🦚
beomgyu, với gương mặt quá sức là hào hứng (lúc nào cũng thế) đập một tờ giấy lên mặt bàn của sunghoon. em ta đang ngồi xem lại mấy cái tài liệu ôn thi dành cho mấy lớp trung học cơ sở sau khi được trở thành giáo viên chính thức đứng riêng một lớp không lâu (sunghoon tự bảo thế, chứ em ta lấy được chứng chỉ sư phạm tròn một năm rồi).
nhìn thì vậy thôi, chứ thời gian loáng một cái là trôi đi mất.
sunghoon- làm trợ giảng cho beomgyu/soobin nửa năm đầu tiên và có thêm một năm được cho một cơ hội đi học một văn bằng để quay lại làm giáo viên đứng lớp chính thức. tất nhiên em cũng nhận ra được nhiều sự khác biệt khi giảng bài cho một đứa em quen thuộc với việc giảng bài cho một lớp mười đứa học sinh có đủ loại tính cách. park nghĩ mình đã có khá nhiều kinh nghiệm để có thể xử lý được những rắc rối. chắc cũng do em làm việc ở đây cũng gần ba năm, đã quá thân quen với mọi người và môi trường tại nơi này rồi.
- cái gì thế hiong?
sunghoon nghiêng đầu nhìn tờ giấy. đó là một tấm pop-up quảng cáo có hình một vài người mẫu đang đứng với cùng một kiểu quần áo, chỉ khác về màu.
beomgyu nhướng nhướng mài.
- giấy quảng cáo tìm kiếm người mẫu chụp hình với quần áo đấy. anh thấy em đẹp thế này, lại còn cao ráo...
beomgyu ngồi phịch xuống cái ghế xoay bên cạnh trong khi sunghoon cầm tờ quảng cáo lên xem. người lớn hơn vỗ vỗ lên vai sunghoon.
- em không đi làm người mẫu ảnh thì quá uổng.
sunghoon bật cười.
- em á? em làm sao được.
- chứ ai nữa.
- anh với anh soobin cũng cao và đẹp trai đấy mà.
park nói nhỏ nhẹ. em nhìn sang beomgyu và đặt tờ giấy xuống bàn.
- sao hai người không làm đi.
beomgyu lắc lắc đầu.
- hổng được đâu.
anh ta cười lém lỉnh.
- anh với anh soobin còn có một công việc khác nữa, rất hợp với tụi anh rồi. còn cưng ấy. hôm tụ tập tháng trước chả đứa nào bảo muốn tìm thêm nguồn thu nhập để tiết kiệm tiền mua nhà trước tuổi ba mươi cơ? à, á?
beomgyu húc khuỷu tay qua sunghoon làm em ta cười khúc khích. một văn hóa thật đáng yêu ở đây làm sao: họ luôn có một buổi tụ tập mỗi tháng một lần để ăn mừng cho một tháng làm việc chăm chỉ đã qua. ban đầu, sunghoon không phải kiểu ngưòi sẽ thích mấy buổi tụ tập- ở quán nướng, ở quán lẩu, ở quán rượu hay phòng karaoke nhưng từ từ em cũng thấy được cùng mọi người vui vẻ như thế thật hạnh phúc biết nhường nào. cũng chính choi beomgyu này nè, là người mà lần nào đến ngày tổ chức tiệc cũng lôi em đi cho được mới thôi.
- rồi rồi, em nói thế nhưng mà chắc gì em sẽ mua được nhà trước tuổi ba mươi đâu anh. một tháng rưỡi nữa là em tròn hai mươi chín tuổi đến nơi rồi nè.
sunghoon cười cười. thì ước thế thôi, chứ đã sắp chạm mốc tròn chục lần ba rồi mà mới bắt đầu mơ về một căn nhà của riêng mình thì cũng hơi hơi muộn rồi đấy.
- không! anh phải ăn tân gia nhà em trước khi em ba mươi tuổi! thế nên là!
choi nhỏ vỗ bộp lên vai của sunghoon và đẩy em ra một bên để kéo bàn phím qua phía mình. beomgyu mở trình duyệt mạng rồi nhập một cái tên lên màn hình. kết quả tìm kiếm hiện ra một trang web đầu tiên là thương hiệu giống với thương hiệu ở trên tờ quảng cáo. anh ta nhấp nhấp con chuột quanh cái tên thương hiệu to tướng trên màn hình.
- anh có thử gửi họ vài tấm hình của em. mấy tấm em thả dáng toàn thân mà em có đăng trên trang cá nhân ấy.
- hả? đừng nha.
- trời ơi! họ xem rồi khen nhiều lắm luôn ấy chứ! đây này.
beomgyu tiếp tục lướt xuống trang web của thương hiệu đó, để cho sunghoon tự lướt chuột để xem phần "about us" của thương hiệu còn anh thì mở điện thoại của mình lên.
- anh gửi thử xem nó ra sao thôi- ai ngờ họ trả lời anh nhá, còn bảo em hãy gửi hồ sơ cho họ xem sao. nếu hẹn được thì có thể phỏng vấn rồi thử vào chụp một buổi luôn đấy! cái mặt tiền này của em họ bảo hợp gu bên đấy lắm đấy. tự dưng anh gửi thử đại đại thôi mà họ ưng luôn mới sợ chớ!!
sunghoon ôm mặt.
- anh giỡn hoàiii.
- nè, anh đâu có giỡn đâu.
beomgyu chìa điện thoại qua cho sunghoon thấy hộp thư của mình và bấm vào một cái. đó là thư của beomgyu gửi về cho thương hiệu đó kèm một tệp tin có vài tấm hình chụp toàn thân của sunghoon. thư thứ hai là nhãn hàng đã trả lời lại và nội dung y hệt như những gì nãy giờ choi nói. sunghoon, nhìn chăm chú vào thư trả lời của nhãn hàng và im lặng một hồi trước khi em hiểu hết mọi thứ.
beomgyu bồi thêm một câu nữa.
- lương lậu ngon lành lắm à nghe. anh có hỏi thì họ bảo lương theo quý thôi là cũng cao gấp đôi lương của em hiện tại.
beomgyu lướt xuống tận cuối bức thư và chỉ vào số tiền.
sunghoon mới thảnh thốt.
- trời... mà sao anh dám xài hình của em thế hả???? gửi hình cho người ta mà chẳng hề báo với em tiếng nào.
họ park bóp cổ beomgyu (kiểu giỡn) nhưng em xì ngay lập tức. sunghoon xụi lơ, ngả ập người ra ghế.
- nhưng mà em không có bằng cấp gì hết liệu họ có cho em vào không? em cũng không biết tạo dáng... mà em cũng không biết mình hợp với việc đó không nữa... nàyyy anh beomgyu.
- hửm?
beomgyu vẫn còn đang bận ngân nga và lướt lướt trong trang web của thương hiệu.
- nhỡ em mất việc ở đây thì sao?
beomgyu quay sang.
- không mất. cứ qua đó thử một buổi xem sao... nếu em thấy không hợp thì cứ về đây tiếp tục làm thôi, có sao đâu nào, hì hì.
sunghoon tựa đầu lên thành ghế và nhìn chằm chằm vào tên thương hiệu đang hiển thị ở trên màn hình và bắt đầu ghi nhớ nó. một lúc sao, khi mà beomgyu đã hát vu vơ được ba bốn bài gì đó, sunghoon mới bắt đầu lên tiếng.
- anh cũng lỡ gửi hình cho họ rồi, thôi thì... em cứ thử nhé? anh thấy sao?
beomgyu phì cười.
- thấy okay! chứ còn sao nữa. cố lên park sunghoon.
- vâng.
sunghoon gật mạnh đầu.
sunghoon hôm nay tan làm và được các đồng nghiệp ở trung tâm luyện thi rủ đi ăn uống một hôm để chúc mừng một trợ giả là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhân tiện cũng ăn sinh nhật tuổi hai mươi chín của sunghoon sớm tận nửa tháng. bởi vì choi beomgyu nói nếu đợi party của tháng sau thì sẽ thành sinh nhật trễ mất (mà họ thống nhất luôn là sẽ ăn sinh nhật sunghoon hai lần rồi, kệ đi).
- chúc mừng choi leo, vinh quang của choi leo. chúc mừng sinh nhật sớm cho park sunghoon nữa.
họ cụng ly với nhau và trò chuyện với nhau trong bầu không khí vui vẻ và khắn khít xen lẫn những tiếng chúc mừng, những lời chúc may mắn cho người đồng nghiệp vừa tốt nghiệp đại học. sunghoon thích môi trường làm việc ở đây và mừng vì tất cả mọi người đều thân thiện và đối xử với nhau thật đáng yêu. thậm chí, có những cặp đôi ở trong nhóm đồng nghiệp và họ lúc nào cũng khắn khít. sunghoon khá thân với một cặp đôi, tên của họ là choi soobin và choi beomgyu (mà sau này park mới biết họ đã đến với nhau trước cả khi sunghoon vào làm). sunghoon vào đây làm việc sau cả hai và được beomgyu tận tình hướng dẫn khi mới vào nhận việc. họ luôn trêu chọc việc sunghoon là một người hướng nội ngại ngùng nhưng cuối cùng họ đều là những con người hết sức hào phóng và tốt bụng và đối xử với sunghoon rất nhiệt thành.
trời đã trở nên khá khuya và có vài người đồng nghiệp nữ ngỏ ý về sớm cho nên cả bọn cũng tan tiệc sau khi chơi bời đến rã rời. sunghoon, vẫn ở trong căn phòng mà em thuê từ hồi em hai mươi ba tuổi. khu nhà đó ngược hướng với mọi người cho nên sunghoon chỉ đi bộ về một mình trong đêm sau khi tạm biệt họ.
khi quay đi khỏi những người đồng nghiệp, nụ cười của sunghoon vụt tắt. em lặng lẽ đi bộ trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng hoe le lói sau những tán cây đen sì. sau một bữa tiệc tươi mới rộn ràng và tràn đầy niềm vui như thế vẫn không thể khiến nỗi buồn của sunghoon biến mất được. em vẫn thấy trái tim mình cô đơn và buồn rất nhiều. nhỉ?
có lẽ việc thích nghi và làm thân với mọi người khá đơn giản, nhưng sunghoon không bao giờ có thể nói với họ về những nỗi buồn và niềm vui ở trong lòng em. ngay cả choi beomgyu, người có vẻ như rất thân với park nhưng cuối cùng em vẫn chỉ có thể đối xử với anh ta như một người bạn của mình mà thôi. họ không có những buổi tâm sự mang tính cá nhân hay những cuộc gặp gỡ mang tính gắn bó nào nhiều hơn những cuộc trò chuyện trên văn phòng. chỉ như thế thôi và sunghoon luôn đơn độc bước tiếp trên con đường của mình. em và những người bạn thân ở trung tâm không biết gì về quá khứ của nhau, sở thích của nhau và hiểu về tâm hồn lẫn nhau. chỉ, đến như thế thôi. đấy là tệp người chỉ đồng hành với em ở một khía cạnh, giống với sunoo vậy. sunghoon vẫn liên lạc với đứa trẻ họ kim đó, nhưng cũng chỉ đến mức đó, không còn gì hơn, nhất là từ khi sunghoon không còn hỗ trợ sunoo trong việc học tập nữa.
sunghoon luôn thấy lòng mình nặng trĩu và khiếm khuyết mất một mảnh. có lẽ cái mảnh màu đen đó sẽ khiến sunghoon không bao giờ có thể có được niềm vui trọn vẹn như em muốn.
vài ngày trước sunghoon có về nhà bởi vì đó là ngày giỗ hằng năm của mẹ em nhưng sunghoon bị bố mình không cho vào nhà, như mọi khi. sunghoon chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở cổng nhà một lúc rất lâu, chỉ có thể đứng nhìn gian nhà làm lễ từ ngoài cổng và thất thểu rời đi mà chẳng thể vào được nhà mình. bố của em vẫn ghét sunghoon như hồi sunghoon tiết lộ điều đó cho ông ấy biết, cũng là từng ấy năm sunghoon không được tham gia giỗ của mẹ mình. dẫu cho có quen thuộc nhưng sunghoon vẫn thấy đau đáu buồn. nỗi buồn này cứ như con mọt sống âm ỷ trong tim em và ăn mòn sunghoon qua từng ngày vậy.
em chỉ ước mình mạnh mẽ hơn.
sunghoon chỉ đi bộ chậm rãi và bình lặng như thế cho đến khi em sắp về đến nhà thì thấy có một bóng đen đang đứng tựa người vào tường rào nhà mình. sunghoon đứng sững lại khi thấy bóng đen đó quay về phía mình và bắt đầu di chuyển một cách khệnh khạng.
sunghoon lo lắng, bắt đầu bước lùi lại một bước khi dáng người đó tiến gần về phía sunghoon hơn. đã khuya rồi, chẳng có người đi đường nào gần đây để mà sunghoon kêu cứu nữa. nhưng cái bóng đen trông quá thân quen mà sunghoon thì không có ai đủ gần gũi để mà có cảm giác này dâng lên trong lòng. cái bóng đen đó càng đến gần thì sunghoon càng tò mò muốn thấy được gương mặt ẩn sau bóng tối.
rồi mũi của chiếc giày chạm ra phía ánh sáng, rồi đến ống quần âu và màu xám áo măng tô. mùi nước hoa quen thuộc và rõ ràng đến mức khiến sunghoon chẳng thốt lên được gì.
- j-jay?
hắn cúi gằm mặt và tiến đến gần sunghoon. hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khệnh khạng đến gần em hơn và ngả mặt mình lên vai của sunghoon một cách nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi. mùi hương và tiếng nhịp đập trên người của hắn vẫn khiến sunghoon xao xuyến nhiều như thế. sunghoon mở to mắt kinh ngạc khi thấy jay đến tận nhà em để tìm em. đã bao lâu rồi? đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua mà sunghoon chưa thấy được đôi mắt này rồi. giờ đây hắn đang ở trước mặt sunghoon và dụi mặt lên vai của em. hắn vẫn sống rõ ràng trong tâm trí và trái tim của sunghoon. hình ảnh của jay chưa bao giờ mai một trong trí óc của sunghoon cả.
- jay à, cậu đến đây giờ này làm gì thế?
sunghoon thỏ thẻ hỏi với hai bàn tay đang ngần ngừ giữa không trung, không biết có nên chạm vào hắn không. jay vẫn lặng im, mặt hắn vẫn đặt trên vai của sunghoon. sự tĩnh lặng đó lại không khiến sunghoon thấy khó chịu chút nào. em chỉ không hiểu hành động của jay có nghĩa là gì thôi. sunghoon gần như đã không nhìn thấy jay kể từ buổi tối cuối cùng đó và đã nhiều năm trôi qua rồi.
sunghoon đau đáu chờ đợi jay cất tiếng với lồng ngực quặn thắt, để lòng em được biết rõ những điều mà sunghoon vẫn chưa hiểu. nhưng em nhận ra sức nặng đè lên vai mình ngày một nặng hơn.
jay đã ngủ gục trên vai của em rồi.
- jay à? jay? jay? ê... trả lời tôi đi chứ? cậu sao thế?
sunghoon hỏi khẽ. giờ cả cơ thể hắn đã đổ ập hết lên người sunghoon. tiếng hắn thở đều đều báo hiệu cho em biết jay đã ngủ mất rồi. sunghoon không còn cách nào khác ngoài việc đem jay vào nhà mình cả.
sunghoon kéo một tay của hắn choàng qua vai em rồi lôi hắn đi vào cổng. sunghoon tháo giày của jay để ở bậu cửa và lôi hắn vào nhà, để hắn lên ngủ trên giường em.
- jay...
sunghoon đứng tần ngần. em vò tóc. hắn đến đây làm gì nữa? đã bao nhiêu năm rồi? sunghoon thấy như thể vết thương lòng mà em cất công chữa trị bao lâu nay tự dưng trở thành công cốc. jay vẫn khiến em thấy lòng mình quặn đau bởi vì rõ ràng, em chưa bao giờ quên hắn cả.
jay đã đổi số điện thoại, thậm chí hắn cũng xóa tài khoảng mạng xã hội duy nhất mà sunghoon biết. đó là cái lần sunghoon lấy hết can đảm gọi cho jay sau khi hắn nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi bởi vì em nhắn cho hắn rất nhiều tin nhắn mà chưa có hồi âm. nhưng giọng nói lạ lẫm vang lên ở bên kia điện thoại đã khiến sunghoon vô cùng tuyệt vọng.
"jay ơi"
"xin lỗi, jay á? cậu nhầm số rồi, hoặc là do người đó mới bán số điện thoại này cho tôi đấy. cậu đừng làm phiền tôi nữa nhé"
em và hắn đã mất liên lạc với nhau như thế và sunghoon đã chấp nhận việc phải rời xa jay rồi. thế nhưng bất thình lình, sau ba năm, hắn lại đến tìm em với tình trạng kì lạ này và thắp lên ngọn lửa đốt rực lồng ngực em. đốm lửa đó chẳng ấm áp. đốm lửa đó đã thiêu đốt trái tim em rất đau.
sunghoon cởi áo măng tô của jay ra và treo lên móc áo. em thấy mắt hắn trũng sâu và quần thâm mắt rất đậm. jay trông ốm hẳn hơn lần cuối em và hắn gặp nhau, mà cũng đã nhiều năm rồi, ai cũng sẽ thay đổi thôi. chẳng biết hắn đã làm việc gì và lao lực đến thế nào, sunghoon chỉ ước mình được chạm vào jay và chạm vào cuộc sống của jay thêm một lần mà thôi.
hắn nằm trên giường của em và ngủ mê man như bị ai chích điện. đêm đó sunghoon quyết định ngủ ngoài sô pha. em lấy chăn và nằm co cụm trên cái sô pha đôi, chẳng đủ dài để em thẳng hai chân ra nữa và sunghoon đi ngủ với một triệu suy nghĩ bay lượn trong đầu về chuyện jay hôm nay. dù em chẳng hiểu jay định làm gì... nhưng một đêm không quá dài đâu.
sunghoon giật thót và choàng tỉnh dậy. em thấy mình đang ở trên giường mình, trong phòng mình, chăn mền đầy đủ còn jay thì không thấy đâu cả. bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng hẳn. ánh sáng le lói qua chiếc rèm cửa mỏng vẫn đục và xám nhưng sunghoon vẫn phóng như bay khỏi giường và chạy ra ngoài. căn phòng trống rỗng lạnh lẽo là hiện thực tàn nhẫn đập vào mắt sunghoon. sunghoon ngó quanh quất, thậm chí chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để tìm xem jay có ở đây không. thật tàn nhẫn làm sao là jay đã bỏ đi rồi. chiếc áo khoác măng tô xám trên móc treo và đôi giày trước bậu cửa đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
- thế nghĩa là sao? là sao hả jay...
sunghoon đi một vòng quanh nhà để rồi nhận ra có lẽ jay chưa từng đến... sunghoon thất thểu ngồi sụp xuống trước cửa phòng ngủ và khóc nấc lên. không có một tờ giấy ghi chú nào để lại, chẳng có một tin nhắn nào xuất hiện trong điện thoại. hắn đến và đi âm thầm lặng lẽ đến nỗi sunghoon tưởng như em chỉ vừa mơ. có lẽ em đã say và gặp ảo giác thôi...
jay lại biến mất. hắn ẵm sunghoon vào phòng, đắp chăn cho em và biến mất chớp nhoáng như cách hắn xuất hiện trước mặt sunghoon vậy. sunghoon quặn đau tự ôm lấy mình và nước mắt bắt đầu rơi lã chã không thể kiểm soát. sunghoon chưa thể nghe lại giọng nói của hắn. em cũng chẳng nói được gì với hắn.
rằng em nhớ hắn.
em yêu hắn.
em muốn được ở bên cạnh hắn.
jay đến, cạy nắp chai đựng nỗi đau của em ra, đổ ào ào rồi bỏ đi như thể chẳng có gì liên quan đến hắn hết cả. sunghoon đã làm gì mà phải chịu nhiều nỗi đau đến như vậy?
sunghoon nghe thấy tiếng điện thoại khi nước mắt vẫn còn rơi lã chã. em thút thít nghe điện thoại. đó là một số điện thoại lạ gọi đến em.
- a-a lô, ai thế ạ?
"chào cậu sunghoon. chúng tôi gọi đến từ văn phòng... bên nhân sự của chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cậu gửi từ tháng trước và hôm nay vừa được thông qua. xin lỗi vì đã báo cho cậu vào sáng sớm thế này. hôm nay cậu có thể đến và làm việc ở trụ sở luôn nhé. chúc mừng cậu"
- ôi, ôi, thật thế sao? tôi- cảm ơn rất nhiều.
sunghoon vừa nói vừa nấc nghẹn. em dụi mắt để cố nín khóc. sunghoon vừa được trở thành người mẫu chụp ảnh cho những bộ sưu tập thời trang nam của một công ty thời trang khá có tiếng tăm. nghe theo lời gợi ý và trợ giúp của beomguu ở trung tâm luyện thi, sunghoon đã thử nộp hồ sơ vào công ty đó để thử vận may một chút và đã có một buổi đến chụp thử tầm mười tấm hình trong shot hình tuyển nhân sự.
sunghoon mỉm cười toe toét trong lúc gò má vẫn còn nước mắt.
may mắn đã mỉm cười với em. jay đã đem may mắn này đến cho em.
sunghoon nén lại nỗi niềm và chuẩn bị bản thân để đến đó thử việc ngày đầu tiên. em muốn mình trông đẹp để có thể được chọn chụp những bức ảnh quảng cáo những bộ sưu tập của họ và không quên nhắn tin vui này đến cho người đã ủng hộ em hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co