3
"Nhớ là đừng có treo mấy quả châu quá gần nhau đấy nhé!"
Jay gật gù đầy hứng khởi với mẹ Jaeyun khi đang treo đến quả châu thứ mười lên cây thông. Jay treo chúng xen kẽ theo ba màu đỏ, trắng, vàng, và khi gã treo gần đến nơi Jaeyun đang loay hoay gắn đèn lên cây thì cả hai vô tình đụng vào nhau. Sự va chạm nhỏ đó khiến họ cười rộ lên.
"Tránh đường nào, tình yêu của em"
Jay có thể cảm thấy được hai má gã nóng dần và đỏ ửng lên khi Jaeyun rất tự nhiên dùng đến xưng hô âu yếm mà gã và Heeseung thường nhắn tin qua lại. Gã, vì quá ngạc nhiên, mà trượt chân suýt ngã ngửa ra đằng sau nếu không nhờ Jaeyun níu lấy cánh tay gã và giúp gã đứng lại đàng hoàng, ngay ngắn.
"Ừ.."
Jay thầm rủa Jaeyun trong đầu khi gã thấy nụ cười mỉm đầy tự mãn của cậu ngay sau đó. Hẳn cậu biết rõ những lời đó có tác động như thế nào lên gã.
Nhưng Jay không dễ dàng để mình bị qua mặt như thế. Gã phải công nhận bản thân mình là kiểu người hiếu thắng trong những chuyện không đâu. Và, đó cũng là lý do mà gã có mặt tại đây và ngay lúc này.
Jay nhặt lấy ngôi sao đang nằm ngay ngắn trên bàn, rồi choàng tay ôm lấy eo Jaeyun, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
"Vậy em có thể giúp anh chứ, bé yêu?"
Jaeyun cứng đờ như đá. Cậu nhìn xuống cánh tay Jay đang rất tự nhiên ôm lấy eo mình rồi nhẹ đẩy ra. Cậu bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Jay, luống cuống cố lấy đi ngôi sao trên tay gã và nhanh chóng muốn lẻn đi.
Jay cười khoái trá khi nhìn thấy Jaeyun như vậy.
Jaeyun bỏ đi đến chỗ cây thông. Vì phải nhón chân với đến nơi cao nhất để đặt ngôi sao, cậu gần như ôm sát cả cái cây vào lòng. Jay định giúp một tay nhưng nhìn thấy Jaeyun cứ loay hoay, luống cuống mãi đáng yêu quá nên gã không nhịn được mà mặc kệ như vậy, chỉ thích thú đứng đó nhìn cậu.
"Nó đúng là đồ ngốc mà!"
Mẹ Jaeyun cảm thán khi bà đến đứng cạnh Jay. Gã khẽ nhìn qua bà rồi lại quay lại với việc ngắm nhìn Jaeyun, bây giờ đây đang với lấy ghế nhà bếp để đứng lên.
"Cháu biết mà."
Jay trả lời với sự dịu dàng khó bỏ qua, điều đó làm mẹ Jaeyun nở một nụ nhẹ rồi nhìn gã nói
"Cám ơn cháu, Jongseong. Vì đã chăm sóc Jaeyun của bác"
Gã quay lại nhìn bà cùng với cảm giác tội lỗi đang dần nuốt chửng mình. Với sự tình mà gã và Jaeyun đang vướng phải bây giờ, thật khó để không khiến bà thất vọng khi họ cuối cùng phải chia tay.
Gã gật đầu với bà và nhẹ cười.
"Chết tiệt! Jongseong đồ ngốc! Đến đây và giúp em ngay!"
Jay cười rộ lên rồi xin phép bà chạy đến chỗ Jaeyun đang vụng về, chật vật giữ thăng bằng trên ghế. Gã, như một lẽ tự nhiên, giữ lấy eo Jaeyun và thành công giúp cậu đặt ngôi sao lên chóp cây thông.
—
Heeseung nở một nụ cười chào đón khi nhìn thấy Jay bước vào phòng ăn, gã trông có chút sững sờ trước cảnh tượng mới mẻ xung quanh. Anh đưa tay lên vẫy và chàng trai với đôi mắt đại bàng nhanh chóng nhìn thấy anh.
"Hey!"
Jay chào Heeseung ngay khi gã tiến lại gần. Ngươi lớn tuổi hơn ra hiệu cho gã ngồi xuống rồi nhanh chóng lấy menu chọn món.
Jay vội xin lỗi cho sự trễ nải của mình đối với buổi hẹn. Gã đã hẹn Heeseung đi ăn tối vì gã nhận ra mình nên sớm hành động đi thôi. Vì vậy gã đã hỏi Jaeyun về kiểu ăn tối yêu thích của anh.
"Anh Heeseung là một người đơn giản"
Jaeyun chọn lấy một cuốn sách để đọc, không quên cười toe với gã một cái rồi đáp.
"Anh có thể lấy giúp tôi lấy cái kính đọc sách được không"
Jay rướn người về trước để lấy kính theo yêu cầu của Jaeyun rồi đưa cho cậu, trong khi mắt vẫn không rời khỏi cậu đến nửa giây.
"Xin cậu hãy giải thích cho kẻ khù khờ này nghe về sự đơn giản đó là gì vậy?"
"À thì, ảnh rất thích ăn bít tết"
Jay cảm tưởng như hai mắt mình muốn văng ra khỏi hốc mắt ngay khi nghe câu trả lời
"Bít tết? Bro, ví tiền của tôi chắc sẽ khóc thét sau buổi hẹn mất!"
"Anh Heeseung là vậy á!"
"Vậy, còn cậu thì sao? Nếu cậu được chọn một nơi để ăn tối..."
Jay hỏi. Gã ghi nhớ trong đầu cái cách Jaeyun dùng ngón tay đẩy gọng kính lên khi cậu nhìn lại gã với ánh mắt thích thú.
"Tôi á"
"Ừ"
Jay trả lời, nín thở chờ lời đáp của Jaeyun
"Nói thật thì, tôi chắc sẽ kéo anh đến cửa hàng tiện lợi thôi. Tôi ổn với ramen và kimchi, hừm có thể sẽ thêm chút bia nữa,"
Jaeyun cười khúc khích,
"Nhưng tôi có phải là anh Heeseung đâu nên là, chia buồn cho ví tiền sắp phải khóc thét của anh nhé!"
"Địt mẹ cậu!"
Jay nhìn hai phần bít tết đang được đưa đến bàn của họ. Gã đã gọi một phần bít tết vừa với khoai tây nghiền và một chút đồ uống. Heeseung cũng gọi một phần y như vậy. Anh thì thầm một lời cám ơn gã trước khi nhanh chóng đắm mình vào đồ ăn ngon trước mắt
"Sao tự nhiên em lại mời anh đi ăn vậy?"
Heeseung hỏi khi đang nhấp chút rượu. Jay có chút trầm ngâm, vì sao gã lại hẹn anh nhỉ?
"Không có gì đặc biệt đâu,"
Gã trả lời,
"Chỉ là em muốn làm gì đó để đáp lại anh. Bữa này em mời."
"Thật chứ?"
Heeseung cười rạng rỡ và Jay thật sự muốn khóc trước sự xinh đẹp của anh.
"Cám ơn em nha!"
"Không có gì."
Sau buổi hẹn hôm đó, giữa Park Jongseong và Lee Heeseung đã có thêm rất nhiều buổi đi chơi cùng nhau. Từ những cuộc gọi hò hẹn bất chợt cho đến những cái hẹn được dự tính trước, Jay rất vui khi gã có thể dành thời gian bên anh Heeseung trong suốt quãng thời gian gã tá túc lại Seoul này.
Nhưng có điều, tất cả mọi cuộc hẹn đều là Jay chủ động. Heeseung chỉ đồng ý, thuận theo và chưa bao giờ phàn nàn một điều gì.
Nói thật, Jay không cảm thấy hài lòng cho lắm sau tất cả mọi thứ.
—
Vào một đêm giữa tháng 12, Jay nằm dài trên giường và nhìn lên trần nhà. Gã đã từng ngắm nhìn cái trần được sơn đen ngòm như hũ nút trong phòng của Jaeyun rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ đây gã có chút choáng váng khi nhận ra những ngôi sao xanh nhỏ mới được đính thêm trên đó. Jaeyun đã dán thêm mấy ngôi sao phản quang lên trần nhà tối đen.
Gã cười như một kẻ ngốc khi nhớ đến cuộc trò chuyên của cả hai vào đêm hôm qua. Khi họ đang cùng nhau uể oải nằm dài trên giường, Jay đã nhíu mày nhìn trần nhà được sơn đen kịt trước mắt.
"Bro, đời cậu hẳn phải thảm lắm nhỉ?"
"Cũng đúng đấy. Đùa thôi. Nhưng mà sao tự nhiên lại nói vậy?"
"Cậu đã bao giờ nhìn lên trần nhà của cậu vào buổi tối và, cảm thấy, cậu biết đấy... khó chịu?"
"Vì sao tôi lại phải nhìn lên trần nhà của tôi chứ?"
"Thật hả, cậu chưa bao giờ nhìn ấy hả?"
"Không?"
"Kì lạ thật. Nhưng mà chuyện này không phải là về tôi mà là về cái trần nhà của cậu. Hừm, cậu biết đấy, trông nó khá là cô đơn. Và tôi ghét những thứ cô đơn. Tôi ghét những chuyến đi khốn khổ, những cảnh sắc buồn thảm. Nó quá mức chịu đựng đối với tôi."
"Vậy anh có đề xuất gì không, với cái trần nhà này ấy?"
"Nó nghe khá kì lạ nhưng tôi nghĩ đính thêm mấy ngôi sao có lẽ sẽ đẹp hơn. Cậu biết đấy, khi mà một ngày của cậu trôi qua không được tốt đẹp cho lắm, cậu chỉ cần nhìn lên trần nhà và thấy những vì sao. Tôi không quan tâm chúng lớn hay bé, chỉ cần là ngôi sao thì chúng sẽ mang đến điều ước. Và rồi cậu sẽ ước một điều gì đó cho cuộc đời của cậu."
"Anh lúc nào cũng tuỳ tiện như thế."
"Này, tôi đang cố giúp cậu đấy nhé!"
"Giúp cái gì cơ?"
"Giúp đời cậu bớt thảm hơn bằng cách dán thêm sao lên trần nhà?"
"Vậy thì, cám ơn anh. Cảm ơn vì đã làm đời tôi bớt khổ"
"Không có gì."
Dần dần, nụ cười trên môi Jay nhạt đi khi kí ức đẹp đẽ trong tâm trí gã cũng dần biến mất. Jay nhận ra mình đang cứng đờ và sợ hãi, như con nai đứng ngẩn người khi bị bắt gặp giữa ánh đèn pha ôtô. Gã biết, rồi cũng sẽ đến lúc gã phải đối mặt với điều này, dù có gã có cố trốn tránh bằng cách nào đi chăng nữa.
Và trên hết, Jay đang bối rối. Gã đang tự vấn chính cảm xúc của mình, tự vấn cái cách mà trái tim gã đột nhiên trở thành một cá thể sống riêng biệt, tách khỏi sự kiểm soát của gã, để tâm hồn tội nghiệp của gã phải tự chống đỡ hết tất thảy. Những điều này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch từ đầu của gã.
Sự thật rằng mỗi ý nghĩ về Jaeyun kéo rộng nụ cười của gã chứ không phải là khoảng thời gian ở bên cạnh Heeseung khiến tâm trí gã hoàn toàn tan vỡ, để lại trong gã những câu hỏi rời rạc mà gã không dám nghĩ đến.
Vì sao tôi lại thoải mái hơn khi ở với Jaeyun?
Vì sao khi ở bên Heeseung, tôi lại không thấy hạnh phúc như khi ở bên Jaeyun?
Gã không hiểu. Gã rơi vào lưới tình với Heeseung, gã yêu anh say đắm. Lee Heeseung hàng thật giá thật đang ở ngay trước mắt gã nhưng gã lại chỉ có thể nghĩ đến người con trai đó. Cái người mà thậm chí đã lừa dối gã ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Jay nghĩ đến Heeseung. Đôi mắt nai xinh đẹp của anh dường như lúc nào cũng lấp lánh, sáng lên đầy thích thú với mọi điều anh làm. Cái cách mũi anh chun lại mỗi khi anh cười. Cái cách hàm răng trắng đều được anh khoe ra kèm theo mỗi nụ cười. Và cả cái cách anh hào hứng đi chơi với Jay mỗi khi anh có thể, và dẫn gã đến những nơi anh thân thuộc nhất.
Nhưng gã không cảm nhận được gì. Tất cả gã thấy, chỉ là sự trống rỗng trong tim.
Gã nghĩ đến Jaeyun. Jaeyun, cậu trai với hình dáng đôi mắt sắc lạnh nhưng lúc nào cũng toả ra ánh nhìn tích cực, ấm áp. Jaeyun, cậu trai với cái mũi hoàn hảo như được tạc riêng cho khuôn mặt cậu. Và cả cái cách chiếc kính đọc sách nằm vắt vẻo, tôn lên sóng mũi thẳng tắp của cậu mỗi lúc cậu chăm chú đọc sách. Jaeyun, cậu trai có đôi môi duyên dáng với khóe môi cong lên xinh đẹp mỗi lúc cậu cười. Jaeyun, cậu trai nhớ đến tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất về Jay, những thứ mà thậm chí bản thân gã còn chẳng nhớ nổi. Và cả những lần Jaeyun kéo Jay vào những trò nhảm nhí không đâu nhưng lại chẳng bao giờ khiến gã thôi ngu ngốc cảm thấy cậu đáng yêu muốn chết.
Nghĩ về cậu, gã thấy trái tim mình căng đầy.
—
"Này Jongseong"
Jay ừ hửm một tiếng, đáp lời Jaeyun. Gã đang xoay lưng về phía cậu, bận bịu chuẩn bị bữa ăn đêm. Jay chỉ đơn giản là đi hâm nóng lại japchae sau khi nghe Jaeyun than đói lúc cả hai đang nghỉ ngơi trong phòng.
"Anh với anh Heeseung đang có chuyện gì à?"
Jay không kìm được mà bị sặc, và đống nước dãi trong mồm đủ để cho gã ho sặc sụa một cơn dài không ngừng. Nói thật, gã đã không có một chút đề phòng nào cho tình huống này.
"Cái gì cơ?"
Gã hỏi lại, không giấu nổi vẻ hoang mang. Gã xoay người lại, nhìn Jaeyun đang ngồi vắt vẻo trên ghế quầy bar với hai tay tì vào mặt bàn đảo bếp, chăm chú nhìn gã nấu ăn.
"Hai người vẫn tiến triển tốt chứ? Gần đây tôi không nghe anh Heeseung đề cập gì cả?"
Jaeyun cười hỏi, nhưng khoé môi lại chẳng thể nhấc lên nổi. Jay gãi tai lúng túng khi gã đặt japchae đã hâm nóng lên bàn trước mặt cậu. Gã nhanh chóng với lấy hai cốc thuỷ tinh rồi nói.
"Cậu lấy chút bia giúp tôi được không?"
Jaeyun có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đứng lên làm theo yêu cầu của gã. Cậu trở lại bàn với hai chai bia tươi lạnh, mỗi người một chai.
"Nó, tệ lắm hả?"
Jaeyun hỏi,
"Có lẽ tôi không nên hỏi về nó?"
"Jaeyun, vì sao cậu dùng danh tính của Lee Heeseung để sử dụng ứng dụng hẹn hò đó vậy?"
Câu hỏi đó làm Jake như cứng đờ người lại. Cậu đã dự đoán được ngày này từ rất lâu rồi. Đúng hơn là Jaeyun đã chuẩn bị cho cái khoảnh khắc câu hỏi này được thốt ra ngay từ khi cậu nhìn thấy Jay xuất hiện trong nhà mình. Nhưng đến bây giờ, lúc cậu thật sự phải đối mặt với nó, cậu mới biết rằng đúng là chúng ta chẳng bao giờ có thể chuẩn bị trước cho bất cứ thứ gì sẽ xảy ra trong cuộc đời này hết.
"Tôi,..."
Jaeyun ngập ngừng,
"Lúc đầu, mọi chuyện đơn giản chỉ là một trò đùa. Ngày đó vì thấy chán nên anh Heeseung đã tạo một tài khoản trên điện thoại của tôi, rồi ảnh về, và tất nhiên là bỏ lại chiếc tài khoản đó cho tôi. Tôi đã nhắn ảnh và nhắc về nó, nhưng rồi ảnh bảo là tôi nên dùng nó nếu tôi muốn."
Jay bật nắp chai và tự đổ cho mình một cốc bia trước khi đẩy sang chỗ Jaeyun, và cậu nhận lấy nó.
"Tôi không phải là kiểu người sẽ làm cái chuyện, anh biết đấy, dùng tài khoản của người khác. Nên tôi đã tự tạo cho mình một tài khoản riêng, với ảnh của tôi và những thông tin tiểu sử này kia. Nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra theo như tôi mong muốn. Không một ai trên đó nói chuyện với tôi cả."
Jay ừm một tiếng, ra hiệu với cậu rằng gã vẫn đang lắng nghe
"Nên tôi đã chuyển sang dùng tài khoản của Heeseung, chỉ là tôi muốn thử một số thứ, và rồi bùm! Cả tá người nhảy vào dm của tôi, cố gắng nói chuyện và làm tôi vui. Và mọi thứ thật sự rất là,... tôi không biết nữa, tuyệt vời chăng? Và rồi từ lúc nào tôi nhận ra mình đã bị cuốn vào nó, đắm chìm vào cuộc sống giả dối chẳng phải là của tôi."
Jaeyun lặng lẽ cười một tiếng khô khốc,
"Anh Heeseung thậm chí còn chẳng biết việc tôi đang làm. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng tội lỗi."
"Và rồi anh đến,"
Jaeyun nhìn gã,
"Tôi xin thề với Chúa trên cao rằng, tôi không hề nghĩ mình sẽ gặp được anh, không hề một chút nào. Tôi đã nghĩ rằng chuyện tình chóng vánh trên mạng này trước sau gì rồi cũng sẽ đổ vỡ mà thôi, nhưng đoán xem nào, tôi đã con mẹ nó phải lòng anh, Jongseong ạ"
Jay không thể ngậm miệng được vì sốc. Gã đánh mắt liếc nhìn ly thuỷ tinh trên tay Jaeyun rồi khẽ thở dài khi thấy chai bia cạnh cậu đã cạn từ bao giờ. Gã đoán là tửu lượng của Jaeyun không được cao cho lắm.
"Và tôi cảm thấy thật tệ vì đã yêu anh. Tôi đã nói dối. Người anh yêu là Lee Heeseung, và tôi thì lại yêu anh."
Jaeyun cười,
"Tôi thật là một kẻ đáng xấu hổ"
Jay nhận ra bản thân gã cũng đang nốc cạn ly bia của mình như thể thời gian đang đuổi trối chết sau lưng gã vậy. Từng lời nói cứ tuôn ra khỏi bờ môi của Jaeyun như thác đổ và cảm xúc của Jay cũng vậy, cứ tràn ra không ngừng rồi đọng lại thành một vũng dưới chân gã, chầm chậm đan cài, mắc vào nhau thành một cục rối rắm.
Sau đó họ đã ngồi uống trong im lặng, chỉ còn tiếng chạm lanh canh của ly thuỷ tinh và chai bia lẩn vẩn trong không khí, giữ cho cái im lặng bớt khó chịu, bứt rứt. Họ cứ uống và uống và rồi chẳng bao lâu sau, cả hai đều trở nên quá xỉn, những gì họ vừa nói với nhau đã sớm bị cái say chuếnh choáng đẩy ra khỏi đầu.
"Anh có nghe nhạc của One Direction không?"
Jaeyun hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì. Có lẽ cậu đã chán ngấy sự yên lặng đang ngày một lớn dần và đòi nuốt chửng lấy cậu rồi.
"Hả?"
Jay hỏi lại,
"À, tôi thì... đôi khi, cũng có."
"Đôi khi á?"
Jaeyun cảm thán như kiểu không thể tin được rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhanh chóng bật cái loa bluetooth đang nằm ngay ngắn cạnh kệ bếp. Jaeyun kéo Jay khỏi chỗ ngồi của gã, và gã chẳng thể làm gì ngoài mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Gã rền rĩ một tiếng rồi bắt lấy tay Jaeyun, tiến đến trước mặt cậu.
"Nhạc One Direction là định nghĩa của niềm vui đấy. Việc anh chỉ đôi khi nghe nhạc của họ vừa chứng minh rằng đời anh sầu thế nào, Jongseong ạ"
Đoạn nhạc dạo đầu nổi lên, vang vọng khắp cả căn bếp, làm rung lên màng nhĩ trong tai Jay. Đó là một bài hát với giai điệu tươi vui và năng động - một bài hát không phù hợp để bật vào lúc ba giờ sáng cho lắm. Nhưng khi gã nhìn thấy Jaeyun cười thật tươi đầy hạnh phúc trong khi nhún nhảy theo bài hát, gã thấy mình không thể nhẫn tâm tắt đống âm thanh ồn ã đó đi được.
"Nhảy với tôi đi"
Jaeyun nắm lấy tay Jay và kéo gã đến gần mình, thuyết phục gã hãy nhảy như những kẻ điên cùng với cậu. Gã cuối cùng cũng bỏ cuộc và đắm chìm theo nhạc, để mặc thân thể gã tự do muốn nhún nhảy.
"When I'm fat and old, and my kids think I'm a joke. Cause I move a little slow when I dance."
(Khi tôi béo ị và già nua, và đám trẻ con coi tôi là trò đùa. Bởi tôi di chuyển có phần chậm chạp khi tôi nhún nhảy.)
Jay bật cười khi nhận ra Jaeyun đang cố nhảy sao cho giống với lời bài hát, và rồi cậu cùng lắc lư hông theo gã.
"I can count on you, after all that we've been through."
(Tôi vẫn có thể dựa dẫm vào em, sau tất cả những gì hai ta cùng trải qua.)
Jay cố hát theo, mỉm cười chỉ tay vào Jaeyun,
"Cause I know, that you'll always understand!"
(Vì tôi biết rằng, em sẽ luôn hiểu cho tôi!)
Jaeyun nhấc tay lên cao và xoay Jay như kiểu nhảy công chúa, rồi cậu kéo gã lại gần, một tay vòng qua hông gã còn tay kia nắm chặt lấy tay gã. Khoảng cách gần gũi này cho phép cả hai nhìn thấy được tia hạnh phúc lấp lánh trong mắt mỗi người bọn họ và thấy cả được khoé môi phảng phất nụ cười của cả hai.
"I won't act my age! No, I won't act my age! No, I'll still feel the same around you, hey!"
(Tôi sẽ chẳng cư xử cho đúng với tuổi đâu! Không, tôi sẽ không làm như vậy đâu! Không, tôi vẫn luôn cảm thấy mình như đứa trẻ nít khi có em ở cạnh bên, hey!)
Họ cùng nhau hát vang, xoay mình và nhảy múa quanh căn bếp trống trong khi để bản thân hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc.
Jay choàng tay mình quanh cổ Jaeyun còn cậu lại để tay mình ôm lấy hông gã. Từng hơi thở gấp của họ dần chuyển thành những tiếng cười khúc khích, vẻ đẹp và sự mờ ảo của cồn vẫn còn vấn vương chưa nguôi hết. Jay cười rộ lên chẳng vì một lý do nào cả, chỉ là gã bỗng thấy sao mà hạnh phúc quá. Gã gục đầu lên hõm vai của Jaeyun, cảm nhận bàn tay cậu đan cài vào tóc gã và khẽ xoa nhẹ. Tiếng cười của Jaeyun, cũng như gã, vang lên giòn tan.
Gã ngắm nhìn Jaeyun với nét cười vẫn còn đọng rõ trên khoé môi. Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng di theo từng đường nét trên gương mặt cậu - từ khuôn mày xuống đến đôi môi - rồi gã hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt họ khẽ chạm nhau và Jay cảm nhận được bản thân gã đang dần tiến gần hơn, và gần hơn đến cậu.
Khoảng cách giữa họ gần sát đến mức nguy hiểm. Chỉ cần một nước đi sai lầm thôi và gã biết mình sẽ phạm phải thứ tội lỗi không thể nào cứu vãn nổi.
Nhưng nếu hôn Jaeyun là một loại tội lỗi thì, địt mẹ nó, Jay sẽ rất vui lòng xuống địa ngục cùng với tội lỗi đó và khoe khoang với tất cả đám thiên thần rằng, gã đã được hôn lên đôi môi xinh đẹp nhất tối nay.
Jay thu hẹp khoảng cách giữa họ, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jaeyun trước khi gã hoàn toàn khoá lấy môi của cậu. Cánh tay cậu ôm lấy gã chặt hơn khi gã kéo cậu lại gần. Xúc cảm trên môi tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo, vừa sít nhau vậy.
Và giả như mẹ Jaeyun có thức dậy giữa lúc cả hai đang vấn vít khiêu vũ cùng nhau và thu lấy hết khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt bà với một nụ cười dịu dàng đi chăng nữa, thì đó sẽ là điều mà Jaeyun và Jongseong sẽ được sớm được biết thôi, nhưng không phải bây giờ.
Tối hôm đó, Jay vẫn cười khúc khích không ngừng sau khi đã nằm dài trên giường, với cồn vẫn chưa nguôi đang chiếm lấy hết đầu óc mịt mù của gã.
Tối hôm đó, Jaeyun không thể ngăn mình mỉm cười khi cậu đứng bên bồn rửa mặt, với chút men bia vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
Và họ, có lẽ là vì cơn bốc đồng mà vô tình hoặc không, liền gửi cho Heeseung một tin nhắn ngay sau sự kiện buổi tối hôm đó.
Park Jay: Em thật sự bối rối quá. Bối rối quá mức, Hee à. Em cố thuyết phục bản thân mình phải thích anh, thấy vui khi ở bên anh, vì em. Yêu anh. Nhưng vì sao em lại cảm thấy mình hạnh phúc hơn mỗi khi ở cạnh Jaeyun vậy?
Sim Jaeyun: Em đã lỡ phạm một lỗi lầm với anh. Ngày mai chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?
__
Yash! Còn 5 trang nữa thôi là Never the Groom sẽ đi đến hồi kết! Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi sự update chậm chạp này của tui ạ ;;;^;;;)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co