🌖
- jay, cậu ấy....
heeseung ẩn ý, hất ánh mắt của mình về phía sau lưng jay. hắn đảo mắt, lắng nghe tiếng bước chân của sunghoon dội xuống nền gạch một cách vội vã và ngày càng xa dần khỏi nhà ăn.
jay nhẹ gật đầu ra hiệu cho heeseung biết hắn đã biết em chạy đi rồi. jay thấy trong người mình nôn nao và có lỗi vô cùng vì đã để sunghoon đi mà phải tỏ ra như hắn ta không hề biết chuyện em đã hiện diện tại nơi này vậy. ngay cả heeseung còn có thể thấy thì làm sao jay lại không biết được cơ chứ. mà hắn còn chưa tháo cả nhẫn cưới ra.
cái nhẫn bạc vẫn sáng lấp lánh trên ngón tay của jay như một cái gọng kìm mong manh cản jay đến với điều hắn muốn vậy.
nhưng jay đã chọn như thế mà.
hắn tự trấn an bản thân đã vì điều gì mà phải chuẩn bị thật nhiều để có thể đến được ngày hôm nay. hắn không được sơ suất. hắn phải gác tâm tình cá nhân của mình sang một bên.
bởi vì hôm nay jay sẽ còn phải làm một chuyện quan trọng hơn thế.
hắn đã phải chuẩn bị nhiều năm cho sự kiện quan trọng này. tại sao phải cần thiết điều này? để mà hắn còn có thể đường hoàng đến trước mặt em. jay muốn nói ra được một lời giải thích xứng đáng. chí ít hắn có thể thốt ra được một cái gì đó có ý nghĩa sau bao nhiêu cố gắng mà hắn đã phải tự tay làm suốt bao nhiêu năm qua.
jay nuốt xuống. đối với hắn mà nói, suốt thời gian qua việc mà hắn đã làm chỉ để đổi lấy một điều sắp tới mà thôi.
mà có lẽ vì thế mà đôi mắt tuổi ngoài ba mươi của hắn bây giờ u uất hơn xưa và chẳng còn cái vẻ tinh anh tự mãn như hồi hắn hai mươi lăm nữa rồi.
đúng lúc đó, jake cũng đã tới và ngồi xuống cùng với họ.
- xin chào anh heeseung, chào bé eugene.
- con chào chú jake!
eugene toe toét bởi vì nó thích chú jake còn hơn cả bố heeseung và bố jay nữa.
gã luật sư cười xởi lởi. trông cậu ta khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
- jay, sao mày lại quyết định ra mặt vào lúc này thế? tao hơi bất ngờ đấy nha. định làm một cột mốc chói lọi ở độ buổi ba mươi hả?
jake toe toét hỏi dù tên này cũng biết rành từ đầu đến cuối mọi kế hoạch của jay rồi. nhưng đúng là hắn quyết định bước này sớm hơn dự định. jay mỉm cười. hắn nói với giọng chắc nịch.
- có lẽ tao đã chờ đợi đủ lâu rồi jake ạ. tao cảm giác rằng ngày hôm nay chính là ngày mà tao phải ra mặt rồi. tao đã có một cuộc trò chuyện thâm tình với ngài james... ngài ấy không muốn cản trở tao nữa bởi vì tao có thể chứng minh cho ngài biết được tao có thể làm mọi thứ và tao có thể kiểm soát được rất tốt. đúng không, anh heeseung?
jay nói. hắn nhìn eugene và xoa đầu con bé một cách trìu mến.
- anh thấy kế hoạch như vậy cũng khá là tốt rồi. nếu mắt xích khó nhất là ngài james đã được tháo bỏ thì giờ mình nên công khai chuyện này để còn giải quyết... một chuyện quan trọng khác nữa.
jake cười đầy ẩn ý.
- đúng thế.
- mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi, đúng không?
jay tươi cười nói.
- con! con con con! con ủng hộ bố jay hết mình!
eugene giơ thẳng hai tay lên và nhảy nhảy để cho jay thấy bé đang thể hiện sự ủng hộ bố mình hai tay hai chân. heeseung cười toe toét và gật nhẹ đầu với jay. đôi mắt nai ngời sáng của heeseung tràn ngập sự tin tưởng và tự hào sáng lấp lánh.
- bố biến eugene luôn ủng hộ bố mà. nhưng hôm nay eugene phải ngồi ngoan với chú jake đấy nhé.
- tại sao vậy hả bố?
- bởi vì cả bố jay và bố heeseung đều phải bận rồi.
jay xoa xoa đầu eugene và cười tủm tỉm khi thấy con gái của mình là một đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.
- vâng, con biết rồi ạ.
sunghoon thất thểu bắt taxi để về nhà.
việc bỏ trốn được ra khỏi công ty thật dễ dàng nhưng trốn khỏi cảm xúc của mình thật là một việc khốn khổ. em chẳng biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa. sunghoon chạy gần ra đến đường lớn. em dáo dác tìm một chiếc taxi trong khi đang cố ngăn bản thân ngã quỵ ngay tại chỗ này.
em đã yêu jay đến điên dại và cũng nhớ hắn đến điên dại.
sunghoon đã nhớ jay hằng ngày hằng đêm nhưng bây giờ hắn là người đã có gia đình. gia đình đó của jay trông mới hòa hợp làm sao... một người như heeseung, sunghoon nghĩ, có gia thế và bản thân anh ta mới hợp đứng cạnh jay. sunghoon thì có gì? em thì có gì hợp với jay ngoài gương mặt này của mình cơ chứ?
park bước vào một chiếc taxi vừa đậu ngay chỗ mình đứng và bước vào trong với hai chân đang run lẩy bẩy. sunghoon ngồi vào trong xe mà không dám quay lại nhìn vào toà nhà. nhỡ... thứ cảm xúc của em không đúng đắn chút nào khi lại đặt lên một người đã có gia đình như thế. nhưng sunghoon thì lại không có cách nào để khiến hắn biến khỏi tâm trí của mình cả...
- đến chung cư e ạ.
tim sunghoon quặn đau. em cứ nghĩ nếu bản thân cố gắng hết mức có thể thì đến một lúc nào đó em sẽ quên được jay. nhưng sự thật là sunghoon chưa bao giờ ngừng quên jay cả. gương mặt của hắn đã được khảm thật chặt vào trong trí óc và tâm hồn của sunghoon không sao xóa bỏ được.
sunghoon co mình ở ghế sau, thấy sao mà hai vai của em cứ lạnh dần đi. sunghoon ngơ ngẩn đến mức em chẳng biết mặt mình bây giờ đang ướt đẫm nước mắt.
- cháu bé ơi, cháu có ổn không? có cần đến bệnh viện không?
người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy vị khách đầu ngày của mình ngồi thất thần, cả người trắng bệch đi như muốn bệnh và gương mặt thì lã chã nước. người tài xế lo lắng cứ lặp lại câu hỏi nhưng phải đến lần thứ ba, sunghoon mới hoàn hồn lại.
- c- cháu không sao đâu chú ạ... chú cứ chở cháu về chung cư e dùm cháu là được ạ. cháu ổn mà- ôi
rồi tự dưng sunghoon thấy đầu óc mình choáng váng. chao đảo, sunghoon lấy tay bám chặt vào ghế ngồi và thấy cả người mình như thể chẳng điều khiển được nữa. sunghoon ôm lấy trán, cam đoan vẫn còn nghe được loáng thoáng giọng nói của người tài xế đang chở em nhưng sunghoon không thể mở miệng nói chuyện được nữa. rồi sunghoon mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế khiến đầu của em đập xuống nệm ghế.
em đang gặp phải chuyện gì thế?
góc nhìn của em giờ chỉ là mặt sau của ghế lái xe. sunghoon thở hổn hển, thấy hai mi mắt của mình như đang bị đè xuống bằng hai tảng đá vậy.
sau đó chỉ còn là một màu đen.
tiếng xô đổ đồ vật ồn ào xủng xoẻng khiến hai tai của sunghoon đau nhức.
- mày mau biến khỏi đây cho khuất mắt tao! tao không bao giờ đẻ ra một đứa biến dạng như mày.
cha của sunghoon nói lớn. đôi mắt ông vằn tia máu và trông ông tức giận hơn bao giờ hết.
- con xin lỗi cha, con xin lỗi cha.
- đừng xin lỗi tao, mày phải xin lỗi con đàn bà mà mày gọi là mẹ.
ông tức điên, nhìn quanh, như là tìm một cái gì đó để có thể đánh sunghoon nhưng cuối cùng ông chỉ rít lên một cách bất lực.
- con đàn bà đó đã đẻ ra một đứa quái đản và bệnh hoạn như mày để rồi phải chết.
sunghoon thấy mắt mình nhòe đi, cổ họng khô khốc, ước gì mình đừng bao giờ tiết lộ ra bí mật cho ông ta. bữa tối mới vừa năm phút trước thôi vẫn còn rất bình thường nhưng giờ đây vỡ vụn và tan nát. sunghoon, nhỏ bé, yếu ớt, vỡ tan và bị đuổi ra khỏi nhà khi em chỉ vừa mới tròn mười lăm tuổi. gương mặt của người đàn bà đã mang nặng đẻ đau ra em dường như vừa nhòa đi trong một khắc. sunghoon đứng trân trối trước cửa nhà mình, sau khi bị cha đuổi ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
thế nhưng em không lạc lối. sunghoon không lạc lối bởi vì em vẫn còn những người dòng họ tốt bụng đã âm thầm giúp đỡ em. nhưng cái đêm đó chẳng có người dòng họ nào đến để bảo vệ em khỏi cha em cả. em đã sai khi tiết lộ cho ông ta biết về cái bí mật to lớn đó của mình.
sunghoon vẫn còn nhớ rõ về cái đêm đen tối đó quyết định cả cuộc đời mình sau này. em ra khỏi nhà và đi bộ trên đường lớn với một nỗi hiu quạnh khó tả bọc quanh tâm hồn mình.
có phải là như thế không? bởi vì sinh ra một đứa quái đản, nhút nhát và ngu dốt như thế cho nên mẹ em mới phải rời bỏ trần gian để đến một thế giới khác hạnh phúc hơn và nhiệm mầu hơn?
sunghoon cứ để nguyên bản thân như thế và cứ đi bộ, đi mãi đi mãi mà chẳng biết đích đến ở đâu. nhưng em không thấy mình nên rơi một giọt nước mắt nào dù cho trái tim em đã vỡ ra như một đống đổ vụng.
- anh sunghoon.
tiếng nói trong trẻo như một cái đèn sợi đốt duy nhất có thể mở trong cái căn phòng tăm tối của sunghoon vậy.
- đến nhà em ăn tối đi.
tiếng nói trong trẻo ngày một đến gần.
- hôm nay mẹ em có nấu sườn hầm cho anh đấy, mấy giờ anh đến được?
- anh có thể qua ngay bây giờ nè, sunoo ơi.
- này, xin chào.
sunghoon mơ màng, nheo mắt nhìn theo hướng của âm thanh vừa phát ra.
- ờ... chào nha.
sunghoon, lúng túng dụi mắt mà đứng dậy.
- tôi là người mới đến, làm quen nha. tôi làm chung ca với cậu đấy, xin hãy chỉ bảo tôi nha.
sunghoon mơ màng gật đầu. cái phòng cho nhân viên của cửa hàng tiện lợi tối thui như là một cái hộp không có khe hở vậy. cái đèn treo vừa hư tối hôm qua mà cũng không ai tiện tay thay nó dùm một cái. sunghoon thì quá lười để mà trèo lên cho nên em cứ để như thế nghỉ tạm một chút trước khi vào ca làm của mình.
làm mấy đơn hàng vào buổi khuya tổn hại sức khỏe ghê phết. nhưng sunghoon thì sắp hết tiền rồi nên là em phải cố thôi.
tiếng rì rầm nói chuyện của hai nhân viên trong ca sáng ở ngoài kia vẫn còn, sunghoon nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu trai vừa mới đến.
- cậu đến sớm quá thể. mới có hơn giờ trưa tí thôi.
em ngó qua đồng hồ rồi lên tiếng. người kia gật đầu, đã đi đến cất cặp của mình vào một cái tủ cá nhân.
- tôi tiện đường nên đến luôn thôi... cậu tên gì?
- sunghoon. park sunghoon.
tiếng cái cửa thiết khép lại vang lên nghe không dễ chịu trong không gian yên lặng tí nào.
- tôi cũng park. park jay. hay jay park đều đồng nghĩa.
sunghoon gật gù, ngồi trở lại cái ghế dài, không mấy bận tâm về cái tên nghe có vẻ hơi nước ngoài của cậu bạn mới vào. cho dù có là ai đi chăng nữa rồi cũng sẽ sớm thấy sunghoon là một người nhạt thếch và không có gì thú vị mà thôi.
- cậu bao nhiêu tuổi? là sinh viên làm thêm hả?
tiếng của jay lại vang lên từ một phía để bắt chuyện. trong khi sunghoon chỉ muốn chợp mắt, thì tên còn lại đã tròng được cái áo nhân viên vào người và đi đến cùng ngồi vào cái ghế dài sunghoon đang ngồi rồi. sunghoon quay sang nhìn và thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng có vẻ là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
kiểu nếu thật sự có một người với tính cách như vậy thì sunghoon cũng sẽ sẵn lòng thôi. thế nhưng mà...
- ờ... không, kiểu nó cũng là một công việc của tôi thôi. tôi không phải sinh viên đại học, tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi...
- hai mươi bốn!
jay bật cười thảnh thốt.
- tôi với cậu bằng tuổi.
- mừng ha.
sunghoon cười gượng gạo.
- mà cậu để tôi chợp mắt tí nha, dạo này tôi thiếu ngủ nên mệt quá.
- ừ, cậu ngủ đi.
sunghoon giả lả cười rồi lại tựa lưng vào vách tường để cố nghỉ thêm một chút trước khi hai người bạn ca sáng kết thúc ca làm. jay thu lại nụ cười, lấy điện thoại ra và nhét tai nghe vào để không làm phiền người còn lại. sunghoon được thả vào bầu không khí hơi tối và tĩnh lặng nhưng em không sao thiếp đi được nữa...
giá như người này đừng đến gần sunghoon. em ước trong lúc đang nhắm nghiền mắt. nhưng sunghoon biết mấy điều ước của em chẳng có cái nào là thành hiện thực.
sunghoon tưởng như em vừa hụt khỏi một vách đá. em chới với trong cơn mơ màng nhưng rồi lại được đỡ lại bằng một đám mây tựa như bông. sunghoon, được tựa vào một con mèo khổng lồ ấm áp và vô cùng vững chãi.
- sunghoon, đến giờ làm rồi, dậy đi.
em nheo mắt, nghe thấy tiếng con mèo khổng lồ rền vang ở cạnh bên tai.
- ồ... là cậu hả?
park ngáy ngủ bẽn lẽn ngồi dậy, không biết là đã dựa vào vai của người kế bên để ngủ trong bao lâu rồi nhưng sunghoon có thể cảm thấy được những nơi mà họ chạm nhau đã trở nên nóng hổi. em rối rít.
- xin lỗi jay nha, tôi không định phiền cậu thế... chắc cậu mỏi vai lắm hả?
- không sao, cậu mệt mà.
jay lãnh đạm nói, nhàn nhạt tắt điện thoại cất lại vào túi. hắn đứng dậy và vươn vai một cái thật kêu.
- mà không ngờ cậu ngủ sâu vậy luôn á.
sunghoon vuốt lại quần áo của mình cho thẳng thóm. em nghiêng đầu nhìn jay.
- tí nữa tôi mời jay cái gì đó nhé... cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ bờ vai.
hắn cười khúc khích khi nghe sunghoon nói thế.
- cũng được.
park nhỏ nhìn hắn, thấy tim mình chộn rộn. liệu sau này khi jay biết được con người thật sự của sunghoon rồi hắn sẽ còn muốn làm bạn với em như thế này nữa không?
- trời ơi, tôi không có ngờ là mình sẽ làm đổ cốc nước tè le như vậy luôn đó...
sunghoon cười khúc khích nghe tiếng của jay - nhân viên thời vụ mới được một buổi, đang cảm thán về sự hậu đậu của hắn ở tuốt bờ bên kia của cửa hàng. jay đang lau dọn sàn nhà của khu tủ lạnh còn sunghoon thì đang lau dọn cho sạch đẹp cái quầy. sunghoon có thể thấy được cảnh jay đang hí hoáy với cái chổi lau sàn chiếu trên cái gương cầu lồi ở góc kia của trần cửa hàng tiện lợi.
- mà nhé, cái công tắc của lò vi sóng chỗ này cứ lag kiểu thế nào ấy, có mấy lúc tôi bấm hoài nó không chịu hoạt động. mà không hiểu sao sunghoon bấm một cái là được còn tôi thì không...
jay vẫn luyên thuyên, mặc kệ là sunghoon có nghe hay trả lời lại gì không, jay chỉ muốn nói chuyện. một bên, sunghoon chỉ nghe và cười xòa vì jay park, quá rõ ràng, là một người năng động và biết cách để thích nghi. cậu ta có lẽ là một người năng nổ và thích được trò chuyện bất kể có được trả lời lại hay không. jay chỉ cần được nói như thế thôi.
vậy mà cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ta trái ngược quá thể. ấn tượng đầu tiên sau khi sunghoon tỉnh ngủ là nhìn jay trông quá lạnh lùng. hắn toát ra cái nét rất xa cách và hơi khô khan. chung quy cũng bởi vì sunghoon nghĩ ngợi nhiều và hay lo xa nhiều thứ, chứ từ lúc jay đến đây cho tới bây giờ hắn luôn tỏ ra là một người vô cùng thân thiện và lành tính rồi.
- jay ơi.
sunghoon khẽ gọi.
- sao đấy?
- chọn một món trong tủ lạnh đi, tôi mời... cảm ơn vì chuyện hồi trưa.
tiếng sunghoon vọng từ đầu bên kia. rồi sau đó là tiếng jay mở cửa tủ lạnh.
- cậu uống gì không?
- tôi không khát, jay lấy cho mình thôi.
- oke.
khi jay nghiến em trên giường, sunghoon không thể nghĩ được đến chuyện gì khác ngoài jay hết cả.
trong đầu em chỉ toàn là jay và jay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co