🪲
jay ngồi ở trên giường và chăm chú đọc file mà jake vừa gửi qua cho mình. đây là một folder chứa những thông tin nội bộ về công ty của heeseung mà jay không thể tìm kiếm được trước đó. điều đó khiến hắn đau đầu mấy hôm nay. hắn xoa xoa thái dương, nhắm mắt và đảo mắt để không còn cảm thấy mỏi.
đúng là jay đã đi tìm sunghoon để giải tỏa cảm giác stress nặng nề. jay ngẫm lại một lúc vì tự dưng lại nhớ về những thứ hắn và sunghoon từng làm. có phải là như thế không? cái lần đầu tiên mà jay và sunghoon ngủ cùng nhau ấy?
jay đã nói gì?
hắn chống tay lên cằm và nhìn ra phía cửa sổ. đúng rồi. hắn đã từng nói hắn cũng thích sunghoon để có thể lôi em ấy lên giường cùng hắn. jay phát hiện sunghoon thủ dâm với tên của jay treo ở đầu môi, rồi lòng hắn trào dân cảm giác muốn được làm tình với người đó, nên hắn đã hăm dọa, đã đe nạt người đó và ép người đó đến với mình.
có thích thú gì không?
hắn đã quá tự tin. ban đầu jay nghĩ mình có đủ năng lực để kiểm soát chuyện này nhưng rồi hắn không muốn vì mình mà sunghoon bị ảnh hưởng. jay biết hắn đã sai. bản thân jay chưa phải là cái kiểu mà sẽ làm ra những chuyện sai trái vì thiếu thốn tình dục nhưng mà hắn vẫn làm tổn thương đến bạn tình của mình. mọi chuyện cứ thế tiếp diễn thôi vì hắn biết sunghoon cảm thấy như thế nào. thế mà jay cũng chưa bao giờ nhìn lại cho tới cái ngày gần một tháng trước. hắn biết mình đã sai.
hắn không nên xem sunghoon là cái thùng rác cảm xúc luôn luôn sẵn sàng mỗi khi hắn cần.
mà bố của jay cũng sẽ khiến những thứ ngán chân trên con đường của ông ấy biến mất.
jay chớp mắt, quay lại màn hình ở trước mặt mình, mím môi rà đến nội dung quan trọng mà hắn muốn biết sau khi nắm được sơ bộ tình hình của công ty heeseung. hắn nghiêng đầu, đồng thời cũng nhớ về cuộc gặp jake lúc sáng nữa.
hắn thấy mình bớt tin tưởng vào jake đôi ba phần, dù trong lòng jay rất muốn hợp tác làm việc với tên đó lâu dài và cũng biết jake cũng có quan tâm hắn như là một người bạn.
- jake, tao cần thông tin chi tiết tình hình của bên công ty heeseung.
jay nói ngay khi vừa vào đến văn phòng của mình. jake đang ở đó sẵn với bộ com lê xám chỉnh tề thường thấy của cậu ta và cái laptop cá nhân đang mở, được đặt ở trên bàn trà. văn phòng của jay, khá khiêm tốn, giống như văn phòng của trưởng một bộ phận trong công ty vậy, với một cái bàn làm việc và bộ bàn ghế sô pha tiếp khách. mấy cái kệ sách trong phòng lúc nào cũng trống trơn làm jay nhận ra là mình đã dọn khỏi chỗ này cũng đã lâu lắm rồi.
- còn đây....
jay lấy ra một cái gì đó từ túi áo vest.
- cái này là file ghi âm cuộc đối thoại của tao và chủ tịch. mày ghi vào làm bằng chứng cho bên hồ sơ của tao được không jake? đây là bằng chứng cho thấy rằng ông ấy ép buộc tao mà không dựa trên cơ sở nào cả.
jay nói, có vẻ đang cáu kỉnh. hắn chẳng thể giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy nữa. jake ngạc nhiên nhìn vào cái usb mà jay vừa để lên mặt bàn nhưng họ sim, phải giấu vẻ mặt của mình đi để mà làm tiếp công việc của mình.
- mày cần biết tình hình bên công ty của heeseung? lee heeseung ấy à?
jake, đang đeo một cặp kính và chăm chú với màn hình laptop và một chồng giấy trước mặt.
- đúng thế, công ty của anh ta và gia đình anh ta, tao cần thông tin về nó.
jay ngồi xuống ghế sô pha đối diện với jake.
jake sim, ngồi vắt chân, chưa động vào cái usb trên bàn trong khi jay có vẻ không nhàn nhã được như mọi ngày.
- không phải công ty đấy đang...
jake ngẫm nghĩ để nhớ lại.
- ừ, đang sắp phá sản. nhưng- bố tao bảo là sẽ lo vụ này. mày có thấy kì lạ không? nên tao muốn biết ông ấy thấy được tiềm năng gì từ lee heeseung mà lại quyết định giúp đỡ như thế. mày biết đó, bố tao không bao giờ làm việc mà không có một sự tính toán nào.
- ồ, thì ra là chuyện đó.
jake gật gù.
- chuyện gì?
- mấy cổ đông cũng bảo là chủ tịch đang muốn hỗ trợ cho một bên nào đấy. hỗ trợ toàn lực luôn... tao cũng chỉ nghe phong thanh thôi vì tin này vẫn chưa công khai ra bên ngoài.
- ồ...
jay bặm môi.
- jake, tao hỏi là nếu bố tao tự ý sắp đặt cho tao cuộc hôn nhân này... ý tao là cho tao với lee heeseung thì tao có thể ghi nó vào mục cáo buộc ở trong hồ sơ của tao được không? tao có bằng chứng.
jay đẩy cái usb về phía laptop của jake.
- tất nhiên, đây là phương án back-up của tao thôi.
- ừm... tất nhiên là được, nhưng tao không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc mày muốn lấy nửa số cổ phần.... mà chủ tịch có thể bác bỏ ý này như trở bàn tay thôi ấy. mày nghĩ sao?
jake ngần ngừ lấy tay đẩy kính. jake là luật sư riêng của jay, nắm hết mọi thông tin liên quan đến việc thừa kế và tài sản của hắn. họ thường xuyên trao đổi với nhau về vấn đề cổ phần của jay trong công ty của bố hắn. jake đang tìm cách để jay có thể lấy được một nửa số cổ phần của hắn như jay muốn. jay chỉ muốn đúng ba phần trăm số cổ phần của hắn, không nhiều hay ít hơn. nếu tình hình càng về sau càng ít khả quan, phần trăm cao là jay sẽ phải mang vụ việc này ra tòa. jake hơi lo.
- ý tao là, tao sẽ bác bỏ ý định này... mày không nghĩ tao nên làm điều đó sao jake?
họ sim thở dài trăn trở. thấy jay như thế khiến jake cũng rất phiền muộn.
- được, tao sẽ xem kĩ lại mấy điều khoản và tìm cách nêu lên vấn đề này, jay. nhưng tao sẽ phải cảnh báo trước là nếu mày thật sự ra tòa, ý này không gây cản trở nhiều nếu bố mày muốn thắng kiện... cần phải có một đầu mục- đanh thép hơn và chắc chắn phần thắng hơn. tao vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn đề ở phía sau. nếu có ý nào khả quan hơn thì tao sẽ thông báo cho mày ngay.
jake cúi người và ghi chép lại một số thông tin vào cuốn sổ tay bé cỡ phân nửa khổ giấy a5.
jay nhìn theo, nén lại một hơi thở dài. hắn đan tay lại với nhau và đặt cằm lên chúng.
- ừ, tao muốn mọi chi tiết trong vụ này đều phải có ảnh hưởng đến chuyện phân chia cổ phần. tao sẽ chỉ lấy đúng số cổ phần đó thôi. tại sao tao phải lấy hết tài sản thừa kế làm gì, mày hiểu không?
- tao hiểu... tao biết là mày sẽ theo vụ này đến cùng... nhưng thật sự là mày lỳ quá jay.
jake ngước lên và ái ngại nhìn jay.
- tuy đây không phải phận sự của tao nhưng đây là góc nhìn chủ quan từ phía bản thân tao thấy: chủ tịch chỉ muốn xem thái độ của mày thôi. mày nghĩ gì khi chính mày là đứa con duy nhất của chủ tịch mà chủ tịch không cho mày được thừa kế? trước sau là một kết quả thôi. nên dưới tư cách là một người bạn, tao vẫn mong mày suy nghĩ cho kỹ càng.
họ sim thở dài nhưng jay chỉ nhìn người đối diện chằm chằm, như thể hắn vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó.
- ý mày là mày đã biết chuyện ông ấy sắp đặt cho tao và heeseung trước rồi... đúng không jake?
jay ngả người ra ghế và nhẹ lấy tay xoa trán. trái lại, jake chỉ lặng im, dùng một tay chỉnh kính rồi lại nhìn vào màn hình laptop.
- sao tao không ngạc nhiên.
jay khẽ nói.
- bố tao vốn đã luôn kiểm soát tao từ trước và đã có những tính toán rất kỹ lưỡng. tao sẽ không bao giờ có thể phá banh được mấy kế hoạch đó vì ông ấy cũng nghĩ xa đến mức đã có luôn những phương án dùng để đối phó tao nếu tao giở chứng rồi. tao sẽ hiểu nếu chuyện đang xảy ra bây giờ đi theo chiều hướng này.... được rồi, giờ tao sẽ tạm ngưng tại đây. mày về được rồi jake. có thể tao sẽ tự lo liệu phần còn lại.
jay ngửa đầu ra ghế và nói với vẻ buông lơi.
- cầm cả usb về đi.
jake, có vẻ khá chột dạ. họ sim nói với thái độ rất khách quan.
- jay à. tao sẽ nói cho mày nghe một điều mà có lẽ đối với mày nó là một lời khuyên rất mang tính cá nhân nhé? mày có muốn nghe không?
- ừ, mày nói đi.
jake nuốt nước bọt.
- so với ba phần trăm cổ phần công ty và cả khối tài sản lẫn công ty của bố mày, việc này có rủi ro quá không jay? tao vốn muốn khuyên mày hãy làm như bố mày luôn nói ấy, nhưng mà tao vẫn sẽ tôn trọng quyết định của mày. tao là luật sư của mày và nghĩa vụ của tao là cho mày lời khuyên, hướng đi tốt nhất dựa và sự hiểu biết về pháp luật của tao... cái này nghe có vẻ cảm tính quá ha... thôi, dù mày có ý định làm gì đi nữa tao cũng sẽ cố hết sức để giúp mày, jay, tao hứa. tao... muốn giúp mày thật lòng. tao muốn thấy mày thành công. ít nhất thì tao cũng hoàn thành vai trò của một luật sư riêng... hay một người bạn mà mày có thể tin tưởng.
jay nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- ừ, tao biết chứ. mà tao sẽ xem xét thêm một thời gian nữa trước khi tao lại gặp bố và nói về việc này thêm một lần nữa... thật lòng đây: tao cũng không muốn bố con phải lôi nhau ra tòa... mà thôi, bỏ qua đi, tao muốn ở một mình. mày có thể về rồi. nghỉ ngơi đi, jake sim.
jay thở dài và xua tay ý bảo jake hãy đi đi.
- jay... ừm, tối nay tao sẽ gửi cho này một folder tổng hợp tình hình về công ty của lee heeseung như mày yêu cầu.
jake lúi húi cất laptop và tài liệu.
- tao chỉ muốn mày biết là tao luôn ủng hộ mọi quyết định của mày... giờ tao về đây.
- ừ, cảm ơn jake.
jake dọn dẹp cặp táp, để lại cho jay một câu rồi rời đi. jay chỉ lặng lẽ ngồi lại đó và trầm ngâm một lúc rất lâu...
cái folder này quá đầy đủ các số liệu về công ty của họ lee và anh ta sẽ tiêu đời nếu những vết mục nát bên trong nội bộ bị lộ ra ngoài. đúng là anh ta sẽ cần giúp đỡ và thật trùng hợp, bố của jay đủ khả năng và kinh nghiệm để xử lý vụ này thế nhưng hắn muốn biết bố của mình đã nhìn thấy tiềm năng gì ở công ty của heeseung khi mà nó đang trên bờ vực phá sản đến mức này. jay biết mọi chuyện chẳng đơn giản đến thế.
jake sim, tuy là luật sư cố vấn kề cận với jay nhưng cũng chịu sự kiểm soát của bố jay nữa. nhưng jake rất thông minh. gã luật sư này rất thông minh và thường có những bước đi tính toán đủ để không có bên nào bất lợi cả. jay tự tin mình đã làm việc với jake đủ lâu để biết cách mà họ sim này cài cắm những thông tin quan trọng trong một sớ những văn bản dài. tựa như những mật mã và những dãy số được đảo lộn vậy.
jay đã thấy người luật sư cá nhân - cộng sự của mình gắn một link báo ở cuối fonder vô cùng tinh tế. tựa của bài báo viết về những thành công của bố jay dưới tư cách là một doanh nhân chơi chứng khoán sành sõi. jay nhấp vào link báo và nó nhảy sang một trình duyệt mới.
- chứng khoán.
jay đọc keyword. hắn soát nhanh qua các cụm văn bản và ngưng lại ở bảng liệt kê các danh mục đầu tư.
- sản phẩm của anh ta có tiềm năng tăng giá liên tục ở thị trường chứng khoán trong năm sau. năm ngoái và năm nay giảm mạnh nhưng những năm tới...
jay lẩm bẩm và kiểm tra sơ đồ giá chứng khoán, y như những gì jay đang đoán. park biết hắn được thừa hưởng bộ não của bố hắn. jay cũng rõ cái cách mà bố hắn tính xa đến nhường nào. jay không biết mình có nghĩ đúng hướng không nhưng đó là con đường dễ đi đến nhất.
- không tất tay... nhưng có thể đầu tư cho năm tới. làm như thế công ty của heeseung và gia đình anh ta sẽ phụ thuộc vào công ty của park...
jay xoa trán. bố hắn đã khuấy đảo thị trường chứng khoán nhiều năm nay, tất nhiên sẽ dự đoán được nhưng phải có một điều gì đó khiến bố hắn muốn công ty bên phía heeseung hoàn toàn thuộc về mình.
jake còn ghi chú thêm một file lẻ được đặt tên ngẫu nhiên ở cuối.
"tất tay"
jay mở to mắt và vô cùng kinh ngạc.
hắn vội vàng qua một trình duyệt khác và tìm những lịch sử về chứng khoán của công ty heeseung.
jay thở dài, khép màn hình laptop xuống sau hàng tá những thông tin mà hắn vừa tiếp nhận. folder tổng hợp của jake có đủ những thứ jay muốn biết nhưng hắn chỉ ước giá mà hắn không được sinh ra như thế này. hắn phải đấu trí đủ kiểu với đấng sinh thành của mình mỗi ngày và không thể sống một cuộc đời hắn muốn. jay bât buộc phải như thế, phải làm thế và phải tỏ thái độ như thế.
hắn đã từng nghĩ đến hai chữ tự do chưa? jay nhìn ra cửa sổ và thầm nghĩ: màn đêm đen cũng không cứu rỗi được tâm hồn hắn.
có lẽ cũng có những lúc jay sẽ thật sự không suy nghĩ về cuộc đời của hắn nữa, nhưng chẳng có mấy khi.
jay lấy điện thoại bấm vào danh bạ. hắn biết bây giờ heeseung chưa ngủ. những người như jay và heeseung, và gia đình của chúng đời nào sẽ yên giấc ở một thành phố không ngủ. mà số của anh ta thì vẫn nằm ở đâu đó trong mục danh bạ của hắn.
- a lô, lee heeseung.
họ lee đã nghe máy. lần đầu tiên sau rất nhiều năm, jay gọi cho heeseung. số của heeseung, sau từng ấy thời gian, như là cả cuộc đời đằng đẵng, lại hiện lên ở mục đầu tiên của lịch sử cuộc gọi. jay thì không muốn đánh cược chính mình.
cái hắn cần là một sự chắc chắn.
"anh nghe, có chuyện gì vậy jay?"
- ngày mai chúng ta gặp mặt được không? tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh.
"được, anh có thể đến đâu để gặp em?"
- căn tin cho nhân viên ở tòa công ty của anh, ừm... hoặc văn phòng của anh cũng được. tôi sẽ đến vào buổi sáng trong giờ hành chính... tôi nghĩ anh sẽ có mặt ở đó vào giờ đó, được chứ?
"được, anh ổn. nhắn cho anh trước khi em vào nhé, anh sẽ đón em"
jay úp mặt điện thoại xuống mặt bàn và thở dài. đúng là bố của hắn đã thắng. bố của jay đã tính toán kỹ lưỡng đến mức jay chẳng biết phải xử trí ra sao. hắn liếc mắt ra cửa sổ và thấy những tòa nhà sáng đèn. những tòa nhà sáng đèn...
jay đăm chiêu và hắn dần lục lọi lại trong kí ức về câu chuyện của jay năm hắn vẫn còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi. đó là bao lâu về trước, năm năm? mười năm? vẫn chưa đến mười năm, nhưng cũng chẳng phải là điều gì rõ nét trong trí óc của jay nữa.
hắn đã gặp heeseung. jay gặp lee heeseung đúng vào cái hồi mà hắn có thừa niềm hi vọng về tự do và tuổi trẻ.
jay đã yêu. hắn đã yêu heeseung.
jay đã yêu anh ta thật nhiệt thành.
anh ta gọi hắn là park jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co