Truyen3h.Co

━✧ jayhoon; hờn

𝜗ৎ

avarisjix

đừng thử thách anh như vậy,
anh thật sự sẽ phát điên lên mất.

↬ park jongseong x park sunghoon ↫

❝mọi thứ của em, tất cả của em, đều phải là của tôi. tôi đã nhẫn nhịn đến vậy rồi, che giấu bao năm không một kẽ hở, là do em phá vỡ giới hạn đấy trước. giờ thì gánh lấy hậu quả đi.

°•✮•°

Gia đình nhà họ Park từ lâu đã là biểu tượng của sự xa hoa và nghệ thuật hàn lâm tại Hàn Quốc. Nếu chủ tịch Park là một nghệ sĩ cello tài hoa bước ra từ Royal College of Music, thì phu nhân Park lại từng chạm tay vào cúp vàng Benois de la Danse danh giá của làng ballet thế giới. Thừa hưởng trọn vẹn thứ gen hoa mỹ ấy, hai đứa con của họ cũng sớm gầy dựng nên sự nghiệp tiếp nối gia đình của riêng mình. Cô con gái lớn Park Jihyo hiện là nữ ca sĩ opera danh tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, người sở hữu giọng hát có thể lấp đầy bất kỳ nhà hát tráng lệ nào. Còn cậu tiểu thiếu gia Park Sunghoon kiêu hãnh, lại lựa chọn cống hiến cho đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Nhìn vào nhà họ Park, người ta không chỉ thấy tiền tài, mà là thứ hào quang đẳng cấp được dệt bằng tài năng và danh vọng.

Và tôi, Park Jongseong, chính là cái bóng thầm lặng đứng sau để bảo vệ thứ hào quang không tì vết ấy.

Mười bốn năm trước, tôi đặt chân trở lại Hàn Quốc với tư cách là một cựu quân nhân mang theo cơ thể chằng chịt vết sẹo sau những năm tháng tại ngũ xuất sắc trong quân đội Mỹ. Một chấn thương nghiêm trọng ở bả vai đã ép tôi phải giải ngũ, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp binh nghiệp khi chỉ mới hai mươi tuổi. Thông qua một lời giới thiệu từ giới chức trách cấp cao, tôi bước vào dinh thự nhà họ Park với bản hợp đồng làm vệ sĩ riêng cho cậu thiếu gia nhỏ. Giờ đây, ở tuổi ba mươi tư, tôi đã dành gần nửa đời người để bao bọc cho người con trai ấy.

Park Sunghoon.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp em mười bốn năm trước. Khi ấy, Park Sunghoon mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, trắng muốt và gầy gò như một cục tuyết nhỏ. Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi về nhiệm vụ này chẳng mấy dễ chịu, tôi vốn là kẻ bước ra từ vùng chiến sự đầy súng đạn và máu tanh, việc phải đi làm bảo mẫu cho một đứa trẻ nhà giàu được nuông chiều sinh hư khiến tôi cảm thấy nực cười.

Nhưng đứa trẻ đó lại nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác. Em đứng ở sảnh lớn tráng lệ, tay ôm khư khư đôi giày trượt băng có lưỡi kim loại sáng loáng, ngước đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn vẻ đề phòng nhìn gã đàn ông cao lớn, trầm mặc là tôi. Em hất cằm, giọng nói non nớt cố giữ tông điệu của một bề trên.

"Hừ, lại vệ sĩ mới à? Tôi ở trên sân trượt băng nhanh lắm đấy, không đuổi kịp thì giờ cút khỏi đây ngay là vừa." 

Tôi nhìn đứa trẻ chỉ cao đến hông mình, khẽ cúi đầu, đáp lại bằng tông giọng đều đều, khô khốc của một kẻ chưa từng dỗ dành trẻ con, "Tôi không được trả tiền để trượt băng theo cậu, thưa thiếu gia. Tôi đứng ở rìa sân thôi."

Em tròn mắt ngạc nhiên, dường như chưa từng có kẻ nào dám dùng thái độ cộc lốc như vậy để nói chuyện với em. Cậy mình là chủ, em hất cằm bẻ lại.

"V-Vậy lỡ như tôi ngã thì sao? Anh đứng dòm à, thế thì anh chuẩn bị chết đi là vừa!"

"Vậy tôi sẽ đi giày đinh, đi bộ vào giữa sân rồi xách cậu lên."

Câu trả lời thẳng tuột chẳng có lấy một chút dỗ dành hay nịnh nọt. Đứa trẻ ngẩn người, hai má bầu bĩnh bắt đầu ửng hồng vì tức giận trước gã vệ sĩ to xác không biết nói lời nịnh nọt. Em hứ một tiếng rõ to, giậm chân quay lưng bước thẳng lên lầu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ tuy nhỏ con nhưng lại có cái tôi cao ngạo đến thế.

Lúc đấy, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng .

Thật phiền phức.

Tôi đã gần như giữ cái suy nghĩ đấy đủ lâu trong quá trình Sunghoon trưởng thành thành một cậu thiếu niên đẹp đẽ.

Nhưng không gì có thể nói trước được, như giờ đây nghĩ lại khoảng thời gian ban đầu ấy, Park Jongseong của tuổi hai mươi có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, bản thân của mười mấy năm sau lại sống chết đem lòng yêu Park Sunghoon đến nhường này.

Tôi bắt đầu để mắt đến em từ lúc nào? Rõ ràng ban đầu chỉ là sự thương cảm xen lẫn nể phục trước sự nỗ lực đến kiệt cùng của một đứa trẻ. Một chút dung túng vô hại cho cái tính cách bướng bỉnh nhưng đôi lúc lại mềm mỏng vỡ vụn giấu sau lớp vỏ bọc sắc nhọn. Thế nhưng, tình cảm này bắt đầu biến chất từ bao giờ?

Tôi không muốn nhớ nữa.

Tôi là gì chứ? Một kẻ từng lết qua vùng chiến sự, tay đã nhuốm máu, mang trên người chằng chịt những vết sẹo xấu xí. Còn em là thiên nga trắng muốt, là viên ngọc không tì vết, là ánh sáng kiêu hãnh của cả gia đình họ Park. Một kẻ làm công ăn lương thấp hèn lại dám sinh ra dục vọng với chủ nhân của mình, dám mơ tưởng đến việc lột bỏ lớp đồ diễn lấp lánh kia để ôm trọn thân thể thanh khiết ấy vào lòng. Thật nực cười, và cũng thật khốn nạn.

Thứ tình yêu sai trái này... nó khiến tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu, đến mức nhiều đêm tỉnh giấc chỉ biết tự ghê tởm chính bản thân.

Tôi không thể có tình cảm với Park Sunghoon được. 

Tôi chưa từng nghĩ cái tình cảm chết tiệt này lại có thể bén rễ sâu đến thế trong lòng mình. Nó không bùng lên như một ngọn lửa, mà ngấm ngầm như một loại độc dược không thuốc chữa qua từng ngày từng tháng tôi ở bên em. Tôi là người chứng kiến em ngã hàng nghìn lần trên mặt băng lạnh buốt, đầu gối rướm máu nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người nhà, để rồi khi chỉ còn lại hai người trên chiếc xe tối muộn, em lại gục đầu vào vai tôi, vừa nức nở vừa cắn chặt môi đến bật máu.

Tôi là kẻ lau mồ hôi cho em, là kẻ bế em vào lòng khi em kiệt sức sau những bài tập vắt kiệt thể lực, cũng là kẻ duy nhất được chạm vào những góc khuất yếu đuối nhất đằng sau cái danh xưng "hoàng tử sân băng" cao ngạo ấy.

"Jay, không có anh thật sự không biết em sẽ thế nào."

Trái tim tôi như rỉ máu mỗi khi Park Sunghoon nghẹn ngào gục vào vai tôi nức nở như vậy. Nhưng tôi không thể để cảm xúc của mình bộc lộ ra bên ngoài được, nhất là trước mặt em, không thể để em biết tấm lòng của tôi cho em dù chỉ một chút. Vì tôi thấy thật sai trái, nếu em biết, em sẽ ghê tởm tôi đến mức nào chứ? Nên tôi nhịn. Tôi nhịn một lần là suốt mười bốn năm bên em, nhịn giỏi đến mức tôi từng nghĩ rằng tôi không thích em nhiều đến mức đấy. Tôi nghĩ mình có thể mang theo bí mật dơ bẩn này xuống mồ, chỉ cần được âm thầm đứng trong bóng tối bảo vệ em là đủ. Nhưng cứ nhìn thấy em, trái tim lại không tự chủ mà đập nhịp liên hồi.

Chết tiệt thật nhỉ?

Nhưng đến một khoảng thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy trong em có sự thay đổi gì đó.

Rất lớn. 

Trước đây, ánh mắt của em nhìn tôi trong sáng vô cùng, trong trẻo như ánh sao sáng, ngây thơ mang theo chút kiêu ngạo, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, mỗi khi vô tình chạm mắt, tôi lại thấy trong đáy mắt đen láy ấy phủ đầy những toan tính lạ lùng. Tôi đã sống trên đời này đủ lâu để biết chính xác thứ cảm xúc đang cuộn trào trong ánh mắt đó là gì. Đó là sự thăm dò, là sự khiêu khích có chủ đích, là một cái bẫy giăng sẵn chờ con mồi tự bước vào.

Và tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi chưa bao giờ, và cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc, em lại bắt đầu thích tôi.

Sunghoon ở tuổi hai mươi hai, càng trở nên xinh đẹp một cách tàn nhẫn. Vẻ đẹp thanh cao, lạnh lùng nhưng lại có sức công phá kinh người. Em biết mình đẹp, và em biết em có đặc quyền hành hạ tôi. Em bắt đầu dùng sự kiêu ngạo của mình như một vũ khí để thu hút sự chú ý từ tôi. Em thích hất cằm ra lệnh cho tôi làm những việc lặt vặt, thích bắt bẻ chiếc cà vạt tôi thắt không vừa mắt, thích dùng những lời lẽ lạnh nhạt, gai góc để đâm vào tôi. Em muốn nhìn thấy gã vệ sĩ trưởng hơn mình mười hai tuổi, kẻ luôn mang gương mặt tảng băng này phải vì em mà dao động, phải vì em mà tức giận hay mất kiểm soát.

Nhưng em đâu có biết, dưới bộ âu phục đen phẳng phiu nghiêm chỉnh kia, trái tim tôi đã sớm mục nát và điên cuồng vì khao khát em đến nhường nào. Mỗi lần những ngón tay tôi vô tình chạm vào vòng eo thon thả của em khi đỡ em lên xe, mỗi lần mùi hương cơ thể thanh khiết hòa lẫn hơi ấm của em thoảng qua chóp mũi, tôi đều phải dùng hết mười bốn năm tự chủ, dùng tất cả xiềng xích của lý trí để giam cầm con quái vật chiếm hữu đang gào thét trong lòng. Việc nhìn ngó em bằng ánh mắt của một người đàn ông đối với một kẻ làm công ăn lương như tôi đã là một thứ tội lỗi không thể dung thứ.

Nhưng tôi đã lầm. 

Sự nhẫn nhịn của tôi không khiến tình yêu này bị mai một đi, mà chỉ khiến nó biến thành một loại độc dược điên cuồng ngấm vào tận xương tủy. Và Park Sunghoon... em không những không để tôi yên, mà còn tàn nhẫn từng bước một châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong ngực tôi. Em lấy sự kiêu ngạo chà đạp lên giới hạn của tôi, ép tôi phải tự tay xé nát cái vỏ bọc thản nhiên đạo mạo này.

°•✮•°

"Và vâng thưa quý vị, như vậy thì huy chương vàng chính thức thuộc về đại diện Hàn Quốc Park Sunghoon!" 

Tiếng reo hò phát ra từ màn hình tivi phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng khách. Trên mặt băng trắng xóa ở Moscow, Park Sunghoon đang nâng cao tấm huy chương vàng, nụ cười kiêu hãnh nở rộ trên môi. Em đẹp đến mức chói mắt, lấp lánh như một vị thần nhỏ vừa chinh phục được cả thế giới. Tôi ngồi lặng trên sofa, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của em, bàn tay vô thức siết chặt lấy thành ghế.

"Thằng nhóc này tuyệt rồi, lại đòi bố mẹ thêm cái xe nữa mất thôi." Park Jihyo nhàn nhã đứng ở cầu thang nhìn chăm chú vào màn hình tivi phía dưới, trên môi vương một nụ cười nhẹ. Rồi cô mới từ từ liếc mắt sang tôi. Tôi lập tức đứng nghiêm chỉnh, khẽ cúi đầu, "Thưa tiểu thư."

"Chắc rạng sáng nay máy bay đáp về Incheon... và nãy Helen gọi điện cho tôi bảo rằng Sunghoon nó nằng nặc đòi bằng được anh đi đón nó đấy. Nhớ đến." 

Park Jihyo vừa nói vừa đi xuống, nhẹ nhàng ngả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại ở phòng khách, tay cầm tách trà nóng hổi lên thổi nhè nhẹ, ánh mắt lướt sang tôi một lúc rồi trở lại nhìn thẳng vào màn hình tivi, trên môi lại vương một nụ cười đầy ẩn ý, "Anh cũng đừng chiều nó quá."

"Vâng, thưa tiểu thư, tôi rõ rồi." Tôi khẽ rũ mắt che giấu đi sự xáo trộn nơi đáy mắt, gật đầu nhận lệnh rồi khoác áo vest bước ra ngoài.

Hai giờ sáng.

Chiếc Maybach đen tĩnh lặng tiến vào khu vực đón khách vip. Sunghoon bước ra, vây quanh là đám đông phóng viên và vệ sĩ vòng ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt em chạm trúng tôi đang đứng chờ bên xe, khóe môi em khẽ nhếch lên, một nụ cười đắc thắng và ranh mãnh. Em cúi người khẽ nói nhỏ gì đó với người trợ lí bên cạnh khiến cô ấy đen mặt lại, có vẻ tức giận nhưng dường như em không quan tâm mà nhanh chân tiến thẳng về phía tôi.

Vừa bước vào không gian kín đáo của xe, lớp vỏ bọc hoàng tử băng giá liền bị em tháo xuống. Em vứt phịch chiếc áo khoác đắt tiền sang một bên, tháo vội hai cúc áo sơ mi ở cổ cho đỡ ngột ngạt. Rồi bất chợt, em rướn người về phía ghế lái, mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng hòa lẫn với nhiệt độ cơ thể rực rỡ xộc thẳng vào mũi tôi.

"Anh xem tivi rồi đúng không? Huy chương vàng đấy." Giọng điệu của em lười biếng, kéo dài âm cuối. "Vệ sĩ trưởng Park, anh không định thưởng cho chủ nhân của mình một cái ôm chúc mừng sao?"

Tôi nhìn thẳng vào phía trước, gắt gao giữ chặt vô lăng, tông giọng vẫn cố duy trì sự lạnh nhạt chuyên nghiệp: "Chúc mừng thiếu gia. Phu nhân đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng ở nhà." 

"Nhàm chán." Em tặc lưỡi.

"Cô Helen không vào xe cùng ạ?" Tôi nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

"Không cho chị ta ngồi cùng." Em xù lông, có vẻ không vui mà cộc lốc trả lời.

Ngón tay thon dài đang chống cằm bất ngờ vươn tới, móc nhẹ vào nút thắt cà vạt của tôi rồi kéo giật lại gần. "Tôi đã ngoan ngoãn mang huy chương về như lời anh dặn trước khi đi, thế mà anh cứ giữ cái bộ mặt tảng băng hỏi tôi về người phụ nữ khác à?"

Tôi im lặng, cố gắng khởi động xe, nhưng em lại càng được đà lấn tới. Ngón tay em trượt từ cà vạt xuống, lướt nhẹ qua lớp áo sơ mi trước ngực tôi. Ánh mắt đen láy đầy vẻ khiêu khích trần trụi, những cú chạm mập mờ vô tình lại như cố ý châm lửa vào đống rơm khô đang âm ỉ trong lồng ngực tôi.

"Nghe nói trong lúc tôi không ở đây, phu nhân Lee đến nhà giới thiệu con gái của bà ấy cho vệ sĩ trưởng Park nhỉ? Một vệ sĩ tầm thường như anh mà được con gái phu nhân Nghị sĩ để mắt tới. Anh thấy sao? Thích không?" Em kề sát miệng vào tai tôi, hơi thở ấm áp ấy phả vào khiến cả cơ thể tôi ngứa ngáy, tôi khẽ nhíu chặt mày lại.

"Tôi từ chối khéo rồi."

"Vệ sĩ của tôi mà đi hẹn hò với người khác, để tôi biết được, tôi sẽ đánh gãy chân anh." Em siết chặt lấy cà vạt của tôi, ánh mắt có vẻ rất khó chịu. Sau đó lại buông ra, người lại ngả ra đằng ghế đằng sau, hai mắt nhắm nghiền lại.

Tôi lén nhìn em qua chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong ánh đèn đường mờ ảo lướt qua cửa kính, thanh thuần và kiêu kỳ đến mức khiến người ta vừa sinh ra ảo giác muốn dâng lên tất cả để bảo vệ, lại vừa muốn thô bạo mà hủy hoại.

Đột nhiên, đôi mắt em từ từ mở ra, chuẩn xác bắt gặp ánh nhìn của tôi qua gương. Khóe môi em cong lên một nụ cười nhạt.

"Tối mai có bữa tiệc liên hoan cho chiến thắng của tôi ở nhà thằng Jake, không có việc gì thì anh đừng có tiến vào phòng. Cứ đứng ở ngoài."

Tay tôi khựng lại, vô lăng trong tay bị siết đến mức các khớp xương trắng bệch. "Bình thường cậu không hay đi mấy cái bữa tiệc này, không tố-"

"Anh là gì của tôi mà quản?"

Câu nói vô tình cắt ngang lời tôi, lạnh lùng và sắc nhọn như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng tự tôn.

Tôi cắn chặt khớp hàm, nuốt ngược ngụm máu tanh nghẹn trong cổ họng xuống. Đúng vậy, tôi là gì của em chứ? Tôi chỉ là một con chó giữ nhà được trả lương, không hơn không kém.

Nhưng điều khiến tôi bực mình đến mức muốn bẻ gãy vô lăng ngay lúc này không phải là thái độ hống hách của em, mà là sự nguy hiểm đặc quánh ẩn sau cái bữa tiệc chết tiệt kia. Cái vòng tròn thượng lưu và giới thể thao hào nhoáng ấy vốn chẳng hề sạch sẽ. Nhan sắc của Park Sunghoon giống như một thứ ma túy hạng nặng, hấp dẫn vô số những ánh nhìn thèm khát nhớp nhúa.

Tôi vẫn nhớ rõ những lần hiếm hoi em tham gia tiệc tùng trước đây, tôi đã phải dùng bạo lực dằn mặt không biết bao nhiêu gã đàn ông cặn bã lẫn mấy ả đàn bà lẳng lơ dám mượn cớ say xỉn để sờ soạng, đưa đẩy, lén lút vuốt ve em. Bình thường, em vô cùng chán ghét những chốn xô bồ lộn xộn đó. Nếu bắt buộc phải đi, em sẽ luôn mặc định có tôi đi sát phía sau, biến thân hình to lớn của tôi thành một tấm khiên chắn hoàn hảo để xua đuổi lũ ruồi nhặng.

Vậy mà lần này em lại chủ động muốn đến. Không những thế, còn ra lệnh cấm tôi bước vào.

Đầu óc tôi ong lên. Em biết thừa lũ người kia sẽ làm gì với em khi không có tôi ở đó. Và em cũng biết rất rõ, việc bắt tôi phải đứng gác bên ngoài cánh cửa, trơ mắt đứng nghe tiếng nhạc xập xình và tưởng tượng cảnh cơ thể em đang bị những bàn tay xa lạ khác chạm vào sẽ khiến tôi phát điên đến mức nào.

Em đang lấy chính sự an toàn của bản thân ra làm mồi nhử. Park Sunghoon, em thực sự đang cầm dao đâm thẳng vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

Kíttttt —

Tiếng phanh xe rít lên xé toạc màn đêm. Chiếc xe tấp gắt vào lề đường vắng lặng không một bóng người.

Chưa để em kịp hoàn hồn sau cú phanh gấp, tôi đã tháo phăng đai an toàn, xoay người lại và thô bạo tóm lấy cằm em. Lực đạo ở những ngón tay của một kẻ được huấn luyện quân sự không hề nhỏ.

"Park Sunghoon." 

°•✮•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co