Truyen3h.Co

jayhoon - flashover.

Victor Hugo.

1kiss4more

Tags. 18+

Warn. Chắc cũng chẳng có gì đáng nói nếu bạn đã đọc quen truyện của mình.

Sth else. Project có hơn 2 chương đầu tiên của mình. Và là thứ đầu tiên mang mình quay trở lại=))))))) Kêu close chứ chắc là không vì tri kỷ nó gạ up fic quá mà lười đọc, lẫn lười viết thế nên là up lại draft cũ thôi, khá ngắn vì t không giỏi viết chạy bền.

Chúc bạn ăn ngon miệng.

.

Người ta bảo rằng, ở những thị trấn cũ ven sông, thứ dễ mục nát nhất không phải là gỗ, cũng chẳng phải xương mà là nhân cách.

Jay đã chuyển đến đây từ bảy tháng trước, trong một cơn say nào đó mà gã cũng chẳng nhớ. Khi sáng tỉnh dậy thì gã đã ký hợp đồng thuê nhà một năm luôn rồi. Căn biệt thự nhỏ đầy mạng nhện với cửa sổ hình móng ngựa và sàn đá lạnh đến nứt cả da chân. Thị trấn này theo lời người môi giới từng là thiên đường nghỉ mát cho quý tộc Pháp thời hậu chiến, giờ thì giống một nhà dưỡng lão của những linh hồn chưa chịu thừa nhận mình đã không còn tồn tại trên cõi đời.

Jay Park làm biên tập sách cổ tại một tòa soạn lớn trong thành phố. Thứ nghề đủ yên tĩnh để không bị ai làm quấy rầy mỗi khi ngủ, đủ đắt tiền để không ai nghi ngờ về những khoản thu bất minh. Ban ngày gã đọc những bản thảo có mùi nấm mốc trộn lẫn máu khô, ban đêm thì uống rượu vang đỏ và nằm trên ghế bành bọc nhung, nghe đĩa nhạc cũ phát lại tiếng khóc thầm từ thời một chín sáu bảy.

Hôm nay họ Park đến tiệm may với chiếc áo khoác cũ đã rách bên tay trái, gã trình bày là do bị móc vào cửa khi cố kéo một thằng trai trẻ ra khỏi nhà. Cậu ta cào Jay đến bật máu vì gã không để cậu hôn lên miệng, ừ thì ai cũng biết Jay ghét mấy cái sự rối rắm giả tạo. Gã không hôn, chỉ để người ta rút hết khỏi mình rồi biến đi, không hơn cũng chẳng kém. Tiệm may nằm cuối con phố Rue d'Aubagne, nơi không có cửa hàng nào mở cửa sau tích tắc bốn giờ chiều. Một biển hiệu gỗ bạc màu viết Atelier Park treo lủng lẳng, dưới tấm kính bụi phủ đặc sệt là một hình nộm mặc áo sơ mi trắng cài khuy đến tận cổ, cái kiểu áo mà chỉ có đàn ông không còn ham sống mới mặc. Jay Park bước vào và thế giới như thu nhỏ lại.

Không có chuông, không có nhạc. Chỉ có mùi vải sạch, gỗ cũ và ánh sáng trắng hắt xuống từ trần nhà như ánh đèn trong phòng mổ.

Có một cậu trai đứng đó.

Không giống bất cứ ai mà Jay từng gặp trong đời. Cái em kia trắng lắm, nhưng không phải cái trắng gợi ham muốn, mà là trắng như một trang giấy trước khi bị viết bậy. Da em không tì vết, mắt tối như đường bị nung. Tóc em mềm và rối như thể vừa đội mũ tang cho tên chồng quá cố.

"Ngài cần sửa áo?" em hỏi, giọng như nước lạnh rót lên đá nóng.

Gã không trả lời ngay, mắt Jay chưa nhìn áo, gã đang nhìn cổ tay em như một thằng yêu râu xanh, ngón tay em dài, thon, còn cây kim em đang giữ đầu kim thì hướng thẳng vào gã, vô thức. Một dáng đứng thủ thế rất khéo, nếu Jay là một nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám rẻ tiền, gã sẽ chết trong vòng năm phút tới.

"Tôi cần may lại một đời người đấy." Jay tặc lưỡi, ánh mắt đánh xuống cổ em.

"Nhưng ta có thể bắt đầu bằng cái áo."

Cậu trai kia không cười, em ra hiệu gã cởi áo vest. Jay làm theo, để lộ lớp sơ mi mỏng bên trong và một vết bầm còn mới trên cổ. Em không hỏi, em cũng chẳng nhìn vết bầm, cậu chủ tiệm chỉ cầm lấy thước dây và quỳ một gối xuống sàn lạnh. Khi thước chạm vào da Jay, gã rùng mình. Không phải vì lạnh, vì cái chạm của em không phải là thao tác của một bước gọi là đo lường, mà là một tuyên ngôn Tôi đang biến anh thành một hình nhân.

Tuy không lời nhưng đủ rõ.

"Ngài muốn vải gì?"

"Gì cũng được, tuỳ người đẹp."

Lần này là em khựng lại, chỉ một giây rồi tiếp tục ghì đầu móng tay lên chiếc thước dây mảnh. Từ vai, cổ, eo cho đến cổ tay. Từng cử động của em chính xác như bác sĩ đang cầm bovie. Em chạm vào gã như thể đã từng cắt phân nửa xác gã ra, đem đi khâu lại và đo lại lần cuối trước khi đem đi trưng bày. Khi Jay nhìn xuống, gã thấy mình không còn là một con người nữa. chính xác là một bản thiết kế, một thứ được phác thảo tỉ mỉ trên giấy. Một con rối được may bằng chỉ trắng, đang chờ cái kim cuối cùng cắm vào tim để hoàn thành mũi khâu.

Gã biết chắc chắn gã sẽ còn quay lại đây. Không phải vì cái áo.

Mà vì cái cách cậu trai kia ghim vải lên da Jay như thể em đang đánh dấu lãnh thổ.

Em đưa cho gã một biên lai mỏng như da người, kẹp giữa hai ngón tay trắng mảnh. Jay cầm lấy, cố ý chạm nhẹ vào đầu ngón em, cảm giác lành lạnh và không có vết chai sần sùi nào cả. Một bàn tay không chắc đã từng giết ai, nhưng có thể khiến người ta chết dần chết mòn khi được chạm vào nó.

"Tối thứ sáu đến lấy, bảy giờ...thưa ngài."

Jay ậm ừ rồi rời tiệm, không ngoái lại nhưng bóng em vẫn bám dính trong vành mắt gã. Như một bản thảo lỗi lệch khổ chữ, cứ hễ chớp mắt là lại hiện ra, trắng bệch, yên lặng và sắc như lưỡi lam dưới vải lụa.

Tối hôm đó, Jay không ăn, gã chỉ uống và nốc Vodka như nước lọc. Chai rượu đặt trong ly thủy tinh cũ, có vết xước bên thành như một cổ họng đã bị cứa tóe máu. Gã mở cái túi giấy trên kệ gỗ, gã chọn Le Cygne của Saint-Saëns. Bản nhạc Jay vẫn dùng để ngủ cùng những tình nhân không tên. Nhẹ nhàng, u buồn, có gì đó như một con thiên nga bị vặt lông. Nhưng tối nay gã lại không ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt, tôi nhớ lại cảnh em quỳ gối, không phải gợi dục, không hẳn đến thế đâu. Chỉ là cảnh đó sai trái một cách quá đáng và đẹp hão huyền.

Jay nằm dài trên sô-pha, một chân vắt lên thành ghế như quý bà thời Belle Époque và nhớ đến cảm giác thước dây chạm da, ôi nó còn nhẹ hơn cả thở nhưng để lại vết hằn như vết cắn trong tâm trí gã. Một phần trong gã luôn muốn xé rách tờ hóa đơn để có cớ quay lại. Một phần thì muốn nuốt nó, nhai vụn và liếm sạch như thể nuốt một mảnh giấy mang tên thánh thần.

Ba ngày sau, Jay quay lại Aterlier Park.

Không đúng hẹn, gã biết nhưng đếch ai quan tâm. Tiệm vẫn không có chuông, vẫn không có nhạc. Nhưng lần này, ánh sáng có vẻ vàng hơn, như thể ai đó đã châm một cây nến sau gáy quý ngài Jay Park.

Em kia đứng sau tấm màn trắng, lưng quay về phía cửa, đang khâu vá gì đó. Một bộ váy cưới, gã đoán vậy. Ừ thì, Jay chỉ thấy nó trắng, đắt tiền và vô hồn thôi. Jay không kéo rèm, cũng chẳng chào dù hắn nổi tiếng làm ngành dịch vụ và lịch sự. Chỉ đứng nhìn, như một tên đồ tể đang rình rập con mồi của mình, hoặc là một kẻ cuồng tín.

Em không quay lại.

"Thứ sáu mới lấy được áo, ngài nhớ chứ?" em nói mà không quay đầu.

"Tôi không đến vì cái áo." gã đáp, giọng khàn khàn như vừa hút thuốc qua lưỡi dao cạo râu phủ bọt.

Nghe có vẻ hóc búa quá nên em khựng lại, chỉ một lần thôi và cũng nhẹ thôi. Nhưng Jay thấy, gã nghe được cả tiếng chỉ căng lên trong ngón tay em.

"Vậy ngài đến vì gì?"

Jay không biết trả lời sao, chắc chắn là phải bịa ra cái lý do nghe có vẻ thuyết phục nhất nhưng đồng nghĩa với ngốc nghếch nhất để bao biện.

"Đo lại." Jay nói.

"Ngài đổi kích cỡ trong ba ngày à?"

"Tôi nghĩ...mình đã co lại phân nửa."

Lần này, em quay lại, ánh mắt em không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ đúng. Như thể em nhìn thẳng vào phần lõi rỗng của gã và xác nhận điều viển vông nhất em từng nghe.

Chúa tôi, nó còn buồn ngủ hơn cả truyện cổ tích.

"Được," em gật đầu và bỏ kim chỉ xuống.

"Mời ngài cởi áo."

Gã cởi áo, lần này chậm hơn. Không phải vì ngượng, mà vì Jay muốn biến mỗi cử động thành một lời mời gọi lặng thinh. Gã kéo từng khuy áo như đang tháo phong ấn một lời nguyền, còn ánh sáng thì hắt vào da như một tấm kính soi xác.

Em lại tiến đến, trong tay với thước dây cùng đầu ngón cuộn thứ dài ngoằng đó vào. Nhưng lần này có gì đó khác, em không đo ngay, mà em nhìn Jay. Như thể muốn xác nhận rằng gã sẽ đồng thuận để bị biến thành vật thể. Jay gật nhẹ, rất khẽ một cái gật của con thú hoang như chấp thuận bị đem đi tế sống.

Khi thước chạm vào ngực Jay, gã không rùng mình nữa, chỉ biết bản thân đã nghiện rồi và em thì biết.

Hai người không nói gì trong vòng mười lăm phút.

Jay để em đo, em để gã im lặng. Đó là hiệp ước của bọn họ, được im lặng trong khi bị xâm phạm. Xong xuôi, em lấy một cây kim, gài thử một miếng vải trắng lên vai Jay, như thể thử vẽ dáng áo. Nhưng cây kim đâm sát da, rất sát. Gã cảm thấy nó, thứ kim loại lạnh, xuyên qua lớp vải, như thể chạm vào thẳng biểu bì da.

"Đau không?"

"Chưa đủ."

Em không nói gì.

Nhưng gã thấy môi em hơi cong. Không phải cười, mà là em hiểu

Tối đó, Jay về nhà và lần đầu tiên tự khâu vào da mình.

Chỉ là một vết chỉ trắng yên vị trên đùi. Gã muốn hiểu em cảm thấy gì khi khâu những mảnh vải lên người khác. Nhưng Jay không hiểu được, gã chỉ thấy máu và đau. Trộn lẫn với một nỗi khoái lạc méo mó không tên. Gã nghĩ đến cái em ở tiệm may nhỏ, nghĩ đến việc nằm trên bàn may, để em đặt từng miếng vải lên gã như chuẩn bị khâu một cỗ áo quan. Và rồi Jay ngủ thiếp đi, không phải vì mệt, mà vì đã quá thỏa mãn rồi.

Tôi biết, tôi đang bắt đầu chảy ra như sáp trong nhà thờ.

Jay không ăn, không làm việc và bỏ dở những hoài bão về thế giới tươi đẹp hơn tại cái tòa soạn chó má. Gã nói dối nhà xuất bản rằng bản thân đang ở Pháp tìm tư liệu, nhưng lại chỉ lang thang quanh Rue d'Aubagne như một con chó hoang chờ chủ về.

Một ngày nọ, gã thấy em đóng cửa sớm. Trời mưa nên em đội mũ, mặc áo khoác dài còn tay thì cầm một cái ô trắng.

Jay đi theo.

Không ồn ào, không quá gần nhưng gã biết em biết. Hai người đi qua nhà thờ bỏ hoang, đến công viên đang xây dở với lớp xi măng nhão nhoét bẩn thỉu vì chưa kịp khô thì đã mưa. Em dừng lại ở một chiếc ghế ướt, ngồi xuống và không mở ô.

Jay tiến tới.

"Trời mưa đấy." gã nói.

"Ừ còn anh thì đang chảy ra rồi len theo chân tôi như tuyết cuối mùa đấy à?" em đáp.

Jay ngồi cạnh, lặng thinh.

Và rồi không một lời, em quay sang, cầm lấy cổ tay , cắm móng tay mình vào chỗ Jay đã từng khâu. Gã bật máu, rên khẽ và cười, như một thằng điên tìm thấy lý do để phát rồ.

Em không cần làm tình với tôi. Chỉ cần chạm tôi như một món hàng hỏng cần được sửa. Và cưng ơi, tôi sẽ yêu em đến chết.

Tôi không muốn được yêu. Tôi muốn được mặc thử, được xé toạc ra, được găm kim lên vai và buộc phải đứng yên như một hình nhân biết rên rỉ khi bị đau.

Hôm đó, Jay đến đúng hẹn. Không trễ một nhịp nào, gã phẳng phiu sơ mi trắng. Không nước hoa, không son dưỡng. Gã muốn em nhìn thấy mình trong trạng thái sạch sẽ nhất có thể để dễ làm bẩn.

Em mở cửa, lặng lẽ, vẫn ánh sáng màu vàng chanh. Nhưng lần này, gã không bị dẫn vào phòng chính. Em chỉ tay lên cầu thang gỗ bên trong, chưa từng được Jay chú ý tới.

"Lên đi, thử ở trên."

"Trên đó là gì?"

"Những gì chưa thành hình."

Cầu thang kẽo kẹt như xương gãy. Trần thấp và vách tường phủ vải trắng. Từng bước Jay đi, gã cảm giác như đang bước vào tử cung của một con thú già bị nhồi bông. Căn phòng không lớn, chẳng vớt lấy một cái cửa sổ. Không gương và có một cái bóng đèn nhỏ treo từ trần, dưới thứ ánh sáng ấy, gã thấy có ba con hình nộm, một không đầu, một không chân. Một có đầy đủ tứ chi nhưng hai mắt bị khâu chỉ đen như tang lễ. Một chiếc bàn gỗ đóng thủ công, phủ vải thô. Trên đó, những sợi chỉ trắng treo lủng lẳng như dây thần kinh. Tô điểm ở giữa với một cái bục gỗ cao bằng đầu gối, phủ tấm vải trắng rất sạch, như bàn thờ thơm hương nhang.

Jay đứng yên như bị đông cứng.

Steve không bảo Jay ngồi. Em chỉ khóa cửa sau lưng, rồi đến gần, không mang thước dây, không kim chỉ hay len cuộn. Tà váy ngủ lụa dài đung đưa theo mép đùi nhỏ.

"Cởi ra." em nói.

Lần này, gã không hỏi gì mà chỉ làm theo. Như một con chiên ngoan đang cởi áo cho vị giáo sĩ kính yêu sắp làm lễ. Gã đứng giữa căn phòng như tượng sáp, để em phủ tấm vải trắng lên người, không đo, không cắt. Chỉ phủ lên, như quấn xác chết của người thân.

"Anh biết tại sao tôi không dùng gương ở đây không?"

"Vì sợ nhìn thấy mình?"

"Vì gương phản chiếu quá sớm." em đáp.

"Tôi không muốn anh thấy mình là gì, khi còn chưa bị tôi tạo ra."

Lần này, Jay nuốt khan. Em đi vòng quanh gã, một vòng rồi hai vòng. Không chạm, nhưng gã cảm thấy em đang may lại chính cuộc đời gã bằng mắt. Đường kim thoắt ẩn thoắt trong ánh nhìn đen láy.

"Tôi thích người đứng yên lắm." em nói, tay kéo nhẹ tấm vải căng ra ở vai Jay.

"Những người biết lặng yên mà chịu đựng ấy."

"Vì sao?" gã hỏi.

"Vì họ giống vải chưa cắt. Im lặng, đẹp và không bao giờ biết cãi lại."

Jay thở dài.

"Anh có biết." em tiếp lời.

"Phần đẹp nhất của một bộ quần áo là những mảnh vải thừa chưa?"

Gã không hiểu.

"Chúng không được dùng, nhưng chúng mang ký ức của thân thể, của khúc khủy, của run rẩy...và tôi giữ lại tất cả."

Jay khẽ run, như thể vừa bị xỏ kim vào xương sống.

Rồi em bước lại gần, cầm lấy một cây kéo và cắt nhẹ vào vải ngay giữa ngực gã. Không phải da, nhưng Jay lại nghe rõ âm thanh vải rách ra. Một thứ vị rất tình dục, rất sâu và âm ỉ, như tiếng da bị cắn qua áo.

"Anh có biết cái cảm giác khi cắt vào người khác mà họ không rên không?" em hỏi, mắt nhìn vết cắt.

"Tôi đoán là...quyền lực?"

"Không, là tin tưởng."

Lần đầu tiên, Jay rơi vào im lặng như một kẻ chết đuối. Gã để em tiếp tục, em tuy không cắt vào da nhưng em cắt vào bản ngã của Jay Park. Gã đứng như hình nhân, em cắt, em may, phủ vải rồi lại cắt. Có lúc Jay nghĩ em quên đi việc gã là người, có lúc gã thực sự muốn em quên thật.

Khoảng một giờ sau, em dừng lại.

"Xong rồi."

"Gì xong?"

"Anh giờ đã là phác thảo đầu tiên."

Jay nhìn quanh, thú thật gã chẳng thấy gì khác biệt. Nhưng gã biết em nói thật, chính gã thay đổi. Jay không còn là một biên tập viên nữa. Không còn là con người nữa mới đúng, cơ thể gã là vải, là sợi, là một hình thù đang chờ được khâu kín lại.

"Tôi có thể về chưa?" Jay hỏi.

"Chưa, anh phải đứng thêm mười phút...để cho chỉ ngấm vào da."

Jay đứng ngập ngụa trong thứ ánh sáng vàng. Trong hơi thở em vẫn còn vương trên đôi vai cùng mười phút như mười kiếp. Và rồi em nói câu cuối cùng hôm đó.

"Nếu lần sau anh đến muộn thì tôi sẽ cắt vào da thịt anh thật."

Gã rùng mình, gật đầu rồi cảm ơn như một phép lịch sự tối thiểu.

Bước cuối là ra về như một tín đồ vừa được đánh dấu bằng vải trắng.

Có lẽ tôi không cần một mối tình. i chỉ cần được khâu lại từng mảnh. Từ một người không run tay khi dùng kéo.

.

Jay lại ghé con ngõ Rue d'Aubagne quen thuộc và vẫn đúng hẹn. Có thể vì sợ bị lưỡi kéo luồn vào da thịt, cũng có thể là vì nghiện.

Lần này gã ở lại lâu hơn mười phút.

Gã không nhớ chính xác khi nào em biến mất khỏi căn phòng, chỉ nhớ mùi da tay em, mùi gỗ non ngâm với mồ hôi và tấm vải trắng lạnh như thánh tích quấn quanh ngực gã. Như một lời răn không thốt ra từ miệng. Jay đứng giữa phòng như một kẻ hành hương không có đức tin, nhưng đang dần học cách cúi đầu trước một điều gì đó còn cao lớn hơn cả cái tôi của mình.

Tôi đã bắt đầu mơ trong trạng thái tỉnh.

Trong mười phút đó, hay mười năm cũng không rõ nữa, gã chỉ thấy mình bị tháo rời như con búp bê sứ của cậu em trai đồng tính nhà bên. Từng ngón tay bị gỡ khỏi khớp, cột sống tách ra khỏi xương sườn. Mắt bị thay bằng khuy áo, da bị lột rồi lại may ngược vào trong, để mọi xúc cảm chảy ngược về tim như nước rỉ qua vải ướt.

Jay không đau, gã chỉ thấy nhẹ.

Steve trở lại khi gã bắt đầu không nhớ nổi mình tên gì.

Em bước vào với một chậu nước. Trong chậu là dải ren trắng vừa ngâm thuốc nhuộm. Màu nước nâu, đục và có mùi tanh tanh. Jay thoáng thấy một vật lạ nổi trong chậu, như một mảnh giấy bị nhàu hoặc là một cái lưỡi người. Em đặt chậu xuống, không giải thích gì. Chỉ lại gần Jay, cúi người nhìn vết cắt giữa ngực áo gã, khẽ vén ra như bác sĩ giải phẫu tim.

"Đằng ấy có biết ren từng được dệt bằng gì không?" em hỏi.

"Tơ?"

"Không, tóc người."

Jay giật mình.

"Ở Ý vào thế kỷ XVII, phụ nữ cắt tóc khi có tang của chồng, thợ ren sẽ dùng tóc đó để dệt viền cho áo cưới mới."

"Kinh quá."

"Không, đẹp, vì tình yêu là thứ kinh nhất nếu không được may chặt."

Em cười, cái cười hiếm hoi nhưng gã lại ước em đừng cười. Vì lúc ấy gã thấy mắt em rỗng như da bị bóc. Steve mở ngăn kéo dưới bàn gỗ, lôi ra một chiếc mặt nạ. Không phải để đeo mà để so với mặt Jay. Em áp mặt nạ lên mặt gã như người điêu khắc gỗ, mắt săm soi từng milimet giữa cằm và mũi gã xem có khớp với thứ em cầm hay không.

"Cái này của ai?" Jay hỏi.

"Không nhớ, chắc là của một người cũ. Tôi hay giữ lại mặt những kẻ làm mẫu tốt."

"Còn những người không tốt?"

Em nhún vai.

"Tôi tháo rời họ."

Jay nên sợ, gã biết. Nhưng gã chỉ thấy... có thứ gì đó trong mình muốn được giữ lại, như chiếc mặt nạ kia. Như khuy cúc, như những mảnh da sẫm màu dính ở gối may.

Jay hỏi.

"Có ai từng ở đây qua đêm chưa?"

"Rồi, nhưng sáng dậy họ không còn là chính họ nữa."

"Họ sẽ thành cái gì?"

"Thành người câm."

Jay bắt đầu đến Aterlier Park mỗi ngày. Đúng giờ và không hẹn trước.

Gã mang cà phê, nhưng em không uống nên gã để nó bên cạnh hình nộm khâu mắt. Jay đọc bản thảo của mình cho em nghe, em không phản ứng. Jay kể giấc mơ viển vông của mình...

"Rằng tôi bị may chặt vào hình dáng khác. Một gã trẻ, mặt nhẵn và cổ tay thắt dây ruy băng, không có tên mà chỉ có số đo khô khan."

Steve thỉnh thoảng lắng nghe, đa phần là lặng thinh.

Nhưng mỗi ngày, em cắt thêm một đường vào áo Jay, tuy không bao giờ vào da, nhưng gã lại cảm thấy mình rỉ máu, ở nơi nào đó sâu hơn.

Rồi một hôm, em đưa Jay chiếc áo chưa hoàn tất.

"Mời ngài mặc thử."

"Cho ai?"

"Cho người đã biến mất, tôi muốn xem anh có vừa không."

Jay mặc vào, áo chật, cổ tay bó, lưng thì bị siết. Nhưng em gật đầu, mắt không chớp.

"Vừa y."

"Em muốn tôi đóng vai người kia à?"

"Không, tôi muốn xem anh đã biến thành họ chưa."

Kể từ hôm đó, Jay không được về trước hoàng hôn. Mỗi ngày, em bảo gã đứng im như tượng, mặc một bộ khác. Có lúc là áo cưới, có lúc là suit đen thời thập niên 40, vai độn cao, cổ siết cứng. Jay không hỏi, gã chỉ nhớ mình đứng im và mỗi khi bản thân cử động, dù chỉ nhích lên một nấc tay, em sẽ rút cái kéo ra, áp vào ngực gã.

"Nếu anh động đậy, tôi sẽ xé toạc anh ra như búp bê, anh hiểu không?"

"Hiểu."

Một lần, Jay mệt quá, gã ngồi xuống ghế mà không xin phép. Em nổi giận, không hét lên mà chỉ bước lại gần, tháo cúc áo Jay ra, từng nút một, chậm rãi, em luồn kéo vào lồng ngực jay, mặt thép lạnh buốt áp lên da thịt ấm nóng.

"Tôi dặn rồi, không được ngồi."

"Xin lỗi em."

"Anh là mẫu, không phải người."

"Vậy tôi là gì?"

"Là vải may sống và anh đang bị tôi thiết kế lại."

Tối đó, Jay về nhà mà không còn ký ức trên cung đường về quen thuộc. Tay gã còn mùi thuốc nhuộm, lưng có vết chỉ đỏ như máu khô.

Jay đứng trước gương, lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Gã không nhận ra mình.

Cổ tay hắn chằng chịt chỉ trắng như mạch máu. Da vẫn hơi ngăm màu bánh mật nhưng có chút tươi hơn, như thể ai đó đã tẩy sạch những gì từng tạo nên gã của ban đầu.

Jay đặt tay lên má, không cảm giác. Cứ như da mặt đã được thay bằng lớp vải lạnh ngắt.

Tôi đang yêu, nhưng không biết với ai.
Một thợ may? Hay một hình nộm? Một kẻ máu lạnh nhưng lại xinh đẹp? Tôi chỉ biết, nếu ngày mai em kêu tôi đứng yên, tôi sẽ đứng đến khi nào chân tôi nhão xương ra.

Tối đó, Jay không về. Gã đứng ngoài xưởng, nhìn ánh đèn vàng lọt qua tấm rèm vải sờn. Gió lạnh len qua kẽ cửa như ngón tay bấm từng phím đàn. Gã muốn được ở lại, dù chỉ một đêm, để chứng kiến thế giới thực sự của Steve, người mẹ của những linh hồn cần được khâu vá.

Em không ngạc nhiên khi tôi hỏi.

"Anh có thể ngủ lại chỗ này không?"

Em nhún vai, đưa tôi chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng thau.

"Dưới tầng hầm."

"Dưới tầng hầm?"

"Có nhiều thứ cần xem."

Cửa hầm nằm ở góc xưởng, ẩn mình sau một tấm ván gỗ dày. Jay lần tay vào ổ khóa, mở ra một cầu thang xoắn xuống sâu như lưỡi dao, không khí ở đó lạnh hơn, ẩm ướt và nặng mùi vải cũ, bụi vải và một mùi hương kỳ dị mà chính gã cũng không thể gọi tên.

Jay bước xuống.

Bóng tối bao trùm. Gã bật đèn pin, ánh sáng len lỏi vào từng thớ gỗ dày dưới sàn. Căn hầm dài, tường gạch đen nhẵn bóng, trần thấp đến mức chính Jay phải cúi người.

Trước mắt gã là một rạp triển lãm kỳ quái.

Hàng chục ma nơ canh phủ đầy bụi, đứng thẳng trong bộ trang phục không tên. Có cái là áo vest cũ kỹ kiểu thập niên 80, có cái váy lụa mềm màu trắng ngà, có cái váy ren cổ điển dính máu khô.

Jay đi sát lại từng cái, ngửi từng chiếc áo, hít lấy mùi vải nhuộm, da người, và mùi vị của cái chết.

"Đây là gì vậy?" gã hỏi, mắt nhìn dãy ma nơ canh như nhìn một bầy xác sống câm lặng.

"Những người đã từng đến đây thôi." Steve nói nhẹ nhàng, đứng cạnh Jay như một hướng dẫn viên bị điên.

"Họ đến như mẫu thử, rồi không còn là chính họ nữa."

Em đi tới, vuốt nhẹ cổ một con ma nơ canh mặc váy cưới màu trắng pha lê.

"Cô ấy tên Sapphire, đã từng là người mẫu cho tôi. Sau đêm thứ ba, cô ấy biến mất khỏi thế giới."

Jay thấy trong mắt em lóe lên một chút gì đó, không phải tiếc thương, mà là niềm kiêu hãnh của người tạo nên linh hồn mới. Gã thấy có một ma nơ canh bị tróc lớp da ở cằm, để lộ lớp vải trắng mỏng manh bên trong.

"Cái này..." Jay sờ lên cổ nó.

"Như một cái xác đã được khâu vá."

"Đúng." em thở dài.

"Tôi tháo rời họ, rồi may lại thành những con người mới, nhưng bên trong, bản chất vẫn chính là vải vụn."

Em nhìn gã, ánh mắt óng lên thứ màu tro bụi.

"Anh sẽ là tác phẩm cuối cùng của tôi. Đó là lý do tôi không cho anh về."

Jay cúi đầu nhìn xuống tay mình, da trắng trong ánh sáng vàng nhợt nhạt.

"Nhưng...em có bao giờ cảm thấy tội lỗi không? Khi tháo rời họ, khi biến họ thành cái gì đó không phải người?"

Steve mỉm cười, nhưng không phải nụ cười ấm áp.

"Không, tôi không tội lỗi. Tôi là người thợ may và tôi giữ linh hồn trong từng đường kim mũi chỉ. Còn nếu có ai đó không chịu hợp tác, tôi chỉ bứt chỉ từ họ ra."

Lời em nói như một bản án không thể đảo ngược.

Jay quay đi, nhìn lên trần thấp, có tiếng kim loại va chạm nhẹ ở góc hầm.

"Tiếng gì vậy?"

"Đó là dụng cụ của tôi."

Em rút trong túi ra một cây kéo dài, bén như lưỡi dao phẫu thuật.

"Đây cũng như là thứ vũ khí duy nhất của tôi."

Gã cảm thấy hơi lạnh từ tay em khi cầm lấy kéo, một cảm giác vừa sợ mà cũng vừa tò mò.

"Anh có muốn thử không?" em hỏi, giọng thản nhiên như thể hỏi Jay có muốn uống cà phê.

Jay lắc đầu, bước về phía ma nơ canh cuối cùng.

"Người này?" gã chạm nhẹ vào mặt nạ bằng vải trắng tinh, không có mắt, chỉ có đường chỉ đỏ thẳng tắp thay cho miệng.

"Đó là tôi." em nói, giọng như thợ làm bánh nói về chiếc bánh mới ra lò.

"Bức chân dung chưa hoàn thành, mảnh vải cuối cùng tôi chưa may vào."

Tôi đứng im trong bóng tối, nghe tiếng thở của mình hòa lẫn tiếng rít của vải dưới móng tay em.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bộ áo thợ may ướt đẫm mùi thuốc nhuộm.

Tôi biết mình không thể rời đi.

Không phải vì em giữ tôi.

Mà vì tôi muốn ở lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co