Truyen3h.Co

[Jaylex] Ti amo

Hai

jiro23_

Minh Hiếu đứng trước cửa nhà Alex vào lúc bảy giờ sáng. Háo hức chờ người ấy xuống

Cậu hẹn anh hôm nay sẽ cùng đi chơi. Bởi vì tính chất công việc, rất lâu rồi họ không được ở cùng nhau, không dành thời gian cho nhau

Nếu có thì cũng là những giây phút chớp nhoáng khi Minh Hiếu đi làm về

Thú thật, Hiếu nhớ anh vô cùng. Nhớ mùi hương dịu nhẹ mỗi khi anh tựa vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim cậu đập, nhớ cả nụ cười, nhớ ánh mắt anh

Minh Hiếu không nhịn được, lại bấm chuông thêm lần nữa

Alex đội chiếc mũ lên, chỉnh lại phần tóc lộ ra. Anh đổ một ít thức ăn vào đĩa của Bun, mỉm cười xoa đầu nó

Tiếng chuông cửa báo cho anh biết rằng người ngoài kia đang sắp hết kiên nhẫn rồi. Alex lấy đôi giày ra, vừa xỏ vào vừa nói:"Tao đi chắc chiều sẽ về. Bun ở nhà ngoan nhé, đói thì có đồ ăn tao để sẵn. Đừng quậy đó."

Chú chó dụi đầu vào người Alex, như đang nói anh hãy yên tâm. Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập hơn, Alex thở dài, chiếc áo khoác lên rồi ra mở cửa

Ngay lập tức, anh rơi vào chiếc ôm thắm thiết của một người nhỏ hơn. Theo phản xạ, Alex đẩy mạnh cậu ra

Minh Hiếu loạng choạng suýt nữa thì ngã, lúc này anh mới nhìn rõ người ôm mình là ai, vội vàng kéo cậu lại

"Có cần phản ứng mạnh vậy không anh?"

Alex bối rối, thả tay Minh Hiếu ra:"Anh xin lỗi, anh bị bất ngờ thôi. Lần sau đừng vậy nữa."

Minh Hiếu buồn bã:"Tại vì em nhớ anh mà. Bộ anh không nhớ em hả?"

Alex không trả lời, Hiếu cứ nghĩ anh giận cậu. Vội vàng nắm lấy tay anh, Alex thoáng giật mình nhưng chưa đợi anh phản ứng, Hiếu đã nói:"Alex, đừng giận em mà."

Chất giọng nũng nịu tựa như đứa trẻ vừa phạm sai lầm đang cầu xin được tha thứ. Tựa như cún con đang dụi vào lòng làm nũng, tựa như........

Alex mím môi, mủi lòng

"Lần sau đừng như vậy nữa là được."

Nghe anh nói thế, Minh Hiếu vui đến cười híp cả mắt. Alex nhìn cậu, nhìn chiếc răng nanh để lộ kia, cười nhẹ

Nhưng không hiểu vì sao. Minh Hiếu lại cảm thấy, trong nụ cười ấy tràn ngập bi ai

Đột nhiên, lồng ngực cậu thắt lại. Minh Hiếu khụy người xuống, ôm lấy ngực trái mình, đau đến mức toát mồ hôi ướt cả lưng áo

Alex hoảng hốt, đỡ lấy Hiếu, lo lắng hỏi:"Em làm sao vậy!?"

Nguyễn Minh Hiếu khó nhọc trả lời:"E-Em ổn. Có lẽ là bệnh tim tái phát."

"Đi! Vào nhà với anh!"

Alex đỡ Hiếu ngồi xuống ghế sofa, chú chó Bun tò mò nhìn vị khách lạ ghé thăm nhà kia, nhưng không sủa. Alex rót cho cậu một ly nước, vuốt lưng cho cậu

Minh Hiếu cầm ly nước nhưng không vội uống, cơn đau nơi lồng ngực cũng đã dịu đi rất nhiều. Cậu nhìn gương mặt hoảng sợ lo lắng muốn khóc của Alex, bật cười. Sau đó nắm tay anh trấn an

"Đừng lo, bệnh cũ thôi. Không có gì nguy hiểm đâu anh."

Alex không nói gì, lao vào lòng ôm lấy cậu. Nghe từng nhịp tim nơi lồng ngực ấm nóng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào

Khoảng khắc Minh Hiếu gục xuống, anh đã rất sợ. Sợ cậu gặp chuyện, sợ cậu lần nữa phảo vào trong cái gọi là bệnh viện, càng sợ cậu lần nữa nằm trong vòng tay anh, rời khỏi nhân thế

Minh Hiếu hơi bất ngờ, sau đó vòng tay ôm lấy anh. Hiếu biết, chuyện khi nãy đã dọa anh một phen rồi

"Alex, em không sao mà. Thật đó."

Lồng ngực vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ, như đang giúp khẳng định lại những gì cậu vừa nói. Alex ôm chặt chàng trai này thêm chút nữa, thấp giọng:"Hiếu, em đừng bỏ anh ở lại nữa nhé?"

"Đương nhiên rồi. Em sao có thể bỏ rơi Alex được chứ? Em yêu anh mà."

Alex vùi mặt vào ngực áo cậu, nước mắt thấm ướt cả mảng áo cậu. Hiếu ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về

Bun tròn mẳt nhìn đôi vai run rẩy của Alex, lại nghĩ Minh Hiếu ăn hiếp anh. Nó sủa một tiếng, sau đó phóng lên cào cậu một cái. Minh Hiếu hét toáng, vội vàng buông Alex ra

Alex chụp chú chó lại nhẹ giọng trách móc:"Gì vậy Bun? Sao cào người ta vậy hả? Hư nhé."

Nói rồi, anh quay sang nhìn Minh Hiếu phân trần:"Em không sao chứ? Có sâu không? Anh xin lỗi, bình thường Bun không như vậy đâu."

Hiếu lắc đầu, Bun cào không sâu nhưng vẫn rướm máu. Alex cầm tay cậu xem, sau đó cau mày đánh nhẹ lên đùi chú chó

Anh đặt Bun xuống ghế, nhanh chân chạy đi lấy thuốc sát trùng và băng keo cá nhân. Alex đặt lên bàn, nhìn Hiếu nói:"Em tự làm nhé. Anh chạy ra siêu thị gần đây mua một ít thịt về, nấu đồ ăn sáng. Tạm thời mình cứ ở đây, chiều rồi đi cũng được."

Hiếu gật đầu, buồn bã nói:"Dạ...em xin lỗi anh."

Alex im lặng, cầm lấy chiếc túi đeo chéo, xoa đầu Bun rồi mở cửa rời đi. Hiếu nhìn theo bóng lưng của anh, thời dài

Dù bên nhau sáu tháng, nhưng Alex chưa bao giờ cho phép Minh Hiếu quá thân cận với anh. Số lần những cái ôm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến hôn

Alex vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với Nguyễn Minh Hiếu. Thậm chí có những lúc, cậu còn nghi ngờ rằng liệu anh có thật sự yêu cậu không?

Nhưng mỗi khi tự hỏi như vậy, Alex đều dùng cách của anh để trả lời cậu. Từng chăm sóc vụn vặt, từng sự quan tâm nhẹ nhàng, từng tiếng yêu bâng quơ mà anh trao cho cậu

Cả sự ấm áp mỗi lần anh ôm chặt lấy cậu, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực

Dù Minh Hiếu thật sự không hiểu, tại sao Alex lại thích vựa tựa đầu vào ngực cậu, nghe tiếng tim đập

Mỗi lần hỏi, anh đầu im lặng và lắc đầu. Trên mặt là nét buồn bã khó nói thành lời

Bỗng nhiên, Minh Hiếu cảm thấy tay mình ươn ướt. Nhìn xuống thì thấy chú chó Bun đang liếm lên mu bàn tay cậu. Dọa cậu hết cả hồn

"Trời ơi Bun. Làm gì đó? Tính cắn nữa à?"

Bun nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu, đôi mắt ươn ướt. Minh Hiếu khó hiểu nhìn lại nó

Sau đó Bun đứng dậy, cắn lấy tay áo Minh Hiếu, kéo đi

"Oái! Từ từ! Gì vậy Bun? Đi đâu vậy!? Nè!"

Minh Hiếu loạng choạng chạy theo chú chó nhỏ trước mặt. Bun dùng chân trước và đầu của nó, ủi vào cánh cửa màu nâu trước mặt

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé nhưng lại cứng đầu nỗ lực khiến Minh Hiếu phì cười. Cậu đưa tay mở cửa phòng ấy ra:"Đây đây. Tao mở cho."

Cánh cửa bật mở, bên trong là một căn phòng được bày trí vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái tủ đầu giường, một chiếc đèn ngủ và một chậu sen đá ở trên đó. Và một chiếc ti vi đối diện giường anh

Lúc này, Hiếu mới biết, mình vào nhầm phòng Alex rồi

Cậu ngại ngùng. Bởi vì thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên Minh Hiếu đến nhà Alex, lần đầu đến mà đã tự ý vào nơi riêng tư như phòng ngủ thì thật bất lịch sự

Minh Hiếu gãi đầu, định quay ra thì một tiếng động thu hút sự chú ý của cậu. Quay lại nhìn thì thấy Bun đang gặm cái khung ảnh của Alex quẳng xuống gầm giường

Cậu hốt hoảng ôm con chó xám ra chỗ khác, với tay lấy cái ảnh, không quên lớn giọng trách móc:"Bun! Làm cái gì vậy? Quậy cái gì đó!?"

Bỗng dưng, tay cậu chạm vào một cái gì đấy giống như một chiếc hộp. Thuận tiện, Minh Hiếu lôi nó ra

Bun vừa nhìn thấy chiếc hộp đã hưng phấn vẫy đuôi. Hiếu lật chiếc hộp lên ngắm nghía, màu đen làm chủ đạo, có một dải ruy băng trắng làm điểm nhấn

Là một hộp quà to

Alex sao lại cất một hộp quà xinh xắn thế này dưới gầm giường chứ? Không lẽ muốn bí mật tặng cậu? Mà bây giờ trực tiếp mở ra thì có bất lịch sự quá hay không?

Nhưng chưa để cậu cân nhắc suy nghĩ, Bun đã dùng mũi của nó, đẩy nắp hộp ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co