhau

-em nhớ anh

-anh xin lỗi

-không phải lỗi anh

-nhưng anh đã không giải thích nhanh mà để đến bây giờ mới nói ra được

-đừng tự trách mình là em thì em cũng thế

-giận anh không?

-có

-giờ hết giận chưa?

-vẫn còn

-quay lại với anh nhé?

-ừm,thương anh lắm

-anh yêu em

-em cũng thế,đừng bỏ em một lần nào nữa nhé

-anh không dám nữa một lần là quá đủ với anh rồi

-thế mà bỏ người ta tận mấy năm

-vậy nên đang hồi hận lắm đây này người thương của tôi ạ

-chạ bíc âu

-mà sao em biết địa chỉ của anh?

-bí mật

-thằng tùng chứ gì

-à thì

-mẹ bạn bè mà thế

-thế nó không đưa tao địa chỉ thì bây giờ mày có được tao ôm không mà trách nó

-dạ anh sai

-ăn gì chưa?

-anh chưa?

-bữa đầu hay bữa thứ thứ 3 trong ngày

-dạ bữa đầu

-mày thích được tao gõ đầu lắm hả

-anh bận quá không có thời gian

-bố thằng dở

.......

đấy rồi hai đứa nói chuyện với nhau,nói về khoảng thời gian ấy,nói về những điều gần đây trong cuộc sống

huấn vui vì đã biết lí do và giờ đang được nằm trong vòng tay nó nhớ nhung mãi

huấn buồn vì biết lí do

trọng vui vì đã nói được hết lòng mình,vui vì một lần nữa ôm được ôm lại người thương trong lòng

trọng lo lắng vì sắp tới liệu sẽ về lại được việt nam hay bắt buộc phải ở lại mỹ,liệu rằng bố trọng có khỏe lại không mặc dù ông đang tập trị liệu rất tốt

chuyện sau này thì tính sau giờ trọng bận ôm huấn rồi

-tâm tư tình cảm thôi cũng k có gì cả
-cả nhà mà có fl mình trên tt ý thì cả nhà thông cảm cho việc ra vì chậm trễ nha mình đang k cod idea
-sắp end 2parkz ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co