Truyen3h.Co

jayhoon; tim

tim 1

_lostduck

warning: có tình tiết sunghoon thích người khác (tôi không spoil), cân nhắc trước khi đọc.

khi jay đang ngồi đối diện cửa phòng khám số 03 để đợi tên đồng nghiệp là bác sĩ trong phòng 03 tan làm mà còn đi ăn tối với gã, hình như gã thấy một hiện tượng lạ về tim mạch.

jay là bác sĩ tim mạch, còn là bác sĩ phẫu thuật tim mạch, tức gã sẽ tự tin khẳng định rằng bản thân mình hiểu rất rõ về tim mạch và gần như là không một ca bệnh nào có thể làm khó được gã. vậy mà giờ đây, gã bác sĩ khoa tim mạch tiếng tăm lẫy lừng vang xa và bệnh nhân đặt lịch khám thì đếm không xuể ấy, bỗng nhiên cảm thấy như quả tim vốn rất ổn định trong lồng ngực gã đang trở nên bất thường, cụ thể là đập nhanh đến mức bất thường.

jay ôm lấy ngực mình, hoảng hốt không thể thốt nên lời. đây là lần đầu tiên gã có vấn đề về tim trong suốt hành trình 6 năm ôm lấy hết những ca bệnh khó về tim mạch vào người để tự làm khổ cái não lười suy nghĩ của mình. vậy là gã ta hoảng, gã ta suýt chút nữa thì trượt mông khỏi ghế chờ đối diện phòng 03, suýt chút nữa thì tim cũng rớt ra khỏi lồng ngực.

ôi chúa ơi, xin người hãy cứu lấy con, chàng trai xinh đẹp mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trước cửa phòng khám số 03 kia là ai thế?

- park sunghoon, vào đây.

tên bác sĩ ở phòng 03 mở cửa ra, gọi chàng trai xinh đẹp có-vẻ-là tên park sunghoon vào trong, trước khi đóng cửa lại còn không quên nháy mắt cười láo với gã đồng nghiệp đang ngồi ngay phía đối diện một cái. nhưng cái gã ấy thì hình như không để tâm lắm, vì hai con mắt của gã còn đang dán vào chàng bệnh nhân xinh đẹp dần khuất bóng sau cánh cửa phòng khám kia rồi.

khi không còn sự hiện diện của vẻ đẹp choáng ngợp đánh gục lý trí gã nữa, jay mới thở phào, cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại. gã nghĩ mình điên mất thôi. đây là thứ bệnh gì vậy? mà nó có thể khiến gã hoảng hốt và mất bình tĩnh đến độ tưởng như tim sắp thòng ra ngoài và mồ hôi tự dưng rịn đầy trên trán như thế? hoặc là do jay bị điên. chỉ thế thôi.

- bác sĩ park? anh chưa về à? tôi nghe anh báo là nhà có việc?

một cô y tá đi ngang qua và đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy bản mặt quen thuộc đã xin từ chối một cuộc phẫu thuật tim vài tiếng trước đó vì lý do "nhà có việc", bây giờ lại đang thất thần trên ghế đợi của bệnh nhân, ngay đối diện phòng khám số 03 của bác sĩ sim jaeyoon. cô chợt hiểu ra điều gì đó, liền nở nụ cười bẽn lẽn, thả lại cho bác sĩ park jay một câu mà khiến gã phải ngu người thêm một lúc nữa rồi rời đi.

- ra là anh đợi người yêu, xin lỗi vì đã làm phiền anh, bác sĩ park.

vãi chó ai đồn jay và tên mặt đẹp nhưng láo mang họ sim kia là một đôi vậy? có phải mắt mù rồi không?

nhưng còn chưa kịp đính chính thì kẻ-hiểu-lầm đã vọt đi trước, để lại kẻ-bị-hiểu-lầm từ ôm ngực chuyển qua ôm đầu, thầm gửi cho tên đồng nghiệp jaeyoon đang vô tư vô lo trong phòng 03 kia muôn vàn câu từ yêu thương từ tận đáy lòng, ví dụ như "đụ mẹ vãi lồn cái thằng dở hơi đó thì có đéo gì để bố yêu với chả đương".

thực ra thì, thay vào sim jaeyoon là cái chàng xinh đẹp park sunghoon ban nãy, có lẽ gã sẽ gật gù chấp nhận sự bị-hiểu-lầm này thôi. ừ, chắc thế.

- vậy nhé, nghỉ ngơi đi, 8 giờ sáng mai sẽ tiến hành phẫu thuật.

chàng xinh đẹp cúi chào rồi đi mất, không đánh nổi một ánh mắt đến jay còn chưa hoàn hồn vì tim lại nhảy lên như đứng trên sàn disco, cứ thế. jaeyoon bước đến bên gã đồng nghiệp đang ôm tim thổn thức, đập một phát không mạnh không nhẹ nhưng đủ kéo một thằng nghiện trở về làm con người tỉnh táo vào đầu gã, trong trường hợp này thì là kéo một thằng ngu không giấu nổi ánh nhìn đắm đuối với chàng bệnh nhân kia trở về với cõi thực tại, nơi mà hai tên bác sĩ phải kéo nhau đi ăn uống tàm tạm cho bữa tối rồi lại cắm đầu cắm cổ vào công việc. jay ré lên như mấy con mèo bị người ta đụng đầu, quả tim tưng tửng cũng ngoan ngoãn yên vị trở lại, hai thằng đàn ông nhìn nhau như nhìn một tảng đá vô tri trước mặt mình, vậy mà có mấy nàng y tá nào đi ngang qua lại còn tưởng bọn họ là người yêu thật.

- nhìn cứt gì? mê tao rồi à? hay là mê bạn bệnh nhân kia?

- câm mẹ mồm, mê chó gì. ê mà hình như tim tao có vấn đề mày ạ.

jay đứng dậy, khoác vai jaeyoon đi ra khỏi cửa bệnh viện, miệng lảm nhảm mấy lời miêu tả hiện tượng tim đập nhanh như chuẩn bị chầu diêm vương đến nơi mỗi khi nhìn thấy chàng bệnh nhân xinh đẹp kia. tên bác sĩ còn lại chỉ biết thở dài, muốn đấm cho thằng ngu bên cạnh một phát nhưng phải kiềm chế vì còn giữ tay làm phẫu thuật.

- yêu rồi đó.

- vậy là tao yêu rồi à?

- chuẩn bài.

- thế yêu vào là tim mắc bệnh hả mày?

- giờ thì đến lượt mày câm mẹ mồm và đi ăn với tao, nói nữa tao nhét vào bao tải lái xe ra bờ sông ném bây giờ.

jay im thật.

bữa ăn tối đạm bạc của hai tên bác sĩ (hay còn gọi là một thằng ngu và một thằng cũng ngu vì làm bạn với thằng ngu) vốn tưởng sẽ diễn ra rất êm đềm, nhưng bỗng nhiên bị xào trộn như nhạc nmixx khi jaeyoon nói đến chuyện cuộc phẫu thuật vào ngày mai.

- cái bạn bệnh nhân hồi nãy mày gặp ấy, mai là phẫu thuật thay tim rồi, nói chung... thấy thương lắm.

jay đột nhiên ngẩng mặt lên khi sợi mì tương đen còn đang mắc trong mồm.

- park sunghoon? sao thế?

jaeyoon thở dài thườn thượt khi nhắc đến cái tên đó.

- vận động viên trượt băng đấy, cậu ta bằng tuổi tao với mày, mà vào viện từ sớm, có điều đến tận giờ mới đủ khả năng để làm phẫu thuật. tóm lại là, lần đầu tao thấy một người có thể thờ ơ và dễ dàng chấp nhận mọi rủi ro của một cuộc phẫu thuật không chắc chắn được tương lai như thế. cậu ta hình như không có quan tâm lắm đến sức khỏe của mình, nhưng cô em gái nhỏ kia thì không, kiên quyết kéo cậu ta vào bệnh viện và bắt cậu ta phải yên phận điều trị. ừ thì... tao thấy tội, cùng một tuổi với nhau mà tao với mày trái ngược so với người ta quá...

sợi mì trong mồm jay hình như đã được nuốt xuống trước cả khi nhai, gã tập trung lắng nghe jaeyoon nói đến mức phải bỏ đũa xuống để có thể hoàn toàn tiếp nhận điều người kia muốn truyền đạt, và có lẽ gã để tâm đến như vậy cũng chỉ vì park sunghoon.

- nhưng mai phẫu thuật à? sao tao không biết có ca này thế?

- thằng ngáo này, mày là cái đứa từ chối nhận ca phẫu thuật này vì "nhà có việc" cơ mà?

thôi thì jaeyoon nói đúng, jay nên câm mẹ mồm.

- đổi cho tao đi.

- cứt, mày là thằng từ chối trước để việc tự nhiên đâu ra đổ lên đầu tao, làm tao phải sắp xếp lại hết lịch trình công việc để nhận ca này, xong giờ mày...

jay đéo nghe, jay dứt áo đi về thẳng, không để lời từ chối nào của tên bác sĩ họ sim lọt vào tai. gã quyết rồi, như cái cô em gái kia ấy, gã phải nhận ca phẫu thuật này, có chết cũng phải nhận. gã chỉ cần được chạm vào park sunghoon mà thôi, đó là tất cả những gì gã biết ngay bây giờ.

chết mẹ, yêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co