💝
sunghoon trầm ngâm một mình ở quầy bar sau giờ làm việc, cảm tưởng hôm nay là một ngày thật dài. sáng sớm mệt mỏi vì thiếu ngủ thì gặp chuyện jay tỏ tình (ngẫm lại thì sunghoon cứ thấy việc đó sai trái thế nào ấy). trưa thì gặp yeonjun qua phân tích tùm lum như thể tầm mười phút gặp mặt ba người đấy là một tác phẩm văn học gay cấn lắm vậy, làm sunghoon rất nhức đầu vì nội mấy câu tra hỏi của mấy người trong studio thôi là đã rất đau não rồi. đã vậy đến giờ tan làm còn không tìm được jungwon để hỏi chuyện nữa. sunghoon định bụng tìm người nhỏ hơn để hỏi về tình hình của em ấy và riki nhưng lại được biết jungwon phải tăng ca làm gì đấy nên thôi park lại đợi dịp sau. thật không thể biết được tình hình của jungwon đang như thế nào nếu vì sunghoon mà jungwon bị riki hiểu lầm.
em thở dài nhìn ly highball đang lưng chừng đặt ở trước mặt. miếng vỏ chanh màu vàng héo quắt ở miệng ly đang chập chờn muốn rớt vô ly. quán bar trầm ổn này là nơi mà lần trước sunghoon cùng jungwon đến phân trần cho nhau nghe một vài chuyện, cũng như kể cho nhau nghe một vài điều bí mật.
chỉ khác là lần này sunghoon chọn đến một mình.
em vẫn chưa thôi nghĩ về những hành động khó đoán của jay, dù có một điều đáng mừng duy nhất vào cái ngày đầy biến động này đó là vào giờ nghỉ trưa lẫn giờ tan làm em đều không giáp mặt với jay thêm lần nào nữa.
sunghoon ngồi một mình và chỉ ngồi lặng lẽ như thế. em không thực sự chú tâm vào đồ uống của mình hay là bản nhạc du dương đang được phát trong không gian, hay là cái cách ánh đèn dịu nhẹ khiến cho em có cảm giác như được ướp trong một bầu không khí riêng tư nồng dịu. park chỉ ngồi lặng yên ở đó, nhưng trí óc thì lại vô định và rối bời.
chàng bartender đứng ở trong quầy cũng rất lặng lẽ. chàng ta chỉ lặng lẽ làm việc của mình: lặng lẽ rửa ráy ly tách, lặng lẽ lau tới lau lui những cái ly thuỷ tinh và lặng lẽ thay đĩa cho cái đầu máy đĩa than đang điềm nhiên chạy. sunghoon thỉnh thoảng khẽ nhìn theo những hành động của chàng bartender đối diện.
trông chàng trai đó rất điềm tĩnh.
ngày thứ thường nhật nơi đây cũng không đông đúc ồn ã cho lắm, trái lại, rất thích hợp để người đang có tâm trạng ủ ê như sunghoon ghé qua. tủ rượu phía sau quầy trông đẳng cấp với những bình rượu ngoại được chiếu bằng những luồng ánh sáng ấm. màu thủy tinh tranh tối tranh sáng với màu phản chiếu từ chất lỏng có cồn làm cái quầy trở nên khá nổi bật không màu không khí lãng đãng dễ chịu.
sunghoon ngà ngà say, thấy bụng mình đang nóng rang. chẳng nhớ đã uống bao nhiêu đồ uống, em chỉ nhớ cứ khẽ gọi cho chàng bartender thì hẳn chàng ta biết park cần thêm một ly đồ uống nữa. có lẽ ly highball này là ly thứ bốn hay năm gì đấy em chẳng nhớ nữa. thật hay ở chỗ chàng nhân viên này biết sunghoon không trông như một bợm rượu nên luôn phục vụ những loại đồ uống không quá nặng đô.
em cầm cốc highball lên và tu cạn sạch. miếng vỏ chanh lẫn vào đá nằm chênh vênh ở giữa ly.
chàng bartender lại nhanh nhẹn pha chế và phục vụ cho park một ly mới. sunghoon ngồi dõi theo chuyển động tay thành thục của chàng bartender kia, em gật đầu cười nhẹ khi thấy chàng trai chạm mắt với mình.
- xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. xin mời.
chàng nhân viên đẩy ly mới về phía sunghoon. em đăm chiêu nhìn chất lỏng màu đỏ tươi đang hơi lắc lư ở trong ly. sunghoon nhấp nhẹ môi vào ly đồ uống mới được phục vụ ra và thấy vị cay cay lẫn ngọt ngào luồng vào khắp khoang miệng.
- đây là gì vậy?
em hỏi, giọng lè nhè hẳn đi.
- thưa, đây là một shot frozen daiquiri chanh dâu.
- sao anh lại chọn thứ này cho tôi vậy? tôi muốn biết lý do.
chàng bartender đăm chiêu. khi nói chuyên, chàng ta cười nhỏ nhẹ.
- trong vị cay và chát vẫn phải nên có chút ngọt ngào.
sunghoon bật cười, thấy sống mũi mình cay xè sau khi nhấp thử một ngụm của cốc daiquiri này.
rồi sunghoon lại lặng lẽ ngồi đấy gặm nhấm nó như cái nỗi chơi vơi đang gặm nhắm lòng mình. sunghoon cầm ly daiquiri đầy lấp xấp lên, quyết định trút cạn sạch vào cổ họng thứ chất lỏng màu đỏ tươi này rồi lại ra hiệu cho chàng bartender lấy thêm một ly nữa dẫu cho cái sự cay xộc lẫn ngọt thanh vẫn còn bừng bừng lên trong cổ họng. quái lạ là bây giờ sunghoon đã quen thuộc với cái cảm giác cay nồng khi rượu chạm vào lưỡi. mỗi khi để mình được đắm chìm vào cái vị chát nồng này, sunghoon có thể bớt đi những suy nghĩ mông lun, thế là em cứ uống mãi mà không thể dừng. trời đã quá khuya. sunghoon thầm nghĩ. với một ngày nhiều biến động như thế này thì cũng đáng để mà uống giải khuây chứ.
- anh uống nhiều lắm rồi đấy thưa anh, anh vẫn ổn chứ ạ? tôi có thể nhờ người gọi taxi đưa anh về.
chàng ta nhìn sunghoon với ánh mắt quan tâm. giọng của cậu bartender trầm và nặng như là giọng của một người lớn tuổi trên một khuôn mặt trẻ trung vậy.
- tôi ổn, làm ơn cho tôi thêm một ly nữa đi...
sunghoon khẽ đẩy nhẹ cái ly daiquiri đã rỗng không trở lại quầy. giọng park nhẹ hẫng đi xen lẫn tiếng nấc cục.
- cậu có gợi ý gì không? tôi muốn một thứ mạnh hơn cả ly vừa nãy.
sunghoon chống cằm và trả lời chàng bartender. cồn dần ngấm vào người làm sunghoon thấy lâng lâng tê tái.
- vâng, tất nhiên, tôi phục vụ cho anh mà.
em cười khúc khích.
- cảm ơn.... cậu có nhớ tôi đã uống bao nhiêu chưa?
chàng bartender rót rượu vào bình shake cười cười.
- anh uống sáu ly rồi đấy... sáu loại đồ uống khác nhau. anh có thấy giữa chúng khác nhau như thế nào không?
sunghoon những tưởng mình đang mơ màng. nhưng em vẫn ngồi ở đó và nhìn theo chà g bartender pha chế một ly cocktail mới cho mình.
- của anh đây. một deep blue sea mojito cho tâm trạng của anh bây giờ.
chàng bartender đẩy một cốc nhỏ có màu biển cả điểm một quả cherry đỏ kê trên miệng ly đến trước mặt sunghoon. em lặng thinh nhìn chằm chằm vào cốc rượu rồi gục nhẹ xuống cánh tay mình. park cười hổn hển, như không biết là có phải vì cái gì buồn cười nữa hay không.
- 6 ly... tôi thật sự không nghĩ mình có thể uống được đến thế luôn ấy... nếu vào một hôm nào đó tôi tỉnh táo có lẽ tôi sẽ nhận xét cảm giác của tôi khi uống. còn bây giờ tôi buồn quá... buồn, căm hờn, phẫn nộ, mệt mỏi, hay gì cũng được, chỉ là tôi thấy buồn thôi.
ánh mắt chàng trai nhìn sunghoon từ cảm thông chuyển sang tội nghiệp.
- anh có thể tâm sự với tôi. đôi khi tâm sự với người lạ cũng có thể khiến mình nhẹ lòng. tôi không biết anh là ai và anh cũng thế. biết đâu chừng tôi có thể cho anh một vài lời khuyên để giải quyết chuyện đang làm anh bối rối thì sao.
sunghoon rũ rượi vân vê cái cốc thuỷ tinh còn người bartender vẫn lau đi lau lại mấy cái cốc rượu bóng loáng.
- thật à?... mà thôi, chuyện của tôi rắc rối lắm, với lại tôi đã chọn tránh né nó rồi. cậu có thể cầu nguyện cho tôi không phải chạm mặt người tên "jay" khi tôi ở công ty ấy, micae.
- vâng, cầu cho anh không phải chạm mặt người tên "jay" khi ở công ty.
chàng bartender nở một nụ cười đáp lại.
- có lẽ anh vẫn tỉnh táo đấy chứ...
chàng bartender cười ẩn ý và gõ gõ nhẹ vào cái ghim bằng kim loại có khắc tên chàng ta trên ngực trái của mình trong khi tay còn lại lấy cái cốc thủy tinh rỗng đưa vô quầy.
- ... anh vẫn đọc được tên tôi ở trên túi áo này.
park sunghoon rời khỏi bar khi trời đêm đã tan mây. cuối cùng chàng bartender tên micae ấy cũng nhờ bảo an của quán gọi giúp sunghoon một chiếc taxi dù em đã khẳng định mình vẫn còn đủ tỉnh táo để tự về. ly deep blue sea màu xanh rì sâu hút đó là cốc cocktail cuối mà sunghoon nhấm nháp đêm nay.
đi bộ lãng đãng vào chung cư, sunghoon để cho mình được đắm chìm vào cái mùi hương ban đêm hơi lành lạnh, tối tối và vắng vẻ của cảnh quan xung quanh đó. mấy toà nhà cao tầng chỉ còn điểm vài đốm sáng. có lẽ hầu hết người ta đều đang ngủ. park đủng đỉnh bấm thang máy, gà gật dựa vào vách của buồng thang, để cho đầu óc của mình rỗng tuếch như vậy coi bộ khoẻ hơn là tra tấn nó bằng những suy nghĩ nặng nề. âm thanh ro ro và con số hiện ở bảng điện tử đang ngày càng tăng, rồi ngừng lại ở tầng mà sunghoon đã bấm.
cái hành lang dạo gần đây hình như có một hai cái đèn đã hỏng. sunghoon đủng đỉnh đi ra, ngó qua hành lang tranh tối tranh sáng không một bóng người. mấy chậu cây xanh kê sát vách tường nằm trong bóng tối lặng yên như ngừng thở. xa xa kia hướng mà sunghoon đến vẫn còn một hình người đang đứng. có lẽ đó là hàng xóm em. nhưng càng đến gần thì sunghoon càng thấy giống như cái bóng đen đó đang đứng ở ngay trước cửa căn hộ của mình vậy.
thật lạ lùng. như có cái gì đó vừa bừng tỉnh ở trong đầu em vậy.
khốn nạn thật khi mà sunghoon chưa nghĩ đến điều này: jay luôn tự tiện và lỳ lợm làm mọi thứ theo ý muốn của cậu ta mà chẳng màng đến sunghoon.
đã sững lại một lúc rất lâu khi thấy jay đang đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa căn hộ của em nhưng sunghoon còn phải dở dang suy nghĩ. cái màu áo măng tô xám đó, gương mặt đó, đôi giày đó cứ như thể đó là jay của ngày xưa vậy. sunghoon đứng khuất sau bức tường và điều chỉnh lại nhịp thở. đầu óc em đang ong lên. sunghoon đang say. em đang say thật. nhỡ đâu sunghoon không thể tỉnh táo- em chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. jay thì vẫn như xưa nhưng sunghoon bây giờ có còn là em của thuở ấy nữa hay là đã khác?
park hơi run, cơn choáng dần kéo đến như lũ làm sunghoon phải thở lấy thở để hòng mong sao cho cơn say qua thật mau... chẳng biết jay ở đó từ bao giờ. hắn muốn làm gì, hay dự định gặp sunghoon nói những gì. thật lỳ lợm. em đã từ chối hắn rồi nhưng không biết bằng cách nào mà jay biết địa chỉ căn hộ của sunghoon. park không hồi hở cho lắm. em thở ra, cảm giác hai chân đang nhũng dần. sunghoon hơi cúi người xuống, để cho tóc rũ rượi ra trước mặt.
- sunghoon hả?
jay cất tiếng khe khẽ. sunghoon bất động sau vách tường, im thin thít. tên đó thật thính tai.
- có phải sunghoon không? cậu đang ở đây đúng không?
em đứng thẳng dậy và tựa lưng vào tường. đành rằng em không muốn gặp jay vào lúc này, nhưng hai người không thể cứ mãi đứng và chờ đợi suốt đêm được. sunghoon thở nhẹ rồi bước ra. cơn giận, cơn tức, nỗi nhớ, niềm đau, mọi thứ ập đến cùng một lúc. sunghoon nhíu chặt mài.
- đúng, là tôi. cậu đến đây làm gì?
giọng sunghoon khàn đi.
- tôi đợi cậu về từ sẫm tối. sunghoon đã đi uống à? bảo sao về trễ thế. tôi hơi lo, nhưng mừng là thấy cậu về. tôi còn nghĩ nếu đêm nay cậu không về thì rõ là tôi trông như cái đồ biến thái rình rập quanh cửa nhà người khác.
jay mỉm cười tách khỏi bức tường và tiến gần về phía em. cái áo măng tô của hắn kêu lật phật. sunghoon đứng im, dự định sẽ giật lùi lại nếu jay đến quá gần. sao mà hắn trông điềm tĩnh đến thế?
- đừng có nói mấy thứ vớ vẩn nữa jay...
sunghoon nấc cục.
- cậu định làm gì đây hả?
jay gật gù.
- tôi muốn cho sunghoon xem cái này.
jay nhẫn nại nói, tiến gần về phía sunghoon dè dặt hết mức có thể rồi lấy từ túi áo ra một cái nhẫn bằng bạc. sunghoon hơi mơ hồ, chỉ đứng lặng yên nhìn theo cử chỉ của jay, chẳng đoán được hắn sẽ định làm gì cho tới giờ phút này.
hắn dè dặt tiến sát đến gần sunghoon và chìa cái nhẫn ra trong lòng bàn tay cho sunghoon thấy. ánh bạc loé lên quanh lòng bàn tay jay thô ráp.
- lại là gì đây? đã bảo đừng có cố tán tỉnh tôi nữa mà.
- không, cậu nhìn đi đã.
sunghoon khó chịu đăm đăm, miễn cưỡng nhón lấy cái nhẫn bạc từ tay của jay. cái nhẫn là kiểu trơn điển hình, không có mặt trang sức đính đá hay chi tiết thẩm mỹ nào. mặt trong của cái nhẫn là hai chữ cái kiểu cổ điển được khắc chìm. sunghoon lặng người.
đó là hai ký tự "j" và "h".
jay và heeseung.
sunghoon cười, giọng khản đặc. park cười thật lớn. âm thanh vang vọng trong hành lang và tan vào bóng tối. sunghoon quệt mắt, vẫn chưa ngưng cười trong khi jay lại chẳng có vẻ gì là muốn bận tâm đến cái nụ cười chua chát của sunghoon.
- thằng khốn, vậy ra cậu với anh heeseung đã kết hôn thật... tôi biết ngay mà, lẽ nào mà hai người không có gì... mà lại xuất hiện một bé gái gọi cả hai là cha. tôi đồ rằng là do tôi chưa nói đủ rõ ràng để cậu hiểu tôi không muốn dính dáng tí gì đến cậu nữa, đúng không jay?
- không phải thế.
jay quả quyết.
- tôi tới để giải thích cho cậu hiểu mà.
hắn nắm nhẹ tay sunghoon.
- tôi hiểu rồi đây.
sunghoon gạt phăng jay ra đầy hằn học.
- thế chẳng lẽ lại còn có ý gì khác? hay ý của jay là vì bây giờ chuyện của cậu với anh heeseung xong rồi nên cậu lại tìm đến tôi? jay, cậu có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi hay chưa? mà thôi...
sunghoon chùi khoé mắt. em không thể biết đôi mắt em ướt là do buồn cười hay gì nữa. rồi sunghoon đặt lại cái nhẫn vào tay jay. hắn mím môi mím lợi.
- cậu đúng là... chẳng bao giờ là kiểu người mà tôi có thể hiểu nổi. cậu đưa cái nhẫn cưới của cậu với anh heeseung cho tôi xem rồi định giải thích cái đéo gì đấy mà tôi còn chẳng nghĩ được đó là gì. thôi, về đi jay... trước khi tôi gọi bảo vệ của chung cư này lên tiễn cậu.
rồi sunghoon loạng choạng bước vụt khỏi vai jay để tiến về cánh cửa phòng mình.
- này, park sunghoon, chờ tôi đã. nó không phải mang nghĩa như thế mà là-
- cậu không cần phải giải thích cho tôi đâu jay.
- không, nhưng tôi cần phải cho cậu biết chuyện này và tôi không muốn cậu hiểu lầm tôi nữa sunghoon à.
jay yếu ớt níu sunghoon lại nhưng người kia gấp gáp muốn trốn chạy.
- hiểu lầm? cứ để tôi hiểu lầm, dẫu sau tôi cũng không còn ý định làm phiền cậu nữa... lỗi là do tôi. làm ơn đi jay.
- park sunghoon.
jay thốt lên đầy vội vã. hắn cầm lấy cánh tay sunghoon để níu em lại rồi đẩy cho sunghoon áp lưng vào tường. jay bỗng dưng nghiêm nghị.
- cậu đừng có nóng vội nữa được không? không thể nghe tôi giải thích sao? nghe tôi nói đi mà.
sunghoon đổ quạo. giận sôi gan, em hằn học quay mặt lại đối diện với jay.
- nghe cậu giải thích hả? cậu giải thích cho tôi? mắc gì phải giải thích cái chuyện cá nhân giữa cậu với chồng cậu cho tôi biết làm gì hả jay park? tôi nói đến như thế rồi mà cậu vẫn chưa hiểu hả? tôi với cậu có là cái đéo gì của nhau đâu mà cậu cứ làm phiền tôi mãi vậy? tôi không có nhu cầu nghe, cũng không bao giờ muốn biết... làm ơn thả tôi ra đi.
- cho tôi xin vài phút thôi, có được không? làm ơn nha.
- không muốn!
sunghoon siết nắm tay khi jay kềm chặt sunghoon vào sát tường không cho em nhúc nhích. ánh mắt của cả hai dán chặt vào nhau với một phía vô cùng khẩn thiết nhưng đối diện lại vô cùng mất kiên nhẫn. nhưng khi sự lặng im, thất vọng, tự tin dần bay biến khỏi ánh mắt của jay, sunghoon quyết định vùng mình ra khỏi cái kềm cặp của kẻ đối diện. trong khi hắn cứ xoay sở tay chân một cách lọng cọng, em có thể dễ dàng đẩy jay ra, xoay hắn lại rồi đè mạnh hai vai jay vào tường hệt như cái cách hắn vừa đè em như thể hắn vẫn còn cơ hội giống ngày xưa. sunghoon nhìn thẳng vào mắt của hắn. jay có hơi ngạc nhiên, cố đưa tay lên nhưng đã bị sức mạnh của sunghoon ghì chặt lại.
- sunghoon...
ánh mắt jay phút chốc như con mèo sợ sệt. lồng ngựa jay phập phồng nhìn em. cái ánh mắt xám ngắt đầy chơi vơi của hắn đượm buồn. nhưng đấy luôn là cái ánh mắt mà sunghoon chưa bao giờ đọc được cảm xúc.
em cười vỡ tan.
- sao? ngạc nhiên hả?
sunghoon cười chua chát.
- ngạc nhiên đúng không? vì tôi không còn yếu ớt như cái hồi mà cậu biết tôi nữa?
- sunghoon à.
- tôi cứ tưởng sếp luôn là người duyệt qua các concept như sếp nói khi ở họp báo ấy chứ? thế thì sếp phải biết tôi đã thay đổi như thế nào rồi chứ, phải không jay? tôi chẳng phải là cái đồ ngu ngốc để mà cho cậu chơi đùa như xưa nữa...
sunghoon ngấu nghiến từng chữ với cõi lòng tan nát và lý trí vỡ tan.
- biết chưa hả jay?
- sunghoon à...
đôi mi lờ đờ của sunghoon như thể em đang lịm đi nhưng hay tay park vẫn bóp chặt lấy vai jay rất mạnh. có lẽ mấy cái thứ cồn nóng rát này khiến sunghoon thấy dạn dĩ hơn mọi khi. cái nhẫn chỉ là chất xúc tác. sunghoon dồn hết lực để chặn jay lại, xổ hết mọi thứ đã từng nghẹn lại trong cuống họng em. park thở hổn hển, vừa thở vừa nấc. hơi thở em nặng mùi cồn chưa từng thấy.
- tôi đã nói với cậu ngay từ đầu tôi không hề muốn làm bạn tình với cậu rồi, nhưng cậu lại nói dối tôi... cậu nói cậu yêu tôi chỉ để ngủ với tôi, xem tôi như cái nơi trút bỏ căng thẳng cứ khi nào cậu cần thì cậu mới đến. khi đấy cậu xem tôi là gì? đồ điếm hay cái gì? hả jay? cậu có từng nghĩ tôi cảm thấy thế nào không hả jay?... cậu có từng nghĩ đến việc cậu tự cho mình cái quyền định đoạt mối quan hệ của tôi với cậu sẽ khiến người như tôi cảm thấy thế nào không... tôi biết hết cả chứ. cậu nghĩ tôi là cái loại dễ dãi... chỉ cần vài lời trót lưỡi ngoài môi là tôi sẽ đồng ý ngủ với cậu phải không thế hả jay?
sunghoon nhăn nhó như muốn khóc.
- cậu ngạc nhiên khi tôi biết hết mà vẫn chọn ở lại làm món đồ chơi rẻ rúng cho cậu phải không?
sunghoon nghẹn ngào.
- tôi ấy mà, chưa từng dám nghĩ về cái gì xa hơn là cảm xúc của riêng tôi. dẫu tôi biết có thể cậu chỉ đang muốn vui chơi nhưng vì tôi đã lỡ lầm đặt tình cảm vào cậu, tôi nào có mong gì hơn thế nhưng cậu đã phá vỡ hết tất cả mọi thứ rồi cậu bỏ đi. cậu bỏ tôi ngay khi cậu bắt đầu với lee heeseung đúng không?... tôi... tôi đúng là rác rưởi mới lại dám tin chuyện cậu đã từng có cảm xúc với tôi vào một khoảnh khắc nào đó. tôi đã cố để từ bỏ cậu, park jay, nhưng cậu cứ hành xử như cái đồ khốn nạn, cứ lảng vảng trước mắt tôi và khiến tôi khó xử. cho dù tôi có thật sự yêu cậu, thích cậu, hay mong muốn cậu đến thế nào đi nữa tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình nổi. tất cả mọi thứ đều là do tôi bắt đầu...
sunghoon siết chặt cổ áo jay, người từ nãy cho đến bây giờ đang yên lặng. hắn ta chỉ đứng đó lặng thinh và đầy thất vọng.
- sao? còn muốn tán tỉnh tôi nữa hay không? để tôi nói cho cậu biết thêm điều này: tôi đã viết sẵn đơn xin nghỉ việc kể từ cái hôm họp báo. tôi không muốn chạm mặt cậu ở công ty, ở nhà ăn, ở studio hay bất cứ đâu hết. tôi rất muốn biến khỏi cái chỗ này nhưng những người đồng nghiệp của tôi là những người đã níu giữ tôi lại đây. tôi vì họ, họ vì tôi, tôn trọng tôi và không toan tính.
rồi sunghoon tiến tới và ngấu nghiến lấy môi jay một cách bạo lực, hơi thở của em nồng nặc mùi rượu. jay hơi bất ngờ nhưng hắn không làm gì cả. hắn chẳng cố làm gì: không vùng vẫy, không gạt đi, chỉ lặng yên nếm lấy cái mùi hương rượu chát lẫn trong mùi nước hoa quen thuộc, những tưởng còn lẫn cả mùi nước mắt ẩn sâu trong cái tâm hồn mong manh đó. jay biết hắn sai rồi. nụ hôn chẳng có tình cảm hay nỗi nhớ gì cả, nụ hôn này chỉ toàn là hương đắng chát mà thôi. em vùi đầu vào nụ hôn nhưng cõi lòng sunghoon chẳng rộn vang nữa. nụ hôn bức bối đến nghẹt thở, như là để sunghoon trút cái sự tức giận đến đớn đau sâu thẳm trong tâm hồn em ra cho jay biết hết vậy. trông jay chẳng thoải mái là bao, nhưng hắn lại chọn cách im lặng và mở mắt trừng trừng nhìn làn mi trước mặt còn đọng lại một màn sương.
sunghoon dứt khỏi jay với cái sống mũi cay xè. em đưa tay lên chùi môi, thở hổn hển nhìn jay với cái khoé mắt đỏ tươi đầy kìm nén.
- về đi jay.
rồi park sunghoon quay bước, đi vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co