Truyen3h.Co

Jayhoon | Sai số

(5)

wh_core

Không nhé

Jay đã suy nghĩ rất nhiều. 

Liệu anh nên buông tay để em được tìm kiếm một cuộc sống bình yên khác, hay cứ cố chấp giữ em lại để thỏa mãn nỗi khát khao của riêng mình? Những suy nghĩ ấy cứ thế băm vằn tâm trí, khiến anh đau đớn đến nghẹt thở.

Anh tự trách mình đã quá vô tâm. Rằng khi ấy, anh chỉ mải mê đuổi theo những mục tiêu phù phiếm, luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần mang lại cho em một cuộc sống đủ đầy thì đó chính là yêu. Để rồi khi đứng trên đỉnh cao của thành công, nhìn lại phía sau, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất em từ lúc nào không hay. Anh bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của danh vọng, để rồi thứ mà anh đánh đổi chính là hơi ấm duy nhất trong cuộc đời mình.

Anh biết rằng mình còn yêu em nhiều như thế nào. Anh không muốn trốn chạy nữa ... Nếu định mệnh đã cho anh một cơ hội để quay lại điểm khởi đầu, anh chắc chắn sẽ không để tương lai lặp lại thêm một lần đau thương nào nữa. Chắc chắn rằng lần này anh sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người mình yêu. Anh sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để xoa dịu từng vết xước trong tim em, bù đắp cho những tháng ngày để em phải cô đơn. 

Lần này anh nhất định sẽ giữ chặt tay em.

Thế nhưng, quyết tâm là một chuyện, thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều. Những ngày sau đó, Sunghoon đã thật sự  bắt đầu né tránh anh. Anh đau lòng lắm đấy. Ngày ngày chỉ thấy cậu cắm cúi làm bài, nếu không làm thì cũng là đang luyện đề. Nhiều lúc anh còn thấy cậu gục ngủ trên sách, nhìn cái dáng vẻ đó trông thương chớt đi được. Cũng có đôi lúc anh lén đặt một hộp sữa bên bàn cậu nhưng quay đi, ngoảnh lại đã thấy Jake đang tu ừng ực rồi. Bạn bè kiểu gì thế???

"Sữa này của ai mà ngon thế nhỉ? Biết chọn vị tao thích đấy. That's bonza, mate!" Jake châm chọc. 

Ngứa cả mắt.

"Này, mày sao thế? Tao uống có hộp sữa thôi mà mày làm như tao vừa cướp sổ đỏ nhà mày không bằng í?"

Jay hất tay Jake ra khỏi vai mình, gằn giọng: "Mày uống rồi thì biến đi con."

"Ấy, sao nóng thế?" Jake nhảy chân sáo ra phía trước, chặn đường anh, gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt. 

"Mà tao thấy lạ nhé. Bình thường Sunghoon đời nào lại cho không tao cái gì. Thế mà hôm nay, tao vừa nhìn hộp sữa một cái, nó đã đẩy sang bảo: 'Mày uống đi, tao không muốn uống lắm'.Deadset mate, cái chữ 'không' đấy nghe đau ghê Jay nhỉ?".

Jay đá Jake 1 cái rồi bỏ vào lớp, bỏ lại đằng sau tiếng cười cợt của bạn. "Cứ cười đi..." anh lầm bầm, cổ họng đắng ngắt. Anh không biết mình đang nói với Jake, hay đang tự nói với lòng mình nữa.


"Hoon này, dạo này mẹ không thấy con đi với thằng bé Jjong nữa, hai đứa có xích mích gì với nhau à con?" bà Park hỏi con.

"Dạ? bọn con vẫn bình thường mà mẹ..." Sunghoon đáp khi chiếc bát trong tay dính đầy bọt xà phòng.

"Ừm, vậy là được rồi. Thằng bé đấy ngoan thật, hôm nay mẹ gặp nó ngoài chợ đấy, thấy bảo mua đồ về nấu ăn cho bố mẹ".

Công nhận nhỉ. Cậu bỗng chốc mỉm cười trong lòng, chợt nhớ đến những tháng ngày sinh viên, khi mà cậu kiệt sức trở về sau ca học muộn thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức cùng bóng lưng Jay cặm cụi trong bếp. Mà hình như cũng lâu lắm rồi cậu chưa được ăn đồ Jay nấu nhỉ. Sunghoon lắc lắc đầu, cố thoát ra khỏi hoài niệm.


Sáng thứ Hai, không khí lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng đó là cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào. Trên tay thầy là bản dang sách đề cử của nhà trường cho cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.

"Năm nay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực và thành tích, nhà trường quyết định cử hai học sinh ưu tú nhất khối đại diện tham gia. Đó là em Park Sunghoon và em Park Jongseong. Hai em sẽ có hai tháng để hoàn thiện đề tài và thuyết trình trước hội đồng."

Cả lớp ồ lên, Jake quay sang vỗ vai Sunghoon "Ngon quá rồi, chúc may mắn nhé con zai!".

"Này...!" Sunghoon ngại ngùng đáp.

Sau khi lời thầy vừa dứt, anh chỉ mải nhìn về phía Sunghoon, thấy bờ vai em khẽ run nhẹ, bàn tay siết chặt cây bút đến trắng bệch. Trong đôi mắt cậu, một tia sáng đầy tham vọng vừa lóe lên đã vội vã bị lấp đầy bởi sự bối rối và cự tuyệt.

Thật ra cậu cũng không bất ngờ lắm vì trước đó cả hai cũng từng được tham gia nhưng không đạt giải cao như mong muốn. Nhưng mà ... Tại sao lại là lúc này?  Tại sao nhất định phải là Park Jongseong? Được rồi. Xong dự án này, mình sẽ dứt khoát hoàn toàn.




____________________________________
🤙 ngồi nghĩ dự án cx nhức nhức đầu qá tr. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co