0
🥑
Sunghoon dựng xe vào bên cái tường xi măng đã cũ mèm mục nát, kéo cao khẩu trang, lại kéo cái mũ áo hoodie đảm bảo mặt mình không lộ ra đến nửa cái chân mày, chán nản cầm cái túi có đựng hộp cơm mà cậu cất công chuẩn bị cho ông anh yêu dấu đi vào bên trong.
Cửa tiệm này của Choi Yeonjun đã tồn tại ở trong cái ngõ bé tí teo này hơn hai năm, chuyên kinh doanh mặt hàng đồ chơi tình thú dành cho người lớn, không có chứng minh nhân dân đủ tuổi thì không cho mua, nói chung là kinh doanh rất đứng đắn.
Park Sunghoon thật ra thân là em trai nhưng thấy anh mình kinh doanh mấy cái này, xấu hổ không để đâu cho hết, mỗi lần đem cơm đem đồ gì đến cho Yeonjun là phải bưng bít cái mặt tiền của mình lại, bịt kín không khác gì người nổi tiếng ra đường.
"Sao mãi cái cửa hàng này chưa thấy phá sản vậy?"
Choi Yeonjun hai chân gác lên bàn tính tiền, vừa nghe giọng thằng lỏi con nào kia vừa vào đã thốt ra lời lẽ xéo sắc đanh đá, liền ngẩng mặt lên liếc xéo cậu một cái, chua ngoa không kém mà đanh giọng.
"Sập tiệm thì lấy tiền đâu mà có cơm dọng vào mồm mày?"
"Gì? Em hai tư rồi đó, đừng có mà coi thường em, em tự làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân cho anh coi."
"À thế ý chú là muốn chia đôi tiền nhà chứ gì?"
"Ấy đại ca, em nhầm." Sunghoon nghe tới hai chữ "tiền nhà", sợ hãi chột dạ nói, để cái túi hộp cơm lên bàn, uốn éo chạy qua chỗ Yeonjun bóp vai cho anh. Nói chứ một tháng đi làm trợ lý ở sân băng đâu có được bao nhiêu tiền, còn mệt xỉu, trong từ điển cuộc sống của Sunghoon còn không bao giờ có hai chữ tiết kiệm, được Yeonjun bao nuôi ăn ở không tốn một xu đã là tốt lắm rồi, giờ bảo cậu đóng tiền nhà cùng ông í nữa thì tiền đâu mà ăn chơi.
"Nhích nhích sang bên kia một tí, nhức hết cả người." Yeonjun phè phỡn chỉ đạo, Sunghoon trợn mắt bóp bóp vai cho ông già nhà mình, vừa nghe anh ta lải nhải cái gì mà hôm nay gặp phải mấy khứa khách hàng online tư vấn muốn mệt mà cuối cùng chốt cho câu Để mình suy nghĩ đã ạ mà cười khùng khục, "Không mua thì nói ngay từ đầu đi chứ cho đỡ mất thời gian của tao không!?"
"Thế nào là khách hàng là thượng đế?" Sunghoon thuận mồm vu vơ nói.
"Mua được cái gì của tao mà đòi làm thượng đế? Với lại tao chỉ nhận khách hàng là con người, khách hàng là thượng đế thì lên trời mua giùm." Yeonjun không kiêng nể gì xả một tràng, sau đó liền than vãn, "Thôi đủ rồi, ra lật cái biển close quán lại đi, anh mày đói lắm, xem hôm nay em trai cho tôi ăn gì nào."
Sunghoon nghe lời Yeonjun đi ra lật cái biển từ Open sang Close, còn tiện tay tắt mấy cái đèn neon hồng hồng đỏ đỏ nhức mắt của Yeonjun đi mà bật đèn tuýp lên. Cậu cầm túi cơm lên đặt xuống trước mặt Yeonjun vẫn còn đang vươn vai mà bắt đầu lấy cơm ra cho anh.
"Vãi, sao tiền điện nước lại tăng ghê thế này nhỉ?"
Sunghoon nhìn Yeonjun với ánh mắt khó hiểu, bĩu môi nói, "Ông bị dở hơi à? Đang ăn tự nhiên lôi hoá đơn điện nước ra xem."
Yeonjun nuốt mãi mới trôi cục cơm, đưa hoá đơn điện tử ra trước mặt Sunghoon. Anh ăn mất ngon thì mày cũng đừng hòng thấy bữa này ngon.
"Tháng này em còn chẳng ở nhà nhiều í. Sao tăng dữ vậy?" Sunghoon nhìn qua cũng trố cả mắt, "Anh cũng toàn ở cửa hàng mà."
"Thì thế, vật giá leo thang, kinh tế khó khăn." Yeonjun chậc miệng, dùng đũa đảo đảo kimchi trong canh, ảo não, "Dạo này buôn bán cũng ế ẩm chứ bộ. Mùa Valentine các thứ qua xong là đếch thấy ma nào luôn."
Sunghoon muốn mỉa mai trăm lần. Choi Yeonjun vốn dĩ là sinh viên ưu tú của ngành tâm lí chuyên về sinh lí con người và tình dục học. Cũng chả ai hiểu sao một người như anh lại có hứng thú với bộ môn này. Đáng lẽ người ta cứ nghĩ Yeonjun khi ra trường có thể xin vào một viện nghiên cứu hay một bệnh viện danh tiếng nào đó, hoặc chí ít cũng là làm bảo vệ luận án để lên tới tiến sĩ giáo sư, tương lai rộng mở biết bao. Thế nhưng Choi Yeonjun tính cách vốn cũng hơi quái dị, lại thêm cái tinh thần phóng khoáng cởi mở không thích đi theo mấy con đường mì ăn liền đó. Sau khi ra trường, đi thực tập thử ở vài nơi, Yeonjun quyết định mở tiệm kinh doanh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong gia đình lẫn bạn bè.
Mà bán gì không bán lại đi bán đồ chơi tình dục, vừa bán vừa tư vấn tâm lí chuyện giường chiếu miễn phí.
Ban đầu gia đình quyết liệt phản đối, cơ mà có chó Yeonjun thèm quan tâm. Thế là ba mẹ đá một phát con trai cưng ra khỏi nhà, với tâm lí là kinh doanh thất bại thì anh sẽ phải tự mò về thôi. Nhưng chắc do số trời phú xuống, Yeonjun tìm được mối hàng, ban đầu kinh doanh online cũng kiếm được kha khá, đủ để thuê được một căn hộ ổn áp. Sau đó dần dà nhờ vào cách nói chuyện cùng dịch vụ tư vấn tình dục rất hiệu quả, tiếng lành đồn xa khiến shop ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng người lớn. Thu nhập của Yeonjun cũng từ đó nhảy vọt, sống dư dả khiến ba mẹ Choi há hốc miệng.
Sunghoon năm ấy cũng mới chân ướt chân ráo lên Seoul học đại học, được ba mẹ Park tin tưởng gửi gắm cho hai bác Choi với anh họ Choi Yeonjun. Mà Yeonjun bị đá ra khỏi nhà thì cũng mất anh mất em, đòi ra ở cùng Yeonjun cho có huynh có đệ, đồng cam cộng khổ.
Ờ đấy là trước khi cậu biết Yeonjun kinh doanh cái gì thôi.
Buôn bán được tầm hai ba năm gì đấy thì Yeonjun đã tích được một khoản không nhỏ, quyết định chọn một mảnh đất nhỏ ẩn sâu trong một con ngõ ở một khu ăn chơi khá sầm uất. Quy tắc bán hàng là khách phải hẹn trước mới được qua cửa hàng. Dịch vụ giao hàng tận nhà vẫn là 24/7.
Còn cái người shipper xấu số ấy ở đây chính là Sunghoon chứ không ai khác. Thật ra cậu cũng chỉ là "nhân viên part time" cho Yeonjun thôi, thỉnh thoảng bao giờ Yeonjun không gọi được cho bên đơn vị giao hàng thì người được vinh dự đi ship hàng đó sẽ là Sunghoon. Tuy Sunghoon mồm hay trù ẻo Yeonjun phá sản thế chứ cậu cũng biết đây là miếng cơm manh áo của anh mình, cũng là đam mê tự do của Yeonjun, mà người tốt như cậu thì không nỡ từ chối giúp đỡ ai hết, thành ra mỗi lần đi ship hàng cho anh cũng cứ phải bưng cái mặt lại đã rồi làm gì thì làm.
"Mà kêu đi làm thêm mà, sao không thấy động tĩnh gì vậy?" Yeonjun đá mắt nhìn sang Sunghoon, cậu nhíu mày.
"Làm thêm cho anh chưa đủ à?"
"Ừ nhỉ."
Cả hai đều im lặng nhìn nhau. Yeonjun thở dài, vừa ăn vừa lướt điện thoại xem trên các hội nhóm có gì vui. Sunghoon thì tập trung ăn để lát nữa còn phải tới trường cho tiết chiều.
"Tìm sugar daddy khoảng 40 tuổi đổ lên khoai to nhiều tiền có penthouse..."
"Khụ khụ!"
Yeonjun nhíu mày nhìn Sunghoon tự dưng sặc cơm ho sù sụ, muốn lấy cái thìa cơm đập cho cái vào đầu đứa em.
"Bà nội mày nữa, quay qua chỗ khác mà ho, bắn hết cả vào cơm giờ."
"Đang ăn mà anh cứ đọc cái khỉ gì vậy?"
Yeonjun không chần chừ trả lời, "Bài đăng của mem trong hội nhóm chứ cái gì."
Sunghoon lườm Yeonjun một cái, ông anh thấy ánh mắt kia cũng chẳng vừa trừng lại cậu, tay vẫn lướt điện thoại, đọc rất dõng dạc từng bài viết một.
"Em là sinh viên năm hai ạ. Em ở tỉnh quê lẻ lên Seoul học đại học nhưng chi phí dạo gần đây quá đắt đỏ. Em tự đánh giá nhan sắc của mình cũng tầm 9/10 nên muốn tìm một sugar daddy giàu có bao nuôi em hết học kì này." Yeonjun lèm bèm đọc, Sunghoon không hiểu sao tự dưng anh ta lại thích đọc mấy cái này cho cậu nghe nữa, "35 tuổi, cao 1m84, tài lẻ không có nhưng tài chính có dư, muốn tìm sugar baby đi cùng anh trong chuyến du lịch vòng quanh châu Âu."
"Vãi..."
Yeonjun đọc một hồi một đống, toàn là chủ đề daddy với baby gì đó Sunghoon nghe mà lùng bùng lỗ tai chả hiểu gì hết.
"Dạo này nhu cầu này cao quá nhỉ."
"Nhu cầu gì cơ?" Sunghoon khó hiểu.
"Nhu cầu tìm sugar daddy với sugar baby." Yeonjun thản nhiên đáp.
"Không hiểu."
"Không cần hiểu."
Sunghoon ở dưới bàn đá vào chân Yeonjun một cái khiến ông anh đau điếng rít lên.
"Hmm," Yeonjun ừm hửm một tiếng, Sunghoon tự hỏi trong cái đầu đầy những suy nghĩ kì quái đó của anh, Yeonjun đang nghĩ cái gì, "Nếu thế thì, anh mày có cái này hay lắm, thêm dịch vụ kinh doanh mở rộng doanh thu luôn khà khà."
"Cái gì?"
Yeonjun thả phịch một câu, "Dịch vụ bố đường thương hiệu Choi Yeonjun."
"..?"
Yeonjun tự nói xong mà cũng thấy mình y hệt như thiên tài, vỗ đùi cười rất khoái chí.
"Quá hay, anh mày đúng là thiên tài."
"Có bị điên không..?"
"Sunghoonie à, lỡ dịch vụ này mà thành công thì tiền điện nước sắp tới chỉ là muỗi. Mày có trượt môn nào anh cũng cho tiền học lại vô tư!"
Sunghoon mặc kệ Yeonjun, lặng lẽ đứng dậy cầm balo đi học.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
title — daddy service.
categories — mention of sexual content, humor, fluff, no smut, bad words, ooc.
rating — M.
pair — jay x sunghoon, ft. heejake, soojun (txt).
warning/disclaimer — fanfic là fanfic, hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của người viết là mình, vui lòng không áp đặt lên các thành viên ; nhân vật không thuộc về mình và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. nếu có chi tiết gây khó chịu với bạn thì ngay lập tức click back giúp mình.
❄︎
năm mới nên rì úp fic cũ vì tự dưng thấy có động lực viết tiếp 🤲🏻 cho những ai chưa biết thì mình up fic này từ hồi 2023 nhưng mà mình bị khùng nên mình gỡ đi rồi giếm 🥰
đây là plot cũ từ năm 2020 mà mình đào được trong word. ae đọc fic này thì quẳng não đi, đọc vui với tâm thế giải trí là chính, ai nghiêm túc quá thì ở đây không chào đón bạn.
đọc intro ở trên thì ai cũng đoán được là fic không dành cho trẻ con đúng kh, nma kh có smut đâu mấy bà, truyện hài á, dù kh biết hài hay kh nhưng nói chung là kh có cảnh lóng 👍🏻 nhân vật nào trong này đầu óc cũng đều hơi mát mát =))))))) mát nhất thì chắc là anh jay, nóng và cục hơn lửa thì là em hoon =)))))
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co