Truyen3h.Co

jayhoon | 7-el*ven

🌘

duabkimsj

- chúc mừng sunghoon, mọi người đều rất mừng cho em.

- anh sunghoon, chúc mừng anh nhé.

sunghoon không khỏi vui sướng. cuộc sống của em đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

em bây giờ đang là một người mẫu độc quyền cho công ty thời trang mà em đã được nhận vào hai năm trước. sunghoon sẽ mặc những bộ quần áo mới sắp được tung ra bán trên thị trường, chụp những tấm ảnh và được đăng lên những trang mạng xã hội và tạp chí. ấy là nhờ sunghoon có một vóc dáng đẹp và gương mặt ăn ảnh- thứ mà sunghoon đã đối xử rất nghiêm ngặt với bản thân em mà có. sunghoon vẫn có đủ thời gian đến làm việc ở trung tâm luyện thi kiểu trợ giảng bán thời gian chứ không còn toàn thời gian như xưa nữa. tưởng như đã mười năm trôi qua rồi kể từ cái ngày em vẫn còn là một nhân viên nhỏ bé ở cửa hàng tiện lợi vậy.

hôm nay là tiệc tân gia ngôi nhà mới của sunghoon. em đã tiết kiệm được đủ tiền để dọn ra khỏi cái phòng ở thuê bé xíu cũ kỹ đó để mua được một căn nhà trong khu chung cư hạng a, loại tốt nhất nhì thành phố với sự giúp sức của choi beomgyu (ổng bị gì mà cứ bảo để ổng cho sunghoon vay tiền mua nhà hoài) và một khoản nợ nho nhỏ ở ngân hàng. khoản nợ này bây giờ không khiến sunghoon phải lo lắng nữa vì công việc của em lương bổng rất cao.

để mừng nhà mới, sunghoon đã tổ chức một bữa tiệc tại gia ấm cúng cùng với những người bạn thân thiết đã cùng đồng hành với em. đó là những người bạn đồng nghiệp ở trung tâm luyện thi mà sunghoon rất quý mến, rồi những đồng nghiệp cùng làm việc nhiếp ảnh đã tận tình chỉ bảo, dạy cho sunghoon những thứ mà em sai sót trong quá trình học tập tạo dáng chụp ảnh. và cuối cùng, tuy rất bận, nhưng có cả sunoo đến để chúc mừng sunghoon vào ngày hôm nay nữa. cậu bé ngày nào còn đến gặp sunghoon một tuần một lần giờ đang trong thời điểm chuẩn bị thăng tiến trong công việc văn phòng của mình. thời gian đã trôi qua nhiều như thế và sunghoon vẫn ước mình vẫn còn một kiểu tình bạn với jay để em có thể mời hắn đến vào những dịp như thế này.

duy chỉ có bố của sunghoon là không đến. ông ấy đã không đến. nhưng sunghoon tự hiểu và không trách ông. sunghoon không căm hận hay ghét bỏ bố mình. em hiểu cho ông ấy và cũng mong ông ấy cũng sẽ chấp nhận em. nhưng cái ngày đó còn lâu và xa xôi lắm.

- mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho mọi người.

sunghoon nói lớn, giọng điệu đầy niềm vui. đây là ngôi nhà của riêng em, chốn nho nhỏ của riêng em và là một vùng trú ẩn chỉ có em ở tại nơi này. sunghoon đã có cho bản thân một nơi để về mà không cần phải trả tiền thuê mỗi tháng nữa.

- sunoo! công việc của em thế nào rồi?

sunghoon đến gần và hỏi thăm sunoo. sunoo, cũng như bao người dòng họ khác, biết chuyện bố của sunghoon từ mặt con mình. em ấy không bao giờ đá động chuyện đó với sunghoon mỗi khi gặp mặt, cũng không nói gì về sunghoon với bố của park mỗi khi em qua ăn giỗ dì cả. sunghoon vẫn luôn biết ơn người em dòng họ đáng quý này.

- em thấy rất ổn cho đến bây giờ. mà nhà mới của anh gần công ty của em lắm đấy, chuẩn bị tinh thần là em qua tá túc thường xuyên đi nha.

sunoo trông tươi tắn. có lẽ cậu bé cũng rất mừng khi người anh họ mong manh ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ và vững chãi đến thế này.

- được chứ, lúc nào rảnh cứ qua nhà chơi. chúng ta có gì xa lạ đâu chứ!

- vâng, mong là một ngày nào đó em cũng có được căn nhà của riêng mình giống anh. uầy, anh đã uống chưa đấy?

sunghoon cười khúc khích với gò má đỏ hây hây.

- anh có uống một ít với mấy người bạn giáo viên của anh rồi. em cũng uống đi nhé. mà qua đây, để anh giới thiệu em với mọi người. em là người dòng họ dễ thương nhất của anh mà.

sunoo cười toe toét, cầm theo một ly rượu vang và để sunghoon kéo qua phía mà có soobin và beomgyu đang đứng.

bữa tiệc xế chiều đó kéo dài cho đến tận buổi tối. beomgyu, một cậu trai năng nổ còn đem quà tân gia qua là một trái cầu disco có gắn đèn led bảy màu cùng với một bộ loa, đã khui ra lắp ngay để tối đó mọi người được vui chơi xả láng.

sunghoon trông tận hưởng hết cỡ. em tỏa sáng, cuộc sống của em đang đạt đến đỉnh cao ở độ tuổi ngoài ba mươi. em có tiền, có nhà, được bên cạnh những người yêu quý em. khung cảnh rộn rã, vui vẻ, náo nhiệt này là minh chứng cho con người của sunghoon hiện tại. em đang có một cuộc sống vui vẻ và tràn đầy tận hưởng.

sunghoon nghỉ giải lao bằng cách đi ra ban công cùng một ly rượu, để lại sau lưng những ồn ào tươi mới để hít chút khí trời và đắm mình vào không gian yên tĩnh một chút.

sunghoon tựa vào lan can ban công và nhìn ra thành phố. căn hộ này đủ cao để có thể thấy được cả biển hồ ở thật xa tận chân trời kia. phía sau lưng, sau cửa kính thì là mái ấm của sunghoon. em lặng lẽ đứng ở đó một lúc thật là lâu, tắm mình trong màn sương đêm chỉ với chiếc áo khoác mỏng cho đến khi sunghoon nghe thấy tiếng cửa kính mở. âm thanh xập xình của âm nhạc và tiếng nói cười lọt ra trong vài giây rồi lại biến mất.

- sunoo hả?

sunghoon không quay lại nhìn nhưng vẫn đoán được. bởi vì ngoài cậu bé này ra, không ai trong số những người đó từng kề cận sunghoon hơn được nữa.

- vâng.

sunoo chậm rãi đi đến và đứng bên cạnh sunghoon. người trẻ hơn chẳng nói gì, chỉ đứng lặng lẽ bên sunghoon và nhìn vào một góc mặt của người anh họ mình.

họ chỉ đứng như thế, bên cạnh nhau, trong một bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu như vậy. một ngọn gió thổi qua làm tóc của cả hai lộn xộn.

- sunghoon, anh biết gì không?

sunoo nói, một cách thật chậm rãi và nhỏ nhẹ. sunghoon không nói gì, chỉ lẳng lặng đợi sunoo nói tiếp.

- đôi lúc em thấy dường như anh không thật.

sunghoon hơi giật mình.

- anh chưa hiểu ý em.

park cười nhỏ nhẹ nhìn sang sunoo. đôi mắt màu hổ phách của sunoo, cũng đen ngòm khi đứng ở một nơi không có ánh đèn như thế này.

- em lúc nào cũng nghĩ anh là người như thế. anh lúc nào cũng tỏ ra là mình vui khi ở cạnh mọi người...

sunghoon gật gù, lặng lẽ đợi cho họ kim nói tiếp.

- em biết giữ chúng ta có một quy luật vô hình: không tò mò cuộc sống của đối phương. nhưng em mong anh biết là em và mọi người ở đây đều mong anh hạnh phúc, anh sunghoon à. mong anh được hạnh phúc thật sự ấy.

sunghoon vẫn thả trôi ánh mắt của mình ở phương xa. nhưng sunghoon vẫn mỉm cười.

- anh đang rất hạnh phúc mà.

sunoo nhìn theo hướng mà sunghoon đang nhìn. giọng em ta ngày càng nhỏ, nghe có vẻ chua xót, như là giọng nói phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn sunghoon vậy.

- thật vậy sao? thế mà lúc nào nhìn vào đôi mắt anh, em luôn thấy đâu đó có một nỗi buồn.

sunoo thở dài.

- em biết chuyện anh và chú... em cũng thấy tiếc cho anh. nhưng nỗi buồn của anh khi bị chú chối bỏ lúc đó khác với ánh mắt của anh bây giờ lắm anh sunghoon à.

sunghoon bật cười.

- em nhận ra từ cái hồi anh đến gặp em và anh bật khóc nức nở ấy. nỗi buồn đó đã đi theo anh từ khi đó rồi, anh sunghoon. đến ngày hôm nay vẫn vậy, em vẫn thấy nó trong anh. dường như nó... nặng nề lắm.

họ park lặng yên. lần này, sunoo thấy đồng tử của sunghoon dao động. anh ta vẫn nhìn đắm đuối vào màn đêm nhưng cái khóe môi đã không còn cong lên nữa.

- như vậy có nghĩa là anh thật sự hạnh phúc chưa? anh sunghoon? anh... không giải tỏa nó được hả anh? em có thể làm gì để giúp anh, hở anh?

sunghoon, im lặng một vài giây. như thể đã sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu mình, park cúi mặt và cười vang lên những tiếng xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch.

- điều đó dễ nhận thấy vậy hả sunoo?

họ park cười, ánh mắt của em đầy dao động.

- nỗi buồn của anh dễ dàng bị phơi bày ra đến thế hả sunoo? cho dù anh có cố giấu nó đi rồi ấy...

sunghoon nốc cạn ly rượu trên tay mình. nụ cười méo mó của sunghoon bây giờ mới thực sự là em. đứa trẻ dòng họ trước mặt kinh ngạc khi thấy sunghoon trở nên như thế.

- không... không hẳn, tại em để ý thôi. tại em quan tâm anh mà. em quan tâm anh vì anh là anh họ của em.

- ồ mẹ nó...

sunghoon khép mắt mình lại, cái ly thủy tinh rỗng trên tay sunghoon rơi thõng xuống vỡ tan ngay dưới chân sunghoon.

- sunoo à...

- vâng...

sunghoon nấc nghẹn.

- anh đau lắm. hắn thật tệ. anh luôn ước một điều ước... anh ước gì hắn đang ở đây. hắn từng nói hắn thích anh, sunoo à, nhưng tất cả mọi chuyện giữa anh với hắn rốt cuộc cũng chỉ là giả dối thôi.

sunghoon xoa xoa mái tóc rối của mình. giọng em nghe nghẹn ngào, như tiếng đến từ một cái đài cũ xa xôi vậy.

- hắn tên là jay. park jay. nhưng hắn đã rời xa khỏi anh xa lắm rôi. tại sao hắn lại như thế? mẹ nó chứ, anh đã sắp quên được hắn rồi, thế mà hắn còn đến làm gì? vào cái đêm đó, sau rất nhiều năm khi mà anh đã cố quên hắn, quên những gì mà hắn để lại cho anh thì hắn lại đến gặp anh làm gì? để mà lại khiến anh mãi nghĩ về hắn nhiều đến vậy...

sunghoon cúi gằm mặt, giọng em vỡ vụn ra. sunghoon nức nở ngăn không cho những giọt nước mắt buồn tủi trào ra khỏi khóe mắt nhưng tất cả đều vô dụng. lần nào sunghoon cũng thấy yếu lòng đến nỗi khóc điên dại khi ở bên cạnh sunoo cả.

- em... em có kì cục khi nhắc đến nỗi đau của anh không sunghoon?

sunoo thốt lên, không thể ngờ chuyện khiến sunghoon đau lòng như vậy lại đến từ một tên đàn ông nào đấy. jay park?

- em xin lỗi... em tùy tiện quá.

sunoo thỏ thẻ. lần này vẫn là đứa trẻ dòng họ này an ủi vỗ về sunghoon. lúc nào cũng thế.

- đừng, cảm ơn em. anh nghĩ- khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn.

- lần đấy anh cũng khóc như thế, nhưng cũng có nhẹ lòng hơn đâu. chuyện lâu đến thế rồi mà vẫn còn khiến anh nặng lòng đến vậy... em có giúp được gì không?

sunghoon nhoẻn miệng cười khi nước mắt vẫn rơi lã chã.

- lại bị em phát hiện... sao em giỏi thế? mà- đừng cố giúp anh làm gì. anh không muốn mỗi lúc nào gặp sunoo cũng khóc như mưa thế này đâu, không ra dáng anh lớn trong nhà gì hết... anh sẽ làm tâm trạng em trở nên tệ đấy. thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng mà.

- vậy sao ạ...

sunoo gật gù, để cho người anh họ của mình tự hít hà để ngưng khóc. thời gian sẽ chữa vết thương lành nhưng rốt cuộc là bao lâu? sunoo chỉ thấy thương cảm cho sunghoon vô cùng vì những vấn đề mà sunghoon gặp phải.

sunoo, lặng lẽ ở bên cạnh và vuốt ve tấm lưng cô đơn để an ủi người anh họ của mình. kim biết anh sunghoon từ cái lúc sunghoon vẫn còn học cấp ba. nhà của sunoo và sunghoon chỉ cách nhau một con phố cho nên gia đình họ vốn rất thân. thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ nên sunoo chỉ biết người anh họ của mình lúc nào cũng khao khát được yêu thương cả. sunoo vẫn nghĩ họ là một gia đình, bố đơn thân và con trai thân thiết cho tới khi nghe tin sunghoon bị chú, bố của sunghoon từ mặt. năm anh ta lớp mười một, chuyện đó động trời đến mức sunghoon đã bị đuổi khỏi nhà và phải sống ở một nhà trọ rẻ tiền cách xa nhà của mình để tránh phải gặp mặt cha ruột. sunoo, chỉ đơn giản là thấy người anh họ của mình thật đáng thương cho nên sunoo đã san sẻ tình yêu thương gia đình của mình cho anh ấy.

kể từ dạo đó sunoo vẫn thỉnh thoảng mời sunghoon qua nhà mình ăn tối hoặc gửi cho anh những món mà mẹ của kim làm, để cho sunghoon biết anh ấy vẫn còn những người họ hàng quan tâm đến mình. rồi bẵng đi một thời gian sau khi sunoo tốt nghiệp, không còn cần sunghoon ôn thi nữa thì biết tin sunghoon nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi để làm một công việc khác, sunoo và ba mẹ của cậu bé đã rất mừng cho sunghoon.

sunoo luôn tin sunghoon sẽ luôn cố gắng sống tiếp.

nhưng đôi mắt chất chứa của sunghoon u buồn đến mức sunoo không biết liệu anh ta có đang mắc phải một căn bệnh tâm lý nào hay không.

thế nhưng hôm nay sunoo đã hiểu. chỉ là do đây đã là số mệnh của sunghoon rồi mà thôi. cuộc đời của sunghoon đã được sắp đặt sẽ trở thành như thế.

sunghoon dần tỉnh táo và nở một nụ cười về phía sunoo. đến tận lúc bấy giờ họ park mới nhận ra, cái ly thủy tinh mà mình đã buông khỏi tay ban nãy tưởng chừng như đã tan vỡ dưới chân đã được sunoo đỡ lấy. cái ly thủy tinh trống rỗng của sunghoon ban nãy đang ở trên tay sunoo. nó chẳng bị vỡ tan dưới chân như park đã tưởng. sunghoon trố mắt nhìn vào nó và em chỉ thấy một nụ cười đầy tin tưởng từ phía sunoo mà thôi.

sunghoon và sunoo đã trở lại bữa tiệc với đôi mắt của người lớn hơn hoe đỏ, nhưng có lẽ họ park đã trông tươi tỉnh hơn một chút.

- hôm nay cứ coi như anh khóc vì vui mừng đi nha.

sunghoon lấy tay quẹt nhẹ vào khóe mắt để lớp makeup mắt không bị trôi. em cười xởi lởi với sunoo trước khi nghe thấy có tiếng gọi mình.

- anh sunghoon.

đó là yang jungwon, một người em cùng làm chung trong công ty thời trang với sunghoon. họ thường xuyên ở chung trong những dự án quảng cáo bộ sưu tập mới. sunghoon đã chụp với jungwon trong những dự án lớn khi có yêu cầu chụp những shot đôi và sunghoon phải nói, họ khá là hợp cạ. yeonjun, giám đốc sáng tạo của bộ phận sunghoon làm đã giới thiệu cho em một cậu bé sở hữu đôi mắt mèo vô cùng đặt biệt vì anh ta biết gương mặt của hai người sẽ hợp nhau khi đứng chung một chỗ (jungwon thì nói em ấy giành được sunghoon từ đám thực tập sinh, nhưng đại ý thì cũng giống giống như thế). từ lúc thật sự trở thành bộ đôi với jungwon, sunghoon thấy công việc của mình còn khởi sắc hơn trước nhiều nữa. họ còn nhận được những hợp đồng quảng cáo hay chụp tạp chí khác ngoài công việc ở công ty dưới tư cách là một bộ đôi người mẫu nữa. sunghoon thấy mừng và yêu quý jungwon lắm.

- chúc mừng anh vì mọi thứ, anh sunghoon!

- cảm ơn em.

jungwon đưa một ly rượu cho sunghoon khi thấy họ park không cầm gì trên tay cả. sunoo thì chuồng đi đâu đó mất rồi. sunghoon tươi cười nhận lấy ly rượu từ jungwon và họ cụng ly với nhau.

- anh là chủ tiệc nhưng lại đi trốn hơi lâu đấy nha, anh yeonjun bảo tí nữa phải bù đấy! mà anh vẫn ổn đúng không?

họ park cười khúc khích.

- xin lỗi xin lỗi, anh nghỉ xả hơi tí thôi! chốc nữa anh uống bù nhá!

- mà bạn khi nãy đi cùng anh là ai thế anh?

- à.

sunghoon nhấp một ngụm rượu vang.

- đó là em họ của anh. tụi anh chỉ nói vài chuyện về gia đình thôi ấy mà. cậu ấy đã giúp đỡ anh nhiều lắm đấy.

sunghoon cười và thở nhẹ nhàng, đã thấy sunoo đứng ở góc bên kia và giơ nắm đấm lên để động viên sunghoon. họ park, thấy lòng mình nhẹ hẫng đi khi hiểu có một đứa trẻ dòng họ luôn thật lòng quan tâm đến mình nhiều như vậy. tất nhiên là em biết rõ những lần sunoo rủ em về nhà của em ấy ăn tối cùng bố mẹ sunoo. hay việc sunoo tự chủ động muốn sunghoon kèm cặp em mỗi buổi một tuần. sunoo biết ơn và em biết mình mắc nợ sunoo rất nhiều. đứa trẻ đó chỉ giúp đỡ sunghoon mà chẳng đòi hỏi gì cả.

- ôi thật sao? em cứ nghĩ bọn anh có gì đó.

jungwon cười khúc khích.

- vậy anh có muốn nhảy với em một bài không anh sunghoon?

- ừm... anh á?

sunghoon ngó nghiêng xung quanh, biết là jungwon không thiếu những người bạn.

- vâng, kiểu như là, cùng nhau nhảy nhót một chút, ăn chút đồ ăn nhẹ và cùng uống với nhau ấy... ôi em chẳng biết nữa, nhưng anh có muốn đi cùng với em không sunghoonie?

jungwon chìa tay ra trước mặt sunghoon và cười dễ thương như một con mèo vậy. sunghoon hơi ngần ngại liếc nhìn về phía sunoo đang đứng. giờ thì cạnh đứa em dòng họ của sunghoon còn có cả beomgyu. beomgyu đi đến và dúi vào tay sunoo một cái bánh cupcake mặn. sunoo khúc khích cười nói cho beomgyu nghe chuyện gì đó, xong hai người họ quay sang và ra hiệu cho sunghoon hãy đồng ý đi cùng họ yang đang đứng trước mặt đi.

- được chứ. cảm ơn jungwonie.

sunghoon hào hứng và nắm lấy bàn tay đang chìa ra đợi mình của jungwon.

- em rất sẵn lòng mà.

sunghoon và jungwon đi vào trung tâm của bữa tiệc và họ park bắt đầu nhún nhảy khi được jungwon dẫn dắt. em tươi cười xoay một vòng trong vòng tay của jungwon và chạm cốc mình vào yeonjun, người cũng đang tận hưởng âm nhạc trong bữa tiệc đó.

- sunghoon vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về mình ha?

beomgyu nhấm nháp một miếng bánh ngọt trên tay của mình và chỉ nhìn xa xăm khi đang nói về sunghoon.

- hả?

sunoo hỏi lại, cũng bắt đầu nhìn và ăn cái cupcake mà beomgyu đưa mình.

- tụi anh lúc nào cũng thấy sunghoon buồn phiền gì đó, từ cái lúc cậu ta còn làm ở trung tâm luyện thi cơ. sunghoon lúc nào cũng đau đáu cái nỗi buồn mà anh không tài nào hiểu. cậu ấy có nói cho em biết đó là gì không? kiểu tụi mình có thể làm gì đó giúp đỡ chẳng hạn... nhưng mà tại bọn anh, ý anh là anh và soobin, không phải người mà cậu ấy sẽ giải bài những chuyện như vậy.

beomgyu chỉ nói nhỏ nhẹ, tràn đầy sự quan tâm đối với người bạn của mình.

- vậy là anh cũng biết.

sunoo gật gù. kim đã nói rồi mà, sunghoon ở đây, và mọi người đều quan tâm đến anh ấy. mà giờ sunoo biết rồi, park sunghoon, dù biết mọi người thương yêu anh ta nhưng trái tim anh ta chỉ hướng về cái thằng đã trap anh ấy mà thôi.

- em cũng chỉ biết anh ấy vẫn còn một cái gì đó trong lòng, nhưng em cũng không hỏi. sunghoon không bao giờ nói cái gì ra nếu anh ta không muốn đâu.

sunoo nhận xét. em cắn vào miếng thịt xông khói ở trên cái bánh.

- ừm, đôi khi anh định hỏi nhưng mà thôi. rồi sunghoon sẽ ổn mà.

sunoo nhìn beomgyu, người đang cười cười và nhìn ngó mọi người. chợt cậu bé cũng thấy đâu đó một dáng dấp quen thuộc mà sunoo cũng đã từng thấy. sunoo cũng thấy nỗi lo và sự quan tâm sunghoon ở người này thật lòng. như sunoo đã nói, mọi người đều rất thật tâm mong cho sunghoon hạnh phúc, nhưng cuối cùng cái gì đã để lại tổn thương to lớn trong lòng sunghoon đến thế? jay park đã làm gì park sunghoon? sunoo khẽ cười.

- em cũng thấy đôi mắt của anh thật buồn, beomgyu. mà suy cho cùng thì ai cũng có những nỗi niềm riêng của mình cả. thôi, em vào nhà vệ sinh một chút.

sunoo bỏ hết cái bánh vào miệng và rời đi. beomgyu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng bé xíu của họ kim tách ra khỏi bữa tiệc và hòa vào màu đen của hành lang.

- hey, beomgyu! cạn ly!

sunghoon cười toe toét và đi tới cụng ly rượu của mình vào beomgyu. trông họ park hào hứng hơn bình thường, có lẽ sunghoon đang say thật. gò má em ửng hồng.

- cạn ly nha! uống bao nhiêu rồi đó hả thầy giáo park?

- em chưa say, chưa say! haha, mà soobin đâu rồi anh?

sunghoon thân thiết khoác vai beomgyu và lôi người lớn hơn ra gần với bữa tiệc.

- xỉn quắc cần câu rồi sunghoon ơi, anh đưa anh ấy ngồi ở kia kìa.

beomgyu cười tủm tỉm chỉ về góc trong của cái sô pha chữ L. soobin đang ngồi ngủ gà gật ở đó với cái mũ áo trùm nửa đầu, bên cạnh là cậu leo, cái người mà đã ăn lễ tốt nghiệp ở trung tâm luyện thi, cũng đang ngủ một chút. sunghoon nhìn về phía soobin và bật cười nham nhở.

- sao hai người đó yếu quá vậy! thế này sao đi tăng hai tăng ba gì được.

sunghoon nhận xét, rồi em quay lại chỉ tay về bàn đồ ăn.

- anh không được nhịn ăn nữa đấy, beomgyu. ăn nhiều vào nha, không được ngại. nãy giờ anh ăn được bao nhiêu rồi đấy? nhớ là phải ăn và chơi thật thoải mái nha. anh chơi đủ vui chưa vậy hả?

- anh biết rồi mà! chính anh là người đem cái mớ màu sắc này đến đây mà. quá là vui!

beomgyu cười nham nhở thục vào bụng sunghoon kiểu giỡn và chỉ tay vào cái đèn disco.

- đúng! sao mà anh không chịu chơi được!

sunghoon siết mạnh cánh tay đang kẹp trên vai beomgyu và hai đứa chúng nó cười xòa. sunghoon rũ vai, đẩy cho beomgyu cũng nhún nhảy theo điệu nhạc.

- chơi vầy chắc mai em đi làm không nổi quá anh.

- vậy mai nghỉ làm một hôm đi! hôm nay là một ngày mà xứng đáng để chơi xả láng!

- chơi xả láng!

_____

chap sau biến căng hị hị 🥸🥸 nam9 thứ 2 lên sóng lại nha mấy ae, nam9 một nam9 2 nam8 nữ8 đồ lên sóng hết hê hê hêhehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co